Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4.

Độc Sủng [ Mạt thế trọng sinh chỉ sủng ái mình người ]

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...

Chương 4.

Dạo gần đây tất cả mọi người cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạ, mặc dù trước đây hắn cũng khá lạnh lùng nhưng sự lạnh nhạt gần đây của hắn khiến mọi người cảm thấy không đúng lắm. Chưa kể đến thái độ cưng chiều, dung túng Tiêu Chiến đến mức thái quá ấy của Vương Nhất Bác vẫn là làm mọi người vừa ngưỡng mộ, vừa ngạc nhiên. Ngay cả tiểu trợ lý họ Triệu của hắn, tuy là biết rõ tâm tình của ông chủ nhà mình, nhưng trước sự sủng ái quá mức mà Vương Nhất Bác dành cho người kia vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

Hết thảy những gì mà Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác đều tìm mọi cách mà đem về cho anh. Giả như anh muốn đi ăn lẩu cay, Vương Nhất Bác - một người dù có một tẹo cay còn chịu không nổi vẫn là bồi anh đi ăn. Giả như Tiêu Chiến muốn đi trượt tuyết, muốn đi ngắm cực quang, mặc kệ lịch trình dày đặc, Vương Nhất Bác vẫn lờ đi mà kéo anh sang tận Iceland để tận hưởng không gian lãng mạn ít ỏi thuộc về riêng hai người. Lại giả như có lần Tiêu Chiến bị ốm, Vương Nhất Bác vừa nghe tin đã lập tức đặt vé bay từ Quý Châu về Bắc Kinh để chăm sóc cho anh mà chẳng than vãn bất cứ một câu nào.

Quả thật là Vương Nhất Bác đã quá sủng ái người thương rồi, hắn chính là cam tâm tình nguyện chiều hư Tiêu Chiến, cam tâm tình nguyện bảo bọc và yêu thương anh đến suốt cuộc đời.

Còn Tiêu Chiến thì ban đầu còn rất ngạc nhiên với sự cưng chiều không thèm che dấu này mà Vương Nhất Bác dành cho mình, với EQ cao như vậy, dần dần anh cũng hiểu ra thứ tình cảm mà bạn nhỏ sinh năm 97 kia đang ôm trong mình ấy. Thế nên có một đoạn thời gian ngắn, Tiêu Chiến có ý trốn tránh người kia. Bất quá, với lịch trình tuyên truyền Trần Tình Lệnh dày đặc như vậy, bản thân hai người là song nam chủ đều phải có mặt, do đó mà dự định kia chẳng thể nào tiến hành, mà Tiêu Chiến cũng phải bị động tiếp nhận sự cưng chiều của người bạn nhỏ kém mình 6 tuổi đó.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần Tiêu Chiến cũng chẳng còn cảm thấy ngại ngùng khi trông thấy ánh mắt nóng rực của hắn hay xấu hổ khi tiếp nhận sự cưng chiều của Vương Nhất Bác, trái lại, anh càng ngày càng ỷ lại, càng lúc càng dựa dẫm vào hắn. Mọi việc nhỏ nhặt trước đây đều do chính anh làm nay chuyển hết qua cho Vương Nhất Bác, anh không thấy ngại, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy phiền, mọi việc cứ tự nhiên như thế.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã sắp hết năm, mà thời gian diễn ra mạt thế cũng chỉ còn có một tháng.

Trong suốt năm tháng qua, ngoài việc chăm sóc, vỗ béo cho Tiêu Chiến và tranh thủ kiếm thêm tiền, Vương Nhất Bác còn gấp rút chuẩn bị những vật tư cần thiết, đồ ăn, thức uống, quần áo, xăng dầu,... cái gì hắn cũng mua, thậm chí còn hận chẳng thể mua hết thảy. Thế nhưng mua nhiều quá cũng chẳng có chỗ chứa, do đó toàn bộ chất đầy trong một căn hộ hắn bỏ xó ở Bắc Kinh. Lúc này, hắn mới cảm thấy hối tiếc khi mình không thể mang theo không gian trở về.

Nhắc tới không gian mới nhớ, nó là một loại dị năng giống hệt một loại phép thuật hắn đã xem trong các bộ phim viễn tưởng trước đó. Không gian chính là một khe nứt song song với thế giới này, mạt thế xảy ra một số người may mắn sở hữu loại dị năng này. Tùy theo sức mạnh của mỗi người thì sẽ có các loại không gian khác nhau. Có loại rộng như một sân vận động, có loại nhỏ chỉ bằng một căn phòng, có loại đứng yên, cũng có loại chuyển động,... Và Vương Nhất Bác nhớ, đời trước, Tiêu Chiến của hắn cũng sở hữu một không gian, tuy nhiên không gian đó có hình dạng thế nào, hắn lại chẳng hay.

Đời trước, mạt thế xảy ra, có một khoảng thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị lạc nhau, mà dị năng của hai người chính là kích phát trong khoảng thời gian đó. Dị năng của Tiêu Chiến là không gian, còn của Vương Nhất Bác là lửa. Đoạn thời gian đó, Vương Nhất Bác không ngừng di chuyển khắp nơi để tìm kiếm anh, còn Tiêu Chiến thì được Lạc Khâm cứu giúp rồi đem lòng yêu thương gã ta, cuối cùng đem không gian của bản thân cho gã trưng dụng. Không những vậy mà khi gặp lại, hai người chẳng còn thân thiết như xưa, trong khoảng thời gian Tiêu Chiến đi theo Lạc Khâm, gã ta đã dùng mọi thủ đoạn chia rẽ lòng tin giữa hai người. Vì vậy mà dưới ám chỉ của gã ta, Tiêu Chiến dần dần xa lánh rồi lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, mặc cho hắn có bao lần vì anh xông pha hiểm nguy, anh vẫn chẳng động lòng. Tình trạng đau lòng đó kéo dài đến tận khi cả hai người chết đi mới chấm dứt.

Đứng lặng người trước căn phòng chứa toàn vật tư, lại cố gắng xoa dịu trái tim đang nhức nhối vì nhớ lại chuyện cũ của mình, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, tiếp tục sắp xếp gọn gàng những đồ đạc mới được chuyển tới.

/ ...Nỗi nhớ màu lục, vẫy tay nói với anh rằng, bốn mùa không thay đổi..., trở về mùa hạ năm ấy có gió thổi qua... /

Trong lúc Vương Nhất Bác đang bận bịu thì chuông điện thoại vang lên, hắn lập tức ngừng tay lại, mỉm cười nhận điện thoại. Người gọi tới là Tiêu Chiến, không cần ngó màn hình điện thoại hắn cũng biết, bởi chuông điện thoại kia là hắn cài dành riêng cho anh mà. Dù là đời trước hay đời này, Tiêu Chiến vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, vẫn luôn là ngoại lệ của Vương Nhất Bác, điều này vĩnh viễn không đổi thay, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Em nghe đây anh, sao vậy, Chiến ca của em đói rồi sao? Chờ một chút em xong việc sẽ qua tìm anh--" - Vương Nhất Bác mỉm cười, ôn nhu hỏi, bất quá chưa để hắn kịp dứt lời, đầu bên kia đã vang lên giọng nói yếu ớt, chứa đầy kinh sợ của Tiêu Chiến.

"Lão, lão Vương, em, em mau mau trở về. Anh, anh..."

"Ca, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Ca, bình tĩnh, kể cho em nghe được không? Ngoan, chờ một chút em ngay lập tức trở về có được không?"

Nghe thấy chất giọng dường như sắp khóc của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác ngay lập tức loạn thành một đoàn. Dường như chẳng có một chút do dự, hắn với lấy mũ cùng khẩu trang rồi ngay lập tức lao ra ngoài như tên bắn, nhưng vẫn không quên ôn nhu trấn an thỏ nhỏ đang bị kinh hách nhà mình.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bảo bảo nhà hắn rồi? Sao anh lại khóc, rốt cuộc kẻ khốn kiếp nào lại dám thương tổn bảo bảo nhà hắn chứ? Đáng chết, để Vương Nhất Bác biết được kẻ khốn kia là kẻ nào nhất định hắn sẽ cho kẻ đó biết tay.

Vương Nhất Bác chính là gấp chết rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về ngay lập tức để an ủi thỏ nhỏ đang chịu ủy khuất nhà hắn thôi. Thế mà, không hiểu sao đường trở về hôm nay lại dài như thế. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đi rất lâu rồi mới có thể trở về (trên thực tế mới có hơn 10 phút một tẹo), vì vậy mà ngay sau khi xuống xe, hắn gần như chạy thẳng lên trên mà chẳng kịp thở.

Bước vào căn nhà vắng vẻ, yên tĩnh, Vương Nhất Bác thô bạo ném khẩu trang cùng mũ lên bàn, lo lắng chạy vào bên trong.

"Chiến ca, anh đâu rồi? Ca, trả lời em đi. Anh ơi, anh đâu rồi? Anh ơi..."

Chạy vào phòng ngủ rồi lại xuống phòng bếp, lên phòng tắm mà chẳng thấy người cần tìm, Vương Nhất Bác chính là lo đến mức sắp phát điên rồi. Đến khi hắn nghĩ hắn sắp lật tung căn hộ này ra thì cái giọng yếu ớt vẫn còn có chút khàn khàn của Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ truyền ra.

"lão Vương, anh ở đây."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn của Vương Nhất Bác đã xuất hiện trong phòng ngủ. Cuối cùng cũng trông thấy con người khiến mình lo đến sốt vó kia, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, không còn sức sống của anh, Vương Nhất Bác hết sức đau lòng. Hắn vội vàng đi tới ôm chầm lấy anh, ra sức an ủi, ra sức vỗ về.

"Ca, đừng sợ, em ở đây mà. Ngoan, đừng sợ nữa." 

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, mà Tiêu Chiến cũng cố gắng vùi mặt vào vai hắn để ổn định nhịp thở, có vẻ như đã có chuyện gì đó dọa sợ anh thì phải.

"Ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Kể cho em nghe được không?"

Đợi một lúc lâu, khi cảm thấy Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng hỏi. Giọng hắn khá trầm cũng khá dịu dàng mang theo ôn nhu cùng bảo bọc khiến Tiêu Chiến an tâm cực kì. Và không hiểu vì sao trong một giây phút ngắn ngủi thôi, Tiêu Chiến cảm thấy người này thật đáng tin, có thể yêu thương, bảo bọc anh và để anh giao phó cả đời.

Vì thế mà khi nghe Vương Nhất Bác bảo thế, Tiêu Chiến vươn bàn tay còn run run của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, và anh bảo hắn rằng, nhắm mắt lại.

Tất nhiên một kẻ cưng chiều anh vô điều kiện như Vương Nhất Bác làm sao có thể không làm theo. Dường như ngay sau khi anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã quyết đoán nhắm mắt lại, và rồi khi hắn mở mắt ra, hai người đã đứng trong một khoảng không gian trắng xóa, trống rỗng.

Đây là-- đây là---

Vương Nhất Bác kinh hãi mở to mắt, vui mừng nhìn xung quanh.

Đây là không gian, là không gian của Tiêu Chiến.

//

#28/01/20

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com