CHAP 14. THÍCH CON TRAI
🐢" Chủ tịch Lưu, cô có điện thoại ".
" Ai thế?".
" Dạ là cậu Vương".
Lưu Thục Tâm ngồi trên bàn làm việc đang xoay sở với đống văn kiện, cổ phiếu và các bản hợp đồng, và hiện tại đang là người nắm giữ hai tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh và Quảng Châu, là CEO đứng đầu trong sản xuất buôn bán nước hoa và đá quý. Nắm giữ hai công ty trong tay thế nên ngày ngày ngày đều bận bịu công việc, không có thời gian trò chuyện, để tâm cậu con trai nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên Vương Nhất Bác gọi đến, trong đầu bà liền nghĩ rằng chắc hẳn cái tên này gọi cho người mẹ già chính là xin thêm một chút tiền để tiêu vặt.
📱" Có chuyện gì?". Bà lạng giọng, mắt vẫn nhìn vào văn kiện trước mắt.
📱" Điềm Điềm chào Mẫu Hậu Đại Nhân. Mẹ có khỏe không?".
Cái gì mà Mẫu Hậu Đã Nhân chứ? Gọi bà như vậy chắc chắn là cái tên tiểu tử này chìa tay ra xin tiền. Nói chuyện ngốc chết đi được, Lưu Thục Tâm nghe thấy cái giọng đó đôi lông mày lập tức trau lại, bà biết ngay mà, những câu nịnh nọt của cậu con trai từ nhỏ đến lớn bản thân đã nghe rất nhiều, kể cả cái tên Mẫu Hậu Đại Nhân cũng chẳng có gì bất ngờ.
Vẻ mặt Lưu Thục Tâm vẫn không cảm xúc, lập tức vào thẳng vấn đề chính.
📱" Con lại cần tiền có phải không? Hết tiền tiêu vặt rồi à! Mẹ đã bảo là phải cân đối chi tiêu, con học hỏi cậu của con đấy, Lưu Hải Khoan nó có tiêu hoang bao giờ đâu, cần bao nhiêu, 5 tệ tiêu trong một tháng nhá".
📱" Ây, Đừng mà mẹ. 5 tệ ít như vậy còn không đủ tiền mua đồ ăn nhét vào bụng. Mẹ đừng có nghĩ xấu cho, Điềm Điềm rất ngoan, Điềm Điềm biết tiêu xài cân đối, chi tiêu ăn uống dè dặt, đã vậy còn kiếm ra tiền nữa cơ, con chỉ xin mẹ một chút ít, không có xin nhiều đâu, hề hề hề ".
Có vẻ như Nhất Bác đang tâng bốc bản thân quá đà, còn phóng đại nói rằng bản thân rất biết cân đối chi tiêu, ăn uống dè giặt còn biết kiếm ra tiền thế nên chỉ dám xin một ít để trang trải cuộc sống, tiền đóng học và quan trọng là tiền mua đồ ăn vỗ béo cho Tiêu Chiến.
* Ting ting ting*
Vương Nhất Bác còn chưa biết bà ấy có đồng ý hay không mà lập tức điện thoại có thông báo, một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của Cậu. Vương Nhất Bác biết chứ, Cậu là đứa con một, đứa con trai duy nhất của nhà họ Vương, bà ấy nhìn nghiêm khắc như thế nhưng thực ra rất quan tâm Nhất Bác, thiếu niên nhìn thấy số tiền trong tài khoản được cộng lên ngày càng nhiều thì cười tít mắt, phải lập tức mang tiền đi mua đồ ăn để vỗ béo Tiêu Chiến, Anh gầy như này thì không được, phải mập mạp một chút mới đáng yêu.
Nói là làm, Vương Nhất Bác mang theo nụ cười rộng đến tận mang tai leo lên chiếc Motor phóng ra ngoại thành tìm đến nhà Tiêu Chiến để đón Anh đi làm.
.
.
.
📱" Ai thế? Sao lại biết số của Tiêu Chiến tôi, tôi và Anh quen nhau sao, tôi còn chưa gặp Anh bao giờ thì làm sao mà quen được".
Không gian bên Vương Nhất Bác vui vẻ là vậy nhưng không khí hiện tại bên Tiêu Chiến trong căn phòng nhỏ trầm xuống, lắng đọng đến mức khó thở, sắp đến giờ đi làm mà bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số lạ hiện trên màn hình ban đầu Anh vẫn giữ không muốn nghe, nhưng thấy số này mấy ngày nay gọi đến máy Anh rất nhiều lần, cuối cùng cũng nhấc máy nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạ hoắc, là giọng của người đàn ông có chút trầm mang theo nụ cười quỷ dị.
📱" Em không nhận ra tôi sao? Tôi và em ở bên nhau 4 năm, đã chia tay ba năm rồi, sao em lại mau chóng quên tình cũ của mình như thế, em làm tôi đau đấy Tiêu Chiến".
Gì cơ? Anh và người này yêu nhau 4 năm trước, chia tay đã 3 năm rồi. Thì ra là hắn ta, tên khốn kiếp đó, cuộc sống của Anh giờ đây đã yên ổn, suốt 3 năm đã trở lại quỹ đạo cũ, trở về một cuộc sống bình thường mà hiện tại hắn ta một lần nữa xuất hiện. Kiều Đại Bằng tên khốn nạn này chắc chắn sẽ không buông tha cho Tiêu Chiến.
📱" Kiều... Kiều Đại Bằng? Tôi và anh chia tay ba năm rồi bây giờ còn tìm đến tôi, Anh muốn cái gì ở tôi chứ?".
Tiêu Chiến hiện tại hô hấp không thông, ba từ Kiều Đại Bằng là cái bóng trong quá khứ của Anh, Tiêu Chiến hiện tại rất sợ, Anh rất sợ hắn, chính hắn giết chết mẹ ruột của Anh, chính hắn đẩy Anh vô tù. Cuối cùng nhưng đâu ngờ được cái ngày chia tay, Kiều Đại Bằng cuỗm hết số tiền mà Anh gom góp cho cuộc sống của cả hai, cho đến khi ra tù Tiêu Chiến đã trắng tay giờ đây cái tên khốn nạn đó xuất hiện, tên này đúng là cầm thú.
📱" Không đâu, tôi không cần một thứ gì ở em, thứ tôi cần là em, là chính bản thân của em. Chúng ta quay lại được không? Tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi và tôi rất yêu em, chúng ta quay lại rồi làm lại cuộc sống mới, hạnh phúc viên mãn được không Tiểu Tán". Giọng nói khổ sở của Kiều Đại Bằng tuyệt vọng tha thiết cầu xin Tiêu Chiến, nhưng không hẳn là thật lòng.
📱" Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có từ quay lại. Anh chính là tên khốn nạn, cặn bã, cầm thú, Anh đẩy tôi vô tù, cuỗm hết số tiền của tôi. Phải nói thật ngày xưa tôi ngu, tôi dại nên mới yêu Anh, bạt mạng ngoài xã hội kiếm tiền lo cho cuộc sống cả hai đứa, cuối cùng khi tôi vô tù, Anh lấy hết tất cả, khiến cho tôi trắng tay. Xin lỗi nhé Kiều thiếu gia, hiện tại tôi đã có cuộc sống mới rồi, Anh có cầu xin cũng vô ích, cút khỏi cuộc sống của tôi đi".
Tiêu Chiến chốt lại một câu rồi chuẩn bị tắt máy nhưng đầu dây bên kia vẫn văng vẳng giọng nói gào xé của hắn.
📱" Tôi không tin, tôi chắc chắn em vẫn còn tình cảm với tôi, em không rời khỏi được tôi đâu, rồi sau này em sang phải nguyện ý về với tôi..."
*Tút tút tút*
Tiêu Chiến vội vàng tắt máy, Anh kinh tởm cái giọng nói này, kinh tởm cái mặt nạ mà hắn đang đeo. Run rẩy sợ hãi vứt điện thoại ra một chỗ, ngồi khuỵu xuống dưới sàn, lẩy bẩy đưa tay ôm lấy bản thân. Anh sợ thực sự rất sợ, quá khứ tăm tối đó, suốt 3 năm trong tù Anh tập quên đi hắn, buông bỏ quá khứ mà bây giờ Kiều Đại Bằng lại xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Anh, những lời mà hắn nói chắc chắn sẽ làm được, thứ hắn muốn hiện tại là Tiêu Chiến, bản thân Anh cho dù anh có chạy xa tít tắp hắn cũng sẽ bắt được và mang Anh về.
Cái Tên biến thái, bệnh hoạn, kinh tởm đó, Anh thực sự không muốn không muốn đối mặt với hắn...
* Rừn rừn rừn*
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Xuống đây đi, tôi đưa Anh đi làm". Cuối cùng chiếc xe Motor sang trọng đỗ trước cổng, Nhất Bác dưới này cởi bỏ mũ bảo hiểm, nói vọng lên căn phòng ở tầng hai gọi tên anh, nghe thấy có người gọi mình, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thoát khỏi cơn ác mộng, Anh vội vã lau mồ hôi, đứng trước gương chỉnh lại quần áo, chỉnh lại sắc mặt rồi mau chóng xuống dưới.
" Anh lề mề quá rồi đấy, từ lần sau dọn đến nhà tôi ở luôn đi. Tôi với Anh ở cùng nhau sẽ tiện lắm, buổi sáng tiện đường tôi sẽ đưa Anh đến chỗ làm, có được không hả?".
Thấy bóng dáng nhỏ nhoi của người kia lết từng bước khó khăn đến phía Cậu, Vương Nhất Bác lập tức trêu đùa, nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của đối phương, cự tuyệt không dám nhìn thẳng vào mắt Cậu, cúi gằm mặt xuống, cũng chẳng trả lời. Nhìn thấy độ kỳ lạ của Anh, Vương Nhất Bác vươn tay kéo cổ tay của Tiêu Chiến vào gần chỗ Cậu, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Anh lên, vội vàng hỏi.
" Sao thế? Lại buồn rầu chuyện gì à? Là ai bắt đặt Anh, cứ nói cho tôi, tôi sẽ cho tên đó một trận".
" Không, không có... Muộn rồi, đi làm đã". Anh cự tuyệt mọi hành động của đối phương, gạt tay Cậu ra khỏi người mình, lấy chiếc mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác đưa cho, đội vào rồi vào cẩn thận ngồi lên xe, ôm lấy eo Cậu, cố gắng tịnh tâm, ổn định lại tâm lý.
Vương Nhất Bác lái xe cũng không thể tập trung, nhìn vào chiếc gương phản chiếu gương mặt của Anh, thấy Tiêu Chiến từ lúc rời khỏi nhà tời giờ gương mặt luôn thẫn thờ, thiếu sức sống, Cậu chưa bao giờ thấy Anh im lặng thế này. Tại sao vậy chứ, tại sao có tâm sự trong lòng lại không chia sẻ với Cậu. Mọi khi trêu đùa một chút thì Tiêu Chiến sẽ xù lông, nhe răng thỏ để cảnh cáo, sẽ quát mắng, cự tuyệt Cậu mà sao hôm nay chỉ im lặng ở một góc, điều này càng khiến thiếu niên hốt hoảng lo sợ hơn.
" Sao thế, nếu có tâm sự thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chia sẻ với Anh". Vương Nhất Bác hỏi, nhìn xuống đôi bàn tay xanh xao gầy gò đang bám chặt cái áo Cậu, không ôm hẳn vào eo mà chỉ túm vạt áo, ngồi như này sẽ có ngày tai nạn cho mà xem. Nhất Bác tâm cơ rú ga đột ngột khiến Tiêu Chiến cả người dội về phía trước, vì thế mà nghe lời ôm chặt eo Cậu, cả hai người dính sát vào nhau không có một khe hở, Cậu ở đằng trước vui là thế nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy bất an, rồi sẽ có một ngày Anh phải đối mặt với người đó, biết phải làm sao đây.
* Kít*
Chiếc xe đang dừng lại ở shop thú cưng, Tiêu Chiến mau chóng tụt xuống, đưa đưa mũ bảo hiểm cho người kia rồi quay mặt bước vào trong, cái thái độ tránh né này Cậu thì không thể chịu nổi, lập tức túm người kia, đẩy Anh vào tường, chống hai tay hai bên kẹp chặt Tiêu Chiến ở giữa, ép Tiêu Chiến phải đối mặt với mình, Nhất Bác khó chịu tra khảo.
" Ngày hôm nay Anh bị sao đấy? Tôi đã tận tâm đến nhà đón Anh đi làm, Anh không vui à? Hay là thấy tôi phiền, Anh chê tôi có phải không? Tôi vẫn quan tâm hỏi han Anh, nếu có tâm sự thì cứ nói với tôi, lấy cái cớ gì mà cự tuyệt tránh mặt tôi. Anh cứ nói một câu là chết người à, mà kiệm lời thế?".
" Bỏ ra, muốn làm cái gì hả?".
Thấy bàn tay của Nhất Bác chạm vào mặt mình, Tiêu Chiến lập tức nổi cáu. Cái hoàn cảnh trớ trêu gì thế này, ban ngày ban mặt đây là đường lớn, hai thằng đàn ông mặt đối mặt như vậy thật chẳng ra thể thống gì.
" A...bỏ ra...đau"
Bị Vương Nhất Bác bóp chặt cái cằm, vẻ mặt Tiêu Chiến nhăn nhó đau đớn gấp bội phần.
" Muốn ăn đòn có phải không? Bỏ ra, trong giữa thanh thiên bạch nhật hai thằng con trai tự dưng ở đường lớn làm chuyện này thì ra thể thống gì nữa". Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi cằm, đau đớn xoa xoa trước cằm sưng đỏ, mau chóng lách người qua để thoát khỏi nanh vuốt con sư tử mà Nhất Bác lập tức chặn lại không cho đi, Cậu xoay mặt Anh lại, một lần nữa bốn mắt chạm nhau.
" Phải, tôi là thích cái tình huống này đấy, hai thằng con trai thì có làm sao, tôi thích con trai, đặc biệt rất rất rất thích con trai. Anh sợ cái gì, sợ tôi đè Anh ra rồi làm luôn ở đây à? Nếu có làm thì đang lẽ ra lúc Anh uống say ở nhà tôi thì Vương Nhất Bác đây đã ăn Anh từ lâu rồi".
Vương Nhất Bác tâm cơ nhếch mép cười, Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu đang ngơ ngác thì bàn tay của người kia lập tức mò xuống đặt trên eo Anh, nhéo một cái khiến cả người Tiêu Chiến nảy lên, Anh chau mày mắng.
" Đồ vô liêm sỉ". 🐢
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com