Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15. TÌNH CŨ

🐢 " Sao cơ? Hắn ta quay lại được rồi? Kiểu Đại Bằng gọi điện cho cậu á? Mẹ kiếp, hắn gây ra nhiều chuyện như vậy mà bây giờ vẫn còn quay lại để cầu xin cậu tha thứ, cái tên này đúng là uống nhầm thuốc rồi, không cần phải động đến tên đó đâu, động vào làm gì cho bẩn tay, tôi sẽ trực tiếp cho hắn một trận".

" Không cần đâu Vu Bân, thứ hắn ta cần chính là tôi, Kiều Đại Bằng không muốn gặp ai khác kể cả cậu cũng như vậy, nếu lần này tôi còn tránh mặt mà không trực tiếp gặp thì tên đó chắc chắn hắn sẽ làm to chuyện".

Tiêu Chiến đứng trong nhà tắm nói vọng ra, Anh cẩn thận mặc quần áo, cầm chiếc khăn tắm lau đi mái tóc vừa mới gội, mau chóng mở cửa bước ra ngoài. Thật cảm ơn khi ông trời không lấy đi của Anh tất cả, thật may vì bên cạnh còn Vu Bân và một vài người bạn là nơi nương tựa vững chãi của Anh. Ban nãy Tiêu Chiến chỉ nói đại khái qua loa rằng tình cũ của Anh đã gọi điện đến rằng muốn quay lại tình yêu như ba năm trước, nghe vậy Vu Bân như muốn phát hỏa, y đứng ở ngoài này nấu cơm tối mà không ngừng chửi rủa cấu xé tên Kiều Đại Bằng đó.

Bỏ đôi đũa xuống, sắn tay áo lên cao để chuẩn bị cho tên đó một trận nhưng Tiêu Chiến đã lắc đầu ngưng lại. Chuyện này thực sự không liên quan đến y.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu bạn cả ngày hôm nay đều buồn rầu, lo lắng, bồn chồn làm Vu Bân máu sôi sùng sục. Cả hai đã chia tay ba năm rồi mà tên Kiều thiếu gia đó vẫn chưa buông tha cho Tiêu Chiến, cái tên này bám Anh còn dai hơn cả đỉa.

" Cậu sợ hắn à hay là sợ thua hắn? Tôi nói cho cậu biết, cậu hiền lành cũng có mức độ thôi, không vùng lên thì để hắn ta chèn ép mãi như cái quá khứ kia à?".

Vu Bân có vẻ rất nặng lời nhưng thực ra y không muốn mắng Tiêu Chiến, sống với Anh đến từng lần này tuổi thì đi còn lạ gì với tính cách của người kia, Tiêu Chiến thực ra là người rất hiền lành, hiểu chuyện nhưng những người hiểu chuyện là người rất thiệt thòi. Y thực sự muốn thay Tiêu Chiến xử đẹp tên đó nhưng một phần cũng biết bản thân không phải là nhân vật chính trong truyện này, càng không nên dính dáng gì đến tên Kiều Đại Bằng, thứ hắn muốn chính là Tiêu Chiến, nếu y mà nhúng tay vào chắc chắn bản thân sẽ bị liên lụy.

" Phải nói thật ngày xưa Cậu yêu hắn vừa ngu vừa dại, bạt mạng ngoài xã hội kiếm tiền để nuôi cuộc sống cho cả hai, đến khi Đại Bằng lấy hết số tiền đó cậu ra tù đã mất trắng tay. Đừng nói bây giờ cậu vẫn còn nhẫn nhịn, hiền lành như thế là còn tình cảm với hắn nhá. Người yêu cũ chính là người yêu cũ, không thể quay lại muốn gì như xưa được đâu, một lần nữa cậu mà quay lại với cái tên đó tôi sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh".

Vu Bân vừa rửa rau vừa cảnh cáo Tiêu Chiến mà chẳng biết được trong cái phòng khách vẫn còn một người đã nghe thấy hết cuộc đối thoại. Vương Nhất Bác sau đưa Tiêu Chiến đi làm về, bản thân ở đây chơi cùng Hạt Dẻ một lúc, hoa quả được Vu Bân gọt ra để tiếp đãi khách quí Cậu đánh chén ngon lành, khi chuẩn bị nhấc mông ra về lập tức nghe thấy câu nói của Vu Bân vọng đến, Tiêu Chiến và cái tên Kiều Đại Bằng từng yêu nhau sao? Họ  yêu nhau 4 năm, là 1.460 ngày. Vương Nhất Bác như chết đứng ở ngoài cửa.

Tiêu Chiến, Anh đã từng có mối tình đầu rồi, cũng đã chia tay, chẳng lẽ giờ đây Anh vẫn còn tình cảm với hắn ta, thế thì Cậu là gì, chỉ là kẻ đến sau thôi sao?

Trái tim Cậu lập tức nhói lên, đau đến nỗi cảm giác được xung quanh có hàng sợi dây gai góc chằng chịt cuốn chặt lấy nó, siết chặt nghiền nát như muốn chảy thành dòng máu đặc. Vương Nhất Bác giờ đây hô hấp không thông, Cậu đứng im de, bám vào cánh cửa, đôi bàn tay nắm thành quyền siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt đến  tính tái. Nhưng cơn đau thể xác không thể nào bằng cái đau trong lòng của hiện tại.

Vương Nhất Bác vẫn lặng im lắng nghe, không bỏ sót một chữ giữa cuộc đối thoại của Vu Bân và Tiêu Chiến.

" Cậu tỉnh táo lại đi. Chẳng lẽ bao nhiêu thứ mà Kiều Đại Bằng gây ra cậu vẫn chưa tỉnh ngộ? Hay vẫn còn muốn dây dưa quay lại với tên đó. Thử nói xem hắn ta tốt hay Vương Nhất Bác tốt hơn? Giữa hai người đó có phải biết bản thân nên chọn ai chứ. Thằng nhóc đó tốt như vậy mà cậu lại không chọn, cậu mà chọn Đại Bằng chính là cậu sẽ chết lần hai dưới tay của hắn".

Mày đúng là ngốc thật rồi đấy Vu Bân, Vương Nhất Bác nhóc ấy thì làm gì liên quan đến vụ này mà lại lôi nó vào.

Tiêu Chiến đứng đó nghe thấy ba từ "Vương Nhất Bác" mà nét mặt vẫn không cảm xúc. Nhắc mới nhớ, không biết cái tên đó đã về chưa hay là còn ở đây nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người rồi, Tiêu Chiến tò mò chậm rãi bước ra phòng khách, tìm mãi không có ai nhưng cái bóng dáng cao lớn đứng im thít ngoài cửa kia, bờ vai run bần bật khiến Anh vô cùng sững sờ. Tại sao giờ này vẫn còn ở đây?

" Tôi còn tưởng Cậu về từ lâu rồi chứ, muộn thế này rồi sau còn ở đây..., hay là như vậy đi, ở đấy ăn cơm tối cùng chúng tôi luôn nhé". Tiêu Chiến cười trừ nói với đối phương.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng, ở khóe mắt lấp lánh giọt nước, Cậu khóc ư? Khóc chỉ vì một người không chọn Cậu mà đi trọn tình cũ. Cũng phải rồi, người ta bên nhau suốt 4 năm cơ mà, có rất nhiều kỉ niệm chứ đâu có như Cậu chỉ quen nhau hai tháng, Nhất Bác cũng không để lại một chút dấu ấn gì đặc biệt đối với Tiêu Chiến, thế thì Cậu còn theo đuổi Anh làm cái gì cho mất công. Vương Nhất Bác thầm mắng.

/" Tôi mà ở đây ăn cơm thì lát nữa Anh sẽ mời cái tên Kiều Đại Bằng đó đến, để tôi xem hai người đút đồ ăn cho nhau, tình tứ gian díu trước mặt Vương thiếu tôi à? Có chết tôi cũng không ở lại đây"/.

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu từ chối lời mời của Anh.

" Hôm nay tôi bận, không có thời gian, Anh ăn cơm trước đi, tôi về đây".

Vương Nhất Bác ủ rũ cầm chiếc mũ bảo hiểm, kéo lê từng bước khó khăn rồi ra về không ngoái lại nhìn Tiêu Chiến một cái, cũng chẳng có tâm trạng để trêu đùa Anh. Cậu ôm trong lòng một cỗ tâm sự chua xót tự gặm nhấm một mình, về đến nhà rúc vào một góc khóc thầm như một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác thất tình rồi...
.
.
.

" Mau bỏ tôi ra, anh điên rồi à? Có tin là tôi hét lên không?".

" Ở đây chỉ có một mình tôi và em, em có la lên thế nào cũng chẳng có ai cứu được em đâu, về với tôi đi, một căn biệt phủ đứng tên em, ở trong đó em tha hồ mà hét, về với tôi em sẽ là phu nhân sẽ là ông hoàng, tôi sẽ đáp ứng cho em tất cả, bù đắp lại quá khứ tổn thương cho em, về với tôi nhá Tiểu Tán ".

Ngày hôm nay Tiêu Chiến chờ mãi cũng chẳng thấy Cậu để đón, nghĩ bụng rằng tên này chắc phải đến trường sớm, vì là sinh viên nên không được trễ giờ thế nên bản thân không quá dựa dẫm vào Cậu nên mau chóng chuẩn bị đồ đạc, nhấc mông lên đi làm nhưng khi vừa xuống đến cổng lập tức có chiếc Lamborghini Murcielago roadster sang trọng đỗ sẵn. Cái túi đồ sộ này làm gì phải xe của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng thứ mà Anh không muốn gặp nhất đã xuất hiện, chính là Kiều Đại Bằng, hắn ta đã điều tra được nơi ở của Anh, sáng sớm đã đến nhà Tiêu Chiến muốn bắt thỏ con này về hang.

" Chúng ta đã kết thúc rồi Anh còn muốn thứ gì ở tôi, chúng ta bây giờ chỉ là người dưng, chính là người lạ, thế nên mong Kiều thiếu gia cẩn trọng lại hình tượng, một người dân thường nhếch nhác như tôi không xứng để anh động vào".

" Làm sao mà không xứng được, em là phu nhân của tôi, sau này chính là vợ của tôi, chúng ta quay về với nhau làm lại từ đầu được mà, một cuộc sống xa hoa phú quý em không muốn sao mà lại đi bạt mạng và xã hội kiếm tiền vất vả như này làm cái gì, đôi tay của em không phải để làm những thứ đó".

Kiều Đại Bằng khóa chặt tay Tiêu Chiến không cho đối phương dãy dụa, thực sự hắn muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Anh vào lòng để nguôi đi nỗi nhớ nhung nhưng Tiêu Chiến cự tuyệt đẩy ra, Anh thực sự sợ hắn, sợ cái con người kinh tởm này, sợ hắn lợi dụng Anh một lần nữa, nếu như đây là Vương Nhất Bác thì ảnh sẵn sàng cho Cậu ôm rồi nhưng cái con người trước mắt chính là dã thú thế nên Tiêu Chiến không bao giờ đồng ý và chấp nhận.

Về phía Vương Nhất Bác tâm trạng Cậu vô cùng rối bời, vẫn còn giận chuyện tối qua, thực sự không muốn đến nhà Tiêu Chiến đón Anh đi làm nhưng bản thân quá đỗi nhớ người kia, một ngày không gặp Anh thì bản thân có không chịu được, vì còn giận thế nên sẽ không đón Anh đi làm,  nghĩ bụng chỉ lái Motor chậm rãi đi qua căn nhà quen thuộc theo dõi bóng dáng của thỏ con...

...Nhưng nào ngờ chỉ một đoạn nữa là đến nhà của Tiêu Chiến, đập vào mặt Cậu chính là hình bóng của hai người đàn ông, kia chẳng phải là Tiêu Chiến sao? Còn người cố tình kéo Anh vào trong xe chắc chắn trên tên người yêu cũ, hắn chính là Kiều Đại Bằng, thấy vẻ mặt người mình yêu có chút khó chịu, hình như Anh sắp khóc đến nơi rồi, cái bàn tay nhơ nhuốc của hắn chậm vào tay Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác  nóng máu, Cậu lập tức phóng xe nhanh đến, dựng chân chống, cởi bỏ mũ bảo hiểm, gằn giọng quát.

" CON MẸ NÓ THẰNG CHÓ, ĐẤY NGƯỜI CỦA TAO, MÀY BỎ ANH ẤY RA". 🐢

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx