CHAP 1. NHẶT ĐƯỢC TỘI PHẠM
📱 " Tiêu Chiến, anh ngồi tù 3 năm vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn gây ra thêm tội hay là muốn để chúng tôi truy cứu hình sự hai đến ba lần rồi để anh cải tạo trong tù vĩnh viễn hả?".
📱" Cảnh sát Trần nói như vậy là không đúng rồi, oan cho tôi quá. Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo, cậu không còn chuyện gì mới mẻ để nói hơn sao mà cứ lôi chuyện của quá khứ để nói cho tôi nghe vậy. Nực cười thật đấy, con mụ ấy đáng ra phải chết từ lâu rồi, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của tôi ngày xưa rồi đấy, chỉ vì con mụ đó bước chân vào căn nhà rồi làm vợ bé của cha tôi, cho dù tôi có làm bà ta sảy thai hay giết chết đều hoàn toàn xứng đáng".
📱" Mẹ kiếp, Anh điên thật rồi...."
* Tút tút tút*
Trần Vũ nghiến răng ken két tức giận cúp điện thoại, Tiêu Chiến thấy đối phương cứng họng không nói được lời nào thì khẽ cười. Cho dù phía sau có năm đến sáu tên cảnh sát đang truy đuổi Anh thì bản thân cũng chẳng mảy may sợ hãi, ban nãy Anh vẫn thản nhiên vừa chạy vừa nghe cuộc điện thoại của Trần Vũ, nghe những là cảnh cáo của cảnh sát Trần thì Tiêu Chiến cũng chẳng để tâm đến. Ngồi tù 3 năm Anh chẳng sợ, cho dù có ngồi cả đời Anh cũng toại nguyện vì ba năm trước đã thành công hại chết con mụ đàn bà khốn nạn và cái thai nghiệt chủng kia.
Ngày tuần trước mới được cho ra tù đương nhiên một tội phạm như Anh không dễ gì để xin việc làm, Anh vẫn tính nào tật nấy từ lúc cải tạo suốt ba năm vẫn chưa rút kinh nghiệm. Chỉ vì bất đắc dĩ dồn vào đường cùng nên ăn cắp vặt ở quán cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiêu Chiến chỉ muốn mang chút đồ ăn về cho A Uyển cậu bé 6 tuổi đang đợi ở nhà. Suốt 3 năm đi cải tạo Anh cũng không lo lắng hay bận tâm vì đã có Vu Bân và Chu Tán Cẩm ở bên chăm sóc cho thằng bé từ lúc lên ba cho đến khi sáu tuổi.
Tiêu Chiến phải công nhận bản thân Anh chạy rất nhanh, con ngõ con hẻm tất cả khu vực ở đây Anh thông qua một cách dễ dàng. Sáu tên cảnh sát đằng sau theo lệnh của Trần Vũ cũng không thể nào bắt kịp được Anh.
" Tiêu Chiến, Anh mau đứng lại đó, Đúng là vẫn tính nào tật đấy, mới ra tù còn dở thói ăn cắp vặt.... Điên mất thôi ".
Một người chạy sáu người đuổi nhưng vẫn không bắt được, nhưng cho dù có chạy mãi chạy mãi Tiêu Chiến cũng bị dồn đến đường cùng. Anh biết chắc lần này bản thân xong rồi, bị bọn chúng bắt về mang cho Trần Vũ thì chắc chắn tội ăn cắp vật này phải ngồi tù thêm 6 tháng nữa.
/" Con mẹ nó bọn khốn"/. Tiêu Chiến tức giận đến nỗi buột miệng chửi thề một câu, mồ hôi lạnh của Anh toát sang ngày càng nhiều, bóng đêm trong con hẻm dần trùng xuống khiến Anh cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng ép bản thân buộc phải tỉnh táo, chỉ cần trốn thoát được sáu tên cảnh sát vô dụng này, Anh sẽ tìm nơi ở mới, tìm cuộc sống mới. Cho dù Trần Vũ có là thần tiên đi chăng nữa cũng chẳng bắt được Anh thêm lần hai.
* Đoàng*
" Chết tiệt, lại ăn đạn".
Mới ban nãy Anh chỉ lơ là không để ý thục mạng chạy qua đường tôi bị ăn một phát đạn ở bắp chân khiến Tiêu Chiến ngã quỵ xuống, cả túi bánh mì cũng bị văng ra xa, Anh nằm bẹp trên nền đường lạnh lẽo, máu từ bắp chân túa ra ngày càng nhiều. Không muốn là bản thân bị cảnh sát bắt về lần nữa thế nên mặc kệ cái chân đau, cố gượng người chống tay bò dậy, khấp khểnh đi về phía trước nhặt túi bánh mì vỡ vụn, lết cái chân đau nhói chạy từng bước chậm.
* Đoàng*
Bọn chúng thấy bóng dáng của Anh đang đi vào bóng tối một lần nữa nổ súng. Lần này Anh bị viên đạn cắm sâu vào bả vai khiến cả cơ thể ngã vào lùm cây bên cạnh. Cho đến khi sáu chân cảnh sát chạy gần đến lại chẳng thấy người đâu chỉ thấy dưới làn đường là về máu chảy dài được một đoạn rồi lại mất tăm. Bọn chúng một lần nữa để mất dấu Anh, sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau coi như lần này về sở cảnh sát chắc chắn bị Trần Vũ mắng cho một trận lên thân, sáu người cảnh sát có súng trong tay cũng chẳng bắt được tên tội phạm kia, thật chẳng ra thể thống gì.
Tiêu Chiến lần này trong lùm cây mồ hôi lạnh túa ra ngày càng nhiều ướt đẫm áo sơ mi đen. Vết thương ở hai nơi máu chảy ngày càng nhiều, nếu có nằm ở đây mãi chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng, không gắp được viên đạn ra sẽ hoại tử vĩnh viễn... Hôm nay thật là quá đen đủi rồi.
* Rừn rừn rừn*
Bỗng một chiếc Motor độ ngay gần đó, Cậu mệt mỏi bước xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm, đến gần máy bán nước tự động mua một chai uống vào để tỉnh táo hơn. Mới ban nãy bản thân tập luyện vất vả từ trường đua chạy xe về đây với đoạn đường khá dài khiến bản thân mệt mỏi vô cùng, đầu óc mu mị, đôi mắt buồn ngủ không thể mở lên nổi, tay xỏ túi quần tựa lưng vào máy bán nước tự động, đôi mắt báo lạnh lùng khí chất, đăm chiêu nhìn về phía cây cầu xa xa, nhìn xuống những làn nước lăn tăn, khí chất toát ra bức người như thế này cũng chẳng ai nghĩ thiếu niên chỉ mới 20 tuổi.
" Đã 23:00 rồi! Muộn thế này rồi sao?".
Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian đã điểm về đêm, Cậu nghĩ lại cả ngày hôm nay công sức vắt kiệt vào trường đua thật quá đỗi mệt mỏi. Vừa nhâm nhi vị nước còn đọng lại trong miệng vừa đưa mắt nhìn con chó hoang ở lùm cây bên cạnh đang ăn mẩu bánh mì, những hành động và vẻ mặt của nó không giống hưởng thụ cho lắm, ăn được một mẩu nó lại cảnh giác thứ gì đó trong lùm cây rồi sủa lên inh ỏi khiến Cậu vô cùng khó chịu.
" Gâu gâu...grừ..grừ..."
Thật ồn ào. Vương Nhất Bác cau có đi đến ném chai nước về phía con chó khiến nó hoà sợ cụp đuôi chạy mất. Cậu nhìn xuống túi bánh mì bị nó cắn nát, từng mẩu từng mẫu vụn rơi ra ngoài, nhưng thứ mà Vương Nhất Bác để ý kỹ hơn hết là chất lỏng màu đỏ chảy từ trong lùm cây xuống làn đường. Thiếu niên tò mò cúi thấp người xuống, hai tay điềm đạm xỏ vào túi quần, đồng tử co lại để nhìn thấy từ đó rõ hơn kèm theo một chút thắc.
" Máu ư?". Với bản tính nửa trẻ con nửa chân thành ấy Nhất Bác tiến gần đến vạch bụi cây ra, Cậu cẩn thận suy đoán xem trong đó là gì. Thứ đầu tiên chắc chắn là con thú, nai hoặc là thỏ trong sở thú gần đây bỏ chạy, đói bụng quá mà càm theo mẩu bánh mì đến đây. Cậu cẩn thận cầm chiếc đèn pin trong tay chiếu vào trong lùm cây thì kinh ngạc khi phát hiện một người đàn ông đang nằm sõng soài bên trong lùm cây, Vương Nhất Bác sợ máu, Cậu lấy tay che mũi rồi lùi lại phía sau.
" Cái quái gì thế này? Người chết à? Bị thú hoang cắn hay sao mà nhiều máu như thế này?".
Tiêu Chiến giờ đã bất tỉnh nhân sự, không biết trời đất ra sao, Vương Nhất Bác kinh hãi muốn gọi cho an ninh ở khu vực này nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở của người bên dưới. Thật khó hiểu, bị thú hoang cắn mà vẫn còn sống được ư, quả thật chúa phù hộ mạng sống của người này quá.
Cúi xuống đưa tay lên trán Anh, vẫn còn cảm thấy hơi nóng nhưng hơi thở của người kia đang rất yếu. Chẳng lẽ sắp chết rồi sao?
Hiện tại đã quá khuya, trên đường không có ai ở đây cũng chẳng có bệnh viện. Nếu để người này mãi ở đây thì không ổn, nếu sau này không có ai biết chắc chắn cái xác ở đây sẽ phân hủy thối rữa, lúc đó mọi thứ sẽ càng tệ hại hơn, Nhất Bác đành cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài trùm lên người Anh, lấy chiếc khăn trong túi lau sạch đi vết máu trên bả vai và bắp chân thì phát hiện đó là vết đạn bắn.
" Cái gì đây, anh ta bị đạn bắn ư? Này Anh ơi...Anh gì ơi".
Vương Nhất Bác lay người gọi Tiêu Chiến nhưng không hề nghe thấy là đáp lại, biết phải làm thế nào bây giờ, hiện tại chỉ có thể mang người này về Cậu sẽ gọi Lưu Hải Khoan đến để gắp hai viên đạn đó ra, nếu càng để lâu sẽ bị nhiễm trùng, có khi còn hoại tử cũng nên.
Cậu thực sự rất ghét mùi máu, kèm theo nỗi sợ máu khiến đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng, Cậu không thể nhìn được cái thứ màu đỏ loang lổ đó thế nên cố gắng dùng sức bế Anh lên, đặt Tiêu Chiến ngồi ở phía sau chiếc motor, để hai tay Anh vòng qua người Cậu. Một tay giữ chặt Tiêu Chiến đằng sau, một tay điều khiển chiếc motor cũng thấy cồng kềnh. Thà như vậy còn hơn là để người ta chết trong lùm cây, người này vẫn còn khả năng sống sót, còn nước còn tát.
📱" Alo... Cậu Lưu, Cậu mau đến nhà cháu đi, cháu có người bạn bị thương, bị đạn bắn, mau giúp cháu với". 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com