CHAP 100. CHỜ MONG
🐢 Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày Anh chết đi phanh thây thể xác, ngày hôm nay Cậu mới dám mua rượu, mua quả Sơn Trà mà người ấy thích uống nhất, thích ăn nhất để cảm nhận xem có cái gì thú vị mà sao Tiêu Chiến lại thích như thế.
Rượu Mao Đài chính là loại rượu dễ uống nhất, là thứ nước trắng tinh khiết mà ngày đó khi ở bờ đê dưới chân cầu cả hai cùng ngắm hoàng hôn. Lần đầu Anh và Cậu ngồi cùng nhau, Tiêu Chiến uống rượu, thức uống làm Anh say mê, làm Anh giải sầu quên, đi nỗi buồn. Rượu Mao Đài này có đặc điểm trong vắt, không màu, hương thơm nồng dịu, hài hòa cân bằng tuyệt đối, khi uống có vị ngọt thanh khiết nhưng thuần tuý, mùi thơm đặc trưng từ ngũ cốc và hoa quả.
" Arg... Cay thật đấy". Cái thức uống chạm vào đầu lưỡi, Cậu nuốt sống cổ cái cay xè khiến Vương Nhất Bác phải nhăn mặt, uống được ba chén mà đã ngà ngà say, ngây ngây dại dại thế mà Tiêu Chiến lại uống nó như nước lọc, Cậu phục Anh rồi.
Giỏ quả Sơn Trà này là Vương Nhất Bác tiện tay mua về cho lũ trẻ, chính là con của quản lý Chu Nhược, Cậu thuộc dạng người không thích ăn hoa quả nhưng nó là quả mà Tiêu Chiến rất thích nên chỉ là tiện mua về ăn một quả mà đã chán ngấy rồi, đành ngồi đó nhìn lũ trẻ tranh giành từng quả từng múi, chúng nhường cho nhau rồi lại cãi vã lăn đùng ra khóc. Thấy thế Nhất Bác phì cười, nếu ai đó sinh ra trong gia đình con một chắc chắn sẽ không hiểu được cảm giác phải nhường nhau từng li từng tí như vậy đâu.
Cậu rất lười bóc vỏ, nếu Tiêu Chiến mà sống, Anh còn ở đây chắc chắn sẽ lột võ sẵn, nhường Cậu phần múi ngon lành.
" Quả Sơn Trà rất ngon, vị thanh mát nên Nhất Bác phải ăn nhiều vào, ăn hoa quả là tốt nhất đấy, sau này sống cùng Anh phải thay đổi ngay nếp sống sinh hoạt, ăn uống phải khoa học, nếu không bệnh dạ dày của em sẽ không khỏi đâu".
Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào hướng dạ dày qua lớp áo, bệnh này của Cậu khỏi rồi, Cậu nghe lời Anh suốt mấy năm nay ăn uống điều độ, không thức khuya, ăn uống khoa học nên da dẻ cũng khỏe khoắn hơn, tuy rằng chẳng còn hồng hào, trắng trẻo như trước đây vì là một vận động viên đua xe ngày nào cũng phải rám nắng dưới tiết trời 40°C ngoài trường đua, cơm mà quản lý mua về không ngon bằng cơm Tiêu Chiến nấu đâu.
" Thật là nhớ cơm mà chàng vợ của em nấu quá, cơm quản lý Chu mua về ăn không ngon một chút nào cả, em toàn phải mình tự nấu. Hôm nay em vừa ngã rất toạc đầu gối, chảy rất nhiều máu mà chẳng có Anh ở cạnh băng bó, vết thương rất là sâu, như này rất khó chạy nhảy, vận động để đua xe. Công nhận cuộc sống không có Anh đối với em thật chẳng dễ dàng".
* Ting*
Bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn, Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn, màn hình rực sáng thì ra là lời nhắn chúc mừng người đó, chẳng ai khác chính là người trước nay bị Cậu căm thù chửi bới nhiều nhất, là Kiều Đại Bằng gửi lời chúc đến tay đua xuất sắc lọt vào vòng chung kết.
📱" Hoan hỷ hoan hỷ, chúc mừng Vương thiếu gia sự nghiệp lên như diều gặp gió, chúc mừng sự lỗ lực của cậu".
Thực ra Kiều Đại Bằng hắn rất tốt, nhưng không thể hiện như người thường, cái tốt của hắn luôn âm thầm. Tuy hắn và Cậu như nước với lửa không đội trời chung, chẳng thường xuyên gọi điện hay chạm mặt nhau từ cái ngày hôm ấy xảy ra nhưng mỗi lần được tin Vương Nhất Bác hay được phúc lợi thì luôn có một tin nhắn không tên gửi đến, cách nhắn tin thái độ làm Cậu liền hiểu ra đó là Kiều Đại Bằng.
📱" Cảm ơn lời chúc từ Kiều lão đại, sau này nếu rảnh có thể mời anh đến xem trận chung kết của tôi, hoan nghênh hoan nghênh".
Dòng tin nhắn được gửi đi, Nhất Bác ngả lưng ra ghế, lấy chiếc mũ lưỡi trai úp lên mặt để che đi cái nắng chói chang từ bên ngoài hắt vào. Thực ra Cậu phải cảm ơn đến hắn, phút chót phút cuối cùng nếu như không có dòng tin nhắn ấy, hắn mở đường cho Cậu biết Tiêu Chiến đang ở căn biệt thự trên đỉnh núi Bạch Linh Sơn thì có lẽ cái chết của Anh, hay lần Anh biến mất, người giết chết Tiêu Chiến Cậu sẽ nghĩ là Kiều Đại Bằng nhưng cuối, cùng kẻ thâm độc nhất đứng sau mọi chuyện chính là Lưu Thục Tâm.
Nhưng bây giờ bà ta đang chịu cái giá phải trả ở trong bệnh viện, chịu từng cơn đau của ung thư mang lại. Người người nhà nhà thương cho một vị chủ tịch đang lâm bệnh nặng mà chả ai biết được bộ mặt thật của người đàn bà quái ác, Vương Nhất Bác thản nhiên đếm ngược từng ngày chờ cái chết của bà ta. Cậu khẳng định chắc nịch trên đời này người khiến Cậu khóc chỉ có cha và Tiêu Chiến, riêng bà ta có chết trong khổ sở như thế nào, Cậu sẽ không đến sự tang lễ cũng sẽ không muốn rơi một giọt nước mắt.
Cái giá phải trả này hoàn toàn xứng đáng.
.
.
.
" Lại muốn đi thi cái gì sao lại chăm chỉ ngồi đây viết giấy ngày đêm thế? Luyện chữ à?".
" Không. Là viết nhật ký, cái mốc thời gian kể cả từ lúc Tiêu Chiến ly khai nhân thế tôi đều ghi chép cẩn thận vào đây cho thật đầy đủ. Sau này khi tìm được rồi tôi phải cho Anh ấy đọc nó, bao nhiêu năm vất vả ngày tháng trông ngóng đợi chờ não nề này. Thế nào, tò mò à, có muốn đọc không".
Lý Tiểu Lang lắc đầu, kịch liệt xua tay, y mang đến cạnh Vương Nhất Bác một bát cháo hải sản, người này đang cảm mạo, đang ốm sức khỏe rất yếu vậy nên ăn cháo cho đầy cái bụng rồi còn uống thuốc. Cứ tưởng cái tên này ăn tối xong xuôi từ lâu rồi nên mới rảnh rỗi ngồi đây ôm quyển nhật ký, ai ngờ vẫn thấy cái bụng trống rỗng, bắt y phải vất vả đi mua cháo mang về tận nơi.
" Cún con của tôi ơi, mau miệng ra nào".
" Mau bỏ ngay cái kiểu đấy đi, chỉ có Chiến Ca được gọi tôi như thế, Anh ấy được đút cháo cho tôi như thế nhưng bây giờ tôi không phải trẻ con, không cần cậu phải mớm như vậy, nhìn rất đàn bà luôn đó". Vương Nhất Bác nhăn mày, sút vào chân Lý Tiểu Lang cảnh cáo, ngày nào hắn cũng trêu chọc như vậy, biết Cậu nhớ Tiêu Chiến, Tiểu Lang muốn xóa tan đi nỗi buồn cho chàng trai, y muốn tìm chủ đề, diễn lại cảnh mà trước đây Tiêu Chiến từng chăm bẵm, từng chăm sóc Cậu bị ốm khiến Vương Nhất Bác vừa giận tên này, rồi lại vừa nhớ Anh của ngày trước.
Nhưng mà muốn có đủ sức để tìm Anh thì phải ăn thôi, phải uống thuốc sẽ viết tiếp nhật ký, để sau này tìm được Anh, sẽ cho Tiêu Chiến xâm cuốn sổ khoa chương này.
Nếu Tiêu Chiến thuộc dạng người nhai kĩ no lâu thì Vương Nhất Bác là dạng người ăn nhanh nuốt chửng, một bát cháo nóng nghi ngút hơi nóng mà thiếu niên húp sùm sụp như ăn mì. Dù biết công việc rất nhiều, chạy đôn chạy đáo, Vương Nhất Bác Phải huấn luyện cho những người mới, Cậu bây giờ là đội trưởng, y thấy cậu bạn mình như có một ánh hào quang trên tàu thật là ngưỡng mộ a~
Nhìn vẻ bề ngoài người thầy giáo dạy học trò nghiêm khắc, chỉn chu nhưng thâm tâm lại chứa đựng trong lòng một nỗi buồn mát mát, Lý Tiểu Lang là người biết rất rõ, từ lúc cái người này có mối tình đầu duy, chẳng được bao lâu rồi chia tay, rồi quay lại. Cuộc tình của Vương Nhất Bác như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Thương thay cho một chàng trai mạnh mẽ gan lì lại đổ rạp trước sự mất tích, ra đi của người mình yêu...
...........
" Bao giờ thì cậu quay lại Trung Quốc, chẳng lẽ không định tìm người ấy thật à?". Cô gái họ Điềm vừa mới tắm tắp gội đầu xong xuôi, lấy chiếc khăn to, thật dày lau tóc, hướng mắt về phía người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc có vẻ như người này cương vị là một tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn, đang sửa chữa hàng đống linh kiện và xem tập hồ sơ, kiểm tra năng lực các nhân viên mới mới vào làm.
Nghe thấy người con gái kia hỏi mà vì giám đốc bỗng dưng lặng đi, đôi mắt cùng với cặp kính cận nhìn về chiếc đồng hồ quả lắc cho trên tường. 01:00 giờ sáng rồi sao, muộn như thế này rồi không biết người kia đang làm gì, đã ngủ chưa, liệu có nghe lời mình hay không, hay là lại thức khuya, đổ đốn chơi game rồi.
" Có, tất nhiên sẽ quay lại sẽ tìm một người đoạt quán quân trong cuộc thi chung kết ngày mai, chỉ mong trong bảng xếp hạng sẽ có tên em ấy". 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com