Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tâm tư của Nhất Bác


   Ngày qua tháng lại, lần lượt từng công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia, thậm chí là quốc tế dưới danh nghĩa viện kiến trúc Nhất Hoa đảm nhận thiết kế lần lượt ra đời, nhận được không ngớt những lời khen ngợi hoa mỹ đến từ giới chuyên gia trong và ngoài nước. Đặc biệt là sau khi dự án công viên giải trí quốc tế Disneyland đặt tại Hàng Châu được đưa vào thi công  với sự hợp tác thiết kế của các chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ và người duy nhất đến từ Trung Quốc đại lục- viện trưởng viện kiến trúc Nhất Hoa- Vương Nhất Bác!

   Cứ thế, viện kiến trúc Nhất Hoa từ vị trí đứng đầu Bắc Kinh dần dần đã thành công vươn lên vị trí dẫn đầu khu vực Hoa Bắc( phía Bắc Trung Quốc), danh tiếng dần dà đã lan khắp cả nước!

   Tuy cái cụm từ 'Viện trưởng Vương Nhất Bác'  này liên tục được xướng lên trên mặt báo và truyền hình, nhờ đó cũng trở thành cái tên được bàn luận khá nhiều ở các topic lớn nhỏ trên mạng xã hội. Song vị viện trưởng trẻ tuổi này lại luôn luôn từ chối báo giới, từ chối mọi cuộc phỏng vấn, do vậy hình ảnh cá nhân của cậu lại chưa từng được công khai rộng rãi. Ngoài những người đã từng có cơ hội hợp tác với cậu, những người quen biết và cả mấy trăm nhân viên trong công ty ra thì không ai có vinh hạnh được biết nhan sắc thật sự của vị viện trưởng tuổi trẻ tài cao này ra sao. Nhưng mạng xã hội vốn là nơi bàn chuyện bát quái, cho nên cư dân mạng ai nấy đều truyền tai nhau rằng viện trưởng Vương Nhất Bác này...thực sự xấu đến mức không nhìn được! Chỉ có lí do này mới có thể giải thích  nguyên do mà Vương Nhất Bác đó từ chối lên truyền hình mà thôi. Bởi vì quá xấu đó!

   Vương Nhất Bác trước giờ không có khái niệm đặt những bình luận vô nghĩa như thế vào trong đầu, ngược lại cũng chính bởi sự kín tiếng có quy tắc này cho nên cuộc sống của Vương Nhất Bác chính là không hề có sự thay đổi quá nhiều. Vẫn phong cách làm việc bằng tư duy và lí trí khiến bất kì ai hợp tác qua với cậu đều hài lòng khen ngợi, chưa từng có ngoại lệ mà nhận về bất kì điều tiếng nào!

    Thế nhưng Vương viện trưởng trẻ tuổi này không hiểu sao, gần đây cả tư duy và lí trí trong một vài khoảnh khắc đều không có đất dụng võ, đôi lúc còn hoàn toàn không khống chế được cả hành vi lẫn biểu cảm- điều mà người có tính cách trầm ổn như Vương Nhất Bác trước nay tuyệt đối chưa từng để xảy ra. Cậu gần đây... đôi khi còn không hiểu nổi chính mình. Mà người có lá gan gây ra sự thay đổi bất thường này cho Vương Nhất Bác, không ai khác chính là đối tác, là điểm đen trong quá khứ của cậu, đồng thời, còn là người nấu ăn cho cậu mỗi ngày- Tiêu Chiến!

    Lại nói đến Tiêu Chiến, anh ngày qua ngày vẫn hết sức nghiêm túc làm người nấu ăn trả nợ cho Vương Nhất Bác. Bữa tối thường xuyên được anh nấu tại nhà, sau đó đợi Vương Nhất Bác trở về sẽ cùng nhau ăn. Không khí một chút cũng không hề gượng ép!

    Cách bọn họ ở cạnh nhau, không phải kiểu cười cười nói nói ồn ào. Ngược lại chính là kiểu...nhẹ nhàng qua thời gian, cho dù chỉ một người nói và một người nghe cũng đủ rồi, bình yên mà cùng nhau ăn một bữa cơm, chỉ có thế. Tất nhiên, bọn họ ở đây là chỉ người khác, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến... làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

   Tiêu Chiến vốn hoạt bát nói nhiều, gần đây còn thêm cả tính cách giỡn nhây, bày đủ trò khiến Vương Nhất Bác trước giờ vốn trầm ổn cũng phải tức giận đến xù lông. Tiêu Chiến nói một mình thì thôi đi, trong bữa ăn còn một hai bắt Vương Nhất Bác phải nói chuyện cùng mình, đôi lần khiến cậu phải buông đũa xuống nhìn thẳng anh cảnh cáo:
   - Anh có thể nào nói ít một chút không?

    Tuy thời gian gặp nhau không được coi là nhiều, nhưng mỗi ngày đều như vậy, dần dần Vương Nhất Bác cũng thành quen. Bản thân cậu không biết từ lúc nào cũng dần dần chấp nhận việc anh nhẹ nhàng bước vào trong cuộc sống của cậu. Vương Nhất Bác thâm tâm nhận định, có một người bạn như Tiêu Chiến... không có gì là không tốt!
       --------------
     Cũng có 1 lần vào buổi trưa, Tiêu Chiến có việc ở trung tâm mỹ thuật thành phố cách viện kiến trúc không xa, cho nên tiện thể làm một phần đồ ăn đem cho Vương Nhất Bác. Thế nhưng đến nơi thì trợ lí thư kí lại nói rằng Vương viện trưởng của họ vẫn còn đang bận việc, cho nên nói Tiêu Chiến cần chuyển đồ gì thì cứ trực tiếp đưa cho cô, cô sẽ đưa tận tay cho viện trưởng. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

     30 phút sau, Tiêu Chiến đang ở viện Mỹ Thuật thành phố trao đổi về lời mời hợp tác trong vai trò cố vấn độc quyền của họ thì điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến:

    Vương Nhất Bác: "Đồ ăn là anh gửi đến?"

  Tiêu Chiến cầm điện thoại mỉm cười, nhất thời nổi lên ý muốn trêu chọc một chút, liền nhắn lại:
   - Nói thừa! Nếu không cậu nghĩ thì là cô minh tinh xinh đẹp phòng 1004 kế bên gửi cho cậu chắc!

  Vương Nhất Bác mở ra đọc được dòng này thì khoé miệng vô thức kéo cao, rất có tâm tình trêu đùa lại, bèn gửi đi một dòng:
   - Ồ! Tiếc thật!

    Sau đó liền duy trì trạng thái vui vẻ mà ăn phần cơm đến không chừa lại chút gì! Để mặc Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thì âm thầm muốn mắng người.

     ' Em giỏi lắm Vương Nhất Bác'
 

[ 3 tháng sau]

     Dự án trung tâm triển lãm mỹ thuật đang vào giai đoạn hoàn thiện, chẳng bao lâu nữa thành phố B lại được chào đón thêm một toà nhà mang kiến trúc hiện đại nhất, quy mô lớn nhất từ trước đến nay dưới trướng của tập đoàn Tiêu thị.

   Trời đã vào đông được vài tuần, cái lạnh đầu mùa bao phủ khắp thành phố Bắc Kinh, thiên không cũng theo đó mà nhuốm sắc trời ảm đạm. Trước thềm giáng sinh 1 ngày thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng xoá khiến người trên phố dù vội vàng đến đâu cũng dừng lại mà trầm trồ, dù tay trần lạnh cóng chăng nữa cũng không ngại đưa ra để tuyết phủ đầy 1 mảng!

    Thời hạn nấu ăn 3 tháng nhanh chóng qua đi, Tiêu Chiến thực ra vô tâm vô phế sớm đã đem cái kì hạn vớ vẩn ấy mà vứt ra sau đầu, rất tự nhiên xem việc nấu ăn cho Nhất Bác là niềm vui mỗi ngày, dẫu sao cún con ăn đồ anh làm là chuyện mà trước đây anh muốn còn không được. Thế nhưng Vương Nhất Bác thế mà lại nhớ. Hôm ấy trong bữa cơm, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói với Tiêu Chiến rằng ngày mai anh không cần nấu ăn cho cậu nữa, thư kí Trần sẽ lại mua đồ đem tới cho cậu như trước đây. Tiêu Chiến đang ăn, nghe thấy lời này thì nhất thời sửng sốt:
    - Sao vậy? Đồ ăn tôi làm không hợp khẩu vị sao?

   Vương Nhất Bác lắc đầu, ngữ khí trầm trầm:
   - Hết thời hạn 3 tháng rồi, anh coi như bồi thường xong. Chúng ta không ai nợ ai!

   Vốn dĩ lời nói này rất bình thường, đơn giản là muốn biểu đạt rằng Tiêu Chiến không cần phải cảm thấy có lỗi chuyện anh làm hỏng mô hình của cậu 5 năm về trước nữa, nợ coi như đã trả xong. Thế nhưng không hiểu sao khi Tiêu Chiến nghe đến câu " không ai nợ ai nữa", tim anh bất chợt hẫng đi một nhịp. Câu này nói ra  thật khiến người ta nghe xong không khỏi cảm thấy tâm can chua xót. Tiêu Chiến gượng cười, cố làm ra vẻ tự nhiên:
   - Hết thì hết thôi! Nhưng tôi ăn cơm 1 mình rất chán đó... Cậu dù sao cũng là mua ngoài, rất không tiện, chi bằng cùng nhau ăn cơm đi!

   Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì, yên lặng nhìn thẳng mắt anh một lúc, sau đó vừa cúi xuống tiếp tục ăn vừa nhẹ tênh đáp:
   - Không cần phiền anh như vậy! Trở về như trước đây là được rồi!

   Tiêu Chiến giữ nguyên tiêu cự nhìn cậu không chớp mắt, nghe xong câu kia thì không hiểu vì gì mà cảm thấy đau xót đến độ nước mắt cũng có thể rịn ra bất cứ lúc nào. Anh đã sớm xem sự hiện diện của Vương Nhất Bác ở nhà anh mỗi bữa ăn là điều hiển nhiên khó thay đổi, thiếu cậu thì không được. Vậy mà Vương Nhất Bác... hình như chỉ coi anh là tạm bợ thôi có phải hay không? Chính là kiểu... Có cũng được, không có cũng không sao. Tiêu Chiến bị suy nghĩ này làm cho hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, anh hốt hoảng đè nén lại cảm xúc, gật gật đầu gượng cười:
   - Vậy...chúng ta coi như hoà!
 
   Vương Nhất Bác trở về nhà, nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy thì cảm thấy suy nghĩ hết thảy đều trống rỗng. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thi nhau choán ngập tâm tư của cậu...và kì lạ một điều rằng, tất cả dòng suy nghĩ này đều liên quan tới Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy...thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi!

     Khởi điểm của suy nghĩ này chính là bắt đầu từ việc mấy tuần nay, buổi trưa bất kể là thư kí Trần mua đồ ăn về cho cậu hay là ra ngoài ăn với đối tác, Vương Nhất Bác đều cảm thấy đồ ăn rất không có khẩu vị. Đồ ăn được cậu ăn vào miễn cưỡng coi như lấp dạ dày, chứ tuyệt đối không có cảm giác muốn ăn. Bản thân cậu, chỉ có khẩu vị duy nhất với đồ ăn Tiêu Chiến làm.

   Vương Nhất Bác thích ăn đồ Tiêu Chiến làm. Rất thích. Thậm chí thâm tâm nhận thấy việc cậu mỗi buổi tối qua nhà Tiêu Chiến ăn cơm hình như sắp hình thành lên một thông lệ. Điều này lí ra không có gì không ổn, chỉ ngặt một nỗi...Vương Nhất Bác lại là một người có chấp niệm với việc kiên trì thói quen. Với cậu, quy tắc đã đặt ra một lần thì khó lòng thay đổi, và điều mà năm 20 tuổi đã nhận định....thì đến 81 tuổi cũng kiên trì bám rễ tới cùng. Chính vì lẽ đó, khi Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bắt đầu quen thuộc với đồ ăn của Tiêu Chiến thì trong đầu cậu lại nhen lên 1 nỗi lo lắng mơ hồ.

    Tiêu Chiến anh ta vốn dĩ nấu ăn cho cậu vì ngày đó bị cậu cố chấp đòi anh bồi thường, nói cách khác thì đó chính là ép buộc chứ không phải vì tự nguyện. Vương Nhất Bác cũng nghĩ rằng sau khi hết thời hạn có thể bỏ tiền ra thuê anh làm tiếp, thế nhưng ý định này vừa nhen lên đã liền nhanh chóng tự mình phủ nhận. Tiêu Chiến là thiếu gia của Tiêu thị, trung tâm triển lãm do anh làm chủ cũng sắp sửa hoàn thành, sắp tới sẽ có rất nhiều thứ cần anh gánh vác. Cậu sao có thể đem anh coi thành người nấu ăn cho cậu đây. Huống hồ sau khi dự án hoàn thành, Tiêu Chiến và cậu rất có thể sẽ mỗi người một con đường riêng, một lối đi riêng, không ai còn liên quan tới ai. Nếu như đến lúc ấy cậu đã ăn quen với đồ Tiêu Chiến làm, không thể thay đổi được mà Tiêu Chiến lại bỏ đi thì cậu biết làm thế nào bây giờ?

    Thế nên...Vương Nhất Bác quyết định sẽ đưa mọi chuyện về quỹ đạo ban đầu, dù cho đó là điều ngay cả chính bản thân cậu không muốn. Chỉ là cậu không ngờ, tối nay lúc nói ra, Tiêu Chiến lại trả lời 'Cậu dù sao cũng là ăn ở ngoài, rất không tiện. Chi bằng chúng ta tiếp tục cùng nhau ăn!'. Vương Nhất Bác thâm tâm có thể nhìn ra, anh thật sự rất tốt với cậu. Hoặc là, bản tính Tiêu Chiến vốn lương thiện, đối với ai cũng tốt như vậy?

    Vương Nhất Bác quẩn quanh với những suy nghĩ đó trong đầu rồi cứ như vậy chìm dần vào giấc ngủ. Cậu thật sự là chỉ đơn thuần sợ rằng bản thân quá quen thuộc với đồ ăn Tiêu Chiến làm rồi sau đó khó thay đổi thôi ư? Hay thực chất đồ ăn chỉ là cái cớ để thay thế cho một sự vật lớn hơn? Ví như người làm đồ ăn và sự xuất hiện của họ trong cuộc đời chẳng hạn?
 
         --------------
     Suốt 1 tuần này, Tiêu Chiến vác một tâm trạng tồi tệ quay về nhà, đúng nghĩa là trở về nhà, không đi đâu cả. Đồng nghĩa với việc, suốt 7 ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không gặp mặt nhau. Còn lí do gì mà gặp chứ? Tiêu Chiến thật không đủ tâm trạng mà mượn cớ sang nhà Nhất Bác nữa rồi!

   Vương Nhất Bác tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Đồ ăn thư kí Trần mua về đến tay cậu thì đã nguội đi không ít, đừng nói đến ngon hay không, chỉ riêng việc nuốt vào bụng cho no thôi cũng thực sự rất khó rồi. Được 2 ngày như thế, Vương Nhất Bác không chịu được mà phải gọi thư kí Trần vào, dùng tông giọng ôn hoà hết mức hỏi xem liệu thư kí Trần có biết nấu ăn không. Lúc ấy thư kí Trần sợ hãi nuốt nước bọt đánh ực một cái, hoang mang mà liều mạng gật đầu. Thấy vậy Vương Nhất Bác tỏ ý hài lòng, ra lệnh cho anh hôm nay thay vì mua đồ ăn sẵn thì sẽ đi theo cậu đến siêu thị mua đồ về nhà nấu. Bởi vậy nên mới xảy ra tình trạng rất nhiều nhân viên nữ và khách hàng trong siêu thị buổi chiều hôm đó trầm trồ cảm thán trước thân ảnh người nam nhân với gương mặt hoàn mỹ, toàn thân soái khí trong chiếc sơ mi trắng và quần âu vừa vặn tôn lên thân hình chuẩn mực đang đi lòng vòng ở quầy thực phẩm chọn đồ. Đã đẹp trai còn biết nấu nướng, đúng là mẫu người đàn ông của gia đình không lẫn đi đâu được. Theo sau người nam nhân này là một người đàn ông chạc tuổi, toàn thân mặc vest trông có vẻ rất có tiếng nói, vậy mà gương mặt thế nào trông lại cam chịu và đáng thương như vậy? Tất nhiên rồi, bởi vì đám người kia rõ ràng chỉ thấy hình mà không nghe được cuộc trò chuyện giữa họ thực chất đáng sợ như thế nào!

    Vương Nhất Bác cầm gói thịt bò lên, quay ra  thư kí Trần thăm dò:
    - Tôi muốn ăn chả cuốn lá lốt! Anh làm được chứ?
   Thư kí Trần lúc này trong đầu đang cố gắng tìm ra chút ấn tượng về món chả lá lốt này trong 7749 món ăn mà anh còn nhớ. Sau một lúc anh liếc thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, ý tứ dường như bắt đầu mất kiên nhẫn thì không dám duy nghĩ thêm gì, liều mạng gật đầu cái rụp.

    Vương Nhất Bác giãn mày hài lòng, lại chuyên tâm cúi người lật lật một hồi trong đống lá, cuối cùng chọn ra một tệp lá được gói  cẩn thận trong bọc thực phẩm, nhìn qua một chút rồi trực tiếp vứt vào xe.

   Thư kí Trần kinh ngạc cầm cái gói lá ấy lên, hỏi:
  - Viện trưởng... đây là cái gì?

    Vương Nhất Bác: - Lá lốt đó!

  Thư kí Trần: - Lá lốt? Đây rõ ràng là lá 'trầu không' mà!

   Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh:
   - Không phải chỉ là cách gọi khác nhau thôi sao? Tôi đã nhìn qua Tiêu Chiến làm món này rồi! Đây chính xác là loại lá tôi nhìn thấy!

   Thư kí Trần triệt để cạn lời. Tuy kiến thức ẩm thực của anh không nhiều nhưng ít nhất anh còn phân biệt được lá trầu không và lá lốt là 2 loại lá hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu anh vạch mặt cậu ấy ở đây nói không chừng lương tháng này của anh lại bị cậu ta cắt đi ít nhất là 1 nửa, cho nên nuốt ngược nước mắt âm thầm bỏ gói lá kia ra, đồng thời tìm bằng được lá lốt để lại vào xe.

   Vương Nhất Bác lại tiếp tục đi, chỉ vào một con cá thật to rồi nói với nhân viên giúp mình gói nó lại. Đồng thời quay qua thư kí Trần thuyết minh một chút:
   - Tôi muốn ăn cá chua ngọt!

   Thư kí Trần đau khổ lại gật đầu.

Vương Nhất Bác liếc thư kí Trần:
   - Nếu anh còn định dùng thái độ này đi cùng tôi thì lương tháng này...

    - Hahahaha Vương viện trưởng con cá cậu chọn thật ngon nha. Tôi nói nếu không phải cậu chọn ngành kiến trúc này thì chắc cũng phải làm tới chức đầu bếp rồi đi!

   Vương Nhất Bác quay đi không nói gì, nhưng xem thái độ có vẻ rất hài lòng. Thư kí Trần đang định âm thầm thở phào một hơi thì Vương Nhất Bác lại bất chợt quay sang hỏi:
   - Vậy bây giờ cần phải chọn gì tiếp theo?

  Thư kí Trần cố gắng cười tươi, nhanh nhảu đáp:
   - Chúng ta nên chọn gia vị cho món cá chua ngọt!

   Vương Nhất Bác lại gật đầu, bước chân nhanh hơn mà rẽ sang quầy gia vị. Sau một hồi tìm kiếm, cậu hài lòng chọn lấy 1 khay quả chanh và một gói đường, rất nghiêm túc đặt vào xe.

   Thư kí Trần lần nữa cầm lên, cẩn trọng hỏi:
   - Viện trưởng, cậu lấy chanh dây làm gì?

  Vương Nhất Bác thở dài nhìn vị thư kí nhà mình, ngữ điệu còn pha chút bất lực:
   - Anh rốt cuộc có biết nấu hay không vậy? Cá chua ngọt đương nhiên phải có chanh và đường rồi, cái này mà anh cũng không biết?

  Thư kí Trần cười như mếu, rất không kiên nhẫn giảng giải:
  - Viện trưởng thân yêu, đây là chanh dây đó? Cậu thế này là ý định muốn pha nước chanh dây uống qua ngày không cần ăn cơm nữa phải không? Sao ngay cả chanh dây với chanh thường cậu cũng không phân biệt được vậy? Huống hồ món này cơ bản là phải dùng dấm tạo chua. Còn nữa đường cũng phải chọn....

   Thư kí Trần cứ thao thao bất tuyệt như thế mà không biết rằng vị viện trưởng bên cạnh không biết từ lúc nào toàn thân đã toả ra hàn khí. Khi thư kí Trần giật mình nhận ra thì chính  là lúc Vương Nhất Bác lạnh lùng thả số chanh cầm trên tay vào xe đẩy, dùng ngữ khí âm độ vứt lại cho anh một câu:
   - Tôi ra ngoài xe đợi anh, trong vòng 15 phút phải chọn đủ nguyên liệu rồi ra!

   Nói xong thì trực tiếp tiêu sái bước ra ngoài!

  Thư kí Trần:...

   Bộ dáng khóc không được cười không xong lúc này của anh thật khiến cho người đi qua không khỏi xót xa thương cảm!

     Sóng gió nhanh chóng qua đi, Thư kí Trần cùng với sự trợ giúp nhiệt tình của nhân viên siêu thị cuối cùng đã chọn đủ nguyên liệu cho bữa ăn, nhanh chóng ra xe cùng Vương Nhất Bác trở về nhà.

    Thư kí Trần mới đầu khi bước chân vào nhà của Vương viện trưởng thì âm thầm vui vẻ không thôi. Bởi vì hôm nay, viện trưởng chính là mời anh đến nhà nha, hơn nữa còn ở lại trong khoảng thời gian dài như vậy. Trừ Vương lão gia và Vương phu nhân ra... à hình như còn có cả trừ vị Tiêu thiếu ra thì anh là ngoại lệ duy nhất có cơ hội đặt chân vào nhà Vương viện trưởng không phải sao?

      ' Quả không hổ là thư kí Trần Niệm toàn năng là tôi'

    Nhưng suy nghĩ này tồn tại chưa kịp đến phút thứ 10 thì anh liền triệt để hối hận... hối hận vì đã dại dột theo Vương Nhất Bác bước chân vào đây. Nếu có kiếp sau, à nếu có lần sau... anh nhất định có chết cũng không phạm phải sai lầm này một lần nào nữa!

   Thư kí Trần đáng thương của chúng ta, cho đến hôm nay lại ngộ thêm ra một định luật mới, chính là:
     Cuộc sống khi chúng ta cố gắng trải qua sóng gió này, ắt sẽ phải gan dạ hơn để đương đầu với một sóng gió khác!

    Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa bếp  vứt cho thư kí Trần chiếc tạp dề màu cam. Sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút, ngữ khí âm trầm giao phó:
   - Cho anh thời gian 1 tiếng, tôi ở bên ngoài đợi anh!

   Thư kí Trần run run nhận chiếc tạp dề, ánh mắt khổ sở dõi theo Vương Nhất Bác ung dung bước ra ngoài mà lòng đau như cắt. Anh nhanh trí mở điện thoại ra search Baidu cách nấu chả lá lốt và cá chua ngọt, sau đó nhất tâm làm theo, trong lòng không ngừng cảm thán trí thông minh này của mình thật quá đỉnh đi.

    Vương Nhất Bác tuy rằng nói đợi bên ngoài, nhưng cứ cách vài phút lại âm thầm vào ngó 1 lần, thật sự rất không yên tâm giao cho con người này. Thật may mỗi lần vào đều thấy thư kí Trần làm thực sự rất chuyên nghiệp, chỉ là lời nói thì có chút..., chính là mấy câu đại loại như:

   - Rốt cuộc chả cuốn lá lốt....là lá lốt cuốn ra ngoài hay chả cuốn ra ngoài đây?

   - Lạ thật, trong video hướng dẫn phải dùng thịt lợn mà, sao viện trưởng lại mua thịt bò? Thôi kệ, không phải đều là thịt sao?

  - Ai da cá vỡ mật rồi!

   - Cá sốt chua ngọt rốt cuộc có cần dùng súp không?

   - Ơ cái cúc áo của tôi rơi đâu mất rồi?
     V....v...

  Vương Nhất Bác đứng nghe mà trong lòng hoang mang đến cực điểm.

    Cuối cùng thì món ăn cũng được dọn lên bàn, tuy rằng bài trí không đẹp mắt cho lắm, mùi hương cũng không giống đồ ăn Tiêu Chiến làm cho lắm, phòng bếp còn vô cùng lộn xộn, nhưng đổi lại đồ ăn vô cùng nóng hổi. Vương Nhất Bác e dè gắp một miếng chả lá lốt, nhai nhai 1 chút rồi nhăn mặt trực tiếp nhả vào thùng rác, ngẩng đầu tức giận:
  - Anh nấu cái gì đây? Chả lá lốt sao lại dai như vậy?

    Thư kí Trần sợ hãi phân bua:
   - Đó là vì bên trong là thịt bò, đáng lẽ ra phải dùng thịt lợn.

   - Tại sao anh không lấy thịt lợn?

   - Đó là cậu lấy mà... tôi tưởng cậu thích ăn thịt bò nên không dám đổi!

   Vương Nhất Bác:....

  Thư kí Trần liếc thấy viện trưởng nhà mình đôi mắt âm u sắp nổi giông bão thì vội vàng đề xuất:
  - Hay là...hay là cậu nếm thử cá chua ngọt đi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo món này cậu nhất định sẽ thích!

   Vương Nhất Bác nghe thấy lời này thì ánh mắt hoà hoãn đi vài phần, đưa đũa gắp thử một miếng cá trắng phau lên miệng. Rốt cục thì vẫn là bị nhả ra sau khi nằm trong miệng chưa đến 1 giây. Cậu đặt đôi đũa xuống mặt bàn, lần này thì thực sự tức giận rồi:
    - Đây mà là cá chua ngọt sao? Anh rốt cục đã bỏ cái gì vào trong đó vậy?

   Thư kí Trần sắc mặt tái đi, lắp bắp:
   - Ngoài dấm và đường ra, tôi cái gì cũng không bỏ! Chẳng phải đủ tiêu chí chua ngọt rồi sao?

    Nói rồi như để chứng minh cho sự đáng tin cậy trong lời nói của mình, thư kí Trần lấy đũa gắp lên một miếng, 'sao lại có vẻ cứng như vậy? '-Anh tò mò đưa lên quan sát, sau đó nhất thời không kiểm soát được mà reo lên:
   - A! Thì ra cái cúc áo ban nãy làm rơi ở đây! Chẳng trách sao tôi tìm không được!

- Thư -Kí - Trần!!!

    Vương Nhất Bác chống tay lên bàn ăn, cúi đầu xuống hít vào một hơi rồi phát ra tông giọng lạnh lẽo đến không thể lạnh lẽo hơn:
   - Cho anh 5 giây để đi ra khỏi đây!!!! Nếu còn không ra....

  Thư kí Trần cả kinh, không kịp để Vương Nhất Bác nói xong liền dùng hết sức bình sinh phóng ra khỏi nhà trong vòng chưa đến 3 giây.
   
     Tối hôm ấy Vương Nhất Bác chỉ đành khổ sở mà ôm bụng đói lên giường. Cậu bật điện thoại, mở lên wechat, đột nhiên thấy bài đăng mới nhất của Tiêu Chiến. Bức ảnh chụp một con mèo béo mập, caption kèm theo:" Ở nhà tốt nhất"

   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó, ấn vào phần bình luận gõ ra mấy chữ:
  " Không tốt, anh trở về đi!'

   Nhưng không biết nghĩ lại điều gì, rất nhanh lại xoá đi cả dòng này, tắt điện thoại vứt sang một bên, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
    
    Thư kí Trần tội nghiệp về đến nhà rồi mà chưa hết hoảng sợ, sắc mặt vẫn còn tái đi vài phần. Nỗi ấm ức này nhất định phải có người chia sẻ cùng anh, nếu không sẽ yếu tim mà chết sớm mất. Mà người duy nhất anh nghĩ đến lúc này lại chính là Tiêu Chiến- chàng trai ấm áp lúc nào cũng cảm thông với nỗi khổ của anh. Nghĩ sao làm vậy, Thư kí Trần bấm vào wechat nhắn liên hồi đến tài khoản của Tiêu Chiến, khóc lóc kể khổ, muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu bi thương, muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức.

    Tiêu Chiến bên này đọc xong thì lắc đầu cười khổ, nhanh chóng nhắn lại vài câu an ủi khuyên anh mạnh mẽ lên, thời gian phía trước còn dài...khuyên anh nên lấy đại cục làm trọng mà tiếp tục cống hiến,...

   Nhắn xong Tiêu Chiến mới tắt điện thoại, mỉm cười nhàn nhạt:

     'Vương Nhất Bác, em thà như vậy cũng không chịu tìm đến anh hay sao?'
  
         -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com