Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giáng sinh cùng nhau(2)


Tiêu Chiến trở về chung cư, chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ cho đến khi tự mình cảm thấy hài lòng rồi mới chịu ngồi xuống âm thầm chờ đợi. Thời gian quả thực vẫn còn rất sớm, Vương Nhất Bác chắc hẳn còn ở viện kiến trúc chưa về đi!

Tiêu Chiến cứ ngồi tròn vo trên sofa đợi mãi, hết lướt điện thoại rồi chơi game, đến khi hết pin mới lại nhàm chán ngả người lên sofa mà đem tất cả mọi thứ trong phòng ngắm nghía một lần, cứ vậy mà thiếp vào giấc ngủ!

Đồng hồ lúc này đã chỉ đến 5 giờ 30 phút, Tiêu Chiến cơ hồ đã tạm thời ngủ đủ, lại thấy không gian như có gì không đúng lắm, liền ngồi dậy dụi dụi mắt vài lần. Anh còn chưa kịp đặt chân uống sàn, liền bị những gì nhìn thấy trước mặt doạ cho ngơ ngẩn một phen.

Thân ảnh người trước mặt có phải do anh còn chưa tỉnh ngủ hay không mà bây giờ trong mắt anh đẹp đến khó lòng cảm khái. Người này mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám, bên ngoài khoác thêm chiếc măng tô có vẻ khá dài, tổng thể khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy giống phong cách của minh tinh chứ không phải người làm việc liên quan đến kiến trúc văn phòng đại loại như vậy nữa. Thế nhưng đẹp thì không nói, bất quá ngày nào cậu ta cũng đẹp vậy đi, chỉ là thay đổi phong cách một chút cũng không khiến Tiêu Chiến hoảng hồn đến thế. Trọng điểm ở đây chính là, Vương Nhất Bác...cậu ấy sao lại ở trong nhà anh? Lại còn nhàn nhã ngồi trên sofa đối diện chỗ anh ngủ mà nhàn nhã đọc sách?

Tiêu Chiến bần thần nghĩ ngợi hồi lâu như ngầm kiểm định xem có sai sót gì trong trí nhớ của anh không? Tỉ dụ như anh trong lúc ngủ không chừng mộng du mà sang nhà cậu ta trèo lên sofa mà ngủ tiếp chẳng hạn! Đưa mắt liếc nhìn căn phòng, Tiêu Chiến thầm thở ra một hơi, may quá vẫn là nhà anh, chút liêm sỉ này thật may vẫn giữ được.

Tiêu Chiến mắt vẫn mở to chăm chú đặt trên người Vương Nhất Bác, không hề nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã gấp cuốn sách lại, an nhàn tựa lên sofa mà đặt ánh nhìn chăm chú lên người anh từ lúc nào. Vương Nhất Bác hình như cảm thấy cảnh quan trước mặt có chút thú vị, nên tâm tình nhất thời nổi hứng thú quan sát một lúc. Thế nhưng qua một lúc mà ý chừng người kia vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục thần trí, Vương Nhất Bác chỉ đành nhàn nhàn nhạt lên tiếng:
- Nhìn đủ chưa?

Tiêu Chiến mơ hồ giật mình, cúi đầu xuống bối rối. Không đúng, anh tại sao phải bối rối? Người bối rối phải là cậu ta mới đúng! Vương Nhất Bác cứ như vậy xuất hiện ở nhà anh không thèm hỏi ý kiến mà còn rất không có lễ phép. Còn anh...đây đường đường là nhà anh, anh thích nhìn đâu thì nhìn chứ. Tiêu Chiến nghĩ vậy thì cũng mạnh dạn hơn 1 chút, hướng lên người kia cố gắng tỏ ra lẫm liệt hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hồi đáp:
- Anh không phải hẹn tôi ra ngoài sao? Hẹn lúc 5h mà bấm chuông không mở cửa, khi vào thì thấy anh vẫn ngủ đến không biết trời trăng là gì như vậy! Anh nói xem?

Tiêu Chiến nghe vậy thì âm thầm vỡ lẽ, ngượng ngùng vội giải thích:
- Chuông cửa trong mấy ngày tôi không ở đây thì không hiểu sao lại lăn ra hỏng, cũng chưa kịp gọi người đến sửa, xin lỗi để cậu đợi rồi!

Như bỗng nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến hắng giọng:
- Vậy cậu cũng không biết gọi điện thoại sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, chán nản đưa mắt liếc sang cái điện thoại bên cạnh Tiêu Chiến vẫn đang im lìm nãy giờ!

Tiêu Chiến nghi hoặc cầm điện thoại lên bật thử...
' Đệch, thì ra nãy anh chơi game đến hết pin mà quên không sạc lại'

Tiêu Chiến cười haha thừa thãi lên tiếng:
- Hết pin rồi!

Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm mặc không nói, khiến Tiêu Chiến đến cười cũng gượng đến không thể gượng hơn. Khoan đã, Tiêu Chiến hình như vẫn còn thấy có gì không đúng...Vương Nhất Bác còn chưa vào trọng tâm trả lời câu hỏi của anh...làm thế nào mà cậu ta vào được đây?

Tiêu Chiến đem nghi hoặc này đều nhất loạt nói ra:
- Vương Nhất Bác... sao cậu vào được đây? Mật mã nhà tôi không phải cũng theo chuông cửa mà đồng lòng hỏng rồi chứ?

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà giải thích, ngữ khí còn ổn định như thể nơi cậu vừa đột nhập là nhà cậu chứ không phải nhà ai khác nữa vậy:
- Trên bảng mã bấm có 10 con số, duy chỉ có số 0 là mờ hơn những số khác rất nhiều, cũng in lại nhiều vân tay nhất. Tôi chỉ tiện tay bấm thử 6 số 0, không ngờ anh lại là con người đơn giản như vậy!

Tiêu Chiến nhất thời quên mất chính mình là người bị hại, thấy Vương Nhất Bác có ý chê anh đơn giản thì ấm ức, nhớ đến cái mật mã 085213 nhà cậu quả thực có chút rắc rối hơn thì nhất thời tò mò:
- Vậy mật mã nhà cậu...con số rắc rối đó chắc hẳn theo quy luật nào phải không? Hay là con số đặc biệt ý nghĩa với cậu?

Vương Nhất Bác buông cuống sách xuống ghế, gật gật đầu hờ hững đáp:
- Theo thứ tự hàng giữa từ dưới lên trên rồi hàng đầu từ trái qua phải!

Tiêu Chiến:...
'Đệch!! Chỉ như vậy? Thế mà còn dám mở miệng chê người khác đơn giản!'

Không để Tiêu Chiến kịp nói thêm, Vương Nhất Bác đứng dậy, áo măng tô đen khoác bên ngoài theo cử động này mà rũ xuống chạm kheo chân. Vương Nhất Bác hôm nay không theo thông lệ mặc quần âu nữa, thay vào đó là chiếc quần jean đen trẻ trung vừa vặn ôm lấy đôi chân vừa thon vừa dài, bên dưới là đôi giày cao cổ đồng một màu với áo len bên trên. Toàn thân đẹp đến khó lòng cảm thán. Vương Nhất Bác cúi xuống, nhướn mày nhìn người vẫn đang bần thần trên ghế sofa, nhắc nhở:
- Còn không định đi?

Tiêu Chiến lấy lại biểu cảm, bỏ xuống chiếc gối hình bọt biển, ngay tắp lự mà đứng dậy, vui vẻ:
- Đi thôi, tôi sớm đã chuẩn bị xong rồi!

Lần này đến lượt Vương nhất Bác không tự chủ mà ánh mắt phủ lên toàn bộ người trước mặt. Ban nãy khoảng cách có chút xa nên nhìn không thấy, bây giờ Tiêu Chiến đứng lên vai kề vai với cậu gần trong gang tấc nên toàn bộ người này đều được cậu thu vào tầm nhìn. Tiêu Chiến hôm nay mặc áo sơmi trắng bên trong, bên ngoài phối cùng chiếc áo len cổ V màu sữa có hoạ tiết nhỏ trông thập phần đáng yêu. Hơn nữa, Tiêu Chiến cơ hồ mới ngủ dậy, trên mặt còn phiêm phiếm hồng, ánh mắt vẫn đọng lại 1 tầng sương mỏng khiến cho đôi mắt long lanh như có nước. Đôi mắt long lanh ấy, đúng lúc lại đang nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu cả cơ thể đều ngưng trệ động tác.

Phải mất 1 lúc, Vương Nhất Bác mới khó khăn di rời tầm mắt, để lại cho anh một câu rồi nhanh chân bước ra cửa:
- Bên ngoài lạnh, cầm theo áo khoác!

Tiêu Chiến máy móc gật đầu, ngoan ngoãn với tay cầm theo chiếc áo khoác mũ trùm rồi nhanh chóng theo người phía trước bước ra ngoài!

Bên ngoài trời rất rất lạnh, vì là mùa đông nên mới 6h mà xem chừng đã rất tối, chỉ là khắp nơi ánh đèn phát ra từ các quán ven đường, từ những cây thông đủ màu sắc lấp lánh đặt phía ngoài các cửa tiệm khiến không gian cũng theo đó mà lung linh huyền ảo lên rất nhiều. Bọn họ đi bộ, người bên ngoài càng lúc càng đông, xém tí thì Tiêu Chiến bị dòng người chen qua đẩy ngã, thật may Vương Nhất Bác bên cạnh kịp thời đưa tay ra đỡ lấy, lại dùng thân người mạnh mẽ ấm áp làm điểm tựa mới giúp Tiêu Chiến tránh khỏi cú tiếp đất thần sầu. Sau khi chắc chắn rằng anh đã đứng vững, Vương Nhất Bác mới lạnh nhạt buông ra, đem theo hơi ấm mà đi lên phía trước. Tiêu Chiến thấy vậy thì vội vã chạy theo, song đi một đoạn vẫn là bị dòng người xô đẩy như chỉ trực tách 2 người bọn họ ra, liền hoảng hốt trong lòng, bàn tay cũng vô thức mà đưa lên nắm lấy bàn tay ấm áp đang buông hờ xuống kia níu lại.

Tiêu Chiến tay chạm tay thôi cũng cảm nhận thấy người trước mặt cả cơ thể cứng đờ mất mấy giây, anh mơ hồ nhận thức được hành động vừa rồi của mình có hơi đường đột, thế nhưng vẫn đâm lao theo lao mà kiên trì nắm lấy.

Vương Nhất Bác bước chân quả nhiên dừng lại, đưa ánh mắt quay sang người Tiêu Chiến tỏ ý dò xét. Tiêu Chiến chỉ biết nở nụ cười nịnh nọt mà giải thích:
- Tại vì người đông quá đó, ban nãy tôi còn suýt bị lạc khỏi cậu mấy lần. Cậu xem điện thoại tôi còn hết pin không mang theo, vạn nhất bị lạc rồi thì làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác không biết nghe xong lời nói này của anh có cảm thấy thuyết phục mà bị đánh bại hay không, chỉ thấy cậu ấy không nói gì, cũng không tỏ ý bài xích hay buông tay anh ra. Ngược lại, còn dùng lực kéo anh đi gọn vào vỉa hè rồi thả lỏng bàn tay để im cho anh nắm.

Tiêu Chiến đạt được mục đích thì âm thầm vui vẻ không thôi, trực tiếp mở lời gợi chuyện:
- Vương Nhất Bác, lát nữa sẽ có pháo hoa đó! Tôi đã lâu rồi chưa được xem pháo hoa ở Bắc Kinh. Lát nữa chúng ta qua xem nhé!

Vương Nhất Bác không nhìn anh nhưng tâm tư vẫn đặt từng lời anh nói vào đầu, nhẹ nhàng gật đầu:
- Được!

Tiêu Chiến vui vẻ chồng chất vui vẻ, đi sát lại gần Nhất Bác, lại hỏi:
- Hôm nay lúc tôi rủ cậu ra ngoài, cậu còn mất một lúc mới trả lời tôi. Cậu không phải là có hẹn rồi chứ?

Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến đi sát bên mình như vậy cũng không bài xích gì, dùng ngữ khí ôn hoà mà nói:
- Hôm nay viện kiến trúc cũng theo thông lệ hàng năm tổ chức tiệc tất niên, tôi dự định năm nay sẽ đến chúc mừng mọi người một chút, dù sao cũng chưa năm nào cùng bọn họ dự tiệc!

Tiêu Chiến bối rối:
- Vậy...vậy...

Vương Nhất Bác liếc anh, biết anh đang định nói gì liền ngắn gọn giải thích:
- Dù sao cũng là dự định, không sao! Để bọn họ như vậy thoải mái đi!

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn lại cậu, bàn tay bất giác tăng thêm đôi ba phần lực mà siết lại, cảm kích mà kéo cậu đi, vừa nói:
- Để báo đáp cậu đã đi cùng tôi, tối nay tôi mời cậu ăn đồ ngon. Đi thôi!

Vương Nhất Bác không ngờ bản thân mình cũng cứ thế mà đi theo anh, lần đầu tiên cậu biết tới cảm giác có người nắm tay kéo đi là như thế nào. Trong lòng cũng bất giác vui vẻ!

Nơi tiêu Chiến đưa cậu đến không phải là nhà hàng sang trọng, mà là một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ nằm bên góc đường. Quán này theo phong cách của Pháp, tông màu cà phê sữa nhã nhặn, lại thêm cây thông nhỏ có dây đèn led lấp lánh bên ngoài, tổng thể vô cùng bắt mắt. Vương Nhất Bác được lôi vào đây thì cũng tự mình cảm thấy khó hiểu.

Nhân viên quán hôm nay đều là các cô gái khá trẻ, cho nên khi thấy thân ảnh 2 người đàn ông đẹp như tranh vẽ kia bước vào thì cảm thán không thôi. Một người ánh mắt lạnh lẽo như băng, biểu cảm vô cùng lãnh đạm, hờ hững liếc qua không gian quán một lượt, trên mặt bất kì biểu cảm gì cũng không lộ ra. Ngược lại chàng trai đi bên cạnh thì ôn hoà như suối, ánh mắt biết nói đẹp đẽ không ngừng cong cong biểu lộ ý cười, mà một khi cười lên thì như ánh mặt trời lúc lập xuân vậy. Bất quá, 2 người họ tại sao đi cùng nhau lại hài hoà đến vậy, hệt như một phong cảnh đẹp nhất mà các cô gái trong quán đã từng ngắm qua.

Tiêu Chiến mỉm cười tươi rói, đến quầy order rồi ôn hoà nói:
- Cho tôi hai phần bánh ngọt vị việt quất và tirasumi, 2 chiếc bánh kẹp, một ly trà đào mật ong và...
Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác:
- Cậu uống gì?
- Capuchino!
Tiêu Chiến nhíu mày:
- Capuchino uống buổi tối không tốt!
Nói rồi quay lại nói với nhân viên:
-... và một phần sữa dâu cho cậu ấy!

Vương Nhất Bác: Anh....!
Nhân viên trong quán tủm tỉm cười, nhanh chóng in hoá đơn rồi đưa cho bọn họ.

Tiêu Chiến lại kéo Vương Nhất đến chiếc bàn trong góc, nơi đó họ có thể nhìn ra phía ngoài đường tấp nập qua tấm chắn bằng kính trong suốt. Liếc sang thấy Vương Nhất Bác trên mặt phủ một tầng lạnh lẽo, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nhướng mày kêu cậu ngồi xuống theo vừa nói:
- Bánh ở đây rất ngon, đảm bảo cậu ăn một lần liền thích!

Vương Nhất Bác không tỏ thái độ ngồi xuống:
- Nơi này anh rất hay đến sao?

Tiêu Chiến phì cười:
- Đại ca, tôi đã không ở Bắc Kinh 3 năm rồi? Cậu nói xem tôi làm thế nào đến được?

Vương Nhất Bác nhấn giọng:
- Vậy mà anh còn chắc chắn bánh ở đây ngon?

- Đương nhiên ngon rồi! Cửa tiệm bánh này cho
một người bạn của tôi làm chủ. Chính cậu ấy đã dạy tôi làm bánh đó. Cậu không phải rất thích bánh tôi làm hay sao?

Vương Nhất Bác đang nghe đột nhiên phản ứng:
- Tôi khi nào thích bánh anh làm?

Tiêu Chiến nhịn cười, mỗi lần mang bánh cho cậu không phải cậu đều ăn đến sạch sẽ hay sao, còn ở đây tỏ vẻ cái gì. Anh chỉ đành bất đắc dĩ xuề xoà:
- Không thích thì không thích! Cậu cần gì phải phản ứng như vậy!

Đồ ăn vừa lúc được đem ra, Tiêu Chiến cầm lên 1 chiếc bánh kẹp nhân việt quất ngon lành cắn một miếng, biểu cảm lộ rõ sự vui vẻ. Vừa định cắn miếng thứ 2, anh lại liếc thấy người đối diện sao lại ngồi im không thèm động vậy? Tiêu Chiến thầm thở dài, có phải vẫn giận không? Người đâu mà ấu trĩ như vậy! Anh bèn cầm chiếc bánh kia lên, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác:
- Sao cậu không ăn? Rất ngon nha! Cậu ăn thử liền biết tôi không nói dối cậu!

Vương Nhất Bác nhíu mày, bất đắc dĩ cầm lên chiếc bánh, cắn một miếng chậm rãi nhai. Không ngờ thật sự rất ngon, có điều so với bánh Tiêu Chiến làm có kém hơn 1 chút. Vương Nhất Bác âm thầm tán thưởng, lông mày dãn nhẹ, chăm chú ăn bánh.

Tiêu Chiến thu vào mắt biểu cảm này, âm thầm cười khổ rồi tiếp tục cạp chiếc bánh của mình.

Bọn họ ăn xong cũng là gần 1 tiếng sau đó, Vừa bước ra ngoài, Tiêu Chiến liền bị cái lạnh bên ngoài làm cho run rẩy, rùng mình 1 cái. Vương Nhất Bác đi phía sau, nhíu mày:
- Áo khoác đâu?

Tiêu Chiến quay lại, vừa chắp 2 tay lên thổi phù phù vừa cười cười:
- Để quên trên xe mất rồi!

Nói xong, anh còn tinh nghịch đưa 1 tay lên trước mặt Vương Nhất Bác:
- Cậu thổi một cái tôi liền không lạnh nữa!

Vương Nhất Bác bộ dạng không có hứng thú với câu nói đùa này, trực tiếp lướt đi, nhưng cũng đồng thời đưa tay lên cầm lấy tay Tiêu Chiến hạ xuống dưới, sau đó cứ như vậy mà nắm tay anh đi tiếp.

Tiêu Chiến chỉ định trêu cậu ta một chút, có chết cũng không nghĩ mình lại thu được đãi ngộ lớn thế này, thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó vẫn là để im tay nhỏ của mình trong lòng bàn tay ấm áp mà đi.

Một lúc sau, trên không trung xuất hiện vài tiếng nổ bụp bụp, sáng loá cả một vùng trời, người qua đường hết thảy đều đừng lại đưa mắt lên mà trầm trồ. Pháo hoa bắn rất nhiều, cũng rất đẹp, toả sáng giữa nền trời đen tạo nên khung cảnh thực sự hoàn mỹ.

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này thì ồn ào không thôi, liên tục nhắc : Nhất Bác cậu mau nhìn, bên kia thật đẹp! Còn có bên này nha, nhiều như vậy!

Anh luyên thuyên một hồi vẫn không nhận được bất cứ phản ứng nào của người bên cạnh, liền bất chợt quay sang xem xem người kia rốt cục có để ý đến lời anh nói không. Tiêu Chiến vừa quay sang vừa bất chợt ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác đang ngước mặt lên nhìn pháo hoa để lộ ra góc nghiêng đẹp đến khó lòng cảm thán, không những thế, độ môi còn hơi hé ra để lộ ý cười. Dưới khung cảnh lung linh như vậy, hình ảnh Vương Nhất Bác lúc này đã coi như là mỹ cảnh đẹp nhất trần gian rồi. Tiêu Chiến ngơ ngẩn một hồi mới để ý, mấy cô gái bên cạnh đó.... pháo hoa đầy trời thì không nhìn đi, sao lại quay sang nhìn Nhất Bác mà cười tủm tỉm thế này? Tiêu Chiến bỗng chốc đen mặt, níu áo Vương Nhất Bác một chút, hớn hở:
- Vương Nhất Bác cậu ước gì đó đi! Đêm giáng sinh nếu cậu ước thứ gì thì ông già Noel sẽ mang đến cho cậu!

Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày:
- Cái này mà anh cũng tin?

- Tin chứ, dù sao cũng không mất gì, chúng ta cứ ước đi!

Nói xong Tiêu Chiến liền nhắm chắp tay vào ước thật, bộ dạng còn vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất Bác bên cạnh triệt để cạn lời, cứ như vậy mà nhìn anh chăm chú, bất giác đôi môi khẽ nở nụ cười.

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra thì Vương Nhất Bác đang lơ đãng nhìn phố phường, anh tươi cười gọi:
- Vương Nhất Bác!

Đợi cậu quay ra nhìn anh, anh tiếp:
- Cậu nhắm mắt vào chút đi!

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, chờ anh xác nhận. Tiêu Chiến bối rối:
- Àii!!! Nói cậu nhắm mắt thì cứ nhắm đi, chỉ 5s thôi! 5s không đủ để tôi bắt cậu bán đi đâu mà sợ!

Vương Nhất Bác không tỏ thái độ nữa, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến móc trong túi ra món quà mà anh chuẩn bị sẵn, cài lên phần ngực áo len trong của Vương Nhất Bác trong thời gian chưa tới 3s. Thời gian còn lại, Tiêu Chiến áp sát tới gần Vương Nhất Bác, cho tới khi đôi môi 2 người gần chạm nhau thì dừng lại, anh mỉm cười dừng lại khoảnh khắc đó trong đúng 1s thì lùi lại trở về khoảnh cách cũ. Anh hảo tâm nhắc:
- 5s qua rồi!

Vương Nhất Bác giây vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng đương nhiên vẫn kịp cảm nhận được hơi thở của người kia đã gần đến mức nào, cho nên lúc mở mắt ra cơ hồ gương mặt hơi hồng lên một chút. Cậu cúi đầu nhìn ngực áo của mình, là một chiếc ghim cài áo màu bạc rất sáng nổi lên trên chiếc áo len của cậu. Chiếc ghim cài áo này kiểu dáng tương tự chiếc ghim áo cậu định tặng anh, chỉ là cái này là hình con sư tử với bộ lông màu nâu cam rất có khí chất. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, ngẩng lên nhìn anh thì bắt gặp Tiêu Chiến cong mắt cười cười:

- Merry Christmas Mr Wang Yibo!!
Vương Nhất Bác phản ứng đầu tiên dễ dàng nhìn ra có chút bất ngờ, một lúc mới chịu mỉm cười:
- Cảm ơn!

Vương Nhất Bác cũng thuận tiện đưa tay vào trong túi áo, móc ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lục, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến:
- Trùng hợp! Merry Christmas!

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác thế mà cũng chuẩn bị quà cho mình, liền sững sờ nhìn cậu, nhất thời ăn nói cũng không được lưu loát:
- Cậu... còn có quà... cho tôi sao?

Tiêu Chiến trong lòng một cỗ ấm áp tràn qua, đưa tay cầm lấy hộp quà. Anh vốn vừa nghĩ Vương Nhất Bác vừa rồi nói trùng hợp, là trùng hợp cũng mua quà tặng anh sao? Thế nhưng khi mở hộp quà ra, anh mới vỡ lẽ, thì ra trùng hợp ở đây chính là quà của 2 người đồng nhất đều là cài áo. Chỉ là của Tiêu Chiến là hình thỏ, của Vương Nhất Bác là hình sư tử mà thôi.

Tiêu Chiến cảm động một hồi, đưa tay cài chiếc ghim lên áo len của mình, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác cười rạng rỡ:
- Đẹp không?

Vương Nhất Bác chớp nhẹ mắt, nhẹ nhàng đáp:
- Rất đẹp!

Tiêu Chiến nghe thấy câu này thì nụ cười vì bất ngờ mà ngưng trệ, không biết nói thêm gì, dùng ánh mắt mà chăm chú nhìn cậu.

Bọn họ cứ 4 mắt nhìn nhau thâm tình như thế, thời gian dài thêm không biết sẽ xảy ra chuyện gì....nếu không có lời nói từ xa này cất lên:
- Vương viện trưởng, Tiêu thiếu! 2 người đang làm gì ở đây vậy?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe có tiếng gọi thì nhất loạt di dời tầm mắt về phía trước, dõi theo thư kí Trần đang hấp tấp chạy đến bên này. Mà đằng sau anh ta... là cả một top người dễ đến cả chục người đang hò reo gọi một tiếng "Vương viện trưởng". Vương Nhất Bác hướng bọn họ gật đầu, đem tầm nhìn một lần nữa thu gần lại, đặt lên người thư kí Trần khiến anh rùng mình lạnh lẽo. Nhân lúc thư kí Trần còn đang thở hổn hển, Tiêu Chiến vội chào hỏi:
- Thư kí Trần! Anh là đang làm gì ở đây vậy?

Thư kí Trần bên này cơ hồ thở xong rồi, ngẩng đầu cười rạng rỡ:
- Chúng tôi vừa tổ chức tất niên xong, bây giờ phân theo nhóm mà vui chơi tự do thôi.
Nói xong ánh mắt nghi ngờ hỏi:
- 2 người... là đang đi chơi giáng sinh cùng nhau sao?

Tiêu Chiến giật mình, vội xua tay giải thích:
- À không.... chúng tôi... chúng tôi hẹn nhau bàn công việc. À... là dự án... anh cũng biết đó. Haha!

Đang lắp bắp chưa xong thì bên tai Tiêu Chiến truyền đến tiếng người bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, lầm bầm 1 tiếng đủ để anh nghe được:
- Nói dối cũng tệ như vậy!

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn sang, lại thấy cậu ta đang thản nhiên mà nói với thư kí Trần:
- Nếu không phải đi chơi giáng sinh, anh cảm thấy rất giống đi hội đạp thanh sao?

Thư kí Trần:.....

Tiêu Chiến:.....
Thật may những cuộc đối đáp như thế này thư kí Trần sớm đã quen rồi, haha một tiếng rồi ân cần hỏi:
- Vậy 2 người đang đi đâu vậy?

Tiêu Chiến:
- Không cố định, chúng tôi đi dạo một chút thôi!

Thư kí Trần nghe vậy thì 2 mắt sáng rỡ:
- Vừa hay chúng tôi định đi hát Karaoke. Vương viện trưởng, Tiêu thiếu, 2 người cùng đi đi!

Câu nói của thư kí Trần vừa dứt, tốp người phía sau đã ồn ào cả một con phố:
- Đúng đó viện trưởng, 2 người cùng đi đi. Phải đền bù việc viện trưởng vắng mặt trong buổi tất niên hôm nay chứ.....

Vì đây là chuyện của công ty bọn họ nên Tiêu Chiến không tiện xen vào, chỉ biết đứng trân trân ở đó mà cười gượng. Vương Nhất Bác hình như không tỏ ra bối rối lắm, im lặng suy nghĩ một lát, rồi quay sang Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi:
- Được không?

Tiêu Chiến trong đầu nổ ầm một tiếng, Vương Nhất Bác thế nào lại giống như đang xin ý kiến anh như vậy. Mà câu hỏi đưa ra lại là " Được không?", con mẹ nó ý tứ không phải chính là" Anh có để ý không?" sao?? Tiêu Chiến nghe câu này không tránh khỏi tâm can cũng mềm nhũn ra rồi, dở khóc dở cười mà hồi đáp:
- Tôi không có ý kiến!

Lời vừa thoát ra, Vương Nhất Bác liền hướng thư kí Trần mà bỏ lại một câu:
- Đi thôi!

Thế là con phố lại được dịp ồn ào bởi đám nhân viên đang nhất loạt hò reo vui vẻ kia. Thư kí Trần đầu đàn cười đến xán lạn, mau chóng dẫn top người đi về cuối phố, bỏ lại đằng sau dòng người đông đúc và ánh sáng ngợp trời.
------//-
Huhu cuối cùng cũng lấy lại được cái acc này, cứ tưởng sẽ không còn nhìn thấy em nó nữa😭😭
Từ sau chừa không táy máy nữa!
Hy vọng vẫn còn ai đó nhớ đến fic này, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com