Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11. CÁI ÔM

🐢 " Cậu Khoan, bác sĩ Chu. Hai người đang làm cái gì đấy, sao lại ăn chung hộp mì như thế kia? Sao cậu lại để bác sĩ Chu đút mì cho vậy, cậu làm cháu mất mặt quá đấy".

Vương Nhất Bác theo lời Lưu Hải Khoan lặn lội đường xa mang bộ quần áo Blouse trắng của bác sĩ đến, nhưng khi bước đến cửa  phòng làm việc đập vào mắt Cậu là cảnh tượng khiến bản thân không khỏi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác phía ngoài ngoài ngơ ngác, mắt chữ O mồm chữ A. Cái gì đang diễn ra như thế này? Người cậu yêu quý của Vương Nhất Bác  và bác sĩ Chu là người yêu của nhau sao?

Cả hai chỉ là ăn chung một hộp mì, thỉnh thoảng đút cho nhau ấy vậy Vương Nhất Bác lại quan trọng hóa vấn đề, Chu Tán Cẩm lập tức bối rối còn Lưu Hải Khoan tâm trạng đang trên chín tầng mây bỗng nhiên có tiếng người cắt ngang khiến mặt mày của anh đen như đáy nồi, đi ra ngoài gõ vào đầu đứa cháu một cái rõ đau.

* Cốc*

" Sao lại không có cửa chứ? Cháu làm hỏng hết chuyện của cậu rồi đây này. Tay của cậu rồi bị bỏng vẫn còn đau không thể gắp được đồ ăn nên phải nhờ đến bác sĩ Chu, cháu có cần phải  quan trọng hóa vấn đề như thế không? Cháu là trẻ con, không cần quan tâm  đến việc này".

" Hề hề hề. Thì ra là vậy, thế mà cháu cứ tưởng cậu đang theo đuổi vị bác sĩ đó nên tâm cơ để người ta đút mì cho. Còn nữa, đồ của cậu đây, nếu tối nay mẹ có tìm cháu thì cậu nói là ngày mai cháu có cuộc thi thể thao, là bóng rổ nên không về nhà, cháu sẽ ở lại nhà bạn, cậu nói đỡ cháu nhé, chứ cháu mà giải thích thì bà ấy lại quát cháu mất".

" Lại đi gặp thằng bé Tiêu Chiến có phải không? Cậu đã dặn bao nhiêu lần rồi, thỉnh thoảng gặp nhau thôi, cứ gặp thường xuyên như thế cậu không thể nào mà lấy lý do để biện minh cho cháu được đâu... "

  Có vẻ như Lưu Hải Khoan muốn từ chối lời đề nghị của cháu trai nhưng Nhất Bác lập tức van xin, đôi mắt long lanh đến gần Hải Khoan, nài nỉ các thứ chỉ muốn nốt hôm nay gặp được Tiêu Chiến. Cuối cùng Lưu Hải Khoan cũng nhẹ lòng và đồng ý gật đầu, cảnh cáo đây chính là lần cuối bao che cho Nhất Bác. Từ lần sau Lưu Thục Tâm mà biết chuyện này thì Vương Nhất Bác sẵn sàng chuẩn bị mông về nhà cho bà ấy đánh đòn.

  Đứng trước mặt người cháu thì cau có, tức giận, bất lực như vậy nhưng khi quay trở lại phòng với Chu Tán Cẩm thì vẻ mặt của bác sĩ Lưu lập tức vui vẻ trở lại, hí hử như đứa trẻ con sà vào lòng Tán Cẩm, nhưng bị người kia cự tuyệt đẩy ra.

" Ai thế?".

" Là đứa cháu của tôi, nó chỉ nhiều chuyện thế thôi nhưng tâm trí như đứa trẻ con ấy mà, chuyện vừa nãy tôi đã giải thích nên nó không để tâm đâu, bây giờ em vẫn đút mí cho tôi ăn chứ nhỉ?".

Lưu Hải Khoan tâm cơ giơ ngón tay trỏ bị bỏng đến trước mặt Chu Tán Cẩm, bác sĩ Chu hiểu ý chỉ cười nhạt rồi gật nhẹ đầu, y mắng.

" Đúng là cái đồ tâm cơ".
.
.
.

" Này Tiêu Chiến, ngày mai Anh có rảnh không? Đến trường của tôi nhá,  có trận đấu bóng rổ thú vị lắm, đảm bảo đến đấy Anh sẽ rất thích, đặc biệt thấy tôi ở dưới sân, có Anh ở trên khán đài cổ vũ tôi nhất định sẽ bách chiến bách thắng, sẽ mang quà về cho hai chúng ta. Đi nhé Tiêu Chiến, ngày mai tôi sẽ qua đón Anh".

" Cậu không thấy tôi đang bận sao mà nó đang nhiều quá vậy? Không thấy mỏi mồm à... Ấy, làm cái gì thế, muốn chết à?."

Tiêu Chiến phía trong này đang cẩn thận chăm bẵm Hạt Dẻ, nó đang ốm, chán ăn, dạo gần đây thời tiết thay đổi nên Hạt Dẻ trở nên gầy yếu nên Anh rất lo, vô cùng buồn bực ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, Cậu nằng nặc muốn mời Anh trong ngày mai bắt buộc phải đến trường của mình, trên khán đài cổ vũ, xem Cậu chơi bóng rổ. Nhưng những lời nói của đó Anh đều ném ra sau đầu. Thứ Anh quan tâm bây giờ chính là Hạt Dẻ đang đau ốm chứ không phải mấy cái trận đấu vô vị kia.

Tiêu Chiến bất ngờ bị nắm tay lôi đi khiến Anh khó chịu ra mặt, đánh mạnh vào tay đối phương bảo Nhất Bác mà buông ra nhưng cái tên lì lợm đó đâu có nghe lời. Sàn nhà mới lau xong, chưa kịp khô, còn đang trơn, Anh bất cẩn không đi dép thế nên không có lực ma sát khiến cả người ngã dúi về phía trước, đúng lúc Vương Nhất Bác quay lại định gân cổ lên cãi cọ, phản bác lại Anh thì lập tức trong vòng tay có một vật thể gầy nhom nằm gọn.

Thế là Vương Nhất Bác đã ôm trọn được cả cơ thể nhỏ bé của Anh, cả gương mặt Tiêu Chiến dúi vào lồng ngực Cậu, sàn nhà còn ướt, khá trơn đã vậy Anh đi chân trần, không có ma sát nên chưa thể đứng vững. Cảm giác được vòng tay của ai đó đang ôm chặt lấy eo, cả người Tiêu Chiến phút chốc cứng đơ như tảng băng, không cử động cũng không di chuyển, mãi cho đến khi người kia lên tiếng Anh mới ý thức được bản thân đã bị ôm trọn.

Vương Nhất Bác tâm cơ lên tiếng.

" Tiêu Chiến, Anh đúng là người sống hai mặt đó, miệng thì quát tôi, nói tôi phiền phức nhưng sao cơ thể lại thành thật thế này. Ngã dúi vào người tôi còn không chịu đẩy tôi ra, cứ để cho tôi ôm Anh như vậy mãi thì khách khứa, nhân viên vào vào đây thấy được thì chẳng khác nào họ nói tôi và Anh là tình nhân của nhau đâu, thầm thầm kín kín dan díu mập mờ ở đây thì lại nổi tiếng cho mà xem".

" Cậu... Câm miệng lại, chết tiệt, mau bỏ cái tay đặt trên eo tôi ra".

  Nhất Bác nói vậy khiến Anh đã cáu mà giờ thấy cái tay của Cậu đặt trên eo của mình mình sờ loạn khiến Tiêu Chiến càng căm phẫn hơn.  Chưa thể đứng vững, sau khi lấy được chiếc dép ở bên cạnh xỏ vào lập tức cự tuyệt rời khỏi vòng tay của Nhất Bác, cái người kia gương mặt đang hớn hở, tâm trí ở  trên chín tường mây lập tức không còn thấy cơ thể mềm mềm trong vòng tay, gương mặt của Cậu chảy dài, hờn dỗi.

" Sao thế Tiêu Chiến? Anh ngượng à?".

" Ngượng cái rắm, Cậu thử động của tôi lần nữa xem, tôi sẽ đánh gãy tay Cậu".

Tiêu Chiến mặc kệ không thèm nhìn Vương Nhất Bác một cái, đôi mắt Anh vẫn dán chặt vào mắt cá chân bị đỏ ửng vì ban nãy tì mạnh dưới sàn nhà, thấy Tiêu Chiến vẫn cáu gắt thế nên Cậu không dám trêu quá trớn, thấy Anh đang bận tâm về vết đau, không để ý đến Cậu làm Vương Nhất Bác hụt hẫng, cúi xuống tư thế nửa ngồi nửa quỳ nhẹ nhàng cầm lấy chân Tiêu Chiến xem xét.

" Sưng to thế này thì còn đi lại như thế nào được. Để tôi lấy dầu thoa vào cho Anh, dầu nóng sẽ giúp giảm đi cơn đau, Anh bây giờ chỉ được đi một cẳng thôi, đi hai cẳng thì giống con thỏ khuyết tật lắm đấy". Vương Nhất Bác híp mắt trêu đùa.

Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo Cậu, Nhất Bác lập tức e dè không dám mở lời càng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, Cậu mau chóng ra ngoài xe, trong túi đồ dự phòng luôn có dầu cao xoa bóp để giảm cơn đau, không ngờ ngày hôm nay nó lại có công dụng tôi bảo bối của Cậu như thế, trong cái rủi có cái may. Vương Nhất Bác cúi xuống đổ một ít ra tay rồi thoa đều lên mắt cá chân của Anh, vừa thoa vừa dặn dò.

" May là vừa nãy có tôi ở đằng trước đỡ lấy Anh, nếu không bị ngã tay tỳ xuống đất thì bây giờ đau tận hai chỗ đấy. Ngồi yên đi, đừng có nháo, lát nữa tôi sẽ đưa Anh về. Nếu đau quá thì ngày mai xin nghỉ đi, đừng có mất công đi đường xa đến đây, đã vậy Anh còn đi bộ thì bất tiện lắm. Vừa nãy mà Anh cả gan muốn đập gãy tay tôi thì bây giờ không có ai tận tâm thoa thuốc như này đâu, kiếm được người tâm lý như tôi hơi bị khó đấy".

Vương Nhất Bác vỗ ngực, lừng lững, nhìn Cậu rất có chí khí, thêm nụ cười rộng đến tận mang tai như thế kia kèm theo tâm lí có chút vấn đề khiến Tiêu Chiến lập tức phải xem xét lại.

Xong xuôi Cậu dúi vào tay Tiêu Chiến lọ dầu, khom người cúi xuống, mặt đối mặt với người đối diện, nói nhỏ.

" Người Anh gầy lắm, tôi ôm không đủ thế nên sau này phải ăn nhiều vào, béo lên một chút thì tôi ôm mới vừa được". 🐢

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx