Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)




23.

Trên đường về nhà, bà thím mở album ảnh trên điện thoại ra liên tục cho Tiêu Chiến xem hình.

Còn đều là hình mỹ nữ.

Đây là con gái của một họ hàng của bà ta, kia là em gái của một người bạn nào đó, chiều cao cân nặng số đo ba vòng tính cách đặc điểm hạ bút thành văn, như là đã cố tình học thuộc lòng vậy.

Tiêu Chiến khó hiểu: Sao trông như kiểu đang giới thiệu đối tượng vậy chứ?

Bà thím tận tình khuyên bảo: "Nhà họ đời này chỉ có mình Nhất Bác là con trai thôi, sớm muộn gì các cậu cũng phải cân nhắc đến chuyện này có đúng không? Mấy cô bé này đều có thể tin tưởng, nếu cậu chọn được người hài lòng rồi thì có thể để Nhất Bác thử sống chung với con bé coi sao, nếu như thích hợp thì sinh một đứa con, coi như là đời sau của hai cậu luôn."

Còn có kiểu thao tác như này nữa hả?

Để tôi chọn? Tôi mà hài lòng thì dâng lên giường cho Vương Nhất Bác?

Đậu mè đây là bảo tôi chọn phi tử cho Vương Nhất Bác sao?

"Cậu yên tâm, đây đều là những cô bé ngoan, sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai cậu đâu."

Tin được bà thì tôi đi đầu xuống đất.

Rõ ràng đều là gian tế do bà lựa chọn, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để phá hỏng hôn nhân của cháu họ bà thì có.

Thấy anh không nói gì, bà thím lại mở ra một album ảnh khác.

"Nếu quả thật không được thì cậu nhìn thử những đứa bé này xem sao? Đây là cháu trai nhà em họ tôi, vừa mới đầy tháng, còn cả đây nữa, đây là đứa thứ hai mà bạn học cũ của tôi mới sinh hai năm trước, đây là cháu gái nhỏ nhà cô ba của tôi, mặc dù là con gái nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không có chứ hả?"

Tuyển phi không được thì chuyển sang tuyển Thái tử luôn?

Rốt cuộc thím này xuyên không từ triều đại nào đến vậy?

Tiêu Chiến hỏi bà ta: "Chuyện này thím đã nói với ông nội chưa? Đã nói với Vương Nhất Bác chưa thế?"

Bà thím bị câu hỏi chặn họng, mãi không thấy lên tiếng.

Qua một lúc lâu bà ta mới chậm rãi trả lời: "Đây không phải là vì sợ cậu không đồng ý nên trưng cầu ý kiến cậu trước đấy sao?"

Sao lại có một người không bình thường đến thế này vậy chứ?

Bà ta với A Tiền là thân thích thất lạc nhiều năm đúng không?

Hiếm khi Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn:

"Thím nhà em đúng là bị điên."


24.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin cậu đang trên đường lái xe về nhà.

Giờ cao điểm tan tầm, trên đường kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, cậu đang định đổi sang đường khác vòng vèo hơn để đi, đúng lúc bấm vào điều hướng trên điện thoại để đổi tuyến đường thì tin nhắn của Tiêu Chiến nhảy đến, điện thoại lag.

Cậu loay hoay một lúc lâu, thoát ra khỏi điều hướng rồi vào lại lần nữa thì cũng coi như ổn.

Kết quả vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, đụng trúng người khác rồi.

Nói là đụng người ta thì cũng không chính xác.

Lúc ấy cậu đang dừng xe ở giao lộ chờ đèn giao thông chuyển xanh, tay giữ rất chắc phanh xe, một ông lão thọt chân chắc thấy xe của cậu giống xe sang nên thừa dịp cậu cúi đầu nhìn điện thoại thì dứt khoát đi sát vào xe thuận thế ngã xuống.

Rõ ràng là cố tình va chạm để ăn vạ.

Ngày nay đâu đâu cũng là lưới trời, camera hành trình cũng được lắp đặt trên xe, mấy kẻ ăn vạ chính là ôm tâm trạng nơm nớp cẩn trọng mà hành sự, lừa được ai thì hay người đó, ai sợ phiền toái thì người đó đưa tiền.

Lão già chọn xe thì rất chuẩn đấy, nhưng chọn người để lừa thì sai bét rồi.

Vương Nhất Bác không cả lái xe nữa, kéo ông ta muốn tới đồn cảnh sát.

Lão già kia nằm lì trên đất không chịu đi, ban đầu còn dõng dạc hùng hồn, sau đó thấy thanh niên đẹp trai trước mặt này không có vẻ gì là muốn dàn xếp ổn thoả cho yên thân thì lão từ từ đổi thái độ, cầu xin cậu đừng chuyện bé xé ra to.

"Tôi không cần tiền nữa, cậu đi đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả."

Thái độ của Vương Nhất Bác rất kiên quyết: "Không được, phạm tội thì phải đền tội."

Lão già đứng lên, móc trong túi ra 200 tệ nói: "Tôi lỗ vốn đền ngược tiền cho cậu còn không được sao?"

Vương đại thiếu gia đâu có thiếu 200 tệ của lão chứ: "Không được."

Lão già bế tắc, chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu người khác.

Vương Nhất Bác dừng xe bên đường, dựa vào cửa xe chờ người cứu viện của ông ta tới.

Dù sao cũng đang tắc đường rất kinh khủng, ông ta có biết gì đâu.

Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, một người trẻ tuổi tự xưng là con trai của lão vội vội vàng vàng chạy đến trên con xe điện, đeo kính, trắng trắng gầy gầy, trông thì đơn thuần mà miệng lưỡi lại trơn tru như bôi thêm mỡ.

"Anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng so đo với bố tôi nữa."

"Gây khó dễ cho một người già cũng không phải chuyện gì vẻ vang mà đúng không? Nói ra thì mất mặt lắm chứ!"

"Thân thể bố tôi vốn không khoẻ, nếu như anh cứ khăng khăng muốn ép ông thì kiểu gì cũng phải vào viện, đến lúc đó vẫn cần tìm anh để chịu trách nhiệm thôi."

...

Thật đúng là cha nào con nấy.

Da mặt người người này dày hơn người kia.

Nếu như thành khẩn xin lỗi thì thôi bỏ qua cũng được, cậu cũng không phải loại người không biết nhượng bộ người khác, thế nhưng cái tên trẻ trẻ trước mặt đây nhìn kiểu gì cũng thấy không thể ưa nổi, cậu thật sự không muốn cho qua như thế.

Thế mà tên kia còn đột nhiên cau mày hỏi:

"Tôi nhìn anh thấy hơi quen quen, anh có phải họ Vương không? Là cái người đã kết hôn với Tiêu Chiến ấy?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, cảm giác không ổn.

Người kia ngay lập tức nói: "Náo loạn nửa ngày hoá ra là cậu à, nhà cậu cũng có thiếu tiền đâu, hà tất phải so đo với bọn tôi vậy chứ?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu là ai vậy?"

Người nọ nhanh chóng giới thiệu bản thân: "Tôi là bạn trai cũ của Tiêu Chiến."

Không sai.

Người vừa đến chính là A Tiền, người ăn vạ chính là ông bố đến cả nằm mơ cũng muốn được ôm đích tôn của cậu ta.


25.

Vương Nhất Bác cảm giác vùng thảo nguyên trong nội tâm bị mười ngàn con thảo nê mã phi qua đạp cho bằng phẳng.

Mắt nhìn của Tiêu Chiến rốt cuộc là thế nào vậy?

Sao lại nhìn trúng cái ngữ này chứ?

Trước kia cậu chỉ nghe Tiêu Chiến nhắc qua rằng tên này cặn bã đến mức độ nào, không ngờ rằng cậu ta không chỉ đểu mà còn lươn lẹo.

A Tiền ra vẻ như "Chúng ta đã thân đến vậy rồi một người là người yêu cũ một người là chồng hiện tại thì đừng coi nhau như người ngoài", nhìn kiểu gì cũng thấy ghét, nhìn chỗ nào cũng thấy ngứa mắt.

Tiêu Chiến là vì cậu ta nên mới chạy đến Saipan giải sầu chữa trị vết thương lòng đấy ư?

A Tiền vẫn đang ở một bên giải thích với bố cậu ta, bảo rằng người này cực kỳ giàu, chắc chắn sẽ không tính toán với bọn họ.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy không thể nghĩ thông suốt.

Nếu như ngay cả một kẻ tồi tệ như này Tiêu Chiến cũng nhìn trúng, vậy anh đã kết hôn với cậu hơn nửa năm qua lại thật sự không có chút tình cảm gì với cậu sao?

Ở trên giường bọn họ còn hợp nhau đến như vậy...

Lúc này cậu lại quên mất rằng sau khi xuống giường bọn họ bất hoà đến độ nào.

Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này là bắt đầu không nhịn được cứ nghĩ theo hướng đó.

Cuối cùng cậu vẫn để bố con A Tiền đi, không so đo đến cùng với bọn họ nữa.

Đi đến đồn cảnh sát một chuyến cũng rất phiền.

Cậu chỉ là sợ phiền phức mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, mình đẹp trai hơn tên này, giàu có hơn tên này, so sánh kiểu gì cũng thấy tốt hơn cậu ta gấp vạn, chẳng lý nào Tiêu Chiến lại không thích mình đâu nhỉ?

Không lẽ nửa năm qua anh đều đang giả vờ sao?

Nói đến thì, hình như anh rất ít khi nhắc tới chuyện ly hôn, dường như không hề nóng vội sốt ruột gì hết.

Mỗi lần lên giường đều rất phối hợp với cậu, từ trước đến giờ chưa từng nghiêm túc nói "Không muốn" lần nào.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy có lý.

Không hề cảm thấy bản thân chỉ đang hết sức tự luyến mà thôi.


26.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha gặm táo.

Cậu nhớ tới tin nhắn vừa nhận ban nãy bèn hỏi: "Tin nhắn nãy anh gửi là sao thế? Thím lại làm sao?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Không có gì, quên rồi."

Anh chẳng muốn nói gì nữa, chỉ tổ thấy ghét.

Trong lòng Vương Nhất Bác có một ít suy đoán không biên giới, không nhịn được thử thăm dò anh.

"Trên đường về nhà em gặp một người ăn vạ."

Tiêu Chiến hình như rất có hứng thú: "Thật á? Ai mà xui xẻo thế?"

Cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến lại phản ứng thế này.

"Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến vừa gặm táo vừa nhìn cậu, nói: "Ăn vạ mà gặp em thì nhất định là tên đó xui xẻo rồi, với tính cách này của em sao có thể để người khác chiếm được lợi từ mình chứ?"

Dù sao anh cũng đã được lĩnh hội sâu sắc rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng rất muốn chiếm hời từ Vương Nhất Bác, anh cũng đã làm như vậy, kết quả...

Chuyện cũ nhớ lại mà đau đớn lòng.

Nghĩ đến là thương tâm.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Người đó gọi con trai ông ta đến, muốn em bỏ qua cho ông ta."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì đứa con trai kia bảo mình là bạn trai cũ của anh."

Suýt chút nữa thì Tiêu Chiến bị một miếng táo làm cho nghẹn chết.

"Khụ khụ 一一 em nói ai cơ?"

"Bạn trai cũ của anh." Vương Nhất Bác nhìn anh, có vẻ như không hề để tâm hỏi: "Sao vậy? Anh vẫn chưa quên được tên đó à? Có phải bức vẽ còn đang dang dở trong phòng làm việc của anh là vẽ cậu ta không?"

Rõ ràng là Hephaestus.

Tiêu Chiến hạn hán lời.

"Kết thúc từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác không tin cho lắm: "Thật đấy?"

"Thật mà, còn thật hơn cả chiếc răng vàng to tướng của ông nội luôn." Tiêu Chiến ném hạt táo vào thùng rác, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, "Em cho là trái tim anh bao la đến đâu? Trong lòng có người khác mà còn chạy đến bờ biển để hú hí với em được chắc?"

Sớm như vậy đã kết thúc rồi?

Vương Nhất Bác cảm thấy độ chân thật của suy đoán lúc trước lại tăng lên.

Tiêu Chiến chỉ vào bánh ngọt nhỏ đang để trong đĩa ở trên bàn.

Hình thức bên ngoài không được đẹp cho lắm.

Anh nói: "Chưa ăn cơm đúng không? Ăn cái bánh ngọt lót dạ trước đi."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu: Anh ấy lại còn đặc biệt chuẩn bị cho mình món điểm tâm trước bữa ăn?

Cậu im lặng không nói gì cầm đĩa lên ăn hết bánh.

Thật ra mùi vị không ngon cho lắm, thậm chí còn hơi đắng.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Ngon miệng không?"

"Tạm được."

Đặc biệt mua cho cậu mà, đương nhiên không thể để người ta quá thất vọng được.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực anh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ ăn thật, dẫu sao cả cái bánh đấy đều toát lên mùi rẻ tiền từ những sạp hàng ven đường, mà thực tế đúng là mua từ sạp hàng ven đường thật.

Mười tệ ba cái.

Ông chủ thậm chí còn không cho chọn, ngẫu nhiên lấy ba cái gói lại cho anh.

Anh đã chọn ra hai cái có hình thức đỡ hơn để ăn rồi, cái còn dư lại rõ ràng là bị nướng hỏng có hơi cháy nhìn chẳng ngon lành gì cho lắm. Ban nãy thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nên thuận mồm nói một câu bảo cậu ăn một cái lót dạ đi.

Có lẽ chỉ là trông hơi cháy vậy thôi, mùi vị cũng tạm được.

Anh nghĩ thế.

Nếu không nhất định Vương Nhất Bác sẽ cho rằng anh cố tình trừng trị cậu bắt cậu ăn bánh ngọt bị nướng khét.

Không lý gì lại không nổi quạu lên.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#fanfic