CHAP 12. TÔI THUA RỒI
🐢 " Mày yếu lắm, mày chỉ là một thằng công tử bột có tiếng, vác cái mặt và cái xác hèn hạ ra đây để thi đấu với đội của bọn tao, đúng là con chó tự chui đầu vào rọ. Hahaaha".
Hắn ta chính là Kinh Lôi, kỳ phùng địch thủ với Vương Nhất Bác, cả hai từ lâu chẳng ưa nhau, mới ban nãy chỉ là tập luyện chung một sân bóng rổ giữa hai đội để ngày mai diễn ra cuộc thi nhưng cái tên Kinh Lôi từ lâu đã không ưa Vương Nhất Bác, thấy đối thủ của mình chính là Cậu, hắn mỉa mai châm biếm.
* Bộp*
" Câm mẹ cái mồm chó của mày lại, đừng có mà sủa bậy".
Vương Nhất Bác thực sự không thể nhịn nổi, chỉ vì một người bên đội của hắn chơi gian, ngáng chân Cậu khiến Vương Nhất Bác mất đà, xượt một đoạn dài kèm theo ma sát trượt sân khiến đầu gối có một vết thương sâu hoắm, máu rỉ da ngày càng nhiều, chảy từng dòng đỏ lòm xuống mắt cá chân nhìn rất kinh dị. Cậu chẳng quan tâm đến vết thương, điên tiết lao đến tặng cho gương mặt hoàn mỹ của đối phương một cú đấm. Đánh như vậy vẫn chưa đủ, Nhất Bác sôi máu muốn lao lên lần nữa nhưng bị Vương Hạo Hiên và Lý Tiểu Lang giữ chặt, hai bọn họ lắc đầu cố gắng khuyên ngăn Cậu.
" Được rồi, đừng đánh nữa, cứ mặc xác tên nhãi ranh đó đi, hắn ta chỉ biết nói mồm, không thể động tay động chân nhưng nếu bây giờ cậu mà đánh chết tên đó thì cả nhà của Kinh Lôi sẽ tìm đến đây làm to chuyện... Căn bản là tên là đừng động, vào động vào rồi sẽ bẩn tay".
Kim Lôi bị ăn trọn cú đấm vào giữa mặt khiến cả cơ thể ngã díu ra phía sau, những tên đồng đội cặn bã nhìn thấy đại ca của chúng bị đánh ngã, ba chân bốn cẳng vội vàng túm tụm một chỗ đỡ hắn dậy, Kinh Lôi vẻ mặt không chút đau đớn, ánh mắt ranh mãnh, gọi đòn xoáy sâu vào kẻ vừa đánh mình, cười như một tên điên dại.
" Vương thiếu ơi là Vương thiếu, mày không thể làm gì tao nên tức giận chỉ có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tao nhắc lại lần nữa, mày yếu lắm, không có cửa để thi đấu với tao đâu".
" Tao thế nào đéo đến lượt mày quan tâm. Cặn bã". Nói xong rồi Cậu chỉ tay ở từng tên đàn em đứng xung quanh Kinh Lôi, chốt hạ câu cuối cùng.
" Tất cả lũ chúng mày mang nó về xích lại, nhớ rọ mõm cho cẩn thận, đừng để nó xổng chuồng rồi sủa bậy lung tung".
Chỉ một cú đấm đó không thể dập tắt ngọn lửa trong mắt Nhất Bác, muốn lao lên đập cho tên này nhừ tử nhưng hai cậu bạn ở phía sau ngăn lại thế nên cũng gật đầu mà rời đi. Phải nói từ trước đến nay Kinh Lôi và Cậu nước sẽ không phạm nước giếng, không đội trời chung ấy vậy mặt trận đấu ngày mai lấy danh dự và cho cá nhân và tập thể mà Cậu phải thi đấu cùng cái tên đó, hắn ta ngang tài ngang sức, cậy gia đình thế mạnh nên muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, nhưng đến ngày mai Cậu sẽ cho tên đó biết thế nào là thất bại thảm hại.
.
.
.
" Cái thằng ngốc này, đầu óc cháu có vấn đề à? Sao lại đánh nhau? Để chân cẳng chảy máu nhiều thế này không biết băng bó lại còn thong dong đi về nhà gọi cậu. Đánh nhau để bảo vệ người yêu à?".
" Cậu lại nữa rồi, sao cậu nói chuyện giống mẹ cháu thế. Nếu mà đánh nhau vì người yêu mà ra nông nỗi này thì cháu cũng nguyện, nhưng hôm nay thì không, chính là cái tên Kinh Lôi, ngày mai trong trận đấu bóng rổ cháu sẽ cho nó biết tay, khốn nạn, thể loại chó cậy gần nhà, cái trường này nhờ vào gia thế của nó lên với vực dậy được, nó muốn nói gì thì nói. Ghét cái mặt".
Nhất Bác ngồi trên giường lầm lầm lì lì, đôi lông mày chau lại, cọc cằn, căm phẫn, chửi rủa Kinh Lôi. Còn Lưu Hải Khoan nửa ngồi nửa quỳ phía dưới tận tâm sát trùng, băng bó, kiểm tra vết thương cho đứa cháu nghịch ngợm này, chỉ bất lực lắc đầu, có nói mãi cũng như vậy, biết bao nhiêu lần đánh nhau thương tích đầy người vẫn chưa chừa, chẳng rút kinh nghiệm. Ngốc hết thuốc chữa.
" Hủy bỏ trận này đi. Chân cẳng thế này còn thi đấu cái gì nữa, chẳng lẽ ngày mai đang ở giữa trận Kinh Lôi lại cho cháu một đòn ở chân còn lại chắc chắn cả đời này cháu sẽ phải ngồi xe lăn. Vết này sâu lắm, đừng có mà chủ quan, ở trên trường băng bó sát trùng ngay thì không sao, nhưng lại phải tận về nhà để máu chảy thành dòng, gọi cậu đến để băng bó. Sau này chắc cậu phải cho cháu đi kiểm tra lại xem tâm lý có bị vặn vẹo không mà chậm nhiệt thế cơ chứ?".
" Hề hề hề, cậu giúp cháu đừng nói chuyện này với mẹ nhá".
" Vẫn còn cười được nữa à. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, từ lần sau còn để sứt mẻ một miếng nào thì nhất định sẽ ném cháu về nhà cho mẹ Lưu dạy dỗ, sau này lo mà chuẩn bị sẵn mông để cho mẹ giáo huấn lại, cháu chắt nghịch ngợm hết phần con nhà người ta".
..........................................
" Tôi vừa ra khán đài nhưng không thấy Tiêu Chiến, chắc là anh ấy hôm nay bận rồi, không có đi được đâu. Mau chóng chuẩn bị đi, 5 phút nữa là ra sân, kiểm tra xem lại chân cẳng, nếu không được thì vào trong kia, ngoài đấy có chúng tôi, tôi và Tiểu Lang, cùng vài người nữa sẽ lo tên Kinh Lôi".
Vương Hạo Hiên vào phòng thay đồ vẻ mặt chán chẳng buồn nói. Nhưng người buồn hơn lại Vương Nhất Bác, Cậu lo lắng sốt ruột cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng nhấn số gọi cho người đó nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, nhắn tin Anh không xem, chắc là Tiêu Chiến hôm nay lại bận việc rồi, chắc lại lo cho Hạt Dẻ đang bị ốm mà quên lịch thi đấu của Cậu.
" Tiêu Chiến không đến ư? Chết tiệt, lại bận cái việc gì mà không đến được cơ chứ. Cậu đừng lo, tôi không sao, chỉ cần dùng lực ở chân còn lại là ổn".
" Đừng có mà chủ quan, vết thương còn chưa đóng miệng, sơ xẩy một lần nữa mà hoại tử thì hối hận không kịp đâu".
Vương Nhất Bác không quan tâm, Cậu cũng không trả lời, mau chóng đi giày, buộc dây cẩn thận rồi kéo theo đoàn người ra phía sân lớn để thi đấu.
* Píp*
Tiếng còi có trọng tài vang lên, phía Vương Nhất Bác bắt đầu giao bóng nhưng bản thân Cậu chính là đội trưởng mà mắt vẫn dán lên khán đài tìm hình bóng của Anh, nhưng cuối cùng chỉ thấy được bảng hiệu có tên mình mà chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu. Đúng như lời Vương Hạo Hiên nói, người đó bận thật rồi.
Kinh Lôi phía bên này nhìn thấy đối thủ mất tập trung, hắn cười khẩy chế giễu.
" Tập trung vào đi chó con. Đừng để ý lên trên đó, mất tập trung một lần nữa tao sẽ cho đội mày thua chí mạng đấy".
30 phút trôi qua, trận đấu ở sân bóng rổ ngày càng nóng, trên khán đài đều là những tên bản hiệu của Vương Nhất Bác, sinh viên nữ hò hét cổ vũ cho Cậu nhưng Nhất Bác chẳng thấy có chút động lực, nghe thấy tiếng của mấy đứa con cái khiến Cậu phát chán. Giờ cao điểm mặt trời lên đỉnh đầu, cái nắng chói chang chiếu xuống tầm mắt, Vương Nhất Bác bác bị choáng, phút chốc quả bóng trong tay bị đối thủ cướp lấy. Đội Kinh Lôi đã ghi thêm điểm, hắn đang dẫn đầu.
" Tao đã nói rồi, mày tập trung vào, không thi đấu được thì cút ra ngoài, ở đây chỉ làm tao ngứa mắt, mấy tên bên đó có đứa đội trưởng như mày thật là vô phúc. Cái loại mày chẳng có tính trách nhiệm nào". Kinh Lôi cười khẩy châm chọc.
Vương Nhất Bác giờ đây đã cạn kiệt năng lượng, trong đầu Cậu chỉ toàn hình móng của Anh, chỉ mong bây giờ Tiêu Chiến mau đến để cổ vũ cho mình, chỉ cần một lần được nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến nhưng điều đó là không thể.
Cơn đau ở đầu gối bỗng nhiên phát tán, nó chạy dọc xuống mắt cá chân, Nhất Bác đau đớn ngã quỵ xuống giữa sân, Cậu không thể chạy cũng không thể cử động. Cuối cùng chỉ vì tâm lý mất tập trung mà khiến cả đội thua nhanh chóng, kể cả giải thưởng hứa với Tiêu Chiến sẽ mang vào cho cả hai đã không thực hiện được.
Về phía Anh, thực ra bản thân nhớ rõ ngày hôm nay Nhất Bác có trận đấu nhưng chỉ vì lô hàng có vấn đề, số vũ khí bị đánh tráo nên bắt buộc phải quay về Bang kiểm tra lại tình hình, sửa đổi rất nhiều thứ nên không thể đến kịp, trên đường tắc nghẽn giao thông nên khi bản thân đến đại hội thể thao chỉ thấy bóng dáng ai đó ngồi ở chiếc ghế dưới gốc cây tường vi, đôi chân chảy máu, miệng vết thương lở loét tím bầm một chỗ, cả gương mặt trắng bệch phờ phạc, đôi mắt nhắm nghiền như đang thầm nói với Anh rằng bản thân Cậu đã thua rồi.
Tiêu Chiến mau chóng đi gần đến, hốt hoảng hỏi Cậu về vết thương.
" Vương Nhất Bác, chân... chân Cậu là sao vậy, máu chảy nhiều quá".
" Đến rồi đấy à? Kết thúc rồi thì đến đây làm cái gì nữa. Tại sao sáng nay tôi gọi điện, tôi nhắn tin mà Anh lại không xem, Anh coi thường tôi đến thế à?". Vương Nhất Bác lập tức gắt lên.
Cậu mở mắt nghiêng đầu qua nhìn cái bóng dáng gầy nhom chân tay đang cầm chai nước lạnh, chắc hẳn là mang đến cho Cậu. Nhìn thấy đầu gối đối phương bị thương, Tiêu Chiến đã đến hỏi han ấy vậy chỉ nhận lại lời nói khó nghe từ người kia khiến Anh sững sờ, Cậu nhìn thấy mặt ngơ ngác đó thì càng tức hơn, lập tức đứng dậy tiến sát gần, khập khiễng, nắm cổ tay Tiêu Chiến, dùng một lực kéo cả cơ thể của Anh và vòng tay của mình, run rẩy ôm lấy đối phương, Cậu khóc rồi.
" Hức... Tôi thua rồi, trận đấu ngày hôm nay tôi thua thảm hại rồi. Tại sao Anh lại không đến chứ?... Hic... Anh có biết tôi chờ Anh lâu đến thế nào không? Tôi lên khán đài, kiếm Anh nhưng chẳng thấy, cuối cùng nhận lại trái đắng, bị đối thủ khinh thường, bọn chúng chế giễu, chửi rủa, tôi chính là vô dụng... Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, xin lỗi vì để trận đấu thua thế này, vì không mang được giải thưởng về cho cả hai ta".
Tiêu Chiến thấy rõ cả cơ thể của Cậu run lên, nước mắt rơi trên gáy Anh hưng làm Tiêu Chiến sững sờ, lần đầu tiên thấy Cậu khóc, lần đầu tiên thấy Cậu nói xin lỗi, vì trận đấu thất bại nên không mang được giải thưởng về cho cả hai, hứa với Anh nhưng không thể thực hiện. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, như đứa trẻ bị lạc đường, khóc lóc khi tìm được bố mẹ của nó. Anh không đẩy Cậu ra, chỉ im lặng để Nhất Bác ôm, ôn tồn đưa tay vỗ vỗ đây tấm lưng to lớn run lẩy bẩy của đối phương, Anh khẽ nói.
" Lỗi không phải do Cậu, người sai chính là tôi. Là tôi đến trễ, không cổ vũ được cho Cậu... Nhất Bác đừng khóc, khóc sẽ không tốt, nghe lời tôi, bây giờ lên phòng y tế, băng bó vết thương nhá".
" Từ lần sau đừng bỏ tôi có được không? Nếu không đến được cũng phải gọi điện cho tôi một tiếng hoặc là nhắn tin để tôi yên tâm hơn, tôi sợ Anh sẽ xảy ra chuyện, sợ Anh gặp tai nạn... Hức... Từ sau đừng như vậy nữa". Càng nói Vương Nhất Bác càng dùng lực ôm chặt lấy Anh.
" Ừm... Tôi nhớ rồi ". 🐢
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com