CHAP 21. GHEN
🐢 " Cẩm Cẩm là ai vậy cậu? Người này gọi đến cho Cậu này". Thấy có người gọi điện thoại của Lưu Hải Khoan, nhìn vào thấy tên của Cẩm Cẩm hiện lên, Cậu định nhấn nút nghe rồi hỏi người đang bận rộn trong phong tắm, nghe vậy Hải Khoan hấp tấp cảnh cáo.
" Này Vương Nhất Bác, cháu đừng có mà nghe, đấy là sếp của cậu, đưa đây cho cậu nhanh". Nghe thấy cái tên Cẩm Cẩm bỗng nhiên Lưu Hải Khoan giật thót mình, ở trong này đang lau khô người còn chưa kịp mặc quần áo bỗng nhiên có sếp vợ gọi đến, vội vàng cuống cuồng cuốn cái khăn tắm ngang không để che đi những thứ cần thiết, căn dặn Nhất Bác không được nghe máy, phải biện minh rằng đây chính là sếp của mình.
Vừa đi ra phòng khách Hải Khoan vừa diễn tròn vai để Vương Nhất Bác không biết được.
📱" Alo! Em đây, có chuyện gì vậy sếp?".
📱"......"
Vương Nhất Bác trong này chỉ nhún vai cho qua, sếp có ăn thịt đâu mà tại sao người cậu họ Lưu này lại e thẹn đến vậy? Đã thế còn mập mờ gian xíu ra tận phòng khách nói chuyện không cho Cậu nghe rõ cuộc gọi cho cả hai, Nhất Bác bĩu môi cho qua, việc quan trọng của Cậu bây giờ là đi mua cà phê cho Tiêu Chiến.
Từ lúc hứa với Anh rằng bản thân sẽ làm vệ sĩ luôn luôn kề vai sát cánh bên Tiêu Chiến, Nhất Bác đã làm tròn bổn phận trách nhiệm của một em bé chăm chỉ họ Vương, cũng chính là biệt danh mà Tiêu Chiến đặt cho trong Wechat. Em bé chăm chỉ chính là biệt danh này Cậu rất thích, chăm chỉ như vậy rồi sau này sẽ để lại ấn tượng trong mắt ánh... Chăm chỉ rồi sau này mới kiếm tiền lo cho cả hai... Chăm chỉ rồi sau này sẽ lấy được Anh...
Vương Nhất Bác dạo gần đây sau khi việc học trên trường kết thúc lập tức ở bên Tiêu Chiến như hình với bóng để canh chừng tên Kiều Đại Bằng kia lại đến làm loạn, bắt nạt Anh, Cậu thực sự không muốn nhìn thấy cái bàn tay nhơ nhuốc, bẩn thỉu, kinh tởm kia làm bẩn cổ tay trắng ngần của Anh, tay Tiêu Chiến chỉ được một mình Vương Nhất Bác nắm, một mình Cậu nâng niu, còn hắn ta không bao giờ có cửa.
Ngày hôm nay được Tiêu Chiến mời đến ăn tối, Vương Nhất Bác vui lắm, Anh bảo ngày hôm nay nhà mình có khách, cũng làm rất nhiều món ngon, Vương Nhất Bác chẳng quan tâm người khách đó là ai, chỉ cần được ăn món ngon mà Tiêu Chiến nấu là lòng Cậu như nở hoa, lập tức nhảy chân sáo mang cà phê ship đến tận giường cho Anh.
Nhưng cuộc đời đâu có màu hồng, vừa bước đến cửa nhà đập vào mắt Cậu chính là cảnh tượng... Cảnh tượng nam thanh nữ tú cười nói rôm rả, người con gái kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như đưa tình.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô gái kia là ai? Chết tiệt, sao lại dám nói chuyện với Tiêu Chiến của Cậu chứ?
" Tôi đến rồi, cà phê của Anh đây". Vương Nhất Bác chẳng quan tâm, vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu, gạt bỏ hình ảnh con cái kia ra khỏi tầm mắt, trong mắt Cậu giờ đây chỉ có duy nhất Tiêu Chiến, Cậu coi người kia là không khí mà lầm lầm lì lì trực tiếp có đến chỗ Anh, ly cà phê đưa đến Tiêu Chiến như muốn đập thẳng vào mặt Anh.
" Khách của Anh đâu?".
Vương Nhất Bác bắt đầu giả nai, rõ ràng đứng phía sau Cậu là người con gái ấy thế hỏi ngược lại rằng khách của Anh đâu. Đứng đối diện nhìn thấy trong đáy mắt thiếu niên hiện lên vô vàn tia khó chịu, bứt rứt, Tiêu Chiến thực sự khó hiểu rằng cái thái độ này là thế nào? Mới ban nãy vào đến nhà Cậu đưa đi cà phê như muốn đập thẳng vào mặt Anh mà bây giờ còn cư xử thiếu chuẩn mực như vậy, người ta là con gái, rõ ràng Nhất Bác phải chào hỏi cô ấy trước chứ.
Tiêu Chiến cười cười rướn người về phía sau Vương Nhất Bác, nắm lấy tay của Điềm Khắc Nam, vui vẻ giới thiệu.
" Cô ấy là Điềm Khắc Nam, là bạn học cũ của tôi, mới đi du học bên Úc về, ngày hôm nay qua đây chơi tôi cũng muốn làm một vài món ngon cho vị khách này, mọi thứ xong xuôi rồi, cả hai mau mau xuống đi".
Giới thiệu xong Tiêu Chiến không lòng vòng, chạy đi sắp xếp đồ ăn lên chiếc bàn lớn, còn Điềm Khắc Nam nhìn thiếu niên này thì có chút e dè, Cậu ta định ăn thịt cô sao? Để mau chóng xua tan của không khí gượng gạo, cô mau chóng đưa tay về phía trước để làm quen.
" Tôi là Điềm Khắc Nam, là bạn học cũ của Tiêu Chiến, Cậu là Vương Nhất Bác đúng chứ? Tôi nghe Tiêu Chiến nhiều lần kể về Cậu rồi, phải công nhận là rất đẹp trai, tốt tính tốt bụng... Và còn..."
" Nói xong chưa? Xong rồi thì đừng có lải nhải nữa". Còn chưa để người kia nói xong, Nhất Bác lườm cho một cái rõ sắc, Cậu không quan tâm cô ấy đang nói gì, điềm đạm xỏ tay của túi quần bước vào phía Tiêu Chiến giúp đỡ Anh sắp xếp đồ ăn.
Điềm Khắc Nam thấy thái độ như vậy thì nhún vai. Đúng là tuổi trẻ, cái tuổi 20 rất ngông cuồng và thích ra vẻ ta đây. Nhưng không sao, sau này cậu ta bảo vệ Tiêu Chiến thì cô cũng yên tâm rồi.
.
.
.
Thật là gượng gạo quá đi...
Trên bàn ăn giờ đây có bốn người, Vu Bân và Điềm Khắc Nam ngồi bên này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi bên kia, còn Chu Tán Cẩm và thằng bé A Uyển hôm nay không có ở nhà. Tiêu Chiến thực sự rất muốn ngồi một mình để ăn uống cho thoải mái nhưng Vương Nhất Bác cứ nằng nặc kéo cái ghế bên cạnh sát gần cái ghế của Anh, gần đến nỗi còn gửi được cái mùi sữa tắm trên cơ thể của Cậu.
Cái gì vậy chứ? Ngồi sát gần nhau như thế này để Anh ngửi no mùi sữa tắm chứ ăn uống gì tầm này nữa.
Vu Bân vẫn miệt mài ăn uống, còn Điềm Khắc Nam nhìn Tiêu Chiến có chút khó xử, cái cậu nhóc tên Vương Nhất Bác kia sao mà lì lợm quá vậy? Định chiếm hữu Tiêu Chiến luôn à.
" Tôi thấy Cậu cứ ăn cơm trắng mãi, như vậy sẽ không no đâu, Cậu ăn thêm rau xanh đi, cà rốt mùa này ngon lắm đấy".
Điềm Khắc Nam tốt tính gắp một miếng cà rốt luộc vào bát Nhất Bác, bỗng nhiên thiếu niên điên tiết gắp lại miếng đó để vào trong đĩa, nếu không phải ở đây vì có Vu Bân và Tiêu Chiến thì Cậu đã quát cho cô ta một trận rồi.
" Tôi không ăn được cà rốt, chị gắp cho tôi làm cái gì, não chị dùng để trang trí à".
Một câu nói của Vương Nhất Bác làm cả ba người đều sửng sốt, Điềm Khắc Nam thì thấy vô cùng bình thường, vì cô biết con người này là đang ghen, ghen vì ban nãy thấy cô cười nói vui vẻ với Tiêu Chiến nên nổi điên nổi khùng rồi đây. Cô thực sự không phải là một người dễ dãi, không ai có thể bắt nạt cô nhưng một phần vì không muốn bữa cơm này xảy ra xung đột, cô đành nén lại cơn giận mà nghiến răng cho qua.
/" Nếu không phải vì Tiêu Chiến đây trân trọng cậu thì Khắc Nam tôi đã đá văng Cậu ra ngoài kia rồi, sau này Cậu mà là chồng của nó á? Hừ. Tôi khinh, Cậu cứ về nhà vắt tay lên trán nằm mơ đi"./ Cô nghĩ bụng .
Tiêu Chiến thực sự muốn tẩn cho Vương Nhất Bác một trận, nói năng không biết suy nghĩ, người ta uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mà Cậu miệng nhanh hơn não, nghĩ gì nói đấy, người ta là con gái mà Vương Nhất Bác chẳng biết nói năng nhẹ nhàng mà lại có hỗn xược như thế, dưới gầm bàn Anh đá thẳng vào chân Cậu khiến Vương Nhất Bác đau đớn lập tức cụp tai, gật đầu nghe lời cặm cụi ăn bát cơm.
" Sườn xào chua ngọt rất ngon, đây là món mà Cậu rất thích, khi xưa Khắc Nam đã dạy tôi làm món này, ăn thử đi món này rất ngon".
Tiêu Chiến không thèm quan tâm Vương Nhất Bác gương mặt chảy dài, ỉu xỉu ở bên cạnh, Anh gắp cho cô miếng thịt sườn to nhất, ngon nhất thả vào bát người con gái đối diện, Vương Nhất Bác thấy thế có chút bất mãn, dãy nảy nài nỉ người kia.
" Tiêu Chiến, tôi cũng muốn ăn sườn chua ngọt, Anh gắp cho tôi đi".
" Gì chứ? Chẳng phải Cậu cũng có tay sao, tay Cậu có cụt đâu mà không gắp được, đĩa sườn chua ngọt ngay trước mặt cậu đó". Tiêu Chiến răn đe.
" Anh gọi tôi sang đây dùng bữa, tôi là khách đấy, Anh gắp cho tôi đi, tôi muốn ăn miếng này này, miếng này không có mỡ, ăn vào sẽ không bị mập". Nhất Bác dùng đôi đũa chỉ vào miếng sườn, ánh mắt long lanh nài nỉ nhìn Tiêu Chiến, Anh hận vì ở đây có nhiều người nên không thể cho Cậu một trận, đành nhe răng thỏ ra cảnh cáo rồi cắt miếng đó vào bát cho Cậu, thấy vậy thiếu niên cười tít mắt vui vẻ ngồi gặm xương.
Sườn chua ngọt Tiêu Chiến làm thật ngon, miếng này được Anh gắp cho đúng là sơn hào hải vị.
Một bữa ăn diễn ra không mấy suôn sẻ khi ánh mắt Vương Nhất Bác cứ chăm chăm đấu đá với Điềm Khắc Nam, Cậu được voi đòi tiên, đòi Tiêu Chiến ăn món này món kia. Cho đến khi đến việc rửa bát Tiêu Chiến đã đeo sẵn găng tay, Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức từ phòng khách lao vào như tên bắn, đứng cạnh để phụ Anh rửa bát.
" Để tôi giúp Anh".
" Sao lại vào đây? Tôi bảo Cậu ra ngoài kia ngồi ăn hoa quả cùng với Vu Bân và Điềm Khắc Nam mà, Cậu đã cho Hạt Dẻ ăn chưa đấy? Ở đây chỉ có một vài cái bát, ra ngoài kia đi, tôi rửa một tí là xong ấy mà, hai người ở trong này chật chội lắm, hay là Cậu ở trong này nhé, tôi sẽ ra ngoài kia chờ".
" Ai cho Anh đi mà đi, ở trong này một đống bát làm sao mà tôi rửa hết được, hay là muốn ra ngoài kia chăm bẵm đút hoa quả cho chị ta, tôi ở trong này một mình vất vả rửa bát Anh cũng không quan tâm à?". Vương Nhất Bác nhăn mày nói
" Cái gì mà chăm bẵm đút hoa quả cho nhau ăn, là bạn chứ không có phải người yêu hay bạn gái, Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu đấy, đừng có mà ăn nói vớ vẩn".
" Nói điêu ". Vương Nhất Bát lẩm bẩm, rõ ràng là Anh đang gạt Cậu. Trong bữa ăn Tiêu Chiến quan tâm đến mức lấy cốc nước khi cô bị nghẹn, gắp đồ ăn cho người con gái đó thì chẳng phải là người yêu của nhau à. Vương Nhất Bác giận cá chém thớt, tra tấn mấy cái bát đáng thương, nước văng tung tóe, Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy con người này hôm nay thật kỳ lạ, Anh đã làm gì mà khiến Cậu giận sao.
/" Biết thế tối hôm nay tôi không thèm sang đây dùng bữa cùng Anh, ở đây nhìn Anh chăm bẵm gắp đồ ăn cho chị ta, còn nhìn cái nụ cười của chị ấy khiến Vương Nhất Bác đây ngứa mắt, chỉ giỏi nói điêu, rõ ràng cả hai là người yêu của nhau, chị ấy là bạn gái mà Anh lại nói nói không phải? Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời như thế này mà không chọn, Anh lại ngốc nghếch đi chọn cô ta, ghen chết mất thôi"./ 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com