Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19. QUAN TÂM LO LẮNG

   🐢 " Bân Ca ơi Bân Ca, khi nào thì Chiến Ca về ạ? Tối nay A Uyển sẽ ngủ cùng ai thế, đệ không ngủ một mình được đâu, ngoài cửa sổ nhiều ma lắm".

Giọng nói lý nhí phát ra từ phía cửa, Vu Bân ở phía trong này đang tỉ mỉ gọt quả liền biết ngay đó chính là cậu nhóc A Uyển, nhìn thấy bé con đứng sát nép người bên cánh cửa, ống quần bên thấp bên cao, ôm chiếc gối to bự ở trước bụng, đôi mắt long lanh nhìn y như muốn nài nỉ nói với Vu Bân rằng đêm nay có thể cho thằng bé ngủ ở đây được không vì nó rất sợ ma, mới có 6 tuổi nên vẫn chưa thể ngủ một mình.

Vu Bân cười cười bỏ con dao và quả táo sang một bên, khom người xuống dang đôi tay rộng lớn về phía A Uyển, nó thấy thế thì cười tít mắt, lon ton chạy đến ôm lấy cổ y, hai chân quặp chật hông của Vu Bân, cười tít mắt.

" Để A Uyển bóp vai cho Bân Ca nhé, lát nữa A Uyển sẽ lên giường nằm trước, đệ sẽ ủ ấm chỗ cho Ca". Được cho ngủ chung A Uyển lập tức nịnh nọt, trèo ra cái ghế phía sau tỉ mẩn bóp vai cho Vu Bân, lấy cái lược chải tóc cho y, làm tất cả mọi thứ vì đêm nay được ngủ chung, thằng nhóc này quả thực rất biết lấy lòng người ta mà~

  " Cẩm Ca đâu rồi". Y hỏi.

" Cẩm Ca đi ăn tối cùng bạn trai rồi, tối hôm nay chỉ có mỗi đệ và Bân Ca ca ở nhà thôi, Hạt Dẻ đã đi ngủ từ sớm, nó vẫn còn giận đệ, còn không chơi với đệ nữa".

Nghe đến đây Vu Bân bỗng đen mặt, biết ngay cái tên Chu Tán Cẩm đó tối nào cũng ra ngoài để đi ăn cùng Lưu Hải Khoan mà bỏ mặc y cùng với A Uyển một mình ở nhà. Y đã dặn bao nhiêu lần là phải biết giữ hình tượng nhưng Tán Cẩm đâu có nghe, trước đây Tán Cẩm thông minh, hoạt bát, hiểu chuyện bao nhiêu thì bây giờ yêu vào bản thân trở nên ngốc nghếch, chạy theo tình yêu rồi bỏ lại Vu Bân chông chừng hai đứa nhóc Hạt Dẻ và A Uyển ở nhà.

Sợ rằng nhóc con sau này sẽ giống như cái tên họ Chu kia, Vu Bân lập tức giảng đạo lý cho cậu nhóc.

" Đấy nhá, đệ phải nhìn vào tấm gương của Chu Tán Cẩm đó, từ lần sau yêu ai thích ai cũng không được vứt bỏ liêm sỉ đi như thế đâu, đệ phải biết giữ hình tượng, phải để cho đối phương theo đuổi, người đó phải chết mê chết mệt với đệ thì đấy là tình yêu đích thực, còn cái tên Chu Tán Cẩm đó cậu ta bị Lưu Hải Khoan hút hồn từ lâu rồi nên không thể thoát ra được, đệ đã hiểu chưa hả A Uyển?".

Nhìn thấy vẻ mặt A Uyển ngơ ngác, hiện lên dấu chấm hỏi to đùng khiến Vu Bân chỉ lắc đầu cho qua. Tắt điện rồi cả hai cùng nhau leo lên giường, nhóc con chui vào vòng tay của Vu Bân, ngủ rất ngon cũng chẳng mơ thấy ác mộng, càng không phải lo sợ. Thằng bé này trước đây đều ngủ chung cùng Tiêu Chiến, được Anh yêu chiều quý như bảo bối ngọc ngà vậy nên thằng nhóc không quen ngủ  một mình vì rất sợ ma, nếu cứ nhát gan như thế này thì lớn lên bao giờ mới trưởng thành, làm sao mà tán được gái.
.
.
.

" Cháu lại sao thế? Sao lại nằm ườn ra rồi, dậy vận động một chút đi, có muốn ăn món gì không để cậu vào bếp làm cho, mẹ cháu bà ấy gửi nhiều đồ lắm luôn này".

" Không đâu, cháu mệt, không muốn ăn gì cả".

Vương Nhất Bác nói bằng giọng mệt mỏi, nằm ườn trên ghế không chịu dậy, Lưu Hải Khoan đến nhà bản thân cũng chẳng mảy may, lười biếng lướt điện thoại, nhấn vào biểu tượng cuộc trò chuyện với Anh trên Wechat nhưng chẳng thấy người kia hoạt động, có chờ đợi cũng như không. Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì Cậu cũng không biết, chỉ là nỗi nhớ Anh ngày càng nhiều.
 
Mệt mỏi vắt tay đến trán với mặt trầm tư nhìn lên phía trần nhà miên man nghĩ đến Anh, Cậu chẳng quan tâm hình tượng của bản thân, hiện tại nửa thân trên không mặc áo, bên dưới chỉ là chiếc quần ngố, mùa hè mặc như vậy thì mới mát mẻ, nếu như Tiêu Chiến ở đây thì chắc chắn Nhất Bác sẽ không phanh phui như thế này đâu. Lưu Hải Khoan nhìn thấy đứa cháu trai ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù nằm ườn trên ghế không chịu đứng dậy vận động, thật chẳng ra thể thống gì.  Chẳng biết cái tên nhóc này buồn rầu chuyện gì hay đang nhớ ai mà lại tra tấn bản thân như vậy.

* Reng reng reng*

Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong tay đổ chuông, Vương Nhất Bác giật thót người, vội vàng đưa lên xem thì vẻ mặt tỉnh bơ khi nhìn thấy dòng chữ Vương Hạo Hiên hiện trên màn hình, chắc là muốn mời Cậu đi ăn sáng rồi đây, thiếu niên thở dài chán nản không thèm nghe, vứt điện thoại ra một góc, dãy đành đặt trên ghế muốn hỏi tại sao người gọi không phải là Tiêu Chiến mà là cái tên Vương Hạo Hiên chết tiệt kia.

Một cuộc gọi nhỡ

Hai cuộc gọi nhỡ

Ba cuộc gọi nhỡ

Vương Nhất Bác vùi đầu vào trong gối chẳng quan tâm đến cuộc gọi đó, đến lần cuối mà điện thoại vẫn đổ chuông, Cậu chau mày khó chịu thực sự muốn chửi cho cái tên kia một trận cho hả giận thì lập tức đôi mắt phát sáng như đèn pha ô tô khi nhìn thấy hai chữ Tiêu Chiến ở trên màn hình.

Không chần chừ mà bắt máy, giọng nói ra vẻ thanh cao hỏi tội người kia.

📱"  Tại sao bây giờ Anh mới gọi điện cho tôi? Bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn mà Anh không không trả lời. Anh muốn tẩu thoát để không cần phải nhìn mặt cái tên họ Vương phiền phức này chứ gì? Hay đi gặp cái tên lúc trước bị tôi đánh, tại sao rời đi không nói với tôi một câu".

Tiêu Chiến bên này rất khó hiểu. Anh còn chưa nói một câu nào mà nhận lấy vô vàn những lời mắng miếc xối xả từ đầu dây bên kia. Thật quái lạ! chẳng lẽ Anh đã đắc tội với Cậu ư? Chỉ vì lo lắng không biết Nhất Bác nhắn tin cho Anh nhiều như vậy là có việc gì, mãi đến hôm nay công việc suôn sẻ mới có thời gian gọi điện cho Cậu nhưng ai ngờ Vương Nhất Bác lại cáu giận khiến Anh không có chút tâm trạng để trò chuyện.

📱" Nếu Cậu muốn cãi nhau thì tôi cũng chẳng rảnh để nói cãi lý với Cậu đâu, tắt máy đây".

📱" Ấy... Đừng mà Tiêu Chiến đừng tắt máy mà, 6 ngày rồi đấy, 6 ngày tôi chưa được nói chuyện với Anh. Thực ra là tôi không muốn mắng Anh, mấy ngày qua Anh đi đâu thế sao lại không nói với tôi? Anh có biết tôi lo lắng như thế nào không hả? Nhỡ đâu Anh bị cái tên hôm trước bắt mất thì Nhất Bác đây biết phải làm thế nào. Có biết... hic...Có biết là tôi lo lắm không? Anh chẳng hiểu cho tôi gì cả".

Nói đến đây giọng của thiếu niên bỗng trũng xuống, buồn hẳn đi.

Tiêu Chiến bên này biết Cậu rất quan tâm Anh, quan tâm đến nỗi sốt ruột mãi đến ngày thứ sáu mới nghe được giọng nói của Anh thế nên Vương Nhất Bác vừa vui vừa giận, giận vì người kia tại sao lại gọi điện cho Cậu muộn như thế. Vương Nhất Bác đôi tay siết chặt điện thoại, giọng nói nấc lên, khóe mắt đọng lại giọt nước long lanh.

📱 " Khi nào thì Anh quay lại, nếu trở về thì gọi  cho tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đến đó đón Anh".

📱" Cậu đang khóc đấy à?". Tiêu Chiến rất tinh ý, nghe tiếng sụt sịt khẽ khàng   bên kia liền đoán chắc rằng Vương Nhất Bác đang khóc, nhưng có phải khóc vì Anh không thì Tiêu Chiến không biết.

📱" Anh bị ngốc à? Sao tôi phải khóc.  Không phải tôi khóc cho Anh đâu, đừng có mà tưởng bở."

Chưa đánh mà đã khai, Tiêu Chiến còn chưa hỏi Cậu khóc vì ai mà Vương Nhất Bác đã khai ra như thế, Anh ở đầu dây bên này chỉ biết cười trong  hạnh phúc, cũng phải lâu lắm rồi mới có người quan tâm, hỏi han, lo lắng đến phát khóc cho Anh như thế.

Nhất Bác trong  phòng khách ngồi ngay ngắn trên ghế, điềm đạm tâm sự nói chuyện, còn Lưu Hải Khoan phía trong này nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của đứa cháu trai cũng ngầm hiểu ra thằng bé này đã động tâm với ai rồi. 🐢
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx