Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17. CÔ ĐƠN

🐢 " Trong đêm nay tổ chức Bát Diện Phật sẽ nhận được được lô hàng từ Malaysia gửi qua đường biển lúc 1:00 sáng thế nên chúng mày chuẩn bị người cho đầy đủ, cướp hàng từ tay của chúng nó, làm ăn cẩn thận, lần này mà không hoàn thành thì tao sẽ lột da của từng thằng chúng mày đấy".

" Ông chủ yên tâm, chúng em nhất định sẽ làm như những gì mà anh đã dặn".

Khi hơn 20 người tên đàn ông bặm trợn, xăm kín người bước ra ngoài là lúc tên cầm đầu đứng trước gương cẩn trọng xem xét từng vết thương trên gương mặt. Người đó chính là Kiều Đại Bằng, hắn ta là người cầm đầu cũng là ông chủ có tiếng trong giới mafia xã hội đen, điều hành và nắm trong tay tổ chức Mãnh Mã có tiếng tăm tại Trung Quốc vào Hồng kông.

Từ trước đến nay giữa Mãnh Mã và Bát Diện Phật không đội trời chung, nước sông không phạm nước giếng. Bát Diện Phật chính là tổ chức là ngôi nhà thứ hai của Tiêu Chiến, Kiều Đại Bằng biết Anh rất quý trọng cơ ngơi ấy, chính là nơi mà Tiêu Chiến cùng người chú Ngô Trung Nguyên dựng lên.

Chỉ vì muốn có được Anh, muốn Tiêu Chiến về phe hắn, muốn Tiêu Chiến nghiên cứu công nghệ sinh học để điều chế  ra vô số lượng ma túy để  cái tên Mãnh Mã có tiếng, vang vọng  xa hơn, vậy nên trong đêm nay lô hàng từ Malaysia gửi về cho tổ chức Bát Diện Phật, hắn ta mưu hèn kế bẩn  cho 20 đàn em trực chờ tại bờ biển để thẳng tay cướp lô hàng.

Chậm rãi bôi thuốc lên vết bầm tím trên gò má, cười khẩy chế giễu Anh.

" Tất cả là em tự chuốc lấy, tôi sẽ dần dần phải khiến em chết trong đau đớn, tổ chức Bát Diện Phật mà em cùng với chú Ngô Trung Nguyên vất vả xây dựng lên tôi sẽ khiến cho nó tan thành tro bụi và cái tên Vương Nhất Bác đó, em hãy đào huyệt trước mà chôn cái xác ấy đi".

Con người của Kiều Đại Bằng nói được làm được, mối thù này hắn sẽ nhớ mãi, nhớ đến già, sẽ không trực tiếp tóm lấy con mồi mà dần dần để con mồi chịu sự tủi nhục, đau đớn cho đến khi Tiêu Chiến tự chui đầu vào rọ, không chịu được nữa mà cầu xin đầu hàng.

" Em vẫn còn non lắm, nước cờ này em đi sai rồi Tiêu Chiến ạ".
.
.
.
Vương thiếu gia bước vào lớp học với gương mặt tràn đầy sát khí, đôi mắt như ăn tươi nuốt sống những người ở đây, Cậu nghiến răng nghiến lợi, đôi tay nắm thành quyền vứt thẳng ba lô xuống mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế không ngừng chửi rủa.

" Mẹ kiếp, Anh ta lại xảy ra chuyện gì nữa rồi, hay lại lo lắng cho vết thương của tên Kiều Đại Bằng đó. Vừa hôm qua quan tâm Vương Nhất Bác này xong mà hôm nay đã biến mất tiêu, Anh mà một mình đi tìm tên đó tôi sẽ không tha cho Anh đâu".

Tại sao chứ? Tại sao ngày hôm nay gọi điện cho Anh, đến nhà đón Tiêu Chiến mà không thấy bóng dáng người đó đâu. Nghe Vu Bân nói Tiêu Chiến có việc gấp cần giải quyết nên chắc hẳn phải rời đi một tuần. Vương Nhất Bác  giờ đây tâm trạng vô cùng suy sụp, Cậu nài nỉ tò mò hỏi mãi nhưng Vu Bân liên tục lắc đầu nói rằng đây là chuyện riêng của Anh, bản thân y thực sự không biết. Nhưng thực ra sáng sớm Tiêu Chiến rời khỏi để về Bang, chính là giải quyết lô hàng của tối hôm qua bị cướp trắng trợn, y đồng ý với Anh sẽ giấu chuyện này không cho Vương Nhất Bác biết nên Vu Bân không nói thẳng mà đánh trống lảng.

Vì không  thể ép buộc người kia nên Vương Nhất Bác đành lủi thủi một mình đi đến trường, tâm trạng và khó chịu, căm phẫn và tức giận đến cùng cực.

Tại sao rời đi lại không nói với Cậu? Chẳng lẽ lại giận cậu chuyện hôm qua Nhất Bác mất kiềm chế ra tay đánh đập mạnh bạo người yêu cũ của Anh ư? Cậu và hắn bị thương chẳng lẽ Anh xót hắn mà không xót Cậu.

Lý Tiểu Lang ngồi phía sau im de không dám hé răng nửa lời, run rẩy đôi tai cụp xuống, chẳng biết Vương Nhất Bác tức giận chuyện gì mà sáng sớm đã mang gương mặt hằm hằm đến đây khiến ai cũng phải e dè cảnh giác, Vương Hạo Hiên cũng chẳng khác là bao, y có hỏi nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, không trả lời chỉ nói rằng bản thân có chút chuyện riêng chưa giải quyết được nên mới khó chịu như vậy.

  " Có chuyện gì thì cậu phải nói ra chứ, ngày hôm qua cậu lại đánh nhau có phải không? Lại xảy ra xô xát, ngón tay thì bị trật khớp, cậu đánh nhau dã man như vậy là muốn giết con nhà người ta à, xem lại bản thân còn là con người không? Bộ dạng thảm hại nhếch nhác như này nếu Tiêu Chiến nhìn thấy cũng chẳng nhận cậu là người quen nữa đâu".

" Cái thằng chó đó dù tao có đánh chết cũng không thể hết tội, dám cầm tay nắm tay người của tao, đụng chạm, nụ cười bị ổi đến khó coi, Vương Nhất Bác này vẫn còn tốt lắm, cho tên đó một con đường sống cũng đã phúc ba đời của nó rồi".

Vương Hạo Hiên lắc đầu chán nản, có nói, có khuyên ngăn cũng như không với nhật bác thực chất là con người cứng đầu ngoan cố bất chấp làm mọi việc theo ý của mình. Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm y càng thương tâm cho người bị cái tên họ Vương này đánh đập, không biết người đó có sống sót được không.
.
.
.

" Anh ấy vẫn chưa về sao ạ? Không có gì đâu, em chỉ hỏi như vậy thôi, cứ tưởng tối nay Anh Chiến đã về nhà rồi nên em có mua một ít đồ ăn mang đến, Anh ấy không về cũng không sao, số đồ ăn này Nhất Bác em cho Bân Ca và A Uyển, cũng muộn rồi, em về trước đây".

Vương Nhất Bác một lần nữa vò đầu bứt tai, rõ ràng lúc sáng sớm Vu Bân còn nói và giải thích rõ ràng là Tiêu Chiến rời đi một tuần mà Cậu sau khi tan học vẫn cố chấp lái Motor đến nhà Anh để xem người ấy có quay về không, cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Vu Bân, cứ ngỡ Tiêu Chiến về đây nên thiếu niên đã tận tâm mua rất nhiều đồ ăn mà Anh thích nhưng cuối cùng chẳng chờ đợi được người đó.

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi, bóng dáng chiếc Motor một mình cô đơn lao vù vù trên con đường cao tốc, chỗ ngồi phía sau chẳng có Anh, chẳng còn nghe thấy tiếng cười cười nói nói trêu đùa của hai chàng trai. Nhất Bác cảm thấy ngày hôm nay thật tồi tệ, tâm trạng Cậu không khấm khá là mấy, chỉ im lặng lái Motor đi đến đâu thì đến, cũng không muốn về nhà, chắc phải rẽ vào quán lề đường làm mấy lon bia để quên đến nỗi nhớ Anh.

Lòng dạ một lần nữa bồn chồn lo lắng,  không kiềm được mà lấy điện thoại nhắn tin gửi cho Tiêu Chiến, biết Anh còn đang bận việc thế nên Cậu không dám gọi điện, sợ sẽ làm phiền người đó.

📱" Cả ngày hôm nay Anh đi đâu thế? Có việc gì cũng phải nói với tôi một câu để tôi yên tâm. Anh đi tận một tuần thật sao? Nếu về đây thì gọi cho tôi một tiếng, tốt nhất định sẽ đến đón Anh".

📱" Phải ăn uống, công việc dẹp qua một bên, sức khỏe của Anh là trên hết, nhớ ăn uống đầy đủ, 7 ngày nữa quay trở về đây tôi mà thấy Anh tụt đi cân nào thì không xong  với Vương Nhất Bác này đâu".

📱" Tin nhắn của tôi gửi đến Anh nhớ phải trả lời đấy.  Không thì thả bừa cái icon nào cũng được, để tôi yên tâm, đừng có im lặng, tôi sẽ lo lắm". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx