CHAP 18. LẺ BÓNG
🐢 1:00 sáng khi cả thành phố Bắc Kinh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng gió mùa hè thổi xào xạc mát lạnh qua từng tuyến đường, những chú mèo hoang đang lục từng túi rác để kiếm đồ ăn, thật yên bình, thật trống trải và Vương Nhất Bác cũng như vậy, Cậu đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay điềm tĩnh xỏ vào túi quần, đôi mắt báo nhạt màu buồn rười rượi ngước lên nhìn ánh trăng vằng vặc đang soi sáng một nửa gương mặt điển trai....
Tại sao lại cô đơn như thế này? Chưa bao giờ Vương Nhất Bác có cảm giác khó chịu bâng khuâng đến như vậy, Tiêu Chiến hiện giờ đang làm gì Cậu không biết, Anh đã ngủ hay chưa hay lại vùi đầu và đồng công việc chết tiệt kia. Người kia mới rời đi được ba ngày mà Vương Nhất Bác đã không chịu được, nếu như Anh mà rời đi một tháng thì Cậu sẽ phát điên nên lục cả cái thành phố này để tìm người kia.
" Mẹ nó cái đầu gối chết tiệt này, lúc đếch nào cũng đau, cứ mỗi lần thời tiết thay đổi một phát thì lại nhói lên, chẳng lẽ tao lại chặt mày đi bây giờ đấy". Vương Nhất Bác khom người vừa đứng vừa xoa cái đầu gối, nơi trước kia bị đả kích khiến vết thương sâu hoắm, đến bây giờ mỗi khi thời tiết thay đổi cơn đau lại kéo đến khiến thiếu niên không chịu được mà lập tức chửi thề, buột miệng buông một câu rằng muốn chặt đứt cái chân này đi.
Mồ hôi vã ra như tắm, Vương Nhất Bác cởi bỏ cái áo phông bên ngoài để mặc cơ thể cởi trần như nhộng cho mát mẻ, lập tức đi rót cốc nước để uống vào cho cái cổ họng bỏng rát dịu đi, nhưng tâm trí không chịu được mà nhìn vào căn phòng trước đây Tiêu Chiến từng ở. Nếu giờ này Anh vẫn còn ở đây thì Cậu đã lẻn vào hôn chụt lên trán người kia rồi.
Bây giờ Anh đang làm gì thế? Có nhớ tôi không hả Tiêu Chiến?
Phía Vương Nhất Bác thấp thỏm, cô đơn lẻ bóng là vậy nhưng phía Tiêu Chiến cũng chả khá hơn là bao. Anh vẫn chưa thể ngủ, suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm chiếc điện thoại áp sát lên tai, cãi vã với người ở đầu dây bên kia.
📱" Tôi nói cho Anh biết. Tôi và anh đã kết thúc, chấm dứt từ lâu rồi mà bây giờ anh vẫn còn chơi cái trò bỉ ổi đấy à. Đừng có mà chối cãi, chính anh đã cho người cướp trắng trợn lô hàng của tôi. Tên hèn hạ khốn nạn".
📱" Em thông minh thật đấy Tiêu Chiến, cuối cùng đã phát hiện ra tôi rồi, hahaaha, Kiều Đại Bằng tôi thua rồi tôi thua rồi. Nhưng em cũng nên nhớ tất cả những điều mà tôi làm chỉ vì em, nếu ngay từ đầu mà nhẹ lòng gật đầu quay về bên tôi thì ắt hẳn trong cái đêm của hôm đó số hàng từ Malaysia gửi về Bát Diện Phật cũng chẳng mất một lô nào đâu. Tôi nói có đúng không?".
Kiều Đại Bằng phía bên này thản nhiên, cho dù có bị phát hiện hắn cũng không sợ sệt hay lo lắng, giọng cười bỉ ổi nói với Tiêu Chiến rất điềm tĩnh. Chính cái tính cách ngang ngược này khiến Tiêu Chiến cảm thấy càng căm phẫn và tức giận, thì ra cái tên hèn hạ này một mực chỉ nhắm vào Anh. Kiều Đại Bằng ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc đang hút dở còn nghi ngút khói vứt mạnh xuống sàn, mũi dày dẫm mạnh lên điếu thuốc day day cho đến khi tàn thuốc tan thành tro bụi, đôi mắt nhìn về xa xăm vẫn là nụ cười đó và nói tiếp.
📱" Chỉ cần em về với Mãnh Mã của tôi thì em sẽ có tất cả, em nên biết tổ chức Bát Diện Phật chỉ là một cái Bang nhỏ không có tiếng tăm, nếu em đồng ý quay đầu thì ắt hẳn Bát Diện Phật tiếng tăm vang dội hơn đấy, sẽ có chỗ đứng trong cả đất làm ăn này, tôi nói có phải không? Sử dụng cái đầu thông minh của em và công nghệ sinh học để điều chế sản phẩm cho Mãnh Mã, lúc đấy thì cái tên Tiêu Chiến sẽ được tất cả giới làm ăn biết đến nhiều hơn đấy".
Thấy Tiêu Chiến vẫn không nói, Anh một mực bảo trì im lặng, Kiều Đại Bằng liền mở cho Anh con đường khác.
📱" Tôi cho em thêm thời gian để em suy nghĩ, tôi không cần thứ gì ngoài cái gật đầu của em, nên nhớ nếu muốn Bát Diện Phật có chỗ đứng trong giới làm ăn, thì em phải đầu quân cho tôi đấy".
* Tút tút tút*
Trong điện thoại chỉ thấy tiếng tút kéo dài. Tiêu Chiến đã xác định bản thân Anh không thể có một cuộc sống suôn sẻ, đối phó với Kiều Đại Bằng không phải dễ, phải thật tỉnh táo để xử lý tình huống này.
.
.
.
Ngày 26/7.... Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày lẻ loi chỉ có bóng dáng của Cậu mà không có Anh. Buồn đến nỗi thiếu niên không thèm ăn sáng, Cậu chỉ uống một cốc nước để lót dạ rồi leo lên Motor đi đến trường. Mọi hôm theo thói quen đến nhà Tiêu Chiến để đón Anh đi làm mà mấy ngày gần đây đã dần bỏ đi thói quen ấy, người kia không ở đó, Cậu cũng không muốn đi.
Vương Nhất Bác một mình đơn độc đi vào trường với bác túi kem trên tay, nhìn thấy hai cậu bạn đang ở sân bóng rổ lập tức ném cho mỗi người một túi, Cậu chẳng thiết gì về việc tập tành, ngồi một góc ăn hết cây kem...
Đến khi tan học Vương Nhất Bác theo thói quen lái Motor đi qua nơi thảm cỏ cạnh bờ sông, chỗ mà hai người trước đây từng tâm sự, lần đầu tiên Cậu bế Anh, được ôm Anh, được lại gần cơ thể của người con trai lạ mặt...
" Tiêu Chiến, ba ngày trôi qua rồi, tôi nhớ Anh chết mất". 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com