CHAP 16. BẢO VỆ ANH
🐢 " CON MẸ NÓ THẰNG CHÓ, ĐẤY LÀ NGƯỜI CỦA TAO, MÀY BỎ ANH ẤY RA".
Cái giọng nói này....
Câu nói đó khiến Kiều Đại Bằng dừng lại mọi động tác, cả Tiêu Chiến và hắn quay đầu lại về hướng phát ra giọng nói. Cái con người kia nhìn quen lắm, Anh cảm thấy người đó đang đi tới gần đây, có vẻ như sắp giết người đến nơi rồi... Chính là người mà Anh đang cần rồi, Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, thầm mừng.
" Vương Nhất Bác, thật tốt quá, cuối cùng thì Cậu cũng đến rồi".
* Bộp*
" Cái tay dơ bẩn của mày đừng có động vào Anh ấy, Tiêu Chiến là người của tao, là người yêu của tao, mày biết chưa hả".
Vương Nhất Bác hùng hồn dùng sức kéo Tiêu Chiến về phía sau Cậu, tấm lưng vững chãi và bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn che chở chàng trai đang run rẩy, Vương Nhất Bác không chần chừ tung một cước thật mạnh vào giữa gương mặt hoàn mỹ của Kiều Đại Bằng khiến hắn ngã chồng vó ra phía sau, cả gương mặt trầy xuống làn đường, xước sát chảy máu nhìn vô cùng đáng thương.
Sau khi định thần được bản thân vừa ăn trọn một cú đấm nóng của người lạ, hắn ta không hề đau đớn, chật vật đứng dậy, cười khẩy đưa tay lau khóe miệng. Nhìn cái hành động, thái độ ngỗ ngược này làm con thú dữ trong Vương Nhất Bác thức dậy, một lần nữa lao tới điên tiết nắm lấy cổ áo người kia, trừng mắt gằn giọng cảnh cáo.
" MÀY CƯỜI CÁI ĐÉO GÌ, KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À? Ăn đấm vào còn chưa đủ sao mà vẫn còn trơ trơ cái mặt. Tao nhắc lại lần nữa, Tiêu Chiến là người của tao, chính là người yêu của Vương Nhất Bác này, nếu một lần nữa mày động vào người đó thì cánh tay này tao sẽ chặt đứt ném cho chó ăn đấy, cứ liệu hồn".
" Hahaaha, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, em mau nhìn xem người yêu của em đến đúng lúc quá. Em yêu một thằng con trai như anh còn chưa đủ sao mà bây giờ còn yêu thêm thằng oắt con như thế này. Tôi cảm thấy em như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy, cảm thấy như đang thực sự hủy hoại đi một người... Hahaaha, chỉ vì cậu ta mà em không đồng ý quay lại với tôi phải không, nước cờ này em đi sai rồi".
Bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ áo đe dọa Kiều Đại Bằng cũng không sợ, nhìn thấy có người đứng ra để bảo vệ Tiêu Chiến khiến hắn cười như điên dại. Thì ra là chỉ vì cái tên này mà Tiêu Chiến không đồng ý quay lại với hắn, nếu Anh đã chấp nhận như vậy thì hắn sẽ diễn cho đến cùng.
* Bụp...Bộp*
Không thể chịu nổi cục tức này, Nhất Bác nghe thấy nụ cười điên loạn đó, cái ánh mắt đê tiện chỉ nhìn chằm chằm vào người của Cậu khiến thiếu thiếu niên máu sôi sùng sục, đấm liên tiếp vào gương mặt ấy cho đến khi miệng hắn chảy máu, gương mặt bầm dập mới thôi.
Tiêu Chiến đứng phía ngoài nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt mà không khỏi kinh hãi. Đây là Vương Nhất Bác mà Anh từng quen sao, dáng vẻ của tức giận Cậu đấm đánh người ta như muốn giết người khiến Anh không dám đến gần nhưng nếu cứ để mãi chắc chắn thiếu niên sẽ giết chết hắn, Tiêu Chiến chạy đến cầu xin Nhất Bác.
" Đừng, đánh đừng đánh nữa mà...Nhất Bác tôi xin Cậu, Cậu sẽ giết người mất".
Ấy thế mà Vương Nhất Bác lập tức dùng tay, Cậu quay sang nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Anh, mau chóng định thần lại, gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến, đôi bàn tay nhuốm máu Cậu vội vàng lau vào quần áo vì sợ khi chạm người kia vào sẽ làm bẩn quần áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dịu dàng lau nước mắt cho Anh.
" Được rồi, được rồi, tất cả đều nghe Anh, tôi sẽ không đánh nữa, đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ đau, chúng ta vào nhà".
Vương Nhất Bác không cần biết kẻ đó sống chết ra sao, mặc kệ cho Đại Bằng đang chật vật ngồi dậy với vết thương chi chiết ở gương mặt tím tái. Tiêu Chiến mau chóng dìu Vương Nhất Bác trong nhà, còn Kiều Đại Bằng đôi mắt tức giận chăm chăm nhìn vào hai bóng dáng đã đi xa, và nhớ rõ cái tên nhóc Vương Nhất Bác vừa mới đánh mình, rồi một ngày hắn sẽ lấy lại tất cả, nếu Tiêu Chiến đã muốn đi nước cờ này thì hắn sẽ tiếp đến cùng.
" Tất cả mọi thứ là em tự chuốc lấy, sau này đừng có nói Kiều Đại Bằng tôi đây ác độc, tôi giết chết nó".
.
.
.
Bên trong nhà sau khi Tiêu Chiến đưa Cậu ngồi vào ghế thì bản thân cũng nhanh chóng đi pha một cốc trà gừng nóng cho Cậu uống. Nhưng bản thân Cậu giận lắm chứ, giận thật sự không thể nào mà mắng Anh đành ngồi yên bên cạnh nắm lấy cổ tay của người ấy mà vừa nãy bị Kiều Đại Bằng nắm đến đỏ ửng. Cậu chẳng thèm quan tâm đến vết thương ở tay mà chỉ trực chờ bên cạnh hỏi han đến Anh.
" Có đau lắm không?".
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Anh với vẻ mặt lo lắng, Cậu là vậy đấy! Mỗi khi có người nào gây khó dễ với Anh thì tâm trạng lại điên tiết như một con thú chiến, lúc nào bản thân cũng bày tỏ thái độ như vậy. Thật sự Vương Nhất Bác đã lớn rồi, đã đủ can đảm để từ nay về sau bảo vệ người Cậu yêu.
" Tôi không sao, cái nắm này không có hề hấn gì đâu nhưng còn tay của Cậu, nó đã đỏ ửng lên rồi, Cậu hành động mạnh như vậy thì trật khớp tay mất".
Tiêu Chiến vội vàng gỡ nhẹ tay Cậu ra rồi bản thân tìm đến bàn tay to lớn kia để xem xét, từ nãy đến giờ Anh để ý rõ một ngón tay của Cậu đã bị đỏ ửng rồi lệch đi không ít, chắc chắn vừa nãy thiếu niên đã dùng quá sức, cú đấm ấy thật mạnh làm cho khớp cuối của ngón tay lệch sang một bên nhưng sắp bị gãy. Cậu nhìn thấy hành động ấy của Anh thì vội vàng dấu bàn tay tay ra sau lưng, liên tục lắc đầu rồi mỉm cười đưa tay còn lại phủi đi một ít bụi mỏng trên mái tóc người kia.
" Không sao, tôi không sao đâu mà, Anh đừng lo. Vừa nãy hắn ta tự nhiên ôm Anh trước cổng như vậy làm tôi khó chịu lắm, cái tên ấy thật là quá đáng, sau này hắn ta mà có gây phiền phức đến Anh thì cứ nói với tôi nhé, nhất định tôi sẽ cho hắn một trận lên thân, sau này hắn ta phải ngồi xe lăn thì mới biết điều".
Lúc nãy Cậu thấy Anh và hắn ta đang đôi co liền không chịu được mà lái xe nhanh đến . Nhất Bác biết rõ Anh và hắn chính là người yêu cũ nhưng cái hành động vô liêm sỉ của Kiều Đại Bằng đã khiến Cậu vô cùng nóng mắt thế nên mới ra tay hành sự thiếu kiểm soát.
Tiêu Chiến bật cười tay còn lại thuận tiện xoa xoa lưng thiếu niên để giúp Cậu dễ chịu hơn.
" Được rồi, được rồi Cậu đừng giận nữa, cũng may là Cậu đến kịp lúc... Chuyện đã qua rồi nên đừng để tâm đến nữa nhé, cảm ơn Cậu".
Bây giờ Bác ngồi đó nhâm nhi tách trà gừng, hai gò má bỗng nhiên đỏ ửng lên, lắp bắp giải thích chuyện ban nãy.
" Ừm... Vừa nãy tôi có nói Anh là người yêu của tôi, thật ra chỉ muốn chọc tức tên đó, muốn hắn ta rời xa Anh một tí, Vương Nhất Bác bác tôi đây không có ý gì đâu, thật xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến Anh, Anh đừng để tâm".
Nhắc mới nhớ, cái lúc Vương Nhất Bác tung cho Kiều Đại Bằng một cước chính tai Anh đã nghe rõ, Cậu nói rằng Anh chính là người yêu của Cậu và cảnh cáo từ nay về sau Đại Bằng đừng động đến Tiêu Chiến, ban đầu Anh có chút sững sờ nhưng sau đó lập tức nhận ra ngay Vương Nhất Bác đang diễn, chỉ lấy cái cớ để đuổi tên Đại Bằng ra xa.
" Chuyện đó tôi biết, tôi không có để tâm đâu, Vương Nhất Bác đã xả thân cứu tôi, Cậu bảo vệ tôi như vậy thế nên tôi rất biết ơn..." Tiêu Chiến cười cười.
Cũng may là vừa nãy Cậu đến kịp lúc chứ Anh không thể nào mà đứng đó đôi co và cãi nhau mãi với hắn được. Thật thương cho Cậu đang ngồi bên cạnh, bàn tay đang bị đau như muốn gãy xương ra mà vẫn nở nụ cười để trấn an Anh.... Ngày hôm nay Cậu bảo vệ Anh như vậy chính là điều chứng minh cho từ nay về sau người mà Vương Nhất Bác ân cần quan tâm bảo vệ suốt đời chỉ có riêng một mình Tiêu Chiến mà thôi.... 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com