Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 104. BẢN TIN ĐÁNG NGHI NGỜ

🐢 " A Nhiên, A Hào. Hai đứa mau lại đây. Chú có quà cho hai đứa này. Quả Sơn Trà và một ít kẹo dẻo, có thích không?".

" Có ạ! A nhiên thích lắm, chú Vương thật là hào phóng lúc nào cũng mua quà cho A Nhiên và anh trai của cháu, chú Vương thật là tuyệt vời".

Con bé đó tên là Chu Dương Nhiên 5 tuổi, là đứa con thứ hai của đàn anh quản lý Chu Nhược, mỗi lần Vương Nhất Bác đến chơi Cậu mua rất nhiều quà, đặc biệt không thể thiếu quả Sơn Trà loại quả mà người ấy thích ăn nhất, Cậu đi dọc quầy hoa quả trong siêu thị, chọn những quả to nhất đẹp nhất, mua cho chúng nó kẹo dẻo là thứ hai đứa thích nhất, nhìn hai đứa nó chạy ra cổng chào đón, cười tít mắt không thấy ánh mặt trời, tròn tròn nhí nhảnh như những cục bông, Vương Nhất Bác thực sự thèm muốn có những đứa nhỏ như vậy cùng với Tiêu Chiến, một gia đình của Chu Nhược phải khiến Cậu ghen tị.

" Có nhớ chú Vương không hả A Nhiên? Mấy con thỏ mua cho hai anh em cháu chúng đã lớn chưa, nó có chịu ăn không?". Bế đứa bé nhỏ như cục kẹo trên tay, Vương Nhất Bác chỉ ngắm nghía A Nhiên ăn kẹo, hỏi chuyện về những con thỏ mà năm ngoái Cậu đã mua tặng cho hai anh em nó, không biết những cục bông mềm nhũn ấy đã lớn chưa nhỉ?

" A phải rồi. Chúng lớn lắm, con thỏ cái vừa tháng trước cái bụng nó có em bé to đùng luôn, vừa tuần trước mới đẻ được 4 con thỏ mềm nhũn, dễ thương lắm luôn". Cái miệng nhỏ nhắn nhồm nhồm nhai kẹo nhìn Vương Nhất Bác mà trả lời, con bé vòng hai tay ôm vào cổ chú Vương, ngón tay chỉ về hướng cái chuồng ở góc vườn. Là thỏ mẹ đang cho chúng nó bú sữa, thỏ cha màu đen luẩn quẩn trước cửa chuồng, chắc là bảo vệ một gia đình nhỏ bên trong rồi.

A Nhiên còn nhỏ, tính trẻ con rất hay bám víu vào người lớn, con bé rất khéo miệng, những lời nói ra nhu rót mật vào tai đều khiến ai ai cũng quý nó còn. Chu Dương Hào 11 tuổi, nhìn thấy người chú yêu quý của nó đến nó chạy đi pha trà bưng đến chỗ Vương Nhất Bác, rất lễ phép, rất ngoan, quả thật Chu Nhược rất biết cách dạy dỗ chúng.

Nó kéo cái ghế mời vị khách quý ngồi xuống để dùng trà, là món trà Đại Hồng Bào đắt nhất trên thế giới, ngon nhất cũng là món trà duy nhất để mang ra tiếp đãi khách quý. Vương Nhất Bác ngồi dưới bóng râm của cây Hoàng Lan, chầm chậm thưởng thức vị trà thơm mát, A Hào pha trà rất ngon rất tuyệt, một thằng bé biết lễ nghĩa, có giáo dục như thế, sau này đưa đi học Trà Đạo chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, rất nhiều người sẽ cần đến nó.

" Đáng golf một cái cho khuây khỏa bản thân chứ nhỉ?". Chu Nhược bước từ trong ra, mang theo hai cây gậy đánh golf và một vài quả bóng tí xíu.

Ban nãy A Nhiên chạy vào nhà kéo bố nó từ trên giường dậy, Chu Nhược còn đang trong trạng thái mơ màng nghe con bé nói Vương theo Bác đến chơi, anh mang cây hai gậy đánh golf một vài quả bóng rồi tiền đến chỗ khách quen. Đây đúng là người đàn ông của gia đình, điềm đạm, lễ nghĩa, biết trước kiếp sau, Vương Nhất Bác nhìn mà thèm khát, Cậu rất muốn biết cảm giác này là như thế nào, rất muốn có một tiểu cô nương nhỏ gọi mình là cha, nhưng vẫn chưa tìm được người kia nên chưa thể nào mà mong đợi.

" Quả đúng là người đàn ông của gia đình, lấy vợ một cái vóc dáng béo hẳn ra luôn, chẳng còn đi chơi khuya về muộn nhưng mấy năm trước cùng bọn em, sáng nào cũng tất bật dậy sớm đưa đón con đi học, Nhất Bác em ghen tị với anh lắm". Vương Nhất Bác bông đùa một câu, rót trà mang đến phía đàn anh, Chu Nhược chỉ cười nhẹ nhún vai lắc đầu, khe khẽ nói nhỏ như một bí mật không thể tiết lộ cho ai ngoài hai người.

" Anh nói cho chú biết. Lấy vợ thì người ngoài bảo sướng đủ điều, được vợ chăm lo, chu tất mọi thứ, sướng thì sướng thật đấy nhưng tiền lương hằng tháng bị vợ cầm hết, anh có một đồng nào để tiêu đâu, người như chú mới là thứ anh ghen tị, thèm muốn mà chẳng được đây. Còn có hai đứa nhóc tì ngày nào cũng nhõng nhẽo đau đầu lắm, vợ cả ngày đi làm vất vả, anh ở nhà nếu cơm canh còn chưa nấu xong nó mà chửi thì có khi ngày mai chú còn không nhận ra bộ dạng của anh đâu". Quả thực đàn ông ai cũng có bí mật của riêng mình, thì ra đây là bí mật chung của mọi cánh đàn ông. Lấy vợ rồi mới biết cô ấy đè đầu cưỡi cổ, khổ sở như thế nào.

Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, Cậu cầm lấy cái lược chải đầu cho A Nhiên đang ngồi khoanh tròn ở đằng trước.

" Cực khổ như thế nào thì sau này em cũng muốn có cảm giác ấy, càng khổ em càng sướng nhưng mà em sẽ không cười phụ nữ, em lại thích đàn ông cơ, nhưng người đó em vẫn chưa tìm thấy nên chưa thể nào mộng tưởng về cái khổ khi có gia đình được. Trước đây em có đi làm thêm, tiền lương hàng tháng đều đưa cho Tiêu Chiến giữa hết, Anh ấy chỉ cho em mỗi năm tệ để tiêu vặt. Buồn cười lắm, chuyện tiền nong em cứ nghe lời Anh ấy răm rắp, em không có cả một quỹ đen nào luôn, lúc đấy nghĩ lại công nhận bản thân ngốc thật mà". Vương Nhất Bác tết thành hai cái bím tóc đuôi sam xinh xinh cho A Nhiên ở hai bên đầu thật đẹp, xinh xắn lắm.

Soi gương xong nó cười tít mắt chạy đến chỗ anh trai A Hào, khoe với anh nó. A Hào khen nó xinh, nó cũng vui mà thơm vào má anh trai một cái.

" Đã 13 năm rồi nhỉ, công nhận nhanh thật. Nhất Bác chờ người kia suốt 13 năm, 13 năm không trăng hoa giao du với một người con gái nào, giữ thân giữ phận trong sạch, Anh phục chú luôn. Anh đảm nhận huấn luyện chú từ năm 22 tuổi đến bây giờ là tuổi 35 cả một quá trình dài nhìn chú trưởng thành. Nếu thay anh bằng Tiêu Chiến, nó mà là quản lý của chú trong suốt 13 năm như thế chắc chắn là tự hào lắm, có một người bạn trai nhỏ biết trước biết sau, lễ nghĩa như vậy thì khối đứa con gái ngoài kia thèm thuồng mà chẳng có được".

Ngưng một lúc uống cạn ngụm trà còn sót lại, bỗng dưng nhớ ra một chuyện, dặn Nhất Bác phải chuẩn bị hộ chiếu hành lý đầy đủ ngay lập tức để ngày mai còn xuất phát.

" À còn chuyện này anh quên mất. Ngày mai anh và đồng đội sẽ đưa chú sang nước ngoài, cái chuyện mà mấy năm trước đây anh nói rằng chú sẽ có một người quản lý mới thì ngày mai khi sang Pháp, chú sẽ trực tiếp gặp quản lý đó. Anh nghe kể rồi, người quản lý đó thực sự rất giỏi, là một huấn luyện viên xuất sắc đào tạo các tuyển thủ Motor đạt quán quân trong các mùa giải. Chú là vinh dự lắm đấy".

Nghe tin Chu Nhược nói mà Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngác một hồi. Ngày mai ư? Bay sang Pháp. Nhưng cậu còn chưa biết tên, biết mặt, biết người còn gì đó là ai, nhỡ đâu bắt đầu tiếp xúc nói chuyện không hợp nhau, Cậu lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh người đó thì biết làm thế nào. Vương Nhất Bác nóng tính, bảo thủ, Cậu chỉ ưng mỗi người đàn anh huấn luyện kiêm quản lý là Chu Nhược, còn ngày mai gặp quản lý, bỗng cảm thấy có chút vấn đề đáng e ngại đây.

" Còn đây nữa, từ lúc chú ra nhiệm vụ anh vẫn luôn làm và tìm được một vài tin tức liên quan đến Tiêu Chiến, cái chết của 13 năm trước đúng ngay cái lúc mà căn biệt thự hoang ở núi Bạch Linh Sơn đột nhiên bốc cháy. Ngay lúc đó vẫn còn một người ở lại xuống tận dưới chân núi để mang Tiêu Chiến đi. Thực ra chỉ có làm cách đó ngay trong cái đêm nước sôi lửa bỏng, thì ngay hôm sau công an đến điều tra, khoanh vùng cả một ngọn núi sẽ không thể tìm ra được Tiêu Chiến, cho rằng thú hoang cắn xé cái xác, điều đó là không phải".

Tờ báo bị nhàu nát của 6 năm trước đây chính là manh mối duy nhất biết được Tiêu Chiến còn sống hay không. Nghe đến tên Anh, Cậu vội vàng lần mò từng trang để xem, có một vài chữ đã mờ vì thời gian đã lâu, nhưng là ai đã viết bài báo này, chẳng lẽ là người đó hết ý tưởng, tự mình mày mò những thứ không logic  đăng lên sao?

" Thực ra đêm hôm đó khi cứu hỏa phải trực thăng mang nước đến để dập lửa, ngăn chặn cháy lan ra toàn bộ khu rừng, một người điều khiển trực thăng đã nhìn thấy bóng ai đó ôm một cái xác được cuốn trong lớp áo dày, lớp áo che hết toàn bộ khuôn mặt cái xác nên người đó không biết là ai, đấy là ban đêm thế nên chỉ có một vài ánh đèn từ trên cao trực thăng rọi xuống, nhưng rọi mờ ảo đúng chỗ của người ông cái xác chạy đi rồi ánh sáng lại vụt tắt. Vậy cái xác được quấn trong lớp áo dày đó chính là Tiêu Chiến, còn một người mang nó đi vẫn chưa được khẳng định là ai".

Chu Nhược nghiêm túc nói, nhìn vẻ mặt của đàn anh khiến Vương Nhất Bác biết rằng chuyện này thực sự quan trọng, có một tia sáng để tìm ra tung tích của Anh. Phải cảm ơn Chu Nhược vì thời gian qua cùng Vương Nhất Bác vắt kiệt công sức tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến, cuối cùng nó lại rơi vào tờ báo của 6 năm trước, tuy bị giẫm đạp bụi bẩn, Chu Nhược đã khó khăn lắm đến một tiệm báo, cho người tìm kiếm lục tung cả đống báo cũ trước khi nó chuẩn bị cho đến đống phế liệu để thiêu cháy. Lục tung tất cả tung tích của những tên tội phạm, trong đó lọt vào Tiêu Chiến.

" Vậy chắc chắn là Tiêu Chiến vẫn còn sống rồi. Em cảm ơn anh, chắc chắn Chiến Ca vẫn còn sống, chỉ quanh đâu đây thôi, không ở Trung Quốc thì sẽ ở nước ngoài".

" Vậy là chú sắp tìm được vợ rồi đấy nhá, bản tin này rất đáng nghi ngờ, Anh không biết nó có đúng sự thật hay không, còn sống hay đã chết chỉ là 50/50. Người viết bài báo lại đăng lên chỉ nghe lời ra tiếng vào của thiên hạ, chính là lời kể lại của người điều khiển trực thăng đó. Nhưng dù gì vẫn phải đặt niềm tin và tờ báo này, suốt 13 năm rồi đây chính là kết quả cuối cùng, ngày mai sang nước ngoài sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm Tiêu Chiến, anh ở đó sẽ giúp chúng một tay".

Đi chính là bản tin đáng nghi ngờ, Tiêu Chiến rốt cuộc còn sống hay đã chết chỉ cần tìm được thì mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng Anh sẽ không bao giờ chết đơn giản như thế. Thật đáng tiếc vì suốt thời gian đó không thể liên lạc với người thân xung quanh Anh, Vu Bân hay Chu Tán Cẩm. Chỉ có Chu Nhược cùng Cậu tìm kiếm và bài báo này chắc chắn ông trời sẽ không phụ công vất vả của Vương Nhất Bác.

Chiến Ca anh chờ em nhé, nhất định em phải tìm được Anh... 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx