CHAP 22. PHẢI CHỨNG MINH BẰNG CÁCH NÀO?
🐢 Một ngày cuối tuần thật tẻ nhạt....
" Cậu thích hoa nhài à Tiêu Chiến?".
" Không hẳn là vậy, nhưng Vu Bân và Chu Tán Cẩm rất thích nên ngày hôm nay tôi đã ra chợ mua vài ba khóm mang về để trồng, hoa hồng Pháp giâm cành và chăm sóc thực sự rất khó, nếu như có Điềm Khắc Nam ở đây sống cùng tôi, ngày ngày cậu thay tôi chăm sóc chúng thì tốt biết mấy".
Tiêu Chiến tỉ mẩn giâm từng cành hoa hồng xuống dưới đất, chân tay lấn lem bùn đất, ống tay bên ngắn bên dài tập trung vào công việc, mồ hôi lấm tấm chân trán và thái dương Anh cũng không để tâm, thỉnh thoảng lại được điểm Khắc Nam dịu dàng dùng ống tay áo sạch sẽ của cô lau cho khiến Tiêu Chiến chỉ biết cười ngượng, bạn bè mà thân mật như thế này thì chả khác nào là người yêu của nhau đâu.
Nghe thấy Tiêu Chiến nói thế Điềm Khắc Nam cười tủm nhìn vào phía nhà, ở bậc hè thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bóc hành tây, thực sự rất cay mắt, Cậu sụt xịt mãi, cau có tức giận tra tấn mấy củ hành tây, thật chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại cho Cậu làm cái công việc đẫm nước mắt này mà lại không cho thiếu niên ra ngoài kia trồng hoa với Anh.
Đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đúng lúc bắt gặp ánh mắt Khắc Nam nhìn Cậu,, cô vẫn cười cười, một nụ cười vô cùng trẻ con như đang chọc ngoáy Cậu.
Vương Nhất Bác cau có.
" Gì chứ! Chị ta lại muốn cái gì đây? Định chọc ngoáy Vương Nhất Bác này chứ gì. Còn lâu đi nhá, cứ đợi đấy, sau khi tôi bóc xong đống hành tây này sẽ ra bên đó đá bay chị, tôi phải là người trồng hoa với Tiêu Chiến chứ không phải làm cái việc lặt vặt này đâu, cay mắt chết đi được". Nhất Bác lẩm bẩm.
Hai người cứ thế ngồi đọ mặt với nhau. Tiêu Chiến 25 tuổi xương cốt lỏng lẻo, không đứng dậy nổi, đau hết cả lưng, định đứng lên lấy chút nước để tưới cho khóm hoa nhài và nhánh hoa hồng thì bắt gặp ánh mắt của hai con người kia đang đấu đá nhau, Anh vội vàng kéo Điềm Khắc Nam về thực tại, khó hiểu hỏi.
" Cậu làm cái gì mà nhìn chằm chằm thằng bé mãi thế? Thích Vương Nhất Bác rồi à? Nếu thích thì cứ nói, cậu ta tốt bụng, tốt tính, chẳng qua tính cách hơi trẻ con, nói nhiều và phiền phức một chút, nhưng tâm lý lắm..."
" Làm gì có chuyện đấy, cậu ta tính tình cục cằn, tôi là phụ nữ đã vậy ngày hôm qua trong bữa cơm còn nói tôi như thế, Khắc Nam đây còn chưa cho một trận là may rồi đấy. Cậu chiều nó quá nên nó hư đấy". Điềm Khắc Nam bĩu môi kể rõ sự tình.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra phía bên này, cô cười khẩy đưa ống tay áo của mình tỉ mẩn lau mồ hôi trên trái cho Tiêu Chiến, cái hành động này xoáy sâu vào tầm mắt Vương Nhất Bác, Cậu nghiến răng nghiến lợi, người con gái kia chẳng khác nào quả bom nổ chậm, Cậu chẳng biết tại sao cô ta lại ở đây lâu như thế? Rõ ràng buổi tối ngày hôm qua ăn xong thì rời khỏi đây ngay mà sao hôm nay có ăn bám Tiêu Chiến.
Điên mất thôi.
" Á... Chết rồi... Xong thật rồi, Tiêu Chiến, tôi đứt tay rồi, Anh mau lấy băng gạc băng bó cho tôi đi, máu chảy nhiều quá, mau lên, tôi sắp mất máu đến nơi rồi". Một tay cầm con dao, một tay cầm củ hành, người ở đây mà tâm hồn bay bổng chỗ Tiêu Chiến, vì ghen nên Vương Nhất Bác cố tình cắt một đường nhỏ vào ngón tay, khơi dậy sự chú ý từ Anh, nhưng không hẳn là chảy máu quá nhiều chỉ là vết xước nhỏ nhưng Vương Nhất Bác la toáng lên, Cậu vơ đũa cả nắm hoảng loạn tột độ gọi Tiêu Chiến.
Anh bên này cùng Điềm Khắc Nam vất vả khuôn từng chậu hoa để ở cuối vườn, nghe thấy người kia nói vậy Anh vẫn một mực làm ngơ, Anh có phải là phụ huynh của Cậu đâu mà Vương Nhất Bác cứ cần Anh mãi như thế, Tiêu Chiến phớt lờ, nói lớn.
" Băng gạc tôi để trong nhà, tủ ngăn kéo phía dưới ở phòng khách, Cậu lấy ra tự băng bó và khử trùng vết thương, đồ đạc cứ để đấy lát nữa tôi sẽ dọn, bây giờ tôi bận lắm, tay dính đầy đất cát động vào vết thương lại nhiễm trùng thì chết".
" TIÊU CHIẾN, tôi sắp chết đến nơi rồi đây này". Nhất Bác dãy nảy, dãy đành đạch, lười biếng không chịu nhấc mông lên đi tìm, mọc rễ im lìm một chỗ, Tiêu Chiến thấy con người này thực sự quá phiền phức, có mỗi chuyện nhỏ nhặt từng thế mà cũng nhờ đến Anh, dặn dò cô nằm ở đây chờ mình, còn Anh chạy đi xem vết thương cho Vương Nhất Bác...
Cứ ngỡ vết thương sâu như thế nào ai ngờ là Vương Nhất Bác bày chuyện, miệng vết thương chỉ một chút máu thế mà bảo sắp chết đến nơi rồi, Cậu chỉ được cái nói điêu là giỏi.
" Cái gì thế này, đây là vết thương nghiêm trọng ở Cậu nói á? Đầu cậu có vấn đề à, việc thì không làm, rảnh rỗi đến nỗi lôi đầu tôi vào đây để xem một cái thứ không ra thể thống gì, Cậu lớn rồi đấy đừng có trẻ con như thế nữa, không làm được việc thì đi vào trong, đừng có mà lải nhải ngoài này". Trời nắng chang chang, nắng vỡ đầu, mồ hôi tầm đìa, Anh thở không ra hơi mà Vương Nhất Bác bày trò khiến Anh không kiềm chế nổi cơn tức giận, quát mắng Cậu, Tiêu hai quát rất lớn đến nỗi ở góc vườn Điềm Khắc Nam còn nghe thấy rõ tiếng của Anh.
Vương Nhất Bác sau một hồi nghe một tràng dài mắng chửi xối xả từ người kia Cậu cũng ngơ ngác, mắt chữ A những chỗ O nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên Anh mắng Cậu, Anh mắng Cậu thảm hại đến như thế.
Điềm Khắc Nam ngoài này vất vả bê từng chậu hoa, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cảnh tượng đang xảy ra phía bên kia, có vẻ Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng không được tốt, quát mắng Nhất Bác như vậy quả thực có chút quá đáng, cô thấy mà cũng xót thay cho thiếu niên 20 tuổi.
" Cậu bị điếc hay là đang giả vờ điếc đấy? Còn không mau rửa miệng vết thương, nhựa hành tây nó mà dây vào thì có chết tôi cũng không cứu đâu".
Nói xong chính bản thân cũng ngỡ ngàng, Anh kinh hoàng vì thái độ ban nãy của mình, Nhất Bác ngày hôm nay giúp đỡ Anh bao nhiêu việc, Cậu bóc và thái hành tây đến nỗi chảy nước mắt thế mà Anh lại la mắng như thế, cảm thấy chột dạ, Anh mau chóng xin lỗi.
" Tôi... tôi xin lỗi...Thực ra tôi không cố ý mắng Cậu đâu. Cậu, mau đưa tay tôi xem..."
" Anh ghét tôi phải không? Tôi ở đây làm Anh thấy trướng mắt chứ gì?". Vương Nhất Bác thất vọng nói, mắt của Cậu cay xè và tay cũng đau, còn thêm câu nói của Tiêu Chiến, Cậu thực sự muốn khóc đến nơi rồi.
" Anh tưởng xin lỗi là xong à? Tôi cần lời xin lỗi của Anh chắc".
" Phải làm thế nào thì Cậu mới hết giận, tôi không có thời gian cũng không rành rỏi việc dỗ dành người khác đâu".
" Anh đã sai rồi mà bây giờ muốn ra lệnh cho tôi nữa à? Bữa trưa làm cánh gà cola đi, rồi sườn hầm củ sen, làm cho tôi để Vương Nhất Bác tôi ăn có thể tôi sẽ hết giận đó". Có giận đến mấy nhưng Vương Nhất Bác không muốn làm tổn thương Anh, đầu óc Cậu vẫn nghĩ đến chuyện ăn uống, Anh vất vả từ nãy đến giờ suốt mấy tiếng ngoài trời nắng Cậu biết, Cậu rất thương Anh cũng chẳng muốn làm khó Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mình, lấy chiếc khăn trong túi áo lau mồ hôi cho Anh, dặn dò.
" Chỉ là biết cắt nhỏ không sao đâu, đừng có mà để tâm, Anh mệt rồi, người gầy nhom như thế này còn tất bật ngoài trời nắng, ngồi yên ở chỗ mát nghỉ ngơi đi rồi nấu bữa trưa tôi ăn, tôi sẽ ra ngoài kia bê mấy chậu hoa, Anh mà bước chân ra khỏi chỗ này tôi sẽ chặt chân Anh đấy".
.
.
.
Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch rằng đây là ngày cuối tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời của Cậu suốt 20 năm qua, ngày mà Tiêu Chiến gần như coi Cậu là không khí mà chỉ quan tâm đến Điềm Khắc Nam, Anh lo cho cô, nấu món ngon mà cô thích, cười nói vui vẻ, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau đi siêu thị,... Mà vứt bỏ một mình Vương Nhất Bác trong căn nhà cô đơn cùng với Hạt Dẻ. Ngày hôm nay Chu tán Cẩm đưa A Uyển đi chơi cùng Hải Khoan, Vu Bân giúp Tiêu Chiến xử lý một số việc vặt ở Bang, không ai có nhà, thật tẻ nhạt...
Vương Nhất Bác buồn tẻ ôm nỗi buồn trong lòng, Cậu cứ ngỡ Điềm Khắc Nam chỉ đến nhà Tiêu Chiến vào buổi tối hôm qua rồi cô sẽ rời đi ngay nhưng không ngờ vẫn còn dính Tiêu Chiến suốt cả ngày chủ nhật, chẳng lẽ trong mắt Anh, sự quan tâm của Anh đều đổ dồn hết về phía người con gái họ Điềm ấy mà quên đi một thiếu niên đơn độc vẫn đang chờ Anh ở nhà?
" Sao thế? Sao lại ngồi một đống thế này? Vẫn giận tôi chuyện buổi sáng à?".
Tiêu Chiến về trước, Điềm Khắc Nam mua một vài món đồ rồi sẽ về sau, nhìn thấy Anh bước vào đáng nhẽ ra Vương Nhất Bác phải nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhìn thấy mẹ đi chợ về rồi chạy ra vòi quà nhưng không... Cậu vẫn cúi gằm mặt xếp Lego, chẳng quan tâm Anh hỏi gì, thất vọng buông ra một câu.
" Không có gì".
" Vẫn còn để tâm đến chuyện tôi và Điềm Khắc Nam ư? Đã nói rõ rồi, chúng tôi chỉ là bạn, không có gì cả, đối với tôi Vương Nhất Bác mới là tri kỷ, Cậu mới là người quan trọng nhất đối với tôi". Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Cậu, rất cốc nước, chậm rãi giải thích.
" Anh lại muốn lừa tôi có phải không? Bạn bè thì làm gì cần phải quan tâm đến mức thái quá như thế tôi, không tin đâu, nếu hai người không phải là người yêu thì Anh chứng minh đi".
" Chứng minh bằng cách nào?". Ngày hôm nay Vương Nhất Bác toàn hỏi Anh mấy câu lạ hoắc, Tiêu Chiến cũng khờ theo.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Anh, bỏ lại đống Lego đang xếp dở trên bàn, kéo sát Tiêu Chiến vào gần người Cậu, một lực đủ mạnh khiến cơ thể nhỏ bé kia ngã dúi vào lồng ngực vạm vỡ của Cậu, một tay Nhất Bác giữ chặt cổ tay Anh, tay kia đặt trên eo Anh, lúc Tiêu Chiến khó hiểu ngước mắt lên thì cả hai gương mặt đã sát nhau, hơi thở của đối phương ngày càng rõ, ngày càng phập phồng và hoảng loạn, Vương Nhất Bác ánh mắt điềm đạm xen chút kiên định nhìn Tiêu Chiến, câu nói trầm bổng thốt ra như muốn tỏ tình Anh.
" Chứng minh bằng cách chấp nhận làm người của tôi, bên tôi, và thậm chí,... Còn hôn tôi nữa". 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com