Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiêu Chiến kéo thấp vành mũ xuống lại kéo khẩu trang lên cao lên một chút, rồi bước xuống xe taxi đi vào tiệm mỳ trước mặt.

Hôm qua sau khi nhận được cú điện thoại kỳ lạ kia thì ý nghĩ đầu tiên của anh là đi báo cảnh sát, nhưng nó đã bị anh nhanh chóng dập đi, nếu báo thật ngày mai anh nhất định sẽ lên báo ngồi mất. Tiêu Chiến cắn cắn môi bấm số điện thoại quản lý của mình báo, số đã lướt tới nhưng nhớ đến khả năng mắng người liên tục một tiếng đồng hồ không nghỉ của quản lý mình thì ngón tay lại chần chừ không dám bấm xuống. Cuối cùng, anh đánh liều add wechat của người kia.

Ting ting

Tiếng thông báo chấp nhận kết bạn kèm theo báo có tin nhắn nhanh chóng vang lên, ngoài dự định là không có tin nhắn tống tiền hay đe dọa gì cả. Người kia chỉ báo cho anh thời gian kèm một cái định vị bảo anh đến đó gặp lấy ví về. Tiêu Chiến nhìn cái nick wechat tên wyb.85 ngắn gọn đến không thể ngắn hơn, đến cả hình đại diện cũng là hình mặc định liền không khỏi dâng lên một trận nghi ngờ. Anh nhập địa chỉ người kia gửi vào khung tìm kiếm thì chỉ ra một tiệm mỳ nhỏ, hoàn toàn không có vẻ gì giống với chỗ để đe dọa tống tiền gì gì đó.

Thế là Tiêu Chiến quyết định tự mình đến gặp người để lấy lại ví. Biết đâu người kia chỉ đơn thuần muốn trả lại ví cho anh thôi thì sao!

Bước vào quán mỳ, ngoài dự đoán của anh là quán thật sự rất đông khách, đa số là các chú các dì có lẽ là sống gần đây đang ăn, Tiêu Chiến quét mắt một vòng thì nhìn thấy bên cửa sổ có một thanh niên đang ngồi. Cậu ta mặc môt chiếc áo thun trắng cùng quần kaki xanh, kế bên còn dựng một chiếc ván trượt, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cảm thấy người nhắn tin cho mình hẳn là người này rồi, tinh thần cũng buông lỏng xuống một chút. 

Vương Nhất Bác đang ăn mì thì trước mặt bị che khuất, ngước lên liền thấy một người bao bọc kín mít ngồi xuống đối diện. Người kia thấy cậu ngẩng lên thì kéo nhẹ khẩu trang xuống một chút, Tiêu Chiến cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu thanh niên trước mặt, là một anh chàng rất đẹp trai, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hẳn là sinh viên đi. Tiêu Chiến tự cho ra đáp án liền yên tâm bắt chuyện với chàng trai:

"Xin chào, em là người hẹn anh ra đây đúng không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu vẫn không nói gì, lần nữa xác định Tiêu Chiến hôm đấy không nhìn thấy mặt của mình. Tiêu Chiến thấy cậu gật đầu thì khẽ thở phào, chàng trai trước mặt dù cả khuôn mặt đều toát ra vẻ lạnh lùng nhưng anh cảm thấy cậu ấy có vẻ không phải là người xấu, hơn nữa còn nhỏ như vậy anh không tin anh không đối phó được.

Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống lấy chiếc ví da đặt lên bàn, Tiêu Chiến mừng rỡ định đưa tay lấy thì đã bị Vương Nhất Bác nhanh nhẹn hơn chặn tay lại không cho lấy, anh sửng sốt nhìn cậu, cái này không phải là tiết tấu muốn đòi tiền gì gì đó chứ.

Nhìn thấy người trước mặt mở to mắt nhìn mình khuôn mặt viết rõ hai chữ "nghi ngờ", Vương Nhất Bác liền biết ngay cái vị này chắc chắn đang nghĩ xấu cho mình, khuôn mặt liền đen lại. Vốn cũng định trả lại nhưng tuyệt đối không thể để cái người này lấy về dễ dàng như vậy. Vương Nhất Bác kéo ví về, khoanh tay trước ngực nói:

"Muốn lấy về sao? Chứng minh anh là chủ nhân cái ví này là được."

Tiêu Chiến nhăn nhó, thằng nhóc này nói cái gì thế, chứng minh thư không phải là in mặt anh sao, chứng minh cái quỷ gì!

"Chứng minh thư có hình của tôi mà còn phải chứng minh sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong liền  lấy chứng minh thư trong ví ra giơ lên cho anh xem rồi nói:

"Tự anh nhìn xem mình với người trong ảnh giống nhau sao?"

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp của mình trong chứng minh thư, này là hồi anh 17,18 tuổi đi chụp, so với bây giờ béo hơn một chút, đen hơn một chút, khí chất kém hơn một chút..... Nhìn chung đúng là không giống mình thật....

Anh thầm nghĩ trong bụng lấy ví về thì việc đầu tiên là phải đi làm lại chứng minh thư ngay! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn trưng ra một bộ dạng lấy lòng dịu giọng thương lượng với Vương Nhất Bác :

"Này... Anh chụp cũng 10 năm trước rồi, ai mà chẳng thay đổi có đúng không? Nhưng mà em nhìn xem mắt, mũi, miệng này vẫn là anh mà!"

Tiêu Chiến nói xong còn kéo khăn choàng và tháo kính xuống ngồi thẳng lưng như đang chụp ảnh thẻ cho cậu nhìn. Vương Nhất Bác nhìn người kia cuống lên đã buồn cười lắm rồi nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng nói:

"Không được, nhỡ anh mạo danh người khác đến lấy ví thì sao? Chủ nhân thật sự của cái ví đến đòi thì tôi biết làm sao?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế liền cong lưng ngồi xìu xuống, trong bụng thầm mắng thằng nhóc này sao lại khó chơi như thế, chưa kịp nghĩ cách trả lời thì đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:

"Để phòng ngừa vạn nhất, anh cùng tôi sang phía bên Cục dân chính đối diện xác nhận thân phận."

Tiêu Chiến nghe đến đây liền rối rắm, đến tận Cục dân chính làm gì a, không phải chỉ là ví thôi sao, nhưng mà anh cũng không có cách nào chứng minh thân phận thật nên suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác nhìn người kia rối rắm thì bật cười, vốn dĩ cũng chỉ muốn trêu anh một chút nên mới làm khó, cho nên khi bước vào cửa xong Vương Nhất Bác liền giả vờ có điện thoại gấp, ném cái ví lại cho Tiêu Chiến rồi chạy đi.

"Suy nghĩ của thanh niên bây giờ anh thật không hiểu nổi!"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi tức giận mắng một câu, rồi bắt xe đi về, không chú ý phía đối diện có một ống kính vừa hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com