Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em có còn là người không?


Cuối cùng cũng đến được trung tâm thành phố B,  chẳng bao lâu nữa vị thế đắc địa này sẽ xuất hiện thêm một toà triển lãm độc nhất vô nhị dưới trướng tập đoàn bất động sản Fenghuang danh tiếng. Giới chuyên gia kiến trúc và nghệ thuật đều đồng loạt cho rằng đây sẽ là một công trình đáng mong đợi trong thời đại mới.

   Nhưng xem ra vị chủ nhân tương lai của công trình triển lãm ở đây- Tiêu Chiến hình như lại không mấy đặt tâm, uể oải bước xuống xe, bị cái nóng bất ngờ bên ngoài làm cho anh nhất thời không thích nghi được. Phía cửa dưới, Vương Nhất Bác một thân tiêu sái cũng vừa bước ra, cảm thấy dù sao cũng nên trao đổi với chủ nhân tương lai của triển lãm sắp thi công vài câu, liền hướng người kia ngữ khí đều đều:

   - Đây sẽ là địa điểm mà chúng ta khởi công xây dựng công trình triển lãm. Xung quanh tuy bao bọc bởi các công trình lớn và các toà nhà san sát nhưng chúng ta sẽ tận dụng điểm này để tạo ra sự phá cách trong thi công, như vậy hiệu ứng mới lạ vô hình chung sẽ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên triển lãm là về nghệ thuật, cho nên phần bên trong sẽ được đặc biệt chú trọng. Nếu như...

  - Được rồi được rồi, đều nghe cậu, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng, biểu cảm thì chính là   " anh nói gì?"

   Tiêu Chiến bấy giờ cảm thấy lời nói có chút không ổn, liền lấy lại trạng thái nghiêm túc cho hợp bối cảnh:

   - Tôi hoàn toàn tin tưởng giao dự án vào tay cậu, tôi thấy công trình đài thiên văn Hướng Tinh của cậu ở Thiên Sơn rồi, vô cùng hoàn mỹ. Cho nên lần này, tất cả đều nhờ vào... viện Trưởng Vương cậu rồi!

   Tiêu Chiến nói xong thì nở nụ cười tươi đến dương quang xán lạn.

   Câu nói Tiêu Chiến vừa nói ra, thực ra rất bình thường. Nhưng phía đối diện, Vương Nhất Bác nghe xong lại đặc biệt thâm trầm, ánh mắt nhìn người kia không rõ nghĩa, nhìn kĩ có vẻ giống như hồ nghi...

    Tiêu Chiến đương nhiên không phát hiện ra có điểm gì bất thường, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình như vậy thì có chút ngơ ngác:

  - Sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao?

  Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi quay đi, sải bước tiến về phía trước, ném lại cho anh 1 câu:
  - PGPA!

  - Cái gì? Cái gì PPAA cơ? Ơ... này đợi tôi!

  Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác là đang nói cái gì, nhưng quay ra thì Vương Nhất Bác kia lại đang sải bước đi rồi, liền nhanh chân bước theo. Phía trước là những chuyên gia phụ trách các phần của dự án, đang tụ tập lại khoảng 5-6 người, dường như chờ viện trưởng Vương đến.

   Sau khi trải qua một màn chào hỏi  đến Vương Nhất Bác, nhóm người kia được giới thiệu, lại xôn xao tiếp tục những câu chào hỏi không đồng đều đến vị Tiêu Thiếu gia của tập đoàn danh tiếng kia. Kết thúc màn này liền thấy họ đem công việc tập trung bàn bạc cùng Vương viện trưởng, thái độ khá là chuyên nghiệp. Tiêu Chiến hài lòng, đưa ra một vài yêu cầu và góp ý của bản thân thì trực tiếp tiến về chỗ ban nãy, cái nắng nóng ở đây khiến người đã quen ở vùng lạnh như anh cảm thấy khó lòng thích nghi nổi.

   Ngồi bên ghế đá dưới gốc cây dùng tay quạt quạt, mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt vào Vương Nhất Bác bên kia tập chung làm việc, thập phần soái khí. Âm thầm cảm thán chưa xong thì trước mắt anh đột ngột xuất hiện thư kí Trần, ban nãy đem xe đi cất không biết sao bây giờ mới trở lại:
  - Tiêu tiên sinh! Đang nhìn gì vậy?

Tiêu Chiến tầm nhìn tất nhiên bị che mất, rời ánh mắt lên người trước mặt bất đắc dĩ:
- Thư ký Trần, nếu nhật thực xuất hiện thì anh chính là mặt trăng đấy?
  - Mặt trăng? Là ý gì?

  Tiêu Chiến trong đầu thầm nghĩ "còn có thể là cái gì, anh đang chắn ánh sáng mặt trời chiếu đến trái đất chứ còn gì nữa. Tôi đang nhìn Nhất Bác của tôi mà cậu dám cản...." .Tuy nhiên ngoài miệng lại nhanh chóng cười xoà:
  -Không có gì! Mặt trăng rất sáng rất đẹp!

  Thư ký Trần nghe vậy thì vui vẻ, nhanh tay đưa cho anh chai nước, bất chợt nhận ra cái gì bèn tiện nhắc nhở:
  - Tiêu tiên sinh, trên mặt anh có dính chút bột socola
- Cái gì?
- Socola đó, không tin anh nhìn đi!

Vừa nói thư ký Trần vừa nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại giơ trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn thử, thế mà lại có chút bột socola dính trên mặt của anh thật, đây chắc chắc là khi sáng lúc anh ăn chiếc bánh quy để lại không lệch đi đâu được. Tuy vết này mờ nhạt  nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Vậy mà khi nãy Vương Nhất Bác còn không nói cho anh, làm anh vác khuôn mặt này đi vài vòng chào hỏi, tức chết anh!
                    ----------------
Thời gian cứ thế trôi, Vương Nhất Bác quá chú tâm vào bàn bạc dự án, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới biết thời gian đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Thư ký Trần bước lại gần cậu, đoán là ông chủ của mình đã tạm hoàn tất công việc trong buổi sáng rồi, liền cất tiếng:
-Viện Trưởng, chúng ta nên ăn gì đó rồi, tôi đoán Tiêu tiên sinh bên kia có vẻ cũng khá đói
-Tiêu tiên sinh?
-Phải a, chính là Tiêu tiên sinh đi cùng chúng ta đó
Nhất Bác: ....

Nhất Bác lúc này mới nhớ ra mình còn vác theo vị Tiêu thiếu kia đi cùng. Rõ ràng hôm trước còn tỏ vẻ sốt sắng đi tham quan địa điểm lắm mà hôm nay nhìn thế nào cũng không ra nửa điểm quan tâm. Cậu hướng thư ký của mình gật nhẹ đầu:
- Cậu đi lấy xe đi!

  Thư kí Trần nhận được lệnh thì hào hứng rời đi. Lúc này Vương Nhất Bác mới đảo mắt qua một lượt, điểm dừng như tìm được đúng thứ cần tìm, ánh mắt thâm trầm như loé ra ánh sáng. Từ ánh mắt ấy, cậu thấy anh bên kia đang cắm cúi vẽ tranh. Thật lạ, cảnh vật thì xơ xác trống trải, anh ta định ở đây vẽ tranh trừu tượng à? Nhất Bác nhíu mày dùng vẻ mặt khó đoán hướng về phía Tiêu Chiến vẫn đang dùng 10 phần tập trung vào bức tranh trước mặt. Khi khoảnh cách chỉ còn vài bước chân, Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu lên, không biết phản ứng nhanh hay đang làm chuyện mờ ám gì mà giật mình 1 phen, tay đưa ra quơ vội bức tranh ôm vào lòng!

   Nhìn một màn này, Nhất Bác chỉ âm trầm nhíu mày, bước qua anh để lại 1 câu:
  - Anh có vẽ tranh khoả thân tôi cũng không muốn nhìn.
   - Hả? Tranh... khoả thân?
  Tiêu chiến gắng nhịn cười đợi Nhất Bác đi cách 1 đoạn thì liền:
  - Phụtt.....hahaha, cười chết lão tử, hahaha tranh khoả thân này tôi cũng muốn vẽ một lần đây haha

   Vương Nhất Bác tuy đi cách 1 đoạn nhưng âm thanh cười to thế muốn cậu không biết cũng khó. Dù Tiêu Chiến nhìn phía sau chỉ thấy cái bóng lưng cậu nhưng cũng đủ cảm nhận được dưới cái thời tiết 40 độ này nó toả ra bao nhiêu hàn khí, liền lập tức ngậm miệng.

  Tiêu chiến đưa bức tranh ra xa một chút, ngắm nghía một chút, nụ cười dần trở nên đen tối:
  - Là cậu gợi ý trước! Đến lúc đó đừng trách ta lưu manh lột đồ cậu ra mà vẽ đấy!
             -----------------
[ Nhà Hàng Trung Hoa]
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, sau khi order xong xuôi liền yên lặng đợi món, không khí lại sắp rơi vào trạng thái ngượng ngùng thì thư kí Trần từ bên ngoài mau chóng chạy vào làm Tiêu Chiến ít nhiều cảm thấy dễ thở hơn.
  Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ từ phía Tiêu Chiến và thư kí Trần, còn phía bên kia thì tất nhiên là vẫn duy trì trạng thái một mực im lặng, tuy nhiên Tiêu Chiến không ngừng đặt lực chú ý vào cậu một cách khéo léo, anh nhận ra Vương Nhất Bác thế mà lại ăn rất ít, vì thế đã hướng người đối diện lộ ra chút lo lắng:
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cậu ăn ít như vậy?

Vương Nhất Bác ngẩng lên, chưa kịp trả lời thì thư kí Trần đã lời nhanh hơn tốc độ xử lý của não:
      - Tiêu tiên sinh tôi nói anh nghe... Viện trưởng chúng tôi rất kén ăn, mỗi ngày đồ ăn bên ngoài tôi mua về cho cậu ấy đều phải là từ nhà hàng cậu ấy chỉ định, đầu bếp đã thoả thuận trước mới được. Nếu là đồ cậu ấy không thích thì có là tiểu thư xinh đẹp mấy nấu cậu ấy cũng không thèm để mắt. Ai da... nói đến đây tôi lại tiếc cô minh tinh đang nổi gần đây, ngày hôm qua ấy mà...Tiêu tiên sinh nhất định biết cô ấy, dù sao cũng đâu phải ai cũng mù thông tin Showbiz như sếp chúng tôi, cô ấy tên....
Vương Nhất Bác: -Thư kí Trần, anh là đang chê 80% lương còn lại quá nhiều phải không?
Thư kí Trần: .... * Triệt để im lặng*

Vương Nhất Bác liếc qua, chầm chậm đưa mắt nhìn anh, từ tốn trả lời:
- Không phải không hợp!
Tiêu Chiến: -À haha... Vậy là cậu vốn ăn ít như vậy? Không phải chứ! Đã lớn lên như thế này, so với ngày xưa...
- Ngày xưa?
- À...ý tôi là so với ngày xưa tôi đã ăn rất nhiều ấy mà, haha!!
Nhất Bác lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh, đây là lần thứ 2 trong ngày ánh mắt này liếc qua Tiêu Chiến khiến anh rùng mình rồi, sau này phải cẩn trọng lời nói mới được. Nhưng thật không thể không phủ nhận, Vương Nhất Bác so với lần đầu tiên anh gặp cậu tuy đường nét khuôn mặt vẫn soái khí diễm lệ như thế nhưng trưởng thành lên lại đẹp và nam tính đến khó lòng cảm khái, hơn nữa còn cao lên không ít, thân hình vừa vặn đến mức khó tin.

Vương Nhất Bác đối với nụ cười gượng gạo kia chỉ để lại 1 chữ " Ừm" không hơn không kém. Tiêu Chiến đang nghĩ rằng cuộc trò chuyện lại chết yểu mất rồi thì không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi anh:
- Ngược lại anh không phải ăn quen đồ Âu sao?
  - Không có, khi ở bên Canada vẫn hay ra ngoài tìm nhà hàng Trung Quốc để ăn, tôi khá dễ trong vấn đề ăn uống. Nhưng thực ra miễn cưỡng đồ Âu vẫn không thể sánh với đồ ăn ở đây được, dù gì tôi cũng chỉ mới sang đó mấy năm, trong khi đã ở đây đến hai mấy năm cuộc đời còn gì.
- Ừm
Tiêu Chiến:....

  Thư ký Trần Niệm một bên ăn một bên lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng gật gù tỏ ý khen ngợi Tiêu Chiến vẫn giữ được bản sắc quê hương. Nhưng mà...hình như có chỗ không đúng lắm thì phải. Anh quay sang nhìn vị kia thắc mắc:
  - Tiêu tiên sinh vừa từ Canada về nước đã làm việc cho tập đoàn Fenghuang rồi sao?

Tiêu Chiến chưa biết đáp thế nào cho phải, đang định lấp liếm đi thì bên này Vương Nhất Bác chán ghét liếc vị thư ký của mình, nếu để anh ta nói nữa sẽ chỉ thêm mất mặt cậu chứ tuyệt đối sẽ không vẻ vang gì, cho nên ngữ khí lành lạnh phát ra một cách ngắn gọn:
- Là Tiêu Thiếu của tập đoàn Fenghuang!

Trần Niệm nghe xong đại ý vẫn chưa hiểu, Tiêu Thiếu bên Canada thì có liên quan gì đến Tiêu Tiên sinh? Đang định hỏi thêm thì Tiêu Chiến cười nhã nhặn:
- Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi, không cần gọi khách sáo như vậy

ẦMMM
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu thư ký Trần, Tiêu tiên sinh? Tiêu Thiếu? Tiêu Chiến! Mẹ ôi thì ra người dùng bữa cùng nói chuyện phiếm nãy giờ với anh là con trai duy nhất của Tập đoàn Fenghuang sao? Mấy hôm trước anh còn vì sự đồng cảm cao cả mà phê phán người ta là Tiêu thiếu ỷ lại nào đó, bây giờ... bây giờ biết đối mặt làm sao??

   Còn đang định dùng vẻ mặt mông lung sợ hãi kia trưng ra vài phút nữa thì Tiêu Chiến dường như lí giải được nguyên nhân, mỉm cười ôn hoà như người anh nhà kế:
- Không sao? Là do tôi ban đầu đã nói như thế. À ừm... tôi chỉ muốn nói là tôi thực ra cũng không quá ỷ lại như anh nghĩ đâu...

Câu nói cùng nụ cười kia đã kéo thần trí Trần Niệm trở lại, ngại ngùng cùng anh xuề xoà lấp liếm. Vương Nhất Bác bên này cũng hiểu được đại ý câu chuyện, âm trầm bài xích vị thư ký nhà mình. Khả năng quan sát kém như vậy!
    Bữa ăn kết thúc, thư ký Trần đi trước lấy xe, phía sau là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng đôi, nhân viên nhà hàng đều nhìn đến thất điên bát đảo, bọn họ quá hợp đi, đúng là thịnh thế mỹ nhan.

Tiêu Chiến thấy nhiều người nhìn về phía này thì lại lo sợ không biết có phải trên mặt mình còn dính gì hay không, lại nhớ đến vết bột socola hồi sáng, không nhịn được quay ra Vương Nhất Bác trách móc:
- Vương viện trưởng cậu cũng thật không nghĩa khí, sáng nay mặt tôi có dính chút bánh quy Socola, cậu rõ ràng nhìn thấy mà còn không nhắc tôi. Để tôi không biết còn đem mặt đi chào hỏi mọi người. Ở đó toàn là nam nhân, cậu còn sợ tôi tranh mất đào hoa của cậu sao?
  -Tôi đã nhắc!-  Vương Nhất Bác như có như không trả lời.
  - Đã nhắc? Có sao? Cậu khi nào nhắc tôi a??
  - PGPA!
  - Cái gì PA?
  Nhất Bác bắt đầu biểu hiện bất lực tột độ:
- PGPA- Tổ hợp hoá học của bột Cacao, nguyên liệu chính làm ra Chocolate, là viết tắt 4 chữ cái đầu của Phytochemical,  Glyceride, Polyphenolics và Anthocyanin.
Tiêu Chiến :...
Như vậy cũng có thể sao? Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, không biết ngay lúc này phải cảm ơn cậu ta hay lao vào đánh cho cậu ta một trận mới tốt. Bên trong nghĩ vậy song bên ngoài thật ra lại chỉ dám quay mặt đi âm thầm mắng:
- Vương Nhất Bác em có còn là người không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com