CHAP 20. VỆ SĨ VÀ ÔNG CHỦ
🐢 Một tuần trôi qua....
Nói là một tuần nhưng đối với Vương Nhất Bác thực sự dài đằng đẳng như tận ba năm vậy. Thời gian qua Cậu đã không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến và rồi khi càng nghĩ đến Anh thì Cậu cảm nhận ra được rằng hóa ra từ rất lâu Tiêu Chiến đối với Cậu đã rất quan trọng đến nhường nào. Giống như những lần mà Vương Hạo Hiên đã nói với Cậu vậy, quan trọng đến mức.... Chẳng thể nào mất đi được.
Vương Nhất Bác Cậu phủ nhận Tiêu Chiến đã có một chỗ đứng cho trái tim của Cậu, một người duy nhất là Anh, sau này và mãi mãi sẽ không có ai khác, trái tim Cậu chỉ mở cửa một lần, nhốt Tiêu Chiến lại và đóng cửa trăm năm. Thiếu niên vẫn chưa biết được bản thân Cậu lại có hứng thú với một người đàn ông, một người hơn Cậu tập 5 tuổi, cũng không thể ngờ được chỉ vô tình cứu một tên tội phạm mà người ấy đã để lại vô vàn ấn đặc biệt mà cả đời này Cậu không thể nào quên.
Anh là người rất đặc biệt, chính là bảo bối độc nhất vô nhị mà ông trời ban cho Cậu.
" Anh gầy quá, tôi ôm không đủ".
Năm phút trôi qua vẫn giữ nguyên đó, Cậu ôm chặt lấy cơ thể gầy nhom kia, vì sợ rằng Anh sẽ tan biến. Vương Nhất Bác đến đây từ rất sớm, 30 phút ngồi chờ Anh ở bến xe buýt, bao nhiêu chuyến xe rảo rác đi qua rồi dừng lại Cậu đều tò mò chạy ra để ngó vào nhưng chẳng thấy bóng dáng của Anh, rồi lại lủi thủi về một góc ngồi đợi nhưng cuối cùng chuyến xe thứ năm cũng thấy bóng dáng người mà Cậu cần tìm. Nhìn thấy Cậu, Tiêu Chiến cười cười, còn chưa kịp hỏi han chào hỏi thì lập tức bị lực tay của ai đó kéo vào lòng ôm chặt.
Một tuần qua Vương Nhất Bác như cỗ máy hết cạn năng lượng, bây giờ chỉ muốn ôm Anh để được sạc pin.
" Có nghe tôi nói gì không vậy? Anh gầy quá, tôi ôm không đủ, lại không nghe lời rồi phải không? Đã bảo là ngày ăn đủ ba bữa, Anh lại bỏ bữa rồi chứ gì, lại nhịn đói để cắm đầu vào công việc rồi phớt lờ lời nói của tôi đấy à?".
" Không có, là đau dạ dày nên ăn ít đi". Tiêu Chiến vừa nói vừa quay ngang quay dọc, nhìn thấy ánh mắt săm soi của mấy bà cụ, mấy người lớn tuổi đang nhìn chằm chằm vào cả hai, Tiêu Chiến vỗ lưng Cậu mắng Vương Nhất Bác mau buông ra nhưng Cậu kịch liệt lắc đầu, nói bằng giọng ngái ngủ.
" Ôm một chút nữa thôi, không có chết người được đâu, tôi phải dậy thật sớm để ra đây chờ Anh, tôi chờ Anh tận 30 phút đó".
Vương Nhất Bác thấp hơn Anh 3 cm nhưng cũng không phải gọi là lùn, là một sinh viên thể thao sức lực cường tráng, cánh tay rộng lớn kia một phát đã ôm trọn chú thỏ mảnh khảnh này. Người Nhất Bác thật ấm, Anh còn ngửi rõ mùi sữa tắm trên người Cậu, đoán chắc rằng Vương Nhất Bác có sở thích tắm vào buổi sáng. Nhưng thực ra thiếu niên chỉ tắm duy nhất buổi sáng ngày hôm nay, vì đón bảo bối nên Cậu muốn cơ thể phải được thơm tho sạch sẽ, ôm Anh, lại gần Anh để người kia ngửi được cái mùi sữa tắm này.
" Về nhà tôi, tôi nấu đồ ăn sáng cho Anh, bây giờ vẫn còn sớm, buồn ngủ thì lên phòng tôi, tôi sẽ ủ ấm sẵn giường cho Anh". Buông nhẹ tay, Vương Nhất Bác mặt đối mặt cùng giọng nói thăng trầm kia như đang tỏ tình người ta vậy.
Tiêu Chiến e thẹn vội gật đầu: " Ừ, về thôi".
Khẽ giật mình vì câu trả lời của bản thân, tại sao mà Anh lại nhanh chóng chấp nhận về nhà Cậu như vậy, đã thế đồng ý cho Cậu ủ ấm sẵn giường cho mình. Chết tiệt, cái tình huống khó xử gì thế này.
.
.
.
" Cậu là muốn soi thủng da mặt tôi đấy à mà nhìn kỹ thế? Tôi vệ sinh cá nhân cẩn thật sạch sẽ rồi nên mặt không còn dính nhọ đâu".
Tiêu Chiến ăn bát mì cũng không ngon, cực khổ đấu tranh với cái ánh mắt sắc lẹm đang ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác vẻ mặt thản nhiên ngồi chống tay vào cằm nhìn người say sưa ăn mì. Tiêu Chiến thấy người kia không có động tĩnh, vẫn trố mắt nhìn Anh, Anh lập tức bị nghẹn đấm ngực thùm thụp.
" Ặc... Nghẹn... nghẹn, lấy... Lấy tôi cốc nước".
Đến bây giờ Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, Cậu ba chân bốn cẳng chạy ngang chạy dọc đi rót nước cho Anh, vừa mang lên kề sắt miệng Tiêu Chiến thì trượt tay, đem cả ly nước đổ ào lên người Anh ướt hết cả một vạt áo bên dưới và chiếc quần âu đang mặc trên người.
Trong lúc Nhất Bác đang sốt sắng đi lấy nước thì Anh đã ngồi vuốt ngược cho cục nghẹn chui xuống, vẻ mặt xanh xao thở hổn hển ngồi im một chỗ để hoàn hồn thì lập tức cái con người hậu đậu vụng về kia đổ hết nước lên người Anh, Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi.
" Tôi tôi không có cố ý đâu, chết tiệt, làm thế nào bây giờ, để tôi lau cho Anh".
Vương Nhất Bác hấp tập vội vàng lấy cái khăn bên cạnh cúi xuống lau cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi chiếc ghế mà cảm thấy không đúng lắm, cái tư thế kỳ quái ám muội gì thế này? Anh ngồi phía trên còn Vương Nhất Bác ngồi phía dưới gương mặt cắm xuống dưới hạ bộ của Anh, tỉ mỉ lau đi vết ướt. Nhỡ đâu mà có ai bước vào đây thấy cảnh tượng thế này chẳng khác nào Anh và Cậu đang làm tình với nhau trong bếp.
Khẩu giao a~
" Đủ rồi, lấy tôi bộ quần áo của Cậu đi. Tôi chỉ mượn để mặc tạm, lát nữa khi trở về nhà sẽ thay ra ngay".
" À .... Được được". Vương Nhất Bác lau khiến bàn tay mỏi nhừ, cũng chỉ thấm được một chút nước phía bên trên còn đâu cả quần và áo của Tiêu Chiến đều ướt đẫm.
Vương Nhất Bác lên trên phòng chọn bộ Pijama nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ để cảnh tượng vừa nãy, hai viền tai bỗng chốc đỏ bừng lên cổ họng khô không khốc khi thấp thoáng thấy được cái đó của Anh nhô lên, thực ra đàn ông con trai nào cũng như vậy, kể cả Cậu cũng thế, nhưng cái cảnh tượng vừa nãy Vương Nhất Bác lại nhìn không chớp mắt, cách hai lớp quần mà đầu Cậu lại hình dung ra được nơi đó của Anh nhỏ nhắn dễ thương đến mức nào.
" Chết tiệt, mày nghĩ cái gì vậy hả? Vương Nhất Bác mày đúng là điên thật rồi, chẳng phải cái đó mày cũng có sao mà còn nhìn của người ta làm gì cơ chứ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ".
* Bụp bụp bụp*
Vương Nhất Bác dùng chân đá liên tiếp vào vào cửa đáng thương, Cậu phải ngồi trên này tịnh tâm một lúc mới dám xuống để nhìn mặt Tiêu Chiến. Ngại chết mất.
.
.
.
" Suốt một tuần qua Anh đến gặp tên Kiều Đại Bằng kia?".
" Hả?".
Tiêu Chiến yên vị nằm trên giường của Cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lập tức bị người kia hỏi khiến Anh sững người. Khi nhắc đến tên Kiều Đại Bằng làm Anh có chút khó xử.
" Còn hả cái gì nữa. Anh không giấu được tôi đâu, Anh bảo Vu Bân không được nói chuyện này cho tôi nhưng cuối cùng giấu đầu hở đuôi tôi đã biết hết. Bân Ca không thể giấu mãi được nên nói rằng suốt một tuần qua Anh lo về việc làm ăn và đối thủ chính là Kiều Đại Bằng chơi xấu Anh phía sau lưng. Tiêu Chiến, tôi biết cơ ngơi làm ăn của Anh rất quan trọng nhưng đừng xem rẻ mạng sống mà đến tìm hắn ta... Nếu tên đó làm gì Anh thì cứ bảo tôi, Nhất Bác đây sẽ bảo vệ Anh".
Cậu thiếu niên chưa trải sự đời, vắt mũi chưa sạch mà đòi đi bảo vệ một người lớn hơn mình tận 5 tuổi, Nhất Bác suy nghĩ liều lĩnh quá rồi.
" Bảo vệ ư? Cậu bảo vệ bằng cách nào? Ngoài xã hội kia làm ăn bươn chải khó lắm, Cậu đang sống trong nhung lụa làm sao mà biết được". Tiêu Chiến quay mặt vào phía trong không nhìn Cậu, đôi mắt nhắm chặt nhưng miệng vẫn miệt mài giải thích.
" Xem như tôi chính là vệ sĩ còn Anh là ông chủ, vệ sĩ ngày ngày phải sát bên ông chủ để bảo vệ. Ngoài kia khó khăn khổ sở như thế nào tôi biết nhưng để Anh bị cái tên nó uy hiếp thì tôi làm sao khoanh tay đứng nhìn, là người của tôi tất nhiên tôi phải bảo vệ rồi".
Ông chủ và vệ sĩ ư? Bảo vệ ư? Chuyện đùa như thật.
" Tôi không muốn chuyện này liên lụy đến ai khác và đặc biệt là Cậu, Cậu mặt xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào, tôi còn chưa trả ơn Cậu đã thế mẹ Cậu mà biết được thì Tiêu Chiến đây tội chồng tội... Một mình tôi tự lo được, Cậu không cần phải nhúng tay vào đâu, Cảm ơn vì đã quan tâm".
" Tôi sẽ không đi theo Anh nhưng hãy cho tôi được ở bên bảo vệ Anh, chỉ cần thấy Anh bình an như vậy là đủ rồi, cứ để cho Vương Nhất Bác tôi hảo hảo ở bên và bảo vệ cho ông chủ". Vương Nhất Bác giọng nói đanh thép.
Tiêu Chiến bật cười, quay qua nhìn người kia.
" Được rồi, lão tử đây sẽ tiếp nhận tên vệ sĩ cứng đầu Vương Nhất Bác, em bé chăm chỉ họ Vương". 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com