Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 102. TẤM CHÂN TÌNH

🐢 Thử hỏi xem một chàng trai gan lì, ngông cuồng bướng bỉnh như Nhất Bác vì ai mà suốt những năm qua đã thay đổi, vì ai mà một khi người ta nhìn vào để tuyên dương và ngưỡng mộ, vì ai mà có thể trở thành, vì ai mà làm Cậu dần thay đổi như thế. Là do tấm chân tình đối với người kia quá độ lớn lao, Anh dạy Cậu cách yêu thương dạy, Cậu cách chờ đợi, cách san sẻ cùng nhau, Vương Nhất Bác đã từng nói: " Sau này nếu Anh muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi với em, em sẽ sẻ chia với Anh, em không muốn giữa Anh và em có bí mật hay là khoảng cách gì cả". Phải rồi, Vương Nhất Bác mới chính là người lụy tình nhất, Anh là mối tình đầu duy nhất cũng là người mà chàng trai mang cả tấm chân tình hết sức yêu thương hiện tại, Cậu đang sống cho cả phần của Anh, cả phần của hai đứa.

Tấm chân tình của một chàng trai trăng hoa thật đáng để vứt bỏ, nhưng tấm chân tình của một chàng trai trưởng thành theo thời gian thật đáng để lưu giữ.

Những ngày tháng không có Anh ở bên, Nhất Bác sống một mình vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, vì Cậu biết Tiêu Chiến rất giỏi, ban đầu nếu Anh không buôn bán điều chế ma túy hay là người lãnh đạo cầm đầu cả một Bang phái điên rồ kia thì có lẽ Anh phải là một người liêm chính lãnh đạo tài chính xuất sắc nhất. Nhưng người ấy chết rồi, Vương Nhất Bác phải vất vả sống cho cả hai đứa, ấp ủ tình cảm để sau này tìm được Anh, cho dù là ông già 90 tuổi cũng phải tìm được Tiêu Chiến, nếu không thì kiếp sau sẽ không đợi được nhau đâu.

Tấm chân tình... Vỏn vẹn là vậy nhưng chứa bao nhiêu niềm nuối tiếc của một cuộc tình cay đắng, là Vương Nhất Bác đã nhiều lần muốn thời gian quay lại để nhìn ngắm người mình yêu thật nhiều, để cố nhớ lấy gương mặt ấy trong kiếp này.... Nếu như thực sự cả hai đã chia tay được ai nấy đi sẽ tốt hơn hiện tại, còn hơn vẫn còn tình cảm vẫn còn, trông chờ vào nhau mà đột nhiên đối phương chẳng thấy đâu, chỉ còn Cậu ở lại ôm nỗi mong chờ nhớ nhung, đợi chờ chính cực hình tra tấn tâm lý, nó tàn bạo hơn khi tử tù bị tử hình ngoài pháp trường.

" Thế nào rồi, thử súng thử đạn trong ba ngày đã có cảm giác thăng hoa hơn chưa. Thực ra việc sử dụng súng rất khó, lắp ráp băng đạn sao cho nhanh chóng để kịp tiêu diệt địch ở phía trước, mình mà không nhanh, không thông minh, không khéo léo thì mình chết. Như vậy mới hiểu được buôn ba hơn chục năm Tiêu Chiến giữ vai trò cầm đầu lãnh đạo cả một Bang phái điên rồ đó quả thực là một kẻ gan lì, bao nhiêu bang phải khác muốn có anh ấy đều không được đâu".

Chu Nhược đến phía Cậu, nơi Vương Nhất Bác đang tập súng tập đạn.

Vương Nhất Bác bỏ mũ đội đầu, ốp tai và kính che mắt xuống, chỉ lắc đầu nhẹ xung và quanh dưới chân Cậu hầu hết là các vỏ đạn, tấm bìa phía trước chỗ lủng chỗ lõm đều là viết đạn mà Cậu xả vào. Vừa cởi bỏ găng tay vừa nói.

" Công nhận là rất khó, lực bắn giật rất mạnh, phải nói là Anh ấy giỏi thật, em dùng hai tay nắm chắc mà vẫn phải giật mình còn Tiêu Chiến chỉ dùng một tay giống như là cầm không khí luôn, có lần em đã chính mắt nhìn Anh ấy tháo bỏ các linh kiện và băng đạn, lại lắp chúng lại như mới, công nhận rất nhanh, Tiêu Chiến đúng là xạ thủ chuyên nghiệp mà". Trời nắng chang chang, Cậu đưa bàn tay che tại chân lông mày tạo một khoảng râm, đưa mắt nhìn về phía đó cách xa 20m, nơi tấm bia dính đầy đạn.

" À còn nữa, đây là số tiền mà ban quản lý gửi cho anh, nhờ anh đưa đến tận tay cho em. Số tiền này là phần thưởng cho người đạt quán quân vào lần đua Motor chung kết tuần trước. Vương Nhất Bác của tôi thực sự rất giỏi, lúc đấy em không khác gì con mãnh thú đang săn mồi trên đường đua, lúc nào cũng về nhất luôn. Sau này Chu Nhược tôi không còn làm quản lý và huấn luyện viên của cậu nữa, mà sẽ là một người khác".

" Sao cơ! Anh là quản lý của em lâu như vậy sao lại thay người mới được, em không đồng ý đâu, nếu thay anh thì số tiền thưởng này em không nhận". Cậu nghe như sét đánh ngang tai, Cậu coi Chu Nhược là đàn anh, người thầy giáo mẫu mực nhất với học trò, dạy dỗ Vương Nhất Bác từ lúc 17 tuổi bắt đầu làm quen với trường đua cho đến bây giờ cậu đã gần 30 rồi, suốt nhiều năm dạy dỗ để Nhất Bác đứng trên đỉnh vinh quang, bông nhiên bây giờ thay người mới làm Cậu sẽ không quen, Cậu mà tức nên sẽ bắt nạt, có khi sẽ đánh chết họ.

" Anh cũng không rõ, anh đã tìm hiểu các thông tin trên trang báo rất nhiều nhưng vẫn chưa biết cái đó là ai, không ai cung cấp thông tin đặc biệt là thông tin của người chuẩn bị làm quản lý của em đã bị khóa. Vì em là quán quân của cuộc thi chung kết, em sẽ được đưa sang nước ngoài đào tạo một cách bài bản, anh sẽ không đi đâu cả, anh vẫn sẽ là quản lý cũ của em, sau này nếu không hiểu vấn đề gì cứ hỏi anh, chúng ta sẽ vẫn là huynh đã tốt".

Vương Nhất Bác vì cái nắng chói chang mồ hôi nhễ nhại nheo mắt nhìn nụ cười xán lạn của Chu Nhược, Cậu biết đàn anh quản lý này chưa muốn rời xa mình và mình cũng không muốn có một người quản lý mới ngoài Chu Nhược. Nhưng đó là ai thì mới được, Cậu không biết tên, đã vậy thông tin của người đó đều bị khóa, bị ẩn là làm sao?

Nhìn về chiếc Motor cuối sân vận động, Cậu mím môi, hình như lại là cảm giác đó rồi, Cậu sắp gặp được một người quen, nếu đúng là người đó thì tốt quá.

Nhưng Anh ấy không thích Motor mà!

" Nghĩ cái gì mà bất cần đời vậy hả ông tướng, cậu may mắn lắm đấy. Cuộc đua chung kết chỉ có cậu là người Trung Quốc, một người nữa của Hàn Quốc và Iceland, ba người đặt Quán Quân, Á Quân và Quý Quân sẽ được chính người quản lý đó đào tạo".

" Em biết rồi, em sẽ nghe anh nhưng nếu người quản lý đó đào tạo không đến nơi đến chốn, tính tình cục cằn khó ưa thì em sẽ trực tiếp thượng cẳng tay hạ cẳng chân ở giữa trường đua, em sẽ bỏ về nước chẳng cần đến danh dự quán quân gì hết, nếu không chỉ cần Chu Nhược anh làm quản lý cho em là được".

Chu Nhược cười khà khà, đúng là bản tính báo con, cái tính cách này đó là độ tuổi 22 của Vương Nhất Bác. Người quản lý đó thực ra Chu Nhược đã biết, chỉ là nó mờ ám ẩn ý một chút cho Vương Nhất Bác sinh ra nghi ngờ, cho đến khi sau này gặp được rồi chắc chắn sẽ hí hử chạy đến ôm không dứt người đó ra được, chàng trai này sẽ tự vả cho mà xem.
.
.
.

" Ta ra~ Đây nhá, suốt mấy tháng nay em phải kỳ công móc len, đã móc xong một con Totoro màu xám để ở bên cạnh, em để nó nằm ở chiếc gối của Anh, em đắp chăn cho nó, em ôm nó giống như đang ôm Anh... Sau này khi tìm được Anh rồi, tặng nó cho Anh, ôm nó rồi từ từ rồi lưu giữ mùi hương của em, đảm bảo Chiến Ca sẽ rất thích". Buổi tối trở về căn nhà riêng, chính là căn nhà mà xưa nay cả hai từng ở, là căn nhà trong đêm hôm đó Cậu đưa tên tội phạm họ Tiêu bị bị đạn bắn trở về dưỡng thương, là ngôi nhà biết bao kỷ niệm nhưng bây giờ chỉ còn một mình chàng trai tự độc thoại tự nói chuyện.

Cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Bao nhiêu sóng gió giông bão, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chấp nhận cùng Cậu đối đầu với những lời lăng mạ của xã hội, thế nhưng bây giờ chẳng lẽ Vương Nhất Bác tự kết hôn với chính mình, Anh không cần nữa, Cậu biết kết hôn và lấy ai. Nhìn vào tờ giấy mà cười khổ, luôn có ý định sau này đưa cả hai đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, là một cuộc hôn nhân hợp pháp. Buồn thật đấy, đúng là thứ gì nói trước sẽ bước không qua.

" Bao nhiêu thứ em đã chuẩn bị cho tương lai hai ta sẽ kết hôn để sau này đưa Anh đến Cục Dân Chính đăng ký cho hai đứa, cuối cùng chỉ có một mình em thực hiện".

Ngậm ngùi nuốt cay đắng vào lòng để tờ giấy xuống cái gối. Nhất Bác nằm trên giường tất đèn ngủ, ngắm nghía con Totoro khổng lồ bên cạnh, Cậu đã mua rất nhiều cuộn len và mầy mò học công thức trên mạng để móc nó, có lần tự chọc xuyên vào tay mình đến chảy máu, ngốc quá mà.

Thời gian chẳng còn nhiều nữa, ngủ sớm nghỉ sớm, ngày mai có sức dậy để tìm Anh, để cố gắng hoàn thiện bản thân sau này xứng đáng với Tiêu Chiến. Chỉ là vẫn chưa biết được hạnh phúc lớn lao đang đến gần.

Tấm chân tình mà Cậu ghì công giữ gìn xây dựng quả thực không uổng công, nhưng để gặp được người đó sẽ phải trải qua nhiều năm nữa, thật nhiều thật nhiều. Đàn Anh Chu Nhược nói một cách ẩn ý như vậy để Vương Nhất Bác tò mò phán đoán, nếu nói thẳng ra vấn thì Nhất Bác sẽ vui vẻ gắng công chờ đợi vào niềm tin đó nhưng đến thấy phút cuối nếu không phải là người ấy chắc chắn sẽ hụt hẫng, sốc tâm lý đến suốt đời.

Hãy cứ để Vương Nhất Bác giống như Lam Vong Cơ, hắn chờ đợi một người mãi mãi không thể quay lại giống như Cậu đang chờ Anh, một người hồn phây phách tán. 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx