Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi có tiền, tôi nuôi anh

- Đi theo tôi
   - Hả? Ơ này...

   Vương Nhất Bác cậu ta bị sao vậy, tự nhiên lại bày ra cái vẻ mặt đó với anh?

  Cậu ta nói anh đi theo, nhưng thực chất lại không có chủ đích đi đâu, Vương Nhất Bác cứ qua bên thiết kế bàn bạc 1 chút, lại đến bộ phận thi công yêu cầu vài điều, cả tiếng đồng hồ cứ như vậy khiến Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau cũng phát mệt. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng không biết liệu có phải cậu ta đem anh vứt ra sau đầu rồi quên sạch còn có sự hiện diện của anh ở đây không nữa.

     Đây rõ ràng là đang muốn hành hạ anh, có giống muốn hỏi ý kiến anh chút nào đâu. Ban nãy cậu ta còn chính miệng nói anh là tiền bối, còn cái gì mà học hỏi anh Chiến nhiều, nhìn tình thế bây giờ thì sao? Có giống đem chức tiền bối của anh trực tiếp giáng xuống làm nô tì không hả?

     Tiêu Chiến đang đứng phía sau xem Vương Nhất Bác bàn bạc, cảm thấy sắp chán muốn chết, thì bỗng trước mặt cách đó 1 khoảng không xa có tiếng gọi:

"Anh Tiêu Chiến, còn nhớ em không?"

   Tiêu Chiến ngước lên nhìn, không khó nhớ ra đây chính là người anh gặp cũng ở nơi này lần trước, cậu ấy khi đó thấy anh ngồi đợi 1 mình còn đến bắt chuyện với anh, anh cười tươi đáp lại:
   - Ế, Tiểu Dương

  Nói xong đang dợm bước đi tới chào hỏi 1 chút thì bỗng thấy phía trước có vật đưa ra cản lại, nhìn xuống là tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quay sang thì bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn anh, lạnh giọng nói:

   - Nơi công trường không được đi lung tung, vạn nhất có dẫm phải vật liệu sắc nhọn tôi không có tiền bồi thường cho Tiêu đổng sự trưởng đâu!

   Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, rõ ràng nơi này đã ốp nền sáng bóng, đâu ra nhiều vật liệu sắc nhọn chứ, đang định phản bác thì nghe Vương Nhất Bác nói với người đối diện:
   - Tạm thời cứ như vậy, chiều nay sẽ gửi bản hoàn chỉnh. Tạm biệt!

   Nói rồi kéo tay Tiêu Chiến đi, để lại tiểu Dương phía sau ngơ ngác.

    Vương Nhất Bác dẫn anh đến nơi đỗ chiếc Audi của cậu, mở ra 1 bên cửa xe:
  - Lên xe đi!

  - Cậu định đưa tôi đi đâu?

  - Về nhà!

  - Tôi có thể tự bắt xe về

  - Anh không phải nói tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền đi taxi hay sao?

  - Tôi...

  ' Giỏi lắm Vương Nhất Bác, còn dám dùng cách này chặn họng anh'

Tiêu Chiến không biết nói gì, chỉ đành leo lên xe.

   Đi được lúc, thấy người bên cạnh vẫn một mực không nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ đành quay sang không cam tâm nói:
  - Cậu nói có chuyện mới giữ tôi lại mà, chẳng lẽ chỉ để bắt tôi lòng vòng theo cậu khắp chỗ đó rồi đưa tôi về sao?

- Đúng vậy

  Tiêu Chiến:.......

  Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến vài giây rồi lại cất tiếng:

  - Anh tránh tôi sao?

  Tiêu Chiến trợn mắt khó tin nhìn cậu:

  - Tránh cậu? Sao tôi lại tránh cậu?

  - Vậy 1 tuần rồi anh đi đâu?

  - Đương nhiên là về nhà

  - Tại sao?

  - Cái gì mà tại sao, thích thì về, tâm trạng không tốt thì về, nhà tôi chẳng lẽ tôi không được về, cậu quản được chắc?

  Ngừng lại 3 giây, Vương Nhất Bác tiếp:
  - Tại sao tâm trạng không tốt?

Tiêu Chiến:.......

   ' Xin đó tiểu gia, cậu bắt trọng điểm cũng quá chuẩn xác rồi đi'

  Tiêu Chiến giả bộ buồn bã, nhìn xa mông lung:
   - Thất tình!

   - Thất tình?

   - Phải đó, Vương viện trưởng chưa thất tình bao giờ à?

   - Chưa!

   -..........

   Đến ngã tư đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Vương Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:
   - Về nhà đủ chưa?

   Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm:
   - Cậu sao vậy Vương Nhất Bác, tôi về nhà hay không thì có liên quan gì đến cậu? Cái gì mà đủ với không đủ

   - Nếu đủ rồi thì về The King's Garden đi ( Cho cô nào không nhớ thì đây là chung cư của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhé)

   - Không về

   - Vì?

   Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:
   - Về để xem cậu và vị hôn thê của cậu diễn trò tình cảm sướt mướt trước cửa nhà tôi chắc

  - Gì cơ?

  - Không có gì! Nói chung tôi không về

  Tiêu Chiến đành níu tạm 1 lí do phi thường vô lý mà bám vào:
   - Không có tiền ăn cơm!

   Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch:
   - Tôi có tiền

  Tiêu Chiến bất ngờ 1 phen, cái gì vậy chứ? Ai cũng biết cậu có tiền nhưng nói câu này ra có phải đáng đánh lắm không?

  - Cậu có tiền thì sao? Cậu nuôi tôi chắc

  - Được! - Vương Nhất Bác ung dung gật đầu

   1 câu này thành công đánh mạnh vào cả trái tim lẫn lý trí của Tiêu Chiến khiến anh há miệng không biết nói gì. Anh tự nghĩ bản thân mình có phải rất không có tiền đồ không?
    - Tại sao?

    Vương Nhất Bác vẫn là thản nhiên trả lời:
   - Thiếu đầu bếp, vừa hay đồ ăn anh nấu cũng không quá tệ.

    Gì chứ? Cái đồ thích tỏ vẻ này, ăn đồ anh làm đến không chừa lại miếng nào còn nói không quá tệ. Thì ra cũng chỉ vì miếng ăn, anh có hơi nghĩ quá rồi!

   Nhưng mà sao cũng được, anh đã quay lưng đi rồi, là tự em kéo anh lại. Mỡ dâng miệng mèo mà không ăn thì cũng quá dại đi. Vậy thì nếu có gì xảy ra thì đừng trách anh đây, cũng đừng nói vị hôn thê xinh đẹp của em trách anh, anh gánh không nổi đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến quay sang cười tươi:
   - Vậy thì... làm phiền Vương viện trưởng rồi!

   Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì 1 đường thẳng hướng chung cư mà lái xe.

     ----------------

    Về tới nhà, Vương Nhất Bác lỉnh kỉnh vác 1 đống đồ vừa nãy qua siêu thị mua về. Tiêu Chiến vừa nghe nói được bao nuôi thì ngay lập tức đổi vai từ người bị động sang thế làm chủ, bắt Vương Nhất Bác đến siêu thị, chọn lựa rồi mua về biết bao nhiêu là thứ. Ngoài thức ăn ra thì còn cả đống đồ ăn vặt, sau đó thì vui vẻ chờ kim chủ quẹt thẻ thanh toán, cũng rất tự nhiên mà chất cả đống đồ lên người Vương Nhất Bác, cho nên mới có cảnh tượng như hiện tại.

    Đến cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giả bộ quay mặt ra chỗ khác nói:
   - Cậu mở cửa đi, tôi không nhìn

   Vương Nhất Bác bất lực, rõ ràng 2 tay cậu toàn là đồ ăn, đâu ra nữa mà mở cửa chứ. Cậu hít 1 hơi thật sâu kiềm chế nói:
   - Đừng có giả bộ, anh trước đây không phải tự do ra vào nhà tôi còn thường xuyên hơn tôi sao? Anh còn đứng đó để tôi vác đống đồ này quá 3 phút nữa thì cửa bên đó anh có thể bước vào- Vương Nhất Bác hất cằm về phía căn hộ phía đối diện của Tiêu Chiến

   Tiêu Chiến ngay lập tức biết thân biết phận không dám chậm trễ nhấn mật khẩu 0-8-5-2-1-3, đợi ting 1 tiếng rồi mở cửa bước vào

   ' Thật là thiếu kiên nhẫn, vừa nói nuôi anh xong về đến đây đã quay ngoắt 360 độ định đuổi anh rồi à? Thật may Tiêu Chiến anh giỏi nhất chính là mặt dày với Vương Nhất Bác'

    Vào đến nhà, Tiêu Chiến thành thạo đem đồ ăn ra chuẩn bị nấu, Vương Nhất Bác sau khi thay đồ xong trở ra  cũng đeo lên tạp dề, chính là có ý muốn giúp đỡ. Tiêu Chiến không lạ gì khả năng trong nhà bếp của cậu, không phá thêm là may rồi còn trông chờ gì được, song thấy cậu thật lòng muốn giúp thì cũng thuận miệng nói:
   - Đống sau sống kia, giúp tôi chọn ra lá bạc hà và mùi tàu, còn lại cứ để chung là được rồi!

   Cách sai bảo này, hệt như cách các bà mẹ đưa cho đứa trẻ quậy phá nào đó 1 rổ đầy đỗ đen và đỗ tương rồi bắt chúng ngồi im phân loại cho yên chuyện vậy.

   Nhưng Vương Nhất Bác không nhận ra điều ấy, vẫn voi cùng nghiêm túc mang rau ngồi ra 1 góc bàn bắt đầu làm nhiệm vụ.

   Tiêu Chiến bắc nồi canh xuống, gọi khẽ:
  - Nhất Bác, ra giúp tôi nếm thử xem đã được chưa?

   Chờ mấy giây vẫn không thấy động tĩnh, Tiêu Chiến thấy lạ liền quay ra phía sau nhìn thử.

   Vương Nhất Bác ngồi im lặng nhìn đống rau, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

   Tiêu Chiến đi qua, dò hỏi:
  - Nhất Bác, cậu đang làm gì thế? Tại sao không nhặt rau đi

  Vương Nhất Bác nhìn lên:
  - Tôi đang suy nghĩ

  - Suy nghĩ chuyện gì? Phân loại rau cũng cần suy nghĩ?

  Vương Nhất Bác quay qua, trình bày:
  - Trong lá bạc hà chứa rất nhiều C10H20O, còn gọi là Methol, khi chiết xuất methol, người ta thường dùng một số loại dung môi để hoà tan, như Pầin hoặc dầu chẳng hạn. Vậy cơ bản chỉ cần có 1 ít Parafin liền có thể tìm ra lá bạc hà.

   Ngập ngừng 1 lúc, Vương Nhất Bác nói:
   - Tuy nhiên lá mùi tàu thì tôi không biết, nhưng anh có biết công thức hoá học của....

   - Vương Nhất Bác!!!! - Tiêu Chiến hết kiên nhẫn rít qua kẽ răng, nhắm mắt kìm nén để không cầm dao giết người

  - Anh sao vậy?- Vương Nhất Bác tròn mắt

   Tiêu Chiến thật sự không còn kiên nhẫn:
  - Cậu, cút ra ngoài phòng khách cho tôi! Còn để tôi thấy cậu bén mảng vào đây nữa thì đừng hỏi vận tốc của con dao nhà bếp tại sao lại nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

  Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến thì biết có chuyện chẳng lành, tuy nhiên vẫn cố nói thêm 1 câu vớt vát:
   - Về lí thì không thể, anh có biết tốc độ ánh sáng....

    - Tôi cho cậu 3 tiếng đếm. 1.....2....

  Quả nhiên, Vương Nhất Bác thực sự đã đi ra ngoài không còn dấu vết.

Vương Nhất Bác buổi tối hôm ấy món nào cậu cũng ăn đến là ngon miệng, thế nhưng khi được hỏi thì lại trả lời hời hợt kiểu: " Cũng tạm", " Ăn được", "Không tệ", v...v... khiến Tiêu Chiến tức muốn cầm dao giết người.

   Buổi tối, Vương Nhất Bác ngồi sofa xem bản vẽ, Tiêu Chiến tắm xong cũng mặc áo choàng tắm màu xám nhạt đi ra, thả 1 đống snack lên bàn rồi ngồi xuống cái rụp sát rạt bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày quay qua, nhìn anh 1 cái liền lập tức căng thẳng. Tiêu Chiến con mẹ nó quyến rũ chết người, mái tóc còn hơi ẩm, áo choàng tắm hơi rộng để lộ ra làn da trắng ngần cùng chiếc xương quai xanh ẩn hiện. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, ánh mắt loang loáng ánh nước cùng gò má phiếm hồng,  đôi môi anh đào hé ra để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu khiến Vương Nhất Bác thần trí bỗng mất sạch, cố kiềm chế bản thân để không làm gì đó quá phận.

  - Nhất Bác, Nhất Bác... cậu sao thế

Vương Nhất Bác bấy giờ mới kịp lấy lại thần trí đã đi chơi quá xa suýt không tìm được đường về của mình, nhìn anh hỏi:

  - Sao anh còn ở đây?

  - Không ở đây thì đi đâu?

  - Anh cũng có nhà mà?

  - Nhưng cậu nói nuôi tôi còn gì?

  -......

  - Cậu ăn xong thì đòi trở mặt không nhận người hả Vương Nhất Bác?

  - Tôi....

  - Waa...Cậu chơi thiếu nghĩa khí vậy luôn đó hả?

  - Không phải... tôi có nói vậy, nhưng ăn xong rồi anh có thể về mà

  - Vương Nhất Bác cậu nói vậy mà nghe được hả? Người ta nuôi chó mèo cũng không thể cho nó ăn no rồi đuổi nó ra đường được đúng không? Huống hồ cậu cũng không phải nuôi chó mèo

  - Giống nhau sao?

  - Về cơ bản là giống nhau, chính cậu mời tôi về đây, tôi đã nghèo thế này rồi cậu lại định đuổi tôi đi

  - Tiêu Chiến tôi không có đuổi anh, nhưng căn hộ của anh cách đây 3 bước chân... anh ngủ còn phải kén chọn chỗ sao?

  - Căn hộ đó... tôi bán rồi

  - Bán rồi? Khi nào?

  - À...thì trong tuần trước đã giao dịch xong rồi

  - Tại sao không nói cho tôi?

  - Sao tôi lại phải nói với cậu? Cậu làm thêm bất động sản à? Hay định mua thêm nhà cưới vợ? Cái cô gái hôm nọ nói rằng muốn sống ở đây à?

  - Anh....

Tiêu Chiến quay qua ấm ức bốc snack ăn, suy nghĩ xem mình có nên diễn cảnh bỏ đi cho thêm phần tội nghiệp không, song rốt cuộc thì vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

   Vương Nhất Bác không biết nói gì nữa, thở dài hạ giọng:
  - Vậy tuỳ anh!

Nói xong thì ôm laptop tiếp tục nghiên cứu bản vẽ.

  Tiêu Chiến nghe được câu này thì trong lòng mỉm cười sung sướng, quả nhiên vẫn là khổ nhục kế có tác dụng. Anh lôi điện thoại ra nhàm chán chơi game, bên cạnh còn để 1 giỏ cherry bự nhấm nháp và chút rượu Whisky.

    Vương Nhất Bác vừa xem bản vẽ vừa bàn bạc với đối tác, song suốt quá trình cũng có khi bị phân tán bởi  hành động của người ngồi cạnh, cậu cũng cảm nhận được Tiêu Chiến cứ mỗi lúc lại ngồi sát cậu 1 chút, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng để anh mặc sức như vậy, hoàn toàn không có ý định né xa.

   Khá muộn rồi Vương Nhất Bác mới hoàn thành công việc, cậu gấp lại laptop để lên bàn, quay sang thì phát hiện Tiêu Chiến đã tựa lên vai cậu ngủ say từ bao giờ. Vương Nhất Bác khẽ cười, quàng tay ra phía sau giữ cho đầu anh ổn định, đồng thời lấy giỏ cherry đang ăn dở của anh ra để lên mặt bàn.

    Tiêu Chiến bị lấy mất chiếc giỏ hoa quả ôm trong lòng, nhíu mày một chút, đôi môi lại chóp chép như thể đang ăn quả anh đào mọng nước. Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh đến thần trí mơ hồ, chợt dâng lên ý muốn nếm thử xem anh đào rốt cuộc có mùi vị thế nào.

   Vương Nhất Bác lúc này gần như không còn suy nghĩ được gì nữa, lí trí bị trái tim lấn át triệt để, cậu cúi xuống đặt môi mình lên cánh môi mọng nước của Tiêu Chiến, giữ như vậy chưa quá 3s, đôi môi cậu lại khẽ mở, hôn sâu hơn một chút, đem tất cả dư vị trên đó cảm nhận 1 lần.

   1 lúc sau Vương Nhất Bác như vẫn còn vương vấn từ từ tách ra, cậu chậm rãi nhìn lên, chợt phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt anh phẳng lặng an tĩnh như làn nước, cơ hồ như người mơ màng chưa tỉnh, lại có nét ngạc nhiên như thể chưa  kịp phản ứng với hành động bất chợt này của cậu.

    Việc Tiêu Chiến thích cậu, cậu biết, thế nhưng cho dù vậy thì hành vi kia nhân lúc anh ngủ say lại vô tình biến cậu trở thành kẻ lợi dụng, Tiêu Chiến rốt cuộc có suy nghĩ như vậy hay không?

   Tình huống này Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ tới, hệt như người ăn vụng bị bắt quả tang, trong mắt cậu có thể nhìn ra sự bối rối, ngay cả nói cũng không biết nói gì.

   Ngay lúc Vương Nhất Bác luống cuống quay đầu chuẩn bị rời đi thì Tiêu Chiến chợt đưa ra giữ lại 1 bên sườn mặt cậu, từ từ xoay nó về phía mình để ánh mắt 2 người giao nhau, rồi không nhanh không chậm, anh rướn người lên một chút hướng môi Vương Nhất Bác mà hôn đến.

     Tiêu Chiến khép mi lại, bắt đầu di chuyển để nụ hôn càng sâu hơn, cảm giác lần này khác hẳn với lần trước khi anh hôn trộm cậu, vẫn vị thanh mát của nắng mai ấy song nếu như lần đó là sượt nhẹ lên cánh hoa đào thì lần này lại là ngậm được cánh hoa ấy mà mơn chớn.

   Vương Nhất Bác sau một chút thất thần đến đơ người thì rốt cuộc cũng phản ứng kịp, cánh tay đang để anh tựa nhanh chóng đưa lên luồn vào mái tóc vừa mới khô của anh mà giữ lại, tay còn lại cũng đưa qua nắm nhẹ vào chiếc eo mảnh khảnh của anh, cậu điều chỉnh tư thế nghiêng người về phía đối phương, bắt đầu giành lại thế chủ động.

   Tiêu Chiến lần nữa bị ép trở lại sofa, tiếp nhận cái hôn nhẹ nhàng đang dần trở lên mãnh liệt, anh cũng rất phối hợp mà hé răng, để đầu lưỡi Vương Nhất Bác thuận lợi tiến vào bên trong càn quét. Cả căn phòng đều phát ra âm thanh ái mị của những chiếc hôn.

   Cho đến khi Tiêu Chiến có vẻ như thiếu không khí, ưm 1 tiếng rồi đưa tay đẩy nhẹ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc, tách khỏi môi anh, trước khi rời đi còn để lại một nụ hôn sâu bên chiếc nốt ruồi bên dưới môi của Tiêu Chiến.

    Vương Nhất Bác ngồi lại ngay ngắn bên sofa, để Tiêu Chiến vô lực tựa vào, mỹ nhân trong lòng ngoan như con mèo nhỏ khiến khoé môi cậu bất giác kéo cao. Tiêu Chiến ưm 1 tiếng, rụi rụi vào ngực Vương Nhất Bác, trong lòng vui vẻ mãn nguyện, giấc mơ này đối với anh cũng thật đáng giá đi, nằm mơ mà cũng được đãi ngộ lớn như vậy, anh thực sự là được hời rồi. Có lẽ bởi vì nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, có lẽ vì ở trong lòng Vương Nhất Bác phi thường an toàn cùng ấm áp, có lẽ vì mùi hương của cậu khiến anh đắm chìm, cũng có lẽ vì rượu Whisky phát huy tác dụng...

    Tiêu Chiến mỉm cười ngốc nghếch rồi thiếp vào giấc ngủ.

    Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến ngày càng đặt cả trọng tâm lên người cậu liền cúi xuống xem thử, thấy Tiêu Chiến thế mà lại an tâm ngủ đến là ngon như vậy thì không biết nên cười hay nên khóc. Cậu còn tính hỏi anh xem có muốn vào ngủ chung với cậu không, tình hình này xem ra anh cho cậu quyền quyết định rồi. Vương Nhất Bác nhìn xuống tiểu Nhị Bác bên dưới, bất lực lắc đầu cười khổ.

   Nghĩ rồi Vương Nhất Bác bế anh lên, đưa anh 1 đường thẳng vào phòng ngủ của cậu, đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi bản thân đi làm phòng tắm, mở chế độ nước lạnh tưới vào người.
   30 phút sau, cậu ra ngoài, đến bên giường kéo chăn chui vào, đặt tay lên eo Tiêu Chiến kéo lại gần bên mình rồi cứ như vậy ôm anh chìm vào giấc ngủ.

      Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com