Chương 19: Tôi có thể lột quần vì cậu!
Giai Mẫn nói xong còn tinh nghịch liếc Vương Nhất Bác 1 cái rồi vui vẻ nói nhỏ với Tiêu Chiến:
- Chúng em , còn có hôn ước nữa đó.
" Ầm!!!!" Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tiêu Chiến, tim anh khẽ hẫng đi một nhịp, trào ra một thứ cảm xúc mất mát khó nói lên lời.
"Thanh mai trúc mã", lại còn có hôn ước thì 80% là sinh ra để dành cho nhau rồi không phải sao?
Vương Nhất Bác dường như cũng không ngờ đến rằng Giai Mẫn lại nói như vậy trước mặt cậu và Tiêu Chiến, tuy nhiên thứ mặt lạnh Vương Nhất Bác trừ cái nhíu mày nhẹ ra thì thái độ gì cũng không hề biểu lộ. Huống hồ, cậu là Giai Mẫn đích thực là có hôn ước!
Chỉ có điều, khả năng quan sát tinh tế và óc phán đoán thông minh của Tiêu Chiến dường như trong giờ phút này đều không phát huy hiệu lực, cho nên cái nhíu mày này của Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn không nhận ra. Vương Nhất Bác trước lời nói kia không có bất cứ sự phản bác nào khiến Tiêu Chiến trong lòng lại càng thêm nghi hoặc....Như vậy...như vậy...lời nói của cô gái này là thật sao?
Vương Nhất Bác lướt thấy Tiêu Chiến không nói gì, hơn nữa sắc mặt còn có chút khó coi, thế mà lại hoàn toàn không quan tâm anh, ngược lại ánh mắt còn vô cùng thâm thuý. Cậu lần nữa hướng đến cô gái, nói:
- Em đợi lâu chưa?
Giai Mẫn đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được câu nói quan tâm ngọt ngào này, e thẹn đang định trả lời thì Tiêu Chiến bên này cất tiếng trước:
- À... 2 người từ từ nói chuyện, tôi về phòng trước!
Vương Nhất Bác nhìn sang anh, khẽ gật đầu:
- Ừm, nghỉ ngơi sớm!
Tiêu Chiến không nói thêm câu nào nữa, cũng không nhìn Vương Nhất Bác, 1 mạch đi vào trong nhà, khoá cửa lại.
Cô gái thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chăm về phía cánh cửa mà bóng dáng Tiêu Chiến vừa khuất, nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục câu nói đang định thốt ra ban nãy:
- Em đến đây lúc 8h tối, chờ anh cũng gần 3 tiếng rồi đó, đứng ở đây vừa lạnh vừa mỏi chân anh có biết không?
Vương Nhất Bác bây giờ mới phản ứng kịp lời cô gái nói, đưa 2 tay vào trong túi quần, mặt không biểu tình đáp lại:
- À, ra là cũng khá muộn rồi!
Cô gái có cảm giác mình sắp được chút an ủi từ người đối diện, nên e thẹn gật gật đầu. Đang định nói gì đó cho thêm phần uỷ khuất thì giọng nói trầm thấp lại vang lên:
- Vậy...em còn không định về sao?
- Hả? - Giai Mẫn đơ người một chút, không phải là không nghe rõ, chỉ là nghe rõ mà có chút không tin. Anh ấy nói như vậy, chính là đuổi cô về rồi còn gì.
Nhất Bác, anh ấy...chắc không phải là kiểu người không biết thương hoa tiếc ngọc như thế chứ. Không được, cô phải thử lại. Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười lộ ra má núm, cất giọng có phần nửa đùa:
- Này, anh như vậy là đuổi em về hả?
Giai Mẫn nói xong câu này, thầm nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ có một lí do nào đó làm vừa lòng cô, là kiểu câu:" Không phải... chỉ là....". Đúng, cái cô mong chờ chính là kiểu câu như vậy.
Có vẻ như cô gái có suy nghĩ hơi xa xôi rồi, bởi vì người trước mặt đã lên tiếng xác nhận, hơn nữa sắc mặt vô cùng lạnh nhạt:
- Có thể coi như vậy!
- Em....
Cô gái triệt để không biết nói thêm gì nữa, trực tiếp bị làm cho nghẹn họng.
May thay cô cũng không phải kiểu chấp mê bất ngộ, cô cười gượng 1 chút rồi lắp bắp:
- À... cũng khá muộn rồi. Vậy em về trước, hôm sau lại đến tìm anh.
Vừa định bước đi, cô nhớ ra gì đó, lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng, đưa về phía anh:
- Đây là quà giáng sinh, ừm....Merry Christmas!
Vương Nhất Bác có vẻ như không muốn kéo dài nữa, cũng không muốn làm cô khó xử, trực tiếp đưa tay nhận lấy:
- Cảm ơn, Merry Christmas!
Cô gái đi khỏi, Vương Nhất Bác cũng vào đến nhà, thuận tay ném chiếc hộp lên bàn phòng khách rồi tiến vào phòng ngủ.
Cậu ngồi lên giường, cúi đầu nhìn chiếc cài áo hình sư tử đang nằm chễm chệ trên ngực áo, bất giác mỉm cười nhẹ, đưa ngón tay thon dài lên mân mê một chút.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bắt máy. Là thư kí Trần:
- Viện trưởng... trưa nay cậu đi gặp Ms Black- đối tác bên liên quan đến việc mở trụ sở trang sức Swarovski phải không?
- Là Mr. Brown!
- À ha ha, tôi có chút hồ đồ. Vậy cậu gửi cho tôi bản yêu cầu sơ và thông tin cơ bản khách hàng đi, tôi cần hoàn thành nó để ngày mai đưa ra trong cuộc họp.
- Không có văn bản!
- Hả?? Cậu không note lại sao? Vậy...vậy...tôi phải làm sao? Viện trưởng, cậu đùa tôi đúng không?
- Người cần note lại là anh? Cho anh 3s để mở file Word hoặc tìm giấy trắng!
- Hả? À à... đợi tôi chút...
- Sử dụng 2 loại hệ thức cột Oric, Ioric để phát triển lên thêm 1 loại cột Corinth. Kiến trúc cơ bản Modernism tương đồng về sự đơn giản trong bố cục hình khối không gian, tổ chức mặt bằng tự do phi đối xứng, mặt đứng loại bỏ việc sử dụng các họa tiết trang trí cổ điển cũng như việc sử dụng vật liệu mới, tận dụng triệt để ánh sáng bao gồm tự nhiên và nhân tạo. Phát triển chủ yếu theo cấu trúc hình lập phương, dạng thẳng, gấp khúc,tạo nên sự phá cách trong khối hình kiến trúc, độc đáo trong cách thể hiện và tư duy không gian. Còn nữa, màu chủ đạo là trắng và xanh Sapphire, đương nhiên bao gồm cả màu sơn và ánh sáng. Họ muốn chúng muốn lấy cảm hứng từ địa điểm trụ sở khai sơ để khai thác sự cổ điển, cái này anh hãy tìm hiểu 1 chút
Thư kí Trần: *Chết tiệt, ghi không kịp huhu mẹ ơi, trí nhớ của Vương viện trưởng quá đỉnh đi...@@*
Vương Nhất Bác: Nếu không còn câu hỏi gì thêm....
- A....a! Có... khoan đã viện trưởng. Trụ sở chính trước khi di dời của tập đoàn này ở đâu? Trước khi di dời đến kinh đô Paris ấy?
- Số 10 đường... Cédanos!
- À, được rồi!... Ơ...? Cédanos ?Nghe giống như ở Pháp vậy? Không phải trụ sở chính ở Mỹ sao?
Vương Nhất Bác:....
Chuyện gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Trụ sở sơ khai mà Mr.Brown nói với cậu trưa nay khẳng định không phải là cái tên này. Cédanos đó.... chính là cái tiệm bánh mà ban nãy Tiêu Chiến dẫn cậu đến không phải sao?
Vương Nhất Bác nhắm mắt, dùng một tay day nhẹ thái dương, âm thầm nhớ lại cái tên đó. Nhưng qua 1 lúc, trong đầu vẫn chỉ hiện lên 2 cái tên: Cédanos và cả....Tiêu Chiến. Thật may...thật may ban nãy cậu không hồ đồ đến nỗi nói nhầm sang số 10 đường Tiêu Chiến cho thư kí Trần nghe.
Vương Nhất Bác cất giọng chậm rãi:
- Thư kí Trần, tôi quên rồi!
Thư kí Trần la ó thất thanh ở đầu dây bên kia:
- Quên rồi? Cậu đùa tôi sao hả viện trưởng đáng quý? Tôi chẳng phải đã nhắc cậu nên note vào sao? Cậu còn tự tin nhớ được tất cả? Ban nãy còn cái gì mà "Thư kí Trần người nên note lại là anh đấy!" Cái gì hả? Bây giờ thì hay rồi!
Vương Nhất Bác:....
Thư kí Trần đột nhiên thức tỉnh được rằng mình đang nói chuyện với ai, bất giác im bặt. Chết anh rồi, ban nãy rượu xịn uống hơi nhiều nên giờ loạn ngôn, lại đắc tội với Vương viện trưởng rồi, sao đây, lần này anh chết chắc rồi!
Thư kí Trần bàng hoàng vài giây, sẵn sàng nghe vài lời lạnh lẽo mang sức sát thương sâu sắc đến từ viện trưởng của mình, thế mà qua vài giây vẫn không nghe Vương Nhất Bác nói gì, cho nên anh rụt rè thăm dò:
- Viện trưởng, ban nãy tôi bị cửa kẹp đầu...haha! Cậu đừng để ý, tuyệt đối đừng để ý!
Thế nhưng Vương Nhất Bác quả thực không quá chú ý, tâm trí của cậu đang dồn hết về luồng suy nghĩ khác, vấn đề này cậu quả thực nghĩ không ra. Hôm nay cậu quả thực không uống nhiều rượu, sao tâm trí lại thế này? Tiêu Chiến và Cédanos là 2 cái tên duy nhất tồn đọng trong đầu cậu bây giờ. Đương nhiên, cậu không có thiện cảm với Cédanos, vì nó là cái tiệm bánh của cái tên bạn bên Pháp của Tiêu Chiến làm chủ, còn bắt Tiêu Chiến phải ghé qua vào đêm giáng sinh. Anh ta quản nhiều vậy sao?
( Author: Ghen mù mắt =_=)
Thư kí Trần đầu dây bên kia vẫn như cũ không nhận được hồi đáp, liền lần nữa nhắc nhở:
- Viện trưởng....bút ghi âm của cậu đâu? Bình thường cậu không phải luôn đem theo bút ghi âm đi gặp mặt đối tác sao? Phòng trường hợp xấu đó!
Vương Nhất Bác nghe xong câu này, để lại cho thư kí Trần 1 câu:
- Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp!
Nói xong thì cúp điện thoại!
Thư kí Trần bên này trực tiếp sụp đổ. Hu hu là chúc ngủ ngon đó! Vương viện trưởng nói chúc ngủ ngon với anh, thế này không phải là anh đã chết chắc rồi hay sao? Lại còn cái gì mà ngày mai gặp... bắt tôi kí đơn thôi việc có phải không??
Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong thì liền đi tìm bút ghi âm của mình. Xem nào...khi sáng cậu cài nó trong túi áo Vest. Sau đó trở về nhà thay áo măngto để đi ra ngoài. Là đi đến Cédanos với Tiêu Chiến, cậu đích xác là nhét chiếc bút trong túi áo . Phải rồi... chính là trong túi áo khoác đó. Nhưng áo khoác.... ban nãy đã choàng lên người Tiêu Chiến, lúc nãy về còn chưa kịp lấy lại....
Nghĩ 1 lúc, cậu cầm điện thoại lên, mở wechat tìm acc Tiêu Chiến ra. Khung chat vẫn từ lần trước trơ trọi đúng một chiếc tin nhắn của Tiêu Chiến mà cậu đã lạnh nhạt để lại một kí hiệu "seen".
Vương Nhất Bác nhập 1 dòng: " Áo khoác ngoài của tôi, anh vẫn cầm?" . Sau đó nhấn nút gửi tin nhắn!
Tiêu Chiến đang ôm cục tức cuộn trong chăn, đọc được tin nhắn này thì càng thêm uất ức, liếc sang chiếc áo vừa được anh đặt ngay ngắn bên cạnh, quả quyết 1 cước đạp nó xuống giường!
Còn cả bức tranh vẽ Vương Nhất Bác anh vừa hoàn thành cách đây không lâu, vẫn yên vị trên kệ đầu giường, nào ngờ sau 1 cái liếc mắt của Tiêu Chiến thì cũng chung số phận với cái áo mà nằm khóc ròng dưới đất.
Anh hậm hực nhắn lại:
" Ừ! Giỏi thì qua mà lấy!"
Tin nhắn gửi đi, Tiêu Chiến tắt điện thoại, giận dỗi lớn tiếng chửi:
"Vương Nhất Bác chết tiệt, con mẹ nó em có hôn thê rồi chưa đủ ấm hay sao mà có cái áo cũng đòi. Uổng công hồi nãy tôi còn cảm động không thôi, khoảnh khắc đó còn có suy nghĩ rằng hôm nay cậu khoác cho tôi chiếc áo này thì Tiêu Chiến tôi khẳng định đến quần lót cũng sẵn sàng cởi ra vì cậu! Hoá ra cậu là một tên tra nam. Chết tiệt...Vương Nhất Bác chết tiệt! ..."
Tin nhắn ban nãy vốn dĩ chỉ mang tính xả giận, bình thường sẽ chẳng ai coi là thật, thế mà còn chưa đợi Tiêu Chiến chửi được quá 2 câu, tiếng chuông cửa thực sự vang lên.
Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi, chính là câu nói kia gửi đi thì trực tiếp quên luôn không đặt vào đầu. Vì vậy khi nghe tiếng chuông thì chỉ đơn thuần có chút thắc mắc, là ai còn nhấn chuông giờ này cơ chứ? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn miễn cưỡng đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, anh phút chốc bàng hoàng. Đứng trước cửa thế mà lại là Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến tròn mắt lộ ra vẻ khó tin, buột miệng xác nhận:
- Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác có vẻ đối với thái độ này của Tiêu Chiến không mấy hài lòng, hỏi lại:
- Nếu không anh còn mong chờ ai hơn 11h đêm đến nhà anh sao?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy cửa ra, lách người vào trong, thuận miệng nói:
- Có gan mời gọi người khác đến nhà giờ này mà không có gan tiếp đón sao?
Tiêu Chiến bực dọc:
- Nói nhiều thế làm gì? Áo trong phòng ngủ bên tay trái, lấy áo rồi lăn về đi!
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, trực tiếp tiến về phía phòng ngủ.
Tiêu Chiến hậm hực đứng cố thủ bên cánh cửa, dự định để cậu ta lấy áo xong thì tống cổ hắn ta ra ngoài luôn. Thế nhưng 1 luồng suy nghĩ nào đó bất chợt chạy qua khiến anh thanh tỉnh lại vài phần, ba chân bốn cẳng dùng tốc độ ánh sáng vọt vào trong, không ngừng hét lên:
- Khoan đã, Vương Nhất Bác đừng vào!
Nhưng sự đã muộn, Tiêu Chiến chạy vào, vô tình va vào bóng lưng Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa. Mà cậu ta....lại đang vô cùng bình tĩnh nhìn xuống dưới sàn- nơi chiếc áo đang nằm lăn lóc thảm hại. Cái đáng hận hơn chính là...bên cạnh nó còn có 1 bức tranh hoạ nam nhân mĩ miều cũng đang bị vứt trên nền đất không thương tiếc.
Tiêu Chiến tam quan sụp đổ. Xong rồi! kiểu này anh xong rồi. Khác nào ăn vụng bị bắt quả tang đâu cơ chứ. Mặt mũi của anh không ngờ lại mất sạch trong giây phút này. Trong lòng anh sớm đã khóc thành 1 dòng sông.
Thế nhưng đương sự được hoạ trong tranh lại vô cùng bình tĩnh, sau vài phút trầm tư đem ánh mắt quét qua thì cũng chậm rãi đi đến, nhặt chiếc áo lên, cất giọng trầm ổn nhận xét:
- Nhìn tình hình này xem ra.... nếu ban nãy tôi có ở đây thì người nằm dưới đất chắc không phải chỉ là cái áo.
Tiêu Chiến:.....
Vương Nhất Bác mỉm cười, lục túi áo măng tô một hồi, lôi ra chiếc bút máy, gương mặt biểu lộ sự hài lòng.
Tiêu Chiến tò mò hỏi:
- Cái đó...là gì vậy?
Vương Nhất Bác thản nhiên:
- Không quan trọng...là bút ghi âm
- Ghi...ghi âm?? Ý cậu là máy nghe lén sao? - Tiêu Chiến giật mình bắn mình, lắp bắp hỏi lại
- Khái niệm ghi âm và nghe lén mà anh cũng đánh đồng với nhau được sao?- Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa lên bấm một cái nút nhỏ trên thân máy, đồng hồ trên thân máy vẫn đang tiếp tục tính giờ.
Tiêu Chiến cả kinh:
- Nó... nó vẫn ghi âm sao?
Nhất Bác gật đầu xác nhận.
Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu này thì trời đất xung quanh như sụp đổ, hốt hoảng thất thần la lên:
-Không....Đưa cho tôi...Không đượccccc!
Đồng thời nhanh như tên bắn nhằm chiếc bút mà lao đến, ý đồ đoạt lại nó từ tay người trước mặt.
Thế nhưng trời sinh Vương Nhất Bác là người không những đầu óc nảy số nhanh mà phản xạ cũng rất lanh lẹ. Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến lao đến thì cậu cũng vừa kịp đưa chiếc bút lên cao, một màn này khiến Tiêu Chiến bắt hụt, không những thế còn theo đà ngã lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong tư thế dồn trọng tâm vào một chân, trạng thái rất khó giữ thăng bằng, cho nên khi bị lực từ Tiêu Chiến tác động thì rất nhanh bị ngã ra, trực tiếp ngồi trên sàn gạch lát vân gỗ, thật may có thành giường phía sau chắn lại, nếu không cậu sớm đã nằm đo đất rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh, lại ngoài tầm kiểm soát khiến cậu cả kinh bất động. Tiêu Chiến sau khoảnh khắc vừa rồi thì giờ đây đã ngồi gọn lên đùi Vương Nhất Bác, 2 thân thể sát rạt. khoảnh khắc ngã xuống cơ hồ 2 sườn mặt còn chạm nhẹ vào nhau. Nếu như Vương Nhất Bác đang á khẩu thì Tiêu Chiến cũng không hơn, tim đập loạn xạ, chỉ biết tròn mắt mông lung.
Qua một vài phút trong tư thế ám muội này, Vương Nhất Bác bất giác giật mình, hoang mang đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Bên dưới cậu... hình như đang xảy ra một hiện tượng kì lạ mà đến cậu cũng không dám tin. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vẫn cố giữ bình tĩnh, quay mặt qua nói khẽ như gió thoảng mây bay:
- Tiêu Chiến, đứng lên!
Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến Tiêu Chiến giật mình lấy lại lí trí, lúc ấy mới nhận ra mình đang ngồi lên đùi cậu trong tư thế này, anh hấp tấp nhổm người lên, lùi ra sau mấy tấc rồi ngồi bệt lên sàn. Có lẽ vì chưa hết bàng hoàng, có lẽ vì mùi hương gỗ đàn vẫn phảng phất bên cạnh, Tiêu Chiến nhất thời quên luôn cả ý định cướp lại chiếc bút, cứ như vậy mà ngồi thần ra ở đó.
Vương Nhất Bác cũng lười thay đổi tư thế, một tay khẽ gác lên thành giường phía sau, đem đầu lười biếng ngả lên, chậm rãi thưởng thức biểu cảm này của Tiêu Chiến, khoé miệng khẽ kéo lên một đường. Nhìn tình hình này, ai không biết còn tưởng Vương Nhất Bác vừa chiếm được tiện nghi gì của anh rồi phủi tay không chịu trách nhiệm nữa đấy.
Sau một hồi như thế, Vương Nhất Bác vẫn là người phản ứng đầu tiên. Cậu từ từ đứng lên, cất chiếc bút vào túi quần, lại cúi người cầm lên bức tranh vẽ mình vẫn nằm im lìm dưới đất nãy giờ đưa lên ngắm nghía. Trong lòng chính là suy nghĩ: " Quả nhiên, rất soái!"
Vương Nhất Bác vẫn cúi người, cất giọng trầm ổn hướng Tiêu Chiến nói:
- Tôi sẽ lấy bức tranh coi như sự bồi thường của anh vì tội cố ý phá hoại tài sản của người khác.
Ngừng một lúc, lại tiếp:
- Còn cái máy, đó chỉ là đồng hồ thôi, tôi đã sớm tắt chức năng ghi âm rồi!
Tiêu Chiến nghe câu nói này, gương mặt tươi tỉnh vài phần, tròn mắt nhìn cậu, không biết nói gì mới tốt, cho nên vẫn là duy trì trạng thái im lặng.
Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt long lanh ánh nước của anh, 2 má phiếm hồng cùng mái óc mềm mại đó, cậu không cách nào kiềm chế bản thân, muốn làm gì đó dỗ dành, song cuối cùng cũng chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh, nói nhỏ:
- Chúc ngủ ngon!
Nói rồi đứng lên, ôm áo và bức tranh tiêu sái bước ra cửa, đóng lại!
Ở một vị trí nào đó, chiếc bút ghi âm hiển thị: 12:38:04, và tất nhiên, số giây vẫn không từng tăng lên.
------------------
Tiêu Chiến, anh xong rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com