Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16.

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh...

Chương 16.

Cả sáu người tiếp tục lên đường đến C thị. Vào thời mạt thế loạn lạc này, tất nhiên việc di chuyển của họ chẳng hề dễ dàng gì, trên đường họ có gặp tang thi, gặp luôn cả động thực vật biến dị, nhưng thật may mắn vì họ đã có thể giải quyết hết thảy mà an toàn đem cả 6 người rời đi. Đồng thời, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đây rõ ràng là một dịp tốt để Quách Thừa rèn rũa kĩ năng dùng dị năng thế nên đã đẩy cậu lên phía trước, còn bản thân và Vu Bân thì ở đằng sau yểm trợ, đồng thời bảo vệ cho ba người kia luôn. Cứ như vậy, một tuần trôi qua, cả sáu người đã yên yên ổn ổn mà tới rất gần C thị.

Buổi trưa, cả sáu người dừng lại để nghỉ ngơi, hiện tại đang nóng đến hơn 40 độ, những bóng cây lớn trên đường cũng không đủ để làm dịu mát đi cơn nóng này. Ban đầu Vương Nhất Bác vốn không muốn dừng lại  ở một nơi thế này, nhưng thấy Vu Bân lái xe từ sáng sớm đến trưa, trời lại nóng như vậy, mắt  chắc đã hoa hoa lên, hắn mới đồng ý dừng lại, bảo mọi người xuống xe nghỉ ngơi ăn trưa một hai tiếng rồi sẽ tiếp tục.

Đoạn đường họ nghỉ chân rất vắng, từ trưa đến giờ chỉ có một vài chiếc xe ngược hướng, xa xa mới có một căn nhà kiểu nông thôn, hàng rào gỗ và khoảng sân to, Vương Nhất Bác nhìn thấy có mấy hộ hàng rào bị đạp ngã như vừa trải qua một trận hỗn chiến lớn. Và hắn dám chắc rằng, nơi này có tang thi, chỉ là không biết những con tang thi đó đã đi đâu rồi? Mà thôi đi đâu cũng được, tốt nhất là đừng bao giờ tập trung đến C thị. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Bác ca, đám người kia hình như đã đi theo chúng ta lâu lắm rồi á."

Trông thấy một đoàn xe cũng dừng lại cách bọn họ không quá xa, Quách Thừa hơi nhíu mày, rỉ tai nói nhỏ với hắn. Điều này, không chỉ có mỗi cậu để ý, mà năm người còn lại cũng đã thấy rõ mồn một.

Đoàn xe kia đã đi theo họ được ba ngày rồi, kể từ khi tình cờ gặp gỡ trong một siêu thị mini cách đây vài chục cây số, đám người kia vẫn âm thầm lén lút đi theo sau họ không rời nửa bước. Ban đầu, cả sáu người chỉ đơn thuần nghĩ rằng chắc là chung đường thôi, nhưng đến bây giờ họ đã khẳng định là đoàn xe kia đang bám theo họ.

Đoàn xe kia có ba chiếc xe tải lớn nhưng không có quá nhiều người, số lượng chắc là chỉ có khoảng hơn mười người một tẹo, nếu như chỉ dùng để trở người chạy trốn thì quá lãng phí rồi. Chắc hẳn phía sau cũng có khá nhiều vật tư đi.

"Chúng ta phải làm thế nào bây giờ, dù sao cũng không biết đám người kia là bạn hay thù, cứ để bọn họ theo chúng ta hoài cũng không hay."

Vu Bân cũng không nhịn được mà thêm vào, giọng mang theo đầy lo âu cùng khó xử. Lo lắng cũng đúng thôi, bởi nếu một trong đám người kia mà biến thành tang thi thì không phải sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho họ sao? Mặc dù trong sáu người đã có Quách Thừa thức tỉnh dị năng, có thể tạm thời đem lại một phần an toàn cho họ, nhưng cũng đâu thể để cậu ấy gánh vác một mình được, sẽ rất cực cho cậu ấy.

Lúc này, Vu Bân cũng có một chút giận bản thân cũng hơi thất vọng. Y không hiểu vì sao đã sắp một tháng rồi mà dị năng của y vẫn chưa thức tỉnh, chẳng lẽ Vu Bân y lại chỉ có thể làm người thường, phải dựa dẫm vào sự bảo hộ của dị năng giả như lời Vương Nhất Bác nói ư? Điều này sao có thể khiến Vu Bân cam tâm chứ, nhưng y cũng biết rằng không cam tâm cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vì thế nên y đành phải rèn luyện việc sử dụng thành thạo vũ khí lạnh, ít ra nó có thể giúp y bảo vệ được mọi người, hoặc không thì ấy ấy cũng được.

Thực ra nếu để Vu Bân hay ba người còn lại biết cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã sớm kích phát dị năng thì chắc chắn một điều bốn người họ sẽ tức chết mất. Cũng phải, dù gì cũng làm anh em mấy năm, lại phải cùng nhau bôn ba mạt thế suốt một tháng trời, vậy mà hai người kia lại còn giấu giấu giếm giếm đủ điều, hỏi tại sao lại không tức, phải không?

Tức nhất chắc là Quách - dị năng giả hệ phong - đã phải tự mình vật lộn với đa số tang thi tấn công họ mấy hôm nay - Thừa quá. Bởi lúc nào cậu cũng bị Vương Nhất Bác dù ít tuổi hơn mình vẫn rất láo lếu mà đạp cậu lên, bảo cậu khô máu với bọn ghê tởm đó, còn hắn thì lại rất nhàn nhã ở đằng sau mà dùng súng bắn mấy con tranh thủ mà vòng ra đằng sau rồi nhặt tinh hạch, thế là hết chuyện. Chưa kể đến Quách Thừa đã phải dùng bao nhiêu sức lực, tính đến việc giấu giếm rồi nhởn nhơ các thứ, Vương - đội trưởng - Nhất - vô trách nhiệm - Bác, đã vô cùng bị đáng lên án rồi.

Tuy nhiên, lên án thì làm sao, bởi dù có gào khản cổ tên này vẫn chẳng thèm quan tâm mà lờ họ đi rồi quay sang thủ thỉ với Tiêu Chiến. Thế nên, bất cứ một lần nào gây chuyện với Vương Nhất Bác, đến cuối cùng kẻ thất thế, kẻ phải ôm cục tức siêu to khổng lồ vẫn là bọn họ thôi.

"Thử nói chuyện xem sao, nếu là kẻ thù thì đuổi đi là được."

Đáy mắt khẽ xẹt qua một tia âm lãnh, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn đoàn người bên kia, rồi nắm tay Tiêu Chiến, kéo anh theo cùng mình. Không biết nơi này có thực sự an toàn không cho nên Vương Nhất Bác không dám để Tiêu Chiến cách mình quá xa, hắn sợ ngộ nhớ tang thi xuất hiện hắn không kịp chạy tới bên cạnh anh để ứng cứu, do đó, cách tốt nhất là cứ đem anh theo bên mình thì hơn. Với sức mạnh sở hữu trong tay, Vương Nhất Bác cam đoan bản thân hắn sẽ có thể đảm bảo an toàn cho cả hai người.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, bên cạnh là Vương Nhất Bác. Xin hỏi mọi người muốn đi đâu vậy a?"

Sợ Vương Nhất Bác sẽ thốt ra mấy điều kì quái chọc điên đám người này, Tiêu Chiến nhanh chóng bước lên trò chuyện với họ trước, nhưng không quên trưng ra một nụ cười thương mại lấy hảo cảm của người khác. Quả nhiên là rất có tác dụng nha, thấy Tiêu Chiến dễ gần như thế mấy anh thanh niên mặt đồ đen cũng giảm bớt một xíu của một xíu sự đề phòng, rồi dẹp sang một bên cho phép anh nói chuyện với người đồ trắng ở giữa.

"Aaaa hai người không phải Bác Quân Nhất Tiêu sao? Đù má, Bác Quân Nhất Tiêu là thật đấy à? BJYXSZD, BJYXSZD, BJYXSZD!!!!"

Chưa kịp để người đàn ông đồ trắng nói gì, một giọng nữ ở phía sau đã gào toáng lên khiến tất cả mọi người giật mình. Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ khoảng 18 - 19 tuổi có gương mặt xinh xắn, đáng yêu đang không ngừng nhìn vào hai đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người đầy kích động, đã thế miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì mà 'các người quả nhiên là thật, chúng tui mới là giả', các thứ. Và cô gái ấy đã thành công khiến bầu không khí hòa hoãn lại.

"Tiểu Yên, đừng làm rộn, mau ra đằng sau với thầy đi." - Người đàn ông mặc đồ trắng không hài lòng đẩy đẩy cô gái tên tiểu Yên vào bên trong, rồi quay sang cười cười với hai người họ.

"Xin lỗi, em gái tôi đã làm phiền mọi người rồi. Hai người là idol của nó nên nó mới kích động như vậy, hi vọng hai người hãy bỏ qua."

"Không có gì đâu."

Hai người gật đầu đáp lại, trong lòng thì cảm thấy hơi phức tạp một chút. Họ không ngờ đến giờ phút này rồi vẫn còn có người yêu thích và ủng hộ họ như vậy, ừm, thật sự có chút cảm động nha. Hai bàn tay vô thức siết chặt thêm một chút, họ quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Vậy cho hỏi anh là...?" - Lần này Vương Nhất Bác giành trước bước lên chắn trước mặt Tiêu Chiến khi thấy ánh mắt có chút kì quái của người đồ trắng kia cứ quét tới quét lui trên người anh. Điều này khiến hắn có chút khó chịu, được rồi, hắn thừa nhận là hắn rất khó chịu được chưa. Dù sao anh cũng là người của hắn, không phải ai muốn cũng có thể động vào đâu.

"À xin lỗi, tên tôi là Từ Văn Vũ, là bác sĩ của bệnh viện trung ương. Cô gái ban nãy là em gái tôi, Từ Thời Yên, cũng là bác sĩ. Chúng tôi muốn đến C thị nghiên cứu cách chữa trị dịch cúm lần này. Mọi người chắc cũng đang tới C thị đi, thật tốt, chúng ta có thể đi cùng nhau nha." - Từ Văn Vũ rất nhiệt tình mà nói với họ.

"Tại sao các người lại đến C thị mà không phải một nơi nào khác?" - Uông Trác Thành đứng đằng sau hiển nhiên cũng đã nghe rõ mồn một những lời Từ Văn Vũ nói, cậu hơi nhíu mày một chút, không ngần ngại hỏi.

"Vì đất đai ở đó còn chưa bị ô nhiễm mà, chúng tôi muốn đến đó tìm hiểu chút xem sao." - Từ Văn Vũ không hề để tâm đến ánh mắt đầy nghi ngờ của sáu người, mỉm cười đáp lại.

Nghe thấy thế, lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt. Hắn cẩn thận quan sát tiểu đoàn này thêm một chút, trong lòng có chút không đồng tình.

Quả thật hắn không hề muốn đi với đám người lạ mặt này, bởi hắn sợ những rắc rối sẽ phát sinh trên quãng đường sắp tới. Lăn lộn mạt thế ngần ấy năm, Vương Nhất Bác tất nhiên đã không còn sợ hãi bất kì điều gì, nhưng hiện tại lại khác, bởi hắn còn một người cần phải bảo vệ, do đó hắn không muốn có bất kì điều gì có cơ hội mang Tiêu Chiến rời xa hắn. Nếu điều đó xảy ra, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ phát điên mất.

"Ừm, chúng tôi còn phải bàn bạc với đồng đội, thế nên chưa thể nào cho mọi người câu trả lời ngay được. Mọi người có thể chờ chúng tôi một lát có được hay không?"

Dường như mơ hồ hiểu được Vương Nhất Bác không muốn đi cùng đám người này, Tiêu Chiến liền nhích về phía trước một chút, cười cười.

"Không sao, chúng tôi có thể đợi." - Từ Văn Vũ gật đầu, đáp lại.

Khá hài lòng với sự thỏa hiệp của y, Tiêu Chiến không hề keo kiệt mà hướng Từ Văn Vũ nở một nụ cười thương mại, sau đó không ngần ngại kéo Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành trở về, tụ tập với ba người kia. Xem ra, họ cần phải nghiêm túc mà bàn luận một phen rồi.

//

#01/03/20

lại là chuyên mục pr đâyyyy

mọi người ghé ủng hộ 'from us to you and me' trên wall nhà tớ nha~

cảm ơn mọi người rất nhiều~ luv u!!!

cuối cùng, ngủ thật ngon nha~ have a nice day!!!

~ wind ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com