CHAP 10. MÙI HƯƠNG
🐢 " Gì cơ? Vương Nhất Bác đưa tôi về đây á? Nhưng sao cậu ấy lại biết nhà của tôi?".
" Uống cho lắm đồ có cồn vào rồi nửa tỉnh nửa mê. Điện thoại của cậu thì không đặt mật khẩu thế nên Vương Nhất Bác chọn số gần nhất mà cậu vừa liên lạc, đấy là số điện thoại của tôi. Cậu đúng là chẳng được tích sự gì, người ta phải bế cậu lên phòng đấy, đắp chăn, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu, còn tận tâm pha trà gừng vì lo cậu uống nhiều đồ cồn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, sẽ bị ốm sẽ bị sốt. Sao trên đời này lại có người tâm lý đến như vậy chứ, thật là ngưỡng mộ a~".
Vu Bân từ tốn giải thích cho Tiêu Chiến nghe, đưa cho cậu bạn ly trà gừng vẫn còn ấm, Tiêu Chiến ngơ ngác gật gù coi như đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nghe Vu Bân nói rằng Vương Nhất Bác tận tâm bế Anh lên phòng pha trà gừng, còn lấy khăn ướt thấm mồ hôi cho Anh, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, cái tên nhóc 20 tuổi đó lại rảnh thời gian lo cho cái thân già này sao?
" Có phải người ta là ân nhân cứu mạng của cậu không? Nhìn khôi ngô tuấn tú, diện mạo dễ nhìn lắm, ngũ quan sắc xảo, nói chuyện với tôi mà ánh mắt cứ dán chặt vào cậu, giống như câu chuyện ở trong tiểu thuyết đó, lạnh lùng, ngang ngược với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng, ấm áp với một mình em. Hahaaha ".
Vu Bân ngồi đó ông bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy ra cả nước mắt còn Tiêu Chiến ở đó nhâm nhi tách trà gừng mà ánh mắt như đang phán xét, đối xử phân biệt với người bên cạnh. Cái gì mà chỉ dịu dàng với một mình em? Cái gì mà lạnh lùng với cả thế giới? Trong tiểu thuyết? Điên khùng thật mà.
" Tôi thấy tên nhóc đó dành tình cảm đặc biệt với cậu lắm. Từ ánh mắt, cử chỉ, nâng niu như muốn bảo bọc, tôi có cảm giác hình như người đó thích cậu thì phải".
" Ăn nói vớ vẩn gì vậy? Cậu ta không thích con trai đâu, với lại cái mạng già như tôi gắn thêm mác tội phạm suy cho cùng sau này chỉ có sống đơn thân một mình, chẳng ai ngó ngàng tới đâu".
Tiêu Chiến lập tức không phủ nhận điều này, Anh biết rõ Vương Nhất Bác không thích đàn ông, cả hai người bất đắc dĩ mới gặp được nhau nên chỉ có thể trở thành bạn, càng không thể tiến quá xa.
Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy Vu Bân lập tức xua tay, một mực bênh vực cậu nhóc đó.
" Đừng nói như vậy đừng nói như vậy. Nếu mà cậu ta vẫn còn ở đây mà nghe được thì sẽ đau lòng đó. Tôi đánh giá người này cao lắm, rất tâm lý, hiểu chuyện, không có giống tên Lưu Hải Khoan kia, Tiêu Chiến cậu phải giữ chặt người này, đừng có đánh mất đó, ông trời đã ban cho cậu một bảo bối thế nên phải biết nâng niu gìn giữ, đừng để cậu ta bị sứt mẻ miếng nào đã biết chưa".
Vu Bân ranh mãnh nói với Tiêu Chiến, trước khi ra khỏi phòng nháy mắt với Anh ý nói rằng cái người mà đưa Anh về nhà chính là bảo bối mà ông trời trao cho, thế nên sau này Tiêu Chiến phải biết giữ lấy, phải bảo vệ, không được để Nhất Bác sức nẻ một miếng nào. Khi thấy cánh cửa kia đóng chặt Tiêu Chiến với vẻ mặt khó hiểu ném những lời nói ban nãy của Vu Bân ra sau đầu, thực sự phải cảm ơn Vương Nhất Bác vì đã đưa Anh về nhà, chỉ vì do áp lực công việc, buồn bã vì nhiều chuyện nên Tiêu Chiến mới lạm dụng vào chất có cồn, khi bản thân ngủ quên lúc nào cũng không biết.
Móc điện thoại nhắn tin cho người kia, không thể quên lời được cảm ơn.
📱" Cảm ơn cậu Vương vì đã đưa tôi về nhà, ơn này tôi sẽ nhớ".
Bên này Vương Nhất Bác đang chơi golf ngoài vườn, trong túi áo lập tức có thông báo, vội vàng lấy chiếc khăn lau mồ hôi, đôi mắt nheo lại cố gắng xem ai đã gửi đến.
/Tội phạm tiêu đã gửi cho bạn một tin nhắn/: "Cảm ơn cậu Vương vì đã đưa tôi về nhà, ơn này tôi sẽ nhớ".
Vương Nhất Bác thấy vậy liền bật cười: "Cái tên này đúng là chỉ thích nói cảm ơn rồi xin lỗi, ngoài hai từ này chẳng biết nói thứ gì mỹ miều đáng yêu hơn sao, ngốc vẫn hoàn ngốc".
.
.
.
" Cái tên Nhất Bác chết tiệt này, có phải ngày hôm qua cậu đi ôm ấp cùng tiểu thư tài phiệt phải không? Tối hôm qua tôi có qua nhà cậu lấy tài liệu, đứng sát gần thì ngửi thấy có mùi đàn hương, cậu khai thật đi, ôm ấp ai hả?".
Vừa vào đến hội trường, Lý Tiểu Lang lập tức lao nhanh về phía Cậu, nhìn y như cảnh sát tra khảo tội phạm, một mực hỏi xem người kia có phải hôm qua đang ôm ấp con gái nhà ai mà trên chiếc áo khoác jean đó có mùi đàn hương cực kỳ thơm, chắc chắn là cô tiểu thư tài phiệt nào đó rồi.
" Cậu lại đổi món rồi phải không? Không thích con trai nữa ư? Lại... lại thích con gái sao? Cậu lăng nhăng quá vậy?".
" Là Tiêu Chiến". Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, cậu dúi vào tay Lý Tiểu Lang cây chổi, chỉ tay t
Khắp hội trường ý bảo cái tên chết dẫm đến muộn này mau mau vệ sinh hết chỗ này đi. Lý Tiểu Lang chỉ bĩu môi nhún vai bỏ qua, lập tức cười cười ranh mãnh hí hử đi tới.
" Hai người hôm qua ở cùng nhau sao.? Lăn giường rồi à, hay là ôm ấp ở đâu đó thì mùi hương Tiêu Chiến mới dính chiếc áo cậu lâu như thế, đừng nói là cậu thích Tiêu Chiến nên bắt đầu theo đổi anh ta đấy, hôm qua lấy cớ ôm ấp gu của tôi đấy nhá, khai mau đi".
Vương Nhất Bác cười khẩy, chốt một câu chí mạng, đanh thép.
" Phải! Là tôi ôm anh ấy đấy, thì làm sao. Tôi còn bế anh ấy lên giường, người Tiêu Chiến cực kỳ nhỏ, eo còn như con gái, người rất thơm. Anh ấy hôm qua con ngủ trên vai tôi. Cậu nói Tiêu Chiến là gu của cậu nhưng tôi lại là người ở gần anh ấy, được ôm được bế Tiêu Chiến, thế là tôi lãi hơn cậu rồi".
Nhất Bác cười cười đáp lại, nếu cái tên ranh con kia đã hỏi vậy thì Cậu lập tức đáp trả. Tiểu Lang thấy vậy chỉ biết ôm ngực khụy xuống đau lòng không thốt lên lời, cái tên Vương mặt liệt mà cũng có cơ hội được bế, được ôm gu của y sao, thật là đáng chết mà.
" Người Tiêu Chiến cực kỳ thơm, cậu không biết được đâu. Hahaaha. Cậu đến muộn tận 3 phút thế nên mau quét dọn sạch hội trường này đi, thầy sắp đến kiểm tra rồi đấy". Vương Nhất Bác cười khẩy quăng cho Lý Tiểu Lang lai một câu hết sức thiếu đòn, lập tức cầm chiếc áo jean còn vương vấn mùi cơ thể của Tiêu Chiến mặc lên như muốn trêu ngươi cái tên đó khiến Tiểu Lang muốn cắn lưỡi chết tại chỗ.
.
.
.
📱" Hôm qua tôi ôm Anh lên Motor, tôi bế Anh lên phòng, Anh không nhớ sao? Tiêu Chiến Anh nặng lắm có biết không, Anh mau giảm cân đi, nặng lắm đấy, tôi phải vắt kiệt sức mới vác được cái xác ấy lên phòng, một lúc sau tay mỏi nhừ luôn".
📱" Bế tôi á? Tôi có khiến cậu đâu, Cậu cũng có thể nhờ Vu Bân dìu tôi lên phòng được mà... Nhưng mà cân nặng làm sao đến mức đó, tôi không nặng như thế đâu, tôi không ăn nhiều làm sao mà nặng được chứ. Cậu đừng có mà vớ vẩn".
Nhất Bác vừa ăn cây kem vừa đấu khẩu với người kia, Cậu chỉ nói đùa thế thôi mà Tiêu Chiến cũng tin là thật, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Nghe thấy giọng nói lắp bắp ở đầu dây bên kia làm Cậu cũng hình dung được vẻ mặt của tên tội phạm đó đang đỏ đến nhường nào, chắc Tiêu Chiến đang sốc lắm khi biết Cậu chính là người bế Anh lên phòng.
Còn chưa để người kia định thần, Nhất Bác tiếp tục giả bộ mệt mỏi, nhìn vào chiếc áo khoác jean đang mặc trên người, bắt đầu ngứa đòn kiếm chuyện.
📱" Tôi đưa Anh về bằng Motor, Anh muốn phía sau, ngồi sát người tôi, ngủ gục vào vai tôi, đã vậy cùng lúc đó tôi bế Anh lên phòng thế nên cái mùi đàn hương trên người Anh dính vào áo tôi đây này. Nhưng mà không sao, tôi sẽ niêm phong cái áo đó, đóng vào khung kính treo trên tường cũng được... Còn nữa, người Anh nhỏ như cục kẹo á, đã vậy cái eo cũng rất..."
Vương Nhất Bác còn đang mân mê suy nghĩ từ ngữ thích hợp cho chiếc eo của Tiêu Chiến, lập tức đầu ra bên kia gằn lên.
📱" Được rồi, cái áo cái áo đó có mùi của tôi, tôi sẽ giặt cho cậu, nhưng còn về cái eo gì đó thì quên đi, quên sạch hết đi".
📱" Làm sao mà quên được, Anh là người đầu tiên được tôi bế, đầu tiên tôi nâng niu như vậy, là người đầu tiên được ngủ gục trên vai tôi nên phải vui vẻ lên chứ, làm sao mà cứ gắt gỏng như thế? Cục súc như vậy sẽ không tốt cho tâm lý đâu. Áo tôi có mùi của Anh, đây là cái áo mà tôi rất thích, thế nên Anh phải chịu trách nhiệm đó".
Vương Nhất Bác thích kiếm chuyện trêu chọc Tiêu Chiến đến khi Anh tức giận mới thôi. Nhưng cái người mà Cậu nhớ kỹ mùi hương như thế, chiếc áo mang về không giặt mà cả buổi tối đi ngủ cứ ôm lấy, thậm chí còn vấn vương mùi hương của Tiêu Chiến cũng không nỡ buông, chắc hẳn Anh phải là người vô cùng đặc biệt đối với Cậu.
Là do Tiêu Chiến chưa nhận ra, Anh chỉ coi cả hai là bạn nhưng Nhất Bác thì khác, sớm muộn gì Anh sẽ có chỗ đứng trong trái tim của Cậu. 🐢
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com