(6)
16.
Bát mì thứ hai vẫn chui vào bụng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chê cậu chọc phá khuấy nát quả trứng chần làm hư mỹ cảm của cả bát mì, bát mì mất đi linh hồn rồi, anh lại vào bếp nấu thêm bát khác.
Vương Nhất Bác ăn được một nửa, thấy anh bưng ra một bát mì rõ ràng phong phú hơn gấp vạn lần so với trước đó thì hết sức khó hiểu.
"Sao vừa rồi anh không làm thế này?"
Bát mì trong tay cậu đây cũng chỉ có thêm trứng chần và xúc xích, mà bát kia của Tiêu Chiến chính là sử dụng hết tất cả những nguyên liệu có thể dùng được mà thư ký vừa mua mang tới.
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ăn mì.
"Vừa nãy đói quá, không có nhiều thời gian, bây giờ cơn đói qua rồi đương nhiên không thể tuỳ tiện đối phó nữa."
Cũng khá là... có lý.
Hai bát mì vào bụng, Vương Nhất Bác ợ một cái.
Cậu bảo: "Ngày mai có một tạp chí muốn phỏng vấn chúng ta, em bảo bọn họ đến thẳng nhà rồi, khỏi phải đến công ty để người ta vây xem nữa."
Tiêu Chiến cắn đũa hỏi: "Sao lại muốn phỏng vấn chúng ta? Cứ phỏng vấn mình em thôi không được à?"
Vương Nhất Bác buông tay: "Chủ biên của tạp chí này là bạn tốt của ông nội."
Hoá ra là sắp xếp của Vương lão gia.
Nhưng Tiêu Chiến thật sự rất không thích làm việc này.
"Anh có thể giả vờ ốm không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngày mai ốm thì ngày kia sẽ tới, ngày kia ốm thì ngày kìa cũng vẫn sẽ đến thôi."
Sao lại có cái tạp chí rảnh rỗi đến cái độ này vậy trời!
Tiêu Chiến nhai tôm bóc nõn hỏi Vương Nhất Bác: "Phòng làm việc của em tại sao phải để ảnh của anh?"
Vương Nhất Bác dùng biểu cảm như đang nhìn một tên ngốc nhìn anh.
"Diễn trò thì phải diễn cho trót chứ, đây không phải là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất hay sao?"
Tiêu Chiến lườm, không biết nói gì.
Kết hôn giả mà cậu còn nói đạo đức nghề nghiệp với tôi? Đạo đức nghề nghiệp của tôi là phải thiết tha yêu nghệ thuật.
Nhưng mục đích của Tiêu Chiến không phải cái này, chuyện anh muốn hỏi là chuyện của Tiểu Bạch.
"Em nói với anh một chút về chuyện của Tiểu Bạch đi!" Anh nói với Vương Nhất Bác, "Anh cũng đã kể cho em nghe về người cũ cặn bã của anh rồi, em cũng kể cho anh chuyện của em đi."
Thế mà Vương Nhất Bác lại hỏi ngược lại anh: "Tiểu Bạch là ai cơ?"
...
Cái đồ ăn chơi đàn đúm bạc bẽo vô ơn vong ân phụ nghĩa chân trong chân ngoài thay lòng đổi dạ vô lương tâm nhà cậu!
"Thư ký trước kia của ông nội em, cái người mà bị đày đến Congo vì em ấy."
"Ồ, chị ta à."
Đây là ngữ điệu nên có khi nhắc đến ánh trăng sáng hả?
Làm gì mà khinh thường thế?
"Em gạt ông thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Hả?"
Tiêu Chiến không hiểu.
"Đúng là có một người như thế, trước kia làm thư ký cho ông nội em. Hồi học phổ thông em thường xuyên đến phòng làm việc của ông nội, vừa làm bài tập vừa học tập kinh nghiệm làm việc. Có một lần ông đi họp, em ngồi ở phòng làm việc chơi game, kết quả là bị chị ta làm đổ một ly cà phê lên máy tính hại em rớt mạng, lúc đấy bọn em đang đánh phó bản, em bị mấy thằng cùng team đuổi theo chửi suốt mấy ngày liền, em bực quá mới bịa ra một câu chuyện để ông nội đưa chị ta đi chỗ khác."
"Em đáo để thật."
Đúng là ấu trĩ.
Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Thế người yêu cũ của em thì sao? Hoặc là mối tình đầu? Kể bừa cho anh về một người đi."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, đáp: "Tại sao em phải nói cho anh biết?"
Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ dùng một câu đã đuổi anh đi:
"Chuyện như thế này, em chỉ chia sẻ với bạn đời đích thực của mình, anh có phải không?"
17.
Ngày hôm sau, người của bên tạp chí đến rất sớm.
Sớm tới nỗi đúng lúc Tiêu Chiến còn đang ăn sáng.
Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ.
Tổng cộng đến ba người, một phóng viên, một nhiếp ảnh gia và một thợ trang điểm, vị phóng viên kia còn rất tự nhiên như một người đã quen từ lâu, vừa vào cửa nhìn thấy trên bàn có sandwich trứng gà sữa bò đã thở dài nói: "Ôi thơm quá, ngửi thôi cũng biết là hương vị nhà làm."
Tiêu Chiến xoay người đi tới tủ lạnh lấy thêm nguyên liệu nấu ăn, làm thêm ba phần nữa.
Phóng viên vừa ăn vừa chép miệng, không hề có chút cảm giác xa cách nào: "Ngon thật đó, Giám đốc Tiểu Vương đúng là có phúc mà."
Tiêu Chiến nhìn phóng viên một cái rồi nói: "Em ấy không thích ăn sáng, không có cái phúc này đâu."
Phóng viên âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng:
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều dày công chuẩn bị bữa sáng, nhưng tiếc là Giám đốc Tiểu Vương không có thói quen ăn sáng này.
Tiêu Chiến vì thế mà cảm thấy rất mất mát.
Mặc dù Vương Nhất Bác thường xuyên ngủ đến gần trưa mới dậy, nhưng dù sao phóng viên cũng đã đến rồi, cũng không thể để người ta chờ lâu được, Tiêu Chiến bèn mời bọn họ ra vườn hoa bên ngoài uống trà nghỉ ngơi, còn anh thì lên tầng gọi Vương Nhất Bác.
Thật ra chủ yếu vẫn là do anh không muốn một mình đối mặt với phóng viên, dường như người này hiếu kỳ về anh vô cùng.
Tiêu Chiến có gắt ngủ, nhưng tật gắt ngủ của Vương Nhất Bác nghiêm trọng hơn anh nhiều.
Tiêu Chiến trực tiếp xốc chăn cậu lên.
Sau đó kéo rèm cửa sổ ra.
Cửa sổ phòng ngủ là kiểu sát đất, kéo rèm ra là cả căn phòng sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Tiêu Chiến rất thích cảm giác này, anh thường xuyên ngồi trên thảm gần cửa sổ sát đất phơi nắng.
Dĩ nhiên, đó là lúc Vương Nhất Bác không có ở nhà.
Lúc Vương Nhất Bác ở nhà, bọn họ hoặc là hoà làm một thể, hoặc là hai người nhìn nhau thấy ngứa mắt.
Người nằm trên giường cực kỳ không thích ứng được với việc căn phòng đột nhiên sáng sủa như thế.
"Kéo vào đi." Vương Nhất Bác nói.
Kỳ thực Tiêu Chiến không muốn chọc cho cậu tức lên, thế nhưng vừa nghĩ tới người bên phía tạp chí còn đang đợi dưới nhà, anh cũng đành chịu.
"Bên tạp chí đến rồi đấy, nếu em không muốn người ta nhìn thấy mới sáng sớm ra anh đã cô đơn tịch mịch lạnh lẽo thì mau chóng đi xuống đi."
Nói xong câu này, anh xoay người bỏ đi.
Dẫu sao người sợ ông nội biết chuyện tình cảm bất hoà cũng là Vương Nhất Bác, anh sợ khỉ gì chứ.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề xuống tầng.
18.
Trang điểm đơn giản, phóng viên ngồi đối diện hai người bắt đầu phỏng vấn.
Nhiếp ảnh gia cũng đã dựng xong chiếc giá ba chân ở trước mặt.
"Làm phiền hai người ngồi gần một chút, đừng mất tự nhiên."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời dịch chuyển cái ghế sát lại, kết quả hai người đụng vào nhau, lại lặng lẽ dịch ghế ra xa cùng một lúc.
Nhiếp ảnh gia vốn muốn nói gì đó, bị Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn đành im lặng không lên tiếng.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá nhạt màu, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len đỏ đậm.
Không sao hết, hậu kỳ có thể đắp filter.
"Hôm nay tôi tuỳ ý một chút vậy, hỏi hai anh một vài vấn đề là được rồi, với cả tôi nghe nói anh Tiêu là một hoạ sĩ, lát nữa có thể xem qua tác phẩm của anh được không? Nếu như anh cho phép chụp một vài bức hình thì càng tốt."
Tiêu Chiến nhún nhún vai: "Tôi sao cũng được."
Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, hoạ sĩ cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng như anh, thật sự có thể mang tác phẩm ra để người ta thưởng thức hả?
"Xin hỏi hai anh gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu?"
Hai người đồng thanh lên tiếng: "Saipan."
"Hoá ra là ở nước ngoài à! Có thể gặp được chân mệnh thiên tử ở một nơi xa xôi như vậy, nhất định là xác suất rất thấp, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ đó."
Vương Nhất Bác nói: "Từ quốc nội bay đến đó chỉ mất bốn giờ, cũng không xa lắm."
"Không biết bình thường lúc nghỉ ngơi hai anh thích làm những gì?"
Tiêu Chiến: "Xem phim."
Vương Nhất Bác: "Chơi game."
"Vậy tức là anh Tiêu chơi game cùng Giám đốc Tiểu Vương, Giám đốc Tiểu Vương lại xem phim cùng anh Tiêu ấy hả?"
Vương Nhất Bác gãi gãi cổ: "Cứ cho là thế đi."
Mới là lạ.
Cậu vốn dĩ chẳng biết Tiêu Chiến thích xem phim, Tiêu Chiến cũng không biết cậu thích chơi game gì.
"Bình thường hai anh gọi đối phương là gì?"
Vấn đề này thực sự làm khó bọn họ rồi.
Bình thường bọn họ cũng... không hay gọi nhau, đại đa số thời điểm là gọi cả tên cả họ.
Dù sao cũng đều là nói dối.
Dù sao cũng đều là đóng kịch.
Vương Nhất Bác: "Bảo bảo."
Tiêu Chiến: "Darling."
Hai người cùng nhìn sang nhau, tí nữa thì oẹ.
"Woa! Quả nhiên là vợ chồng mới cưới, đúng là vô cùng ngọt ngào. Tiếp theo đây là một vài chủ đề hot liên quan đến hai anh mà tôi từng thấy ở trên mạng, mong các anh có thể giải đáp nghi vấn của netizen một chút, có vài tin vịt cũng có thể lên tiếng bác bỏ luôn."
"Được thôi."
Vương Nhất Bác cầm bánh quy hình cục xương trong chiếc khay trên bàn lên cắn một miếng.
Không muối không đường, ăn chán chết.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn cậu cười, nụ cười mang theo sự gian xảo.
Cậu đột nhiên phản ứng được, đây có lẽ là bánh quy nướng cho Sài Sài lần trước.
Cậu dùng ánh mắt cảnh cáo Tiêu Chiến: Anh lại dám lấy bánh quy cho chó ra để chiêu đãi khách, lá gan đúng là to thật đấy.
Tiêu Chiến trả cho cậu một cái lườm nguýt.
Đây thật sự không phải là anh lấy ra để đãi khách đâu.
Bánh quy nướng cho Sài Sài lần trước có hơi nhiều, lúc anh cho vào hộp thì đầy quá không cho được hết nên tiện tay tìm một cái khay để sang bên cạnh, ban nãy phóng viên kia vừa nhìn thấy bánh quy đã cầm ngay một cái lên ăn, vừa ăn còn vừa khen bánh quy này ít chất phụ gia, ăn một cái là biết ngay không phải mấy món đồ bắt mắt mua ở ngoài về.
Anh còn làm gì được nữa?
Người ta cũng đã ăn vào bụng cả rồi, đương nhiên chỉ có thể để người ta ăn thêm chút nữa thôi.
Tuy nói là bánh quy nướng cho chó, nhưng nguyên liệu sử dụng đều là những thứ người bình thường có thể ăn, không sao cả đâu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com