CHAP 105. CUỐI CÙNG THÌ EM CŨNG CHỜ ĐƯỢC ANH [End]
🐢 8:00 sáng cuối cùng chiếc máy bay đáp xuống sân bay Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle. Là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm hàng không chính của thế giới.
Tháng 6, cái mùa hè lãng mạn ở nước Pháp. Không chỉ quyến rũ lòng người bằng những gam màu tươi mát ấy, hè nước Pháp còn cuốn hút bởi hương vị ngọt ngào của cỏ cây, hoa lá. Thời điểm sáng sớm hoặc sau những cơn mưa rào nhẹ, là lúc mà Cậu có thể dễ dàng cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của hương mùa hè. Rảo bước trên những con đường xanh, nhẹ nhàng hít một hơi thật đầy, Nhất Bác có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mát như đang len lỏi khắp cơ thể mình.
Tuyệt thật đấy, giá như trước đây vẫn còn Tiêu Chiến, vẫn còn bình yên bên nhau thà rằng Cậu đưa Anh bỏ trốn đến đây để sống, để tận hưởng cái hương vị yên bình, êm ả như thế này còn hơn là ở một nơi Trung Quốc đại lục khổ sở, bi thương.
Vương Nhất Bác choáng ngợp, ngẩn ngơ, mê hoặc, say đắm hay thậm chí tan chảy đến mức vỡ òa... là những cảm xúc mà chắc chắn sẽ hiện diện trong mỗi người khi được chìm mình trong thế giới xanh mát của mùa hè trên mảnh đất hình lục lăng.
Vương Nhất Bác xuất trình giấy tờ, hộ chiếu cẩn thận, cùng Chu Nhược thong thả tiền đến bãi đậu xe nơi một chiếc xe được thuê riêng cẩn thận đón Quán Quân của mùa giải chung kết của các nước chuẩn bị về tòa cao ốc khách sạn nghỉ dưỡng, tụ họp để chiều nay đi gặp huấn luyện viên của riêng mình. Vương Nhất Bác cảm giác bản thân chẳng khác nào là một vị tổng thống hoặc giám đốc cấp cao nào đó trên một cương vị đặc biệt, cưng như vàng được mọi người đón nhận. Cậu nghỉ ngơi bồi dưỡng kiến thức đầy, để chiều nay đi gặp một đối tác quan trọng.
" Mùa hè nước Pháp càng khiến em thích thú hơn bởi tiết trời dịu nhẹ và không quá oi bức. Ngoại trừ cái lạnh man mát của những ngày mưa, mùa hè nơi đây là thời điểm ưa chuộng của người dân địa phương tận dụng để phơi mình dưới nắng ấm. Đó cũng là lúc mà bức tranh mùa hè nước Pháp trở nên sống động hơn khi hòa quyện sắc xanh ngọt ngào của mình cùng một chút rực rỡ của những tia nắng nhẹ vàng ươm". Chu Nhược đưa cho Vương Nhất Bác ly Ice shake cranberry Blackcurrant của Starbucks, có vẻ như trước khi trở thành quản lý kiêm huấn luyện viên của Vương Nhất Bác, anh đã đến đây rất nhiều lần học hỏi kinh nghiệm để trở về Trung Quốc hướng dẫn đào tạo các con quái vật Motor của Trung Quốc Đại Lục, mùa hè ở đây Chu Nhược rất am hiểu, thanh bình yên ả rất tốt và thoải mái cho một người luôn áp lực như Vương nhất Bác.
" Một điều đặc biệt nữa khi em đến với nước Pháp vào những ngày này chính là sự thay đổi của ngày và đêm. Sẽ có một chút bối rối đối với những ai lần đầu tới, bởi em có thể quên cả thời gian và lối về vì mặt trời vẫn chưa tắt hẳn dù đã 10 giờ tối. Ngày dài hơn đêm, cũng sẽ giúp em có thể thoải mái tận hưởng hết nét đẹp của mùa hè nước Pháp. không khó để bắt gặp những hình ảnh tuyệt vời này trên khắp các con đường rợp bóng cây xanh ở thủ đô Paris. Đặc biêt, càng đi xa về phía ngoại ô của trung tâm thành phố, em sẽ càng bị mê hoặc bởi những "rừng cây" xanh hút mắt, hay những thảm cỏ trải dài tưởng chừng mênh mang đến vô tận. Tuyệt lắm phải không?".
" Phải! Tuyệt lắm, giá như trước đây em và Chiến Ca vẫn còn bên nhau, có cái ngày em nói muốn cùng Anh ấy bỏ trốn, giá như cùng nhau đến đây, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn thì bây giờ cả hai đứa vẫn còn đang bên nhau, bỏ trốn đi càng sớm thì hiện tại đâu có chia cắt đau đớn như thế này. Nhưng bây giờ hai từ giá như nói ra thật muộn rồi. Em bỏ lỡ đi một cơ hội, ngốc thật mà". Thở dài một hơi tự trách móc bản thân.
Có người của công ty mở sẵn cửa xe, Vương Nhất Bác không cần động tay động chân, quả nhiên người huấn luyện viên mới này rất tâm lý đối với gà cưng của mình. Thuê riêng hẳn một chiếc xe đắt tiền, thuê cả phiên dịch, đồ ăn thức uống trên xe có rất nhiều vì chỉ lo gà cưng của mình sẽ đói, sau này không có thiện cảm với huấn luyện viên mới, như vậy áp lực lắm.
Trên đầu Cậu luôn gắn liền với mũ lưỡi trai, gương mặt gắn liền với khẩu trang. Ở sân bay ban nãy bị các phóng viên, nhà báo cầm máy ảnh dí sát vào mặt Cậu, Vương Nhất Bác đã cảm thấy khó chịu, bức bối rồi, vì nể có Chu Nhược đàn anh cùng một vài người bên cạnh Cậu không muốn cáu bẳn, chỉ tay mà chửi bới, chỉ yên lặng cúi người mau chóng đi về phía xe riêng, trên máy bay chẳng được nghỉ ngơi không được ngủ nhiều, vì cái tò mò không biết chiều nay người huấn luyện viên mới là ai và cái lo lắng về bản tin đáng nghi ngờ trong tờ báo ngày hôm qua Chu Nhược đưa tận tay cho Cậu, Vương Nhất Bác không còn luẩn quẩn ở Trung Quốc đại lục nữa, ra nước ngoài rồi thì phải cố gắng tìm được Anh bằng mọi giá.
Khi Chu Nhược nhắc đến nước Pháp, ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ lãng mạn của mùa thu, nét lạnh lùng của mùa đông băng giá, hay sự ấm áp của tiết trời mùa xuân... Thế nhưng, mùa hè cũng có sức hút riêng của mình khi đưa bạn lạc bước vào thế giới ngọt ngào của những hàng cây xanh mát. Ngồi trong xe giữ nguyên khẩu trang và mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra hai ánh mắt buồn rười rượi, nhìn qua cửa kính xe ngắm nhìn từ hàng cây xanh mát thoắt ẩn thoắt hiện.
Chu Nhược bên cạnh đã ngủ từ lâu rồi, có vẻ người quản lý này còn vất vả hơn Cậu rất nhiều, lo toan mọi thứ cho Cậu suốt cả đêm, có vẻ thức trắng nguyên một đêm, chỉ dám uống cà phê để tỉnh táo còn đâu đống giấy tờ, hộ chiếu, visa của Vương nhất Bác đều do Chu Nhược nó toan hết từ đầu đến cuối.
Người tài xế sau khi đã thấy Nhất Bác yên vị trên xe, đang thiu thiu ngủ, thấy gà cưng của sếp đã vào tay mình thì lập tức nhắn cho đối phương bằng dòng tiếng Anh, để cho sếp có thể yên tâm.
" The person you need is safe, in twenty minutes he will return to the hotel, please rest assured".*
*(Người ngài cần đã được an toàn, hai mươi phút nữa anh ấy sẽ về khách sạn, xin hãy yên tâm) ".
Ngay lập tức đã thấy sếp xem tin nhắn. Chỉ để lại dòng tin "Ok, thanks".
.
.
.
Buồn cười thật đấy, trên máy bay buồn ngủ mệt mỏi, uể oải, trì trệ, não nề bao nhiêu thì khi đáp máy bay, và trở về khách sạn, nằm trên giường là tỉnh táo bấy nhiêu, Vương Nhất Bác đặt tay lên trán nghe từng lời của biên tập viên đang nói trong radio. Có vẻ chặng đua MotoGP ở Pháp rất thú vị, chính là thử thách mới cho con mãnh thú trong người như Cậu trỗi dậy. Vương Nhất Bác thích những thứ mới mẻ, có thử thách, có cam go Cậu càng hứng thú và phấn khích.
_Chặng đua MotoGP Pháp là một chặng đua thuộc giải đua xe MotoGP được tổ chức hàng năm ở trường đua Le Mans, Pháp. Chặng đua này bao gồm bốn thể thức là MotoGP, Moto2, Moto3 và MotoE.
_Trước năm 1951, giải đua MotoGP Pháp là một giải đua độc lập. Từ năm 1951 (trừ 1952 và 1958), MotoGP Pháp sáp nhập và trở thành một chặng đua của giải MotoGP. Chặng đua này được tổ chức ở rất nhiều trường đua. Từ năm 2000 đến nay, chặng đua luôn được tổ chức ở Le Mans-Bugatti. Giacomo Agostini là tay đua chiến thắng nhiều nhất (7 lần). Mô tô GP là giải đua xe lớn nhất hành tinh.
Lời của biên tập viên trong radio nói về lịch sử của giải đua mô tô GP, giải đua mô tô GP là sân chơi lớn của những chiếc mô tô phân khối lớn về đỉnh cao của công nghệ được tổ chức trên những chặng đua đường nhựa và là giải đua lâu đời nhất.
Hết nằm rồi lại nghe, rồi lại ăn những món đặc sản ở nước Pháp. Những món ở trái cây có khẩu vị thật khác những món ở Châu Á. Nhân viên mang cho Cậu rất nhiều món ngon như bánh mì que, bò bít tết, súp hải sản, sườn cừu và gan ngỗng, bánh macaron,... Thực sự là rất ngon nhưng Vương Nhất Bác mỗi thứ chỉ ăn được một nửa, có khi còn chẳng thèm động vào món gan ngỗng đắt tiền kia, nó khác xa với món mà Tiêu Chiến làm, 13 năm rồi mà Cậu vẫn nhớ y nguyên món Anh làm ra, công nhận não của Cậu có bộ dữ liệu khá tốt.
Thôi vậy, không ngủ được thì ép bản thân phải ngủ để lấy sức chiều nay dậy để gặp vị huấn luyện viên mới, sau này Cậu sẽ sống ở trời Tây, một cuộc sống khác xa với Trung Quốc Đại Lục, huấn luyện viên mới đó thuê riêng cả phiên dịch cho Cậu quả thực là một người rất biết điều và tâm lý, luôn thu xếp ưu tiên tốt nhất cho gà cưng của mình
...............
" Tại sao lại như thế, rõ ràng đặt lịch đúng 3:00 chiều là gặp mặt, tại sao lại đẩy lịch của em xuống 5:00 chiều, những người đều đoạt giải như em thì được ưu tiên gặp mặt sớm hơn, được quà lưu niệm, phần thưởng lớn các thứ để mang về, hay người huấn luyện viên đó coi em là con ghẻ, em là người Trung Quốc nên chán ghét em". Vương Nhất Bác thấp thỏm lo toan đến nỗi không ngủ được, đi dạo một vài vòng quanh cao ốc, sau đó liền được tài xế riêng và Chu Nhược đưa đến trụ sở chính chuẩn bị vào phòng để gặp huấn luyện viên mới, chào hỏi một vài điều nhưng cuối cùng bị đẩy lịch hẹn xuống, Cậu thèm thuồng nhìn những người khác cũng lọt vào vòng trong và đạt được các giải, Á Quân, Quý Quân trận chung kết trước như mình nhưng tại sao Cậu chính là Quán Quân mà không được sự ưu tiên của vị huấn luyện viên kia.
Vương Nhất Bác bực tức lắm, Cậu vò đầu bứt tai chẳng biết đầu óc tên huấn luyện viên này có vấn đề gì, ghét Cậu sao? Hay là vì Cậu là người Trung Quốc.
Thời đại nào rồi mà vẫn còn không biết đối nhân xử thế.
Coi mình gà cưng, thuê tài xế riêng, xe xịn, thuê cả phiên dịch người Trung Quốc đến đón, cho Cậu ở khách sạn một phòng VIP, cho Cậu phòng tắm, phòng xông hơi, có cả bể bơi riêng nhưng bây giờ sự ưu tiên lại dành cho người khác mà coi Cậu chả khác nào con ghẻ. Thế thì Vương Nhất Bác cật lực, vất vả, trì trệ đến nước Pháp là không công à, thà rằng ở Trung Quốc làm chủ của tiệm sửa xe, có ít đồng bạc lẻ để tiêu còn hơn bị khinh bỉ ở trời Tây như vậy.
" Next person please, tracer 85". Người phụ nữ nước ngoài là thư ký của vị giám đốc, giám đốc chính là huấn luyện viên mới kia, cô bước ra ngoài hướng mắt lên phía Vương Nhất Bác, cầm trên tay một tờ giấy liên quan đến thông tin của Cậu và một ảnh thẻ y chang Cậu, đúng là người này rồi. Cô nói bằng tiếng Anh, ý nói mau mời Cậu vào phòng của huấn luyện viên. Đúng 5:00 chiều cuối cùng cũng đến lượt mình, Vương Nhất Bác bực tức lắm, nhưng Chu Nhược bên cạnh khuyên ngăn phải giữ bình tĩnh, nếu không thì mọi chuyện sẽ sụp đổ, cố gắng suốt gần chục năm để đến được đây để làm gà cưng của vị huấn luyện viên kia, bây giờ giận quá mất khôn là điều không tốt.
Vương Nhất Bác mau chóng lấy lại tinh thần, gương mặt giãn ra, gật đầu với người phụ nữ mở cửa bước vào trong nhưng cuối cùng chỉ có một mình Cậu vào. Căn phòng này chính là dành cho giám đốc sang trọng xa hoa, nhìn phát là biết ngay, bên trong các tủ kính trong suốt trưng bày các huân chương, các loại cúp Quán Quân trong các mùa giải đua xe, nhìn mà thấy thèm thuồng và ngưỡng mộ.
" Cậu là Vương Nhất Bác 35 tuổi, một tay đua kiệt xuất người Trung Quốc, đoạt Quán Quân trong tất cả các cuộc đua, đặc biệt là giải đua chung kết vào 6 năm trước và năm ngoái".
Vị huấn luyện viên này nói tiếng Trung rất thạo, hình như là người Trung Quốc, đứng ở phía cửa sổ mặc một bộ vest lĩnh lãm không thấy mặt đâu, chỉ quay lưng về phía Vương Nhất Bác, giọng nói rất trầm bổng rất ấm áp. Vì sự tức giận xâm chiếm trí não nên Cậu không thể nhận ra người đó là ai.
" Vâng là tôi, chào Anh". Cậu rất lễ phép đáp lại bằng tiếng Trung. Kỳ lạ thật đấy, đường đường được gọi là gà cưng của huấn luyện viên này tại sao người kia không đối nhân xử thế với Cậu, không thèm ngoảnh mặt lịch sự mời ngồi xuống dùng trà, chẳng lẽ coi Cậu là bù nhìn không quan trọng, trong các thí sinh Cậu chỉ là người thay thế.
Bực mình thật mà.
" Có biết đây là tháng mấy không?".
" Là tháng 6. Huấn luyện viên Anh hỏi câu gì mà ngớ ngẩn thế nó chẳng liên quan gì đến việc chuẩn bị cho trận đua mô tô GP tiếp theo đâu".
Người kia chỉ cười nhẹ, lắc lắc đầu cho rằng cái tên 35 tuổi này trí nhớ còn thấp kém hơn cả mình, tháng 6 mà còn chẳng nhớ có gì đọng lại hay sao.
" Tháng 6 của 13 năm trước Cậu cứu tôi, hai ta gặp nhau, tôi trở thành mối tình đầu. Tháng 6 của 13 năm sau chính là hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, tôi trở lại là một huấn luyện viên của Cậu để báo đáp ân nhân năm 21 tuổi đã cứu sống mình, không nhận ra Anh sao hả Nhất Bác". Người kia lập tức quay lại, bộc lộ cả một gương mặt quen thuộc là một nụ đến xán lạn hướng về Vương Nhất Bác.
Giọng nói này...
Cách xưng hô của huấn luyện viên đã thay đổi...
Tháng 6 của 13 năm trước hai người đã từng gặp nhau, vào tháng 6 của 13 năm sau hôm nay lại hội ngộ một lần nữa...
Người kia chính là Tiêu Chiến, Anh vẫn còn sống...
Thời gian như ngưng đọng, chỉ thấy ánh nắng xế chiều của hoàng hôn chiếu qua lăng kính trong suốt của khung cửa sổ, tô điểm trên gương mặt của Vương Nhất Bác càng thêm phần cảm động, Cậu đứng chôn chân tại chỗ không tin vào mắt mình, đúng rồi Anh vẫn còn sống, Anh đã trở lại. Người ấy dang cánh tay hướng về phía Cậu, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là Tiêu Chiến của năm 25 tuổi nhưng bây giờ ai đã 40 tuổi rồi, cười lên khóe mắt xếp thành những nếp nhăn, mái tóc điểm những sợi bạc trắng.
Hiện tại thật giống với 13 năm về trước, Cậu bây giờ là Vương Nhất Bác của nó 21 tuổi gan lì, biết bao hoài bão, Anh là Tiêu Chiến 25 tuổi, lạnh lùng ấm áp và rất hay cười...
Anh đã trở lại rồi, vẫn còn sống, ở trên một cương vị mới, là một người bạn trai lớn hơn bao bọc Cậu.
" Sao vậy, sao lại đứng ngẩn ngơ như thế kia. 13 năm không gặp nhau quên mất gương mặt của người mình yêu rồi à? Hay là Anh không xuất hiện, em quên Anh, em đã tìm người khác rồi, không còn yêu Anh nữa?". Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế đó, dang rộng hai tay về phía Cậu, Anh không tiến không lùi, cứ để cho Vương Nhất Bác chậm rãi tiền tới mà ôm Anh.
" Không định đến ôm Anh sao? Không còn nhõng nhẽo, van nài, cầu xin Anh ở lại nữa à? Quên Anh rồi ư?". Câu nói không có phần nào trách móc Cậu, chỉ là lời bông đùa thân thiện của Anh.
" Không. Em không quên Anh đâu. Em yêu Anh còn không hết làm sao mà quên Anh được, Chiến Ca, cuối cùng thì em cũng chờ được Anh rồi..."
Cậu nhào đến ôm lấy Anh, tựa như vừa vực dậy khỏi cơn ác mộng suốt 13 năm, gặp nhau rồi thật khó lìa xa mối tình còn đang dang dở kia con sẽ cùng Anh làm lại từ đầu, sống cùng nhau, yêu thương nhau, trọn vẹn bên nhau bên trời Tây.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ Anh như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ của nó mà khóc nức nở, Cậu là một người chú 35 tuổi nhưng sao lại khóc như cái hồi 21 gặp được Anh, Cậu nhớ Anh lắm làm sao mà quên được, yêu người kia còn không hết cơ mà.
" Hức... Anh ác lắm, trốn em suốt 13 năm cuối cùng thì em cũng chờ được, cũng tìm thấy Anh rồi... Đừng bỏ đi nữa, thời gian qua em đã vất vả lắm... Đừng bỏ em nữa được không?".
" Ừ, Anh sẽ không đi đâu nữa cả, cũng chẳng có nơi nào để về nữa rồi, sẽ ở đây cùng em, cùng em gắn lại mối tình xưa". Anh muốn vỗ lưng Cậu an ủi, một người 35 tuổi nhưng sao vẫn còn trẻ con và sẽ khóc. Cứ thế một người ôm và khóc, một an ủi một lắng nghe, hoàng hôn của buổi xế chiều ban xuống sưởi ấm hai con người kia.
Ước mơ của Anh và Cậu gặp được nhau cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh đã trở về, có Anh bên cạnh đối với Cậu tháng 6 hàng năm chẳng còn là Đông tháng 6, chẳng còn là cái mùa hè trong lòng người lạnh lẽo.
Ở đây chỉ có Anh và Cậu, không có bạo lực, không có tổn thương, càng không bao giờ bị chia cắt nữa. Ngang trái, tủi hổ, buồn đau nhiều rồi bây giờ đến lượt Anh trao lại hạnh phúc cho em được không Nhất Bác?
Tiêu Chiến! Cuối cùng thì em cũng chờ được Anh rồi!
Tại đây, có một cuộc đời mới, một câu chuyện mới chính thức bắt đầu. 🐢
__________________________________
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com