Chương 7
"Được, được."
Tiêu Chiến lúng túng nhoài người sang ghế bên cạnh, Vương Nhất Bác ngồi được vào chỗ ngồi chờ anh cài dây an toàn xong liến khởi động xe chạy đi. Phía sau ba bốn xe phóng viên cũng không chần chờ mà đuổi theo, Tiêu Chiến nhìn nhìn kính chiếu hậu lo lắng nhìn mấy chiếc xe của phóng viên đang chạy đến gần, anh quay sang nói với Vương Nhất Bác:
"Bọn họ có vẻ không dễ gì cắt đuôi đâu."
Vương Nhất Bác liếc kính chiếu hậu một cái rồi nhếch miệng cười nói:
"Còn phải xem họ đang đuổi theo ai đã, anh ngồi cho chắc vào."
Nói xong liền nhấn ga vọt về phía trước, Tiêu Chiến nín thở nhìn Vương Nhất Bác thuần thục lách xe qua mấy chiếc ô tô trên đường, chưa kịp thở phào đã thấy cậu ta nhấn ga lao về phía trước, Tiêu Chiến hoảng hồn la lên:
"Đèn đỏ, sắp đèn đỏ kìa, dừng lại!"
Vương Nhất Bác làm ngơ lời anh nói tiếp tục chạy, phải nói là cậu tính toán rất chuẩn, xe gần chạm đến vạch dừng thì đèn cũng từ xanh nhảy qua đỏ, mấy chiếc xe của phóng viên ở phía sau dĩ nhiên không có kỹ năng lái xe tốt như vậy, bị kẹt lại phía sau.
Tiêu Chiến ôm ngực thở hổn hển, mặt không còn giọt máu, cảm giác như mình không phải đang ngồi trên xe ô tô mà vừa đi chơi tàu lượn siêu tốc về. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy anh như vậy liền bật cười nói:
"Sợ cái gì chứ, anh quên tôi làm tay đua sao."
Tiêu Chiến hít sâu vài hơi cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở, bĩu môi nói:
"Đại ca, cậu tưởng đây là đường đua sao, cậu chạy như vậy sao mà đến giờ vẫn chưa bị tước bằng lái vậy a!"
Vương Nhất Bác nghe anh nói móc cũng không tức giận thản nhiên đáp:
"Tôi cũng không vượt quá tốc độ cho phép nha."
Tiêu Chiến trợn mắt cạn lời nhìn cậu, vốn tính đáp lại một câu nhưng anh ngẫm ngẫm một hồi dù sao hôm nay vẫn là Vương Nhất Bác giúp anh, bèn nói:
"Cái kia, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Lại kéo thêm rắc rối cho cậu rồi."
Vương Nhất Bác hôm nay vốn dĩ cũng chỉ tiện tay giúp anh một chút, cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe Tiêu Chiến nói mới nghĩ đến chuyện này, cậu chậc lưỡi nói:
"Không có gì, tiện tay mà thôi, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện này. Chỉ cần bọn họ không tìm được tôi là im chuyện thôi."
Cậu dừng một chút liếc sang Tiêu Chiến nói tiếp:
"Ngược lại là anh, làm minh tinh cũng không thể trốn mãi được."
Dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết là cánh nhà báo không tìm được Vương Nhất Bác thì sẽ tìm đến đối tượng scandal thứ hai là anh, người bình thường chắc chắn đều sẽ lo sốt vó lên sợ mất cơ hội việc làm nhưng đó là người bình thường không phải Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói xong thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn người ra thầm nghĩ chắc anh đang lo lắng, cậu liếm liếm môi suy nghĩ nên nói gì để động viên anh, nhưng chưa kịp nghĩ xong Tiêu Chiến bỗng đưa tay vô lên đùi la lên:
"Ấy chết, tôi phải mua thức ăn cho Kiên Quả* nữa!"
Vương Nhất Bác đơ ra. Kiên Quả? Kiên quả mà cũng cần ăn??
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu bèn moi điện thoại ra vừa nói vừa đưa điện thoại lên trước mặt cậu:
"Kiên Quả là tên con gái tôi đấy, rất đáng yêu nhé!"
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy một bé mèo chân ngắn tròn vo đang nằm cuộn mình trong ô ngửa mắt lên nhìn.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng.
Cái người bên cạnh cậu này có chút nào là đang lo lắng cho sự nghiệp tương lai đâu cơ chứ. Cậu dời mắt nhìn về phía anh nói:
"Giữa một đống rắc rối này anh chỉ quan tâm đến chuyện mua đồ ăn cho mèo thôi à?"
Tiêu Chiến vẫn đang bấm bấm điện thoại xem hình Kiên Quả, chỉ nghe loáng thoáng nên quay sang "Hả" một tiếng. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt vô tội của anh liền cảm thấy gân xanh trên trán bắt đầu giật điên cuồng. Cậu hít vào một hơi nhìn về phía trước nói:
"Không có gì, xem như tôi chưa nói gì đi."
Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng lúc này thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh nhìn lên quản lý Khương trên màn hình điện thoại liền do dự một lúc đâu sau đó mới bắt máy.
"Đại ca, tổ tông, cậu đây muốn lão tử thất nghiệp có đúng không? Hả??? Tôi vừa ra khỏi nhà đến công ty cậu đã leo lên hot search với Vương Nhất Bác nữa!"
Tiếng quản lý to đến nỗi Tiêu Chiến phải đưa điện thoại ra xa, anh chờ vài phút cho quản lý của mình mắng xong mới nhẹ nhàng nói:
"Cái kia, anh à, là sự cố thôi, sự cố thôi..."
Quản lý Khương nghe anh nói xong cũng không đáp lại ngay, im lặng một lúc mới nói:
"Chiến Chiến, cậu trả lời thật cho anh. Cậu có phải lén lút giấu tôi yêu đương với Vương Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến há miệng ngạc nhiên một lúc sau mới lắc đầu vội vàng nói:
"Không có! Thật sự không có đâu ạ!"
Quản lý Khương cũng không thực sự cho là Tiêu Chiến hẹn hò với Vương Nhất Bác thật, anh thản nhiên đáp:
"Tôi cũng nghĩ vậy, với điều kiện của cậu tôi thật không nghĩ ra là cậu lấy gì để câu dẫn được Vương Nhất Bác nữa."
Giọng quản lý Khương không to nhưng Tiêu Chiến hướng điện thoại bên phía cậu, Vương Nhất Bác vốn dĩ thính lực tốt nên nghe rõ ràng từng chữ. Sau đó lại nghe Tiêu Chiến phụng phịu đáp:
"Sao lại không, ít ra cái mặt em hoàn toàn đủ điều kiện nhé!"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, trong đầu thầm nghĩ, khuôn mặt này của anh đúng là đủ điều kiện thật, à không, dư luôn rồi.
___________
(*Kiên Quả = Hạt dẻ 🌰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com