CHAP 103. 13 NĂM THIẾU BÓNG DÁNG ANH
13 năm trôi qua....
Đã 13 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng chờ đợi một ai. Thời gian chính là thứ đánh dấu mốc quan trọng sự trưởng thành của Vương Nhất Bác, bây giờ không thể gọi Vương thiếu gia là một thiếu niên, cậu nhóc ngang bướng hay một chàng trai nữa, Vương Nhất Bác bây giờ chính là một người chú lớn tuổi, 35 tuổi vẫn chưa chịu kết hôn, chưa chịu tìm đối tượng mới và chưa chịu lập gia đình. Tuy rằng đã có cơ ngơi sự nghiệp rất đồ sộ, vì người kia vẫn chưa trở lại nên Cậu không bao giờ dính dáng đến một thứ tình yêu lần hai.
35 tuổi người ta đã lập gia đình, có con bế trên tay, đưa con đi học đón con về, vui vẻ tấp nập nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn độc thân. Căn nhà quen thuộc trước giờ Anh và Cậu ở vẫn chưa từng thay đổi, Vương Nhất Bác mặc trên người bộ đồ ngủ pijama đắt tiền, ngước mắt lên những cuốn lịch treo tường, tự cười khổ. Vậy là đã 13 năm rồi, Anh ở đâu, sao lại không xuất hiện trở về để tìm em nữa.
Trò chơi trốn tìm này em thua rồi. Em đã thua đậm trong ván cược.
" Đã 13 năm rồi đấy Tiêu Chiến, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Sự tò mò sẽ giết chết mèo con thì ra là vậy, thì ra là cái tò mò của tuổi 22, của mười ba năm về trước chính em khiến hai ta rơi vào tình trạng bi đát như hiện tại. Em thua rồi Tiêu Chiến, ván cược này em thua đậm rồi, Anh thắng rồi, có vui không Anh?".
Thuận tay xé đi một tờ lịch của ngày hôm qua, ngày mới lại hiện ra, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè, cái cảm xúc nao núng, bồi hồi khó tả, hụt hẫng thất vọng lại ùa về, mùa hè đẹp lắm người, ta thường nói mùa thu xác suất gặp nhau gặp nửa kia là 99%, nhưng đối với Cậu mùa hè là cái gì đó rất khó nói. Nhiều lúc tự an ủi bản thân nhưng cuối cùng khó khăn lắm mới cự được 13 năm, hơn chục năm rồi, 35 tuổi bị bọn trẻ con gọi là ông chú, buồn thật mà.
Cậu già đến như vậy ư? Chỉ là nhiều lúc không cạo râu, mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng, không còn chăm chút làn da như trước đây, chính là vận động viên đua xe kiệt xuất nên ngày nào công việc cũng bù đầu, là ông chủ của một tiệm Motor lớn nhất Bắc Kinh. Có tiền, có kinh tế có tài sản, có cả một vẻ ngoài điển trai biết bao nhiêu cô gái ngoài kia mơ ước nhưng người cậu cần lại là đàn ông.
" Tết năm nay và cả những năm trước suốt 13 năm em đều phải đón giao thừa một mình. Chỉ muốn thử cảm giác một lần có Anh bên cạnh cũng không được, Anh biết không! Chiếc mũ bảo hiểm đó đến bây giờ em vẫn còn giữ, nếu biết được chắc chắn Anh sẽ khen em khéo léo, cẩn thận vì giữ được một món đồ kỷ vật lâu dài đến như thế. Nhất Bác không làm xước nó một chút nào luôn, thấy em giỏi không hả Chiến Ca?".
/" Giỏi chứ, Nhất Bác lớn rồi đương nhiên biết cách giữ đồ như vậy là rất ngoan, rất tố. Nào nào mau lại đây Anh ôm một cái để thưởng cho em"/. Vương Nhất Bác tự tưởng tượng câu khen ngợi trào phúng của Tiêu Chiến ở trong đầu, nếu có Anh ở đây Cậu đã nhào đến ôm thật chặt không có lúc nào buông ra. Chỉ tưởng tượng hão huyền để bản thân vui vẻ chứ suốt 13 năm không có một tung tích, có nên dừng lại không.
Nhưng Lam Vong Cơ còn chờ được Ngụy Anh lâu như thế, chẳng lẽ Cậu lại thua hắn ta.
" Chiến Ca anh biết không? Thì ra là Chu Nhược lừa em suốt nhiều năm qua, làm em mong mỏi chờ đợi mãi, người quản lý mới ở nước ngoài dùng số tiền thưởng ấy mua em về là một vận động viên xuất sắc bên cạnh anh ta nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, vẫn là Chu Nhược làm quản lý cho em. Chu Nhược cứ nói xa xả, nói dối không chớp mắt, làm em cứ tin là thật".
Người quản lý mới ấy bỏ ra hẳn một số tiền lớn được thưởng cho Cậu vì là quán quân của trận chung kết, người ấy hào phóng đến như thế nhưng cuối cùng chẳng chịu ló mặt ra làm Vương Nhất Bác cứ mãi ngóng trông cuối cùng chỉ để lại sự thất vọng. Buồn thật đấy, thôi thì dành thời gian đi tìm Anh, tìm lại mảnh toàn hồn của Tiêu Chiến còn hơn lo bò trắng răng, để tâm vào người thứ không đâu.
Cậu lục tung cả nhà ngăn kéo không thấy nó đâu, cuối cùng lại ở trên gác xép tầng trệt, cười khổ rồi lôi quyển sổ bên trong cái hòm, là cuốn nhật ký số 12 năm qua, chỉ là năm thứ 12 khi viết xong đành vứt nó một xó. Mãi đến bây giờ sực nhớ ra, cuống cuồng đi tìm thì thấy bìa ngoài của quyển sổ đã bám bụi. Lại một năm nữa lại đến thì viết tiếp thôi, nếu gặp được Cậu sẽ cho Anh xem, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ xúc động lắm.
Mắt của Nhất Bác không được tốt, Cậu phải đeo kính, đi đến nơi cửa sổ có gió nhẹ, có ánh sáng, phảng phất có hoa nhài thơm nhẹ nhàn nhạt, lật từng trang từ trang đầu tiên, năm thứ nhất 6 tháng đầu ngày mà Anh ra đi, linh hồn phanh thây không còn mảnh toàn hồn.
NHẬT KÝ CỦA TIỂU CÚN CON EM BÉ CHĂM CHỈ ( biệt danh mà người yêu đặt) VÀ CÔNG SỨC 13 NĂM ĐI TÌM NGƯỜI YÊU.
Một tựa đề khá buồn cười ngây ngô và đáng yêu, Vương Nhất Bác viết in hoa ở trang bìa đầu tiên, Cậu đã tẩy số 2 của 12 năm trở thành số 3 của 13 năm, chính là mốc thời gian của năm nay.
Bắt đầu là tình trạng một với trang đầu tiên là những dòng chữ nắn nót, về 6 tháng đầu khi Anh mất, chính là 6 tháng khổ sở bệnh tật trầm cảm hoảng sợ nhất trong cuộc đời của Cậu.
" Tâm trạng thường xuyên buồn bã cảm thấy vô vọng và bất lực, có lòng tự trọng thấp dễ khóc và cảm thấy tội lỗi, cáu kỉnh và nổi nóng, không có động lực với mọi chuyện kể cả sở thích. Đấy là tất cả những gì khổ sở đấu tranh với cái bệnh tật khốn kiếp trầm cảm mà em chịu đựng suốt 6 tháng đầu, ngay từ sau khi cái đêm em tìm thấy Anh ở căn biệt thự bỏ hoang ở đỉnh núi Bạch Linh Sơn, suốt những ngày những tuần những tháng sau đó em là nhốt mình trong góc phòng, có khóc có cười, có phát điên phát khùng, lại có ảo ảnh nhìn thấy Anh ngoài cửa sổ vẫy tay gọi Em... Em bị điên thật mà, lúc đấy lúc Hải Quan người cậu trực tiếp điều trị cho em nói rằng em bị điên bị khùng, sợ quá nên muốn đưa em vào bệnh viện tâm thần nhưng sau cùng lại thương em vẫn cố gắng điều trị. Sợ thật đấy Anh ạ, đêm nào em cũng mơ thấy Anh, ban ngày lại nhìn thấy Anh, nó cứ lặp đi lặp lại, cái giấc mơ kinh khủng hão huyền".
" Đã tròn một năm kể từ ngày Anh ra đi, bản tin về tội phạm Tiêu bỗng nhiên không còn tung tích em đều đọc, lên mạng tìm hiểu rà soát từng chút một cuối cùng chẳng thấy được người ta đăng bài Anh ở đâu. Người người nhà nhà cười vui vẻ vì tội phạm Tiêu đã bị trừ khử, nhưng chỉ có một mình em đau lòng lắm. Ngày nào em cũng ở dưới chân núi tìm Anh, cho dù không còn mảnh tàn hồn em vẫn phải tìm, em làm nhẫn cỏ mang đến chỗ cái cây to nhất, hai thân cây soắn vào nhau nhìn như hai đứa mình vậy, em tâm sự trò chuyện, tuy không có Anh nhưng nói ra nỗi lòng cũng vơi đi được nỗi buồn".
" Năm thứ tư Anh chết. Sau bao nhiêu lần chống chọi, thống khổ cuối cùng em phải gỡ bỏ lớp và yếu đuối bên ngoài, dựng lên lớp vỏ mạnh mẽ, gan lì như tuổi 22, em đã trở thành một tay đua kiệt xuất, luôn đoạt quán quân, giải nhất trong các chặng đua, bao nhiêu phần thưởng đều về tay nhưng lại chẳng có Anh, mọi người khen em em chẳng vui, nếu là Chiến Ca khen em, ở trên khán đài cổ vũ, Anh mang nước, Anh lau mồ hôi cho em chắc hẳn em sẽ vui lắm".
" Năm thứ Sáu anh chết! Em đã đến Trùng Khánh nơi quê của Anh. Nếm thử món mà Anh thích, thực sự chúng rất cay, ăn xong yết hầu em bị nghẹn, nhưng lại có thêm một vò rượu, thật sự rất tuyệt, nó rất cay mà Anh cũng uống được, em phục Anh rồi, rượu rất mạnh rất cay ngược lại rất hợp khẩu vị và hài hòa với người ấy, em có dùng cũng biết vì sao Anh lại thích mùi này rồi. Quê hương của Anh rất đẹp, rất thanh bình yên ả, thảo nào lại sinh ra một Tiêu Chiến xinh đẹp đến như vậy".
" Năm thứ chín Anh chết, em bắt đầu bỏ quên chiếc Motor yêu quý sang bên cạnh và bắt đầu tập bắn súng để trở thành như một tay thiện xạ như Anh. Nhưng dù có làm thế nào cũng không bắt nổi một điểm của Anh. Nhiều lúc nằm ngủ lại mơ thấy Anh, mình thấy Anh vẫy tay nói, Anh nói rằng: " Cún con mau lại đây, lại đây Anh ôm cái nào, hình như em lại béo lên rồi, nhìn xem hai cái má lúng nính như con heo sữa luôn này". Đến khi em muốn bắt lấy thân ảnh kia, cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng".
" Năm thứ 12 mà Anh chết. Chỉ để lại cho em vô vàn sự tuyệt vọng và tiếc nuối. Em khắp nơi chạy đi tìm Anh, nhiều lúc lại là người ẩn danh đăng tin lên các trang mạng xã hội. Em thất vọng rồi, thì ra ván cược ấy Anh đã biết trước kết quả mà em lại ngây ngô tin theo, cứ nghĩ rằng mình sẽ thắng nhưng cuối cùng bản thân lại thua đậm. Mẹ em bà chết rồi nhưng đây cũng là cái giá phải trả, bà ấy mắc bệnh nam y, bệnh ung thư không thể qua khỏi, đến phút cuối cùng mà vẫn mắng em của em là đứa con trai bất hiếu, em hận bà ta, cuối cùng đám tang ma chay em không về, không thèm nhìn mặt bà ta lần cuối, coi như em không có mẹ, cả cuộc đời bà ta sống một mình không có con".
Vậy là cuốn sổ đã gói gọn suốt 13 năm Cậu đinh ninh tìm Anh. Vương Nhất Bác đặt bút viết xuống viết dòng chữ :" Năm thứ 13 mà Anh chết...." Cuối cùng lại đinh ninh dừng lại. Chỉ viết một dòng lơ lửng ở đó, không còn tâm trạng này viết nữa, lâu rồi mà người kia vẫn chưa quay trở lại, chẳng lẽ lời đồn của thiên hạ rằng Anh chết là sự thật?
" Em già rồi, là một ông chú đã 35 tuổi chẳng ai cần em nữa, người cần em chỉ có Anh mà Anh cũng không quay về, chẳng lẽ lại để em được thêm một mình đến chết hay sao. Sau này em chết rồi không có con cái, không có ai chống gậy, già rồi là một ông lão 90 chẳng ai có cạnh để chăm sóc".
Lưu Thục Tâm bà ta đã chết, hưởng thọ 62 tuổi. Bệnh nan y ung thư cuối cùng đoạt mạng sống của con hổ cái hung dữ đó, Vương Nhất Bác cảm thấy ông trời đã có mắt, luôn công bằng phân minh.
Đây chính là cái giá phải trả, bà ta gieo gió gặp bão.
Em từng nói nếu hai ta không lấy nhau lúc trẻ thì sẽ lấy nhau khi quá bùa về già. Nhưng lâu như vậy rồi sợ rằng già đi phút chốc đến chết, sợ rằng kể cả gặp Anh lần cuối cũng không được, nói gì đến cái nắm tay sẽ chẳng thể thực hiện. 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com