CHAP 13. CHỈ LÀ BẠN
🐢 " Có đau lắm không?".
" Anh thử bị trầy đầu gối xuống dưới sân xem có đau không? Hỏi, hỏi, hỏi".
Nhất Bác ngồi trên ghế còn Tiêu Chiến nửa nguồn nửa quỳ phía dưới tận tâm lau vết máu, sát trùng, băng gạc cẩn thận cho cái đầu gối tím bầm kia. Bản thân đã quan tâm hỏi xem có đau không mà Vương Nhất Bác lại trả lời cộc lốc như thế khiến Anh chau mày, đưa tay ấn vào miệng vết thương.
" Áu... Anh làm cái gì đấy? Sao lại ấn vết thương, có phải là Anh muốn thủ tiêu tôi để sau này không phải vương vấn đề cái tên ân nhân bệnh tật này phải không? Anh đúng là quái thai thật đấy? Chuyện Anh không đến trận thi đấu tôi còn chưa thôi giận đâu".
Vương Nhất Bác chu chu cái mỏ hỗn đã bắt tội Tiêu Chiến, Cậu kể nể nói Anh chính là đồ quái thai, âm mưu, trong lúc bản thân không để ý mà hãm hại Cậu thế nên sau này nhất định Nhất Bác phải đề phòng với cái tên tội phạm mưu mô như thế. Tiêu Chiến không nói gì, cứ mặc kệ cho tên đó tự lẩm nhẩm một mình, Cậu ngồi ở đó độc thoại, còn ảnh chân tay bận rộn không được nghỉ ngơi.
" Tôi đã xin lỗi Cậu rồi, Cậu còn muốn như thế nào nữa, tôi biết phải làm thế nào thì Cậu bỏ qua. Tôi cũng không có hèn mọn mà đi hành hạ ân nhân của mình đâu, Cậu ngồi im đi, nói nhiều quá gió lại quật cho méo mồm đấy, ăn gì tôi nấu cho".
" Đáng sợ thật đấy, bây giờ lại còn muốn đầu độc cả mình, kinh khủng kinh khủng". Vương Nhất Bác lầm lì nhìn Tiêu Chiến, lẩm nhẩm mắng Anh.
Thấy Tiêu Chiến nói muốn nấu đồ ăn, đúng lúc Vương Nhất Bác đang đói bụng, thiếu niên cười cười nói.
" Vậy thì Anh Chiến làm cho tôi mì xào, cánh gà cola, tôi thích ăn món đấy lắm nên Anh nấu cho tôi nhá, tôi ở đây chờ Anh, hì hì hì". Vương Nhất Bác lật mặt rõ nhanh, mới ban nãy còn mắng người ta xối xả, cự tuyệt tránh mặt Tiêu Chiến mà bây giờ nghe đến có đồ ăn lại chính là tay mỹ nhân kia nấu cho, Nhất Bác hoá thành cún con, con heo hồng ngồi ngăn nắp ngay ngắn trên ghế, đôi mắt long lanh nài nỉ nhìn Tiêu Chiến.
Thực ra ban đầu Cậu không có ý định bắt nạt Anh, không muốn quát, nói lăng quá đáng như vậy nhưng thật may vì cái đầu gối bị thương mới kéo được Tiêu Chiến về nhà thì Vương Nhất Bác có nhiều thời gian ở cạnh Anh, ngồi nhìn Anh, ăn đồ mà Tiêu Chiến nấu. Cái tên này đúng là tâm cơ quá mà~
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cái đầu gối được băng bó gọn gàng, sát trùng cẩn thận rồi nhìn bóng dáng cao gầy ở phía trong bếp đang tỉ mẩn làm mì. Tiêu Chiến thật đẹp, cũng thật khéo tay, để mà sau này có cô nương nào lấy Anh làm chồng phải gọi là rất may mắn, số hưởng, vinh hoa phú quý mới có được một người tốt tính và tâm lý như thế. Tuy Anh không mấy khi cười, có vẻ ít nói, lại cau có thế nhưng là người đặc biệt ngốc.
Tinh hoa hội tụ
Nhất Bác rất yêu.
Sau này mà có cô nương nào dám đến tán tỉnh người đẹp kia thì Cậu sẽ đuổi hết, Nhất Bác đã ấn định người này từ nay về sau sẽ làm ô sin cho mình, sẽ nấu ăn cho Cậu, sẽ hát ru Cậu ngủ, kể chuyện cho Cậu nghe, sau này Anh nhất định không được lấy vợ, nếu có cơ hội Cậu sẽ lấy Anh luôn, trói chặt Tiêu Chiến ở bên mình, không cho Anh chạy thoát, có được một người tâm lý như Tiêu Chiến thì trên đời này có tìm được cũng rất khó.
Anh ở trong này tập trung công việc mà không để ý ánh mắt dò xét của người ở ngoài phòng khách dán chặt trên người mình không rời.
Cái tên Vương thiếu lì lợm. Cứ nhìn chằm chằm, săm soi con nhà người ta như thế thì sau này khó mà rời khỏi được Tiêu Chiến.
.
.
.
" Anh lại uống rượu ư? Uống một chút thôi đấy, Anh bị bệnh dạ dày, uống nhiều là không tốt đâu. Nhỡ đâu lại say, ngủ ở nhà tôi, có mệnh hệ gì lại bắt tôi chịu trách nhiệm thì chết, tôi còn trẻ lắm chưa muốn đi tù đâu".
" Cậu lại bắt đầu rồi đấy". Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo.
Cậu chỉ trêu đùa thế thôi nhưng bản thân biết rõ cái thế chất cồn kia mới có thể giải quyết được áp lực cuộc sống mà Tiêu Chiến đang gánh trên vai. Anh từng nói mùi rượu rất thơm, cũng rất cay và nồng, chính cái vị cay đó xoa dịu được nỗi đau mất mát. Anh không có tuổi thơ, lại chính mắt nhìn thấy cảnh mẹ ruột chết, chính vì thế Anh luôn hận cuộc sống này, Tiêu Chiến không biết bản thân đã gây ra họa gì mà ông trời lại trừng phạt, cướp đi hết tất cả mọi thứ của Anh. Thế nên Tiêu Chiến rất sợ, sợ rằng sau này bản thân có thứ gì thì sẽ mất thứ đó thế nên Anh chỉ sống cho bản thân, không đi kiếm bạn đời.
" Anh thích rượu đến thế á? Nếu thích thì sau này cứ đến nhà tôi, chơi cùng tôi, nấu ăn cùng tôi, tôi sẽ mua rượu cho Anh".
" Tôi không uống thường xuyên. Chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rồi lại bỏ một chỗ". Tiêu Chiến cẩn thận rót ra cái chén nhỏ rồi kê lên miệng uống cạn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chăm chú ăn mì sùm sụp, thỉnh thoảng liếc qua nhìn Tiêu Chiến, lắc đầu chán nản về cái con người này, có áp lực thì chẳng nói ra để Cậu còn tâm sự mà chỉ gặm nhấm một mình, quả thật rất ngốc.
Đang ăn bỗng Cậu nhớ ra câu hỏi mà bấy lâu nay còn ấp ủ, nhiều khi muốn nói ra nhưng lại nuốt ngược vào trong, hôm nay chính là cơ hội, Tiêu Chiến đã ngà ngà say, hai gò má ửng hồng, Cậu gian xảo ngồi sát gần, nhỏ nhẹ hỏi.
" Anh đối xử tốt với tôi như thế, thấy tôi bị thương liền hỏi han, lập tức xin lỗi. Tiêu Chiến, vậy Anh coi tôi là gì?".
Là gì ư? Tại sao lại hỏi như vậy? Cậu rất tò mò xem cái con người lạnh lùng, ngang tàng này thực sự coi Cậu là gì mà đối xử tốt như vậy.
" Ực... Là bạn, chỉ là bạn, tôi và cậu hai ta chính là bạn tốt, Cậu rất tốt...ực Nhất Bác đặc biệt tốt, tôi rất rất rất quý Cậu".
" Hả? Cái gì cơ? Chỉ là bạn thôi sao? Vậy không thể để quan hệ của tôi và Anh tiến xa hơn được nữa à?".
Cái câu trả lời mà Cậu mong chờ nhất cũng không xuất hiện, Tiêu Chiến nói vậy làm Vương Nhất Bác vô cùng hụt hẫng, thì ra là vậy, Cậu trước đây cứu Anh một mạng, chăm sóc cho Tiêu Chiến thì bây giờ Tiêu Chiến cũng đáp lại, thấy Cậu bị thương Anh liền đối đáp tử tế nhưng câu trả lời của Tiêu Chiến không đúng trọng tâm. Vương Nhất Bác nhắc lại.
" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi đây này, bỏ qua mức bạn bè đi, quan hệ của tôi và Anh không thể tiến xa được nữa, chỉ dừng lại dậm chân một chỗ thôi à? Anh Chiến, Anh không có khái niệm nào về tình cảm ư, hai ta tiếp xúc với nhau lâu như vậy mà Anh không nhận ra điều gì ở tôi à?".
" Nhận cái gì chứ. Cậu có cho tôi cái gì đâu mà tôi phải nhận... Tôi... Tôi phải đi vệ sinh... Oẹ...oẹ". Trong khi bản thân con đang khó hiểu với câu hỏi của Nhất Bác, lập tức tôi buồn nôn đưa lên cổ, Tiêu Chiến mau chóng gạt tay Nhất Bác bác ra khỏi tay Anh, tìm đường đến phòng vệ sinh, chỉ vì chưa ăn gì, cái bụng trống rỗng mà uống quá nhiều rượu thế nên dạ dày cồn cào, cơn buồn nôn ập đến. Tiêu Chiến trong này ôm chặt bồn cầu nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lét, còn người kia thẫn thờ ngồi ở ngoài phòng khách gương mặt chảy dài, hờn rỗi.
" Cảm xúc của tôi lớn như vậy mà không nhận ra. Anh là ngốc thật hay đang giả vờ đấy. Điên mất thôi..."🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com