Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24. CHUNG GIƯỜNG

🐢 Mặt trời đã lặn từ lâu, trời trong xanh như ngọc thạch, những tảng mây màu khói, màu hồng nhạt, màu tím nhạt ưng ửng lên ở bốn phía, đan vào nhau, tô điểm nhau rồi lại nhạt dần đi, trong mãi thành một màu xanh mờ mờ ảo ảo cao tít. Những ngọn đèn nhỏ ở khu phố nhuộm vàng, vẽ thành một dãy chạy dọc các nẻo đường, khung cửa của khu nhà thấp thoáng như một dãy nhà nhỏ nào đó ở vùng quê.

Xung quanh thật nhộn nhịp, người người ra ra vào vào, những tiếng cười, tiếng mời chào, cả tiếng la hét, thật vui.

Đi một hồi cuối cùng cả bốn người cũng về nhà, ai nấy đều tay xách nách mang những túi ni lông to bự, có đồ ăn sẵn, có rau củ quả dự trữ trong một tuần vì ở đây có hai vị khách nên Vu Bân và Chu Tán cẩm mua rất nhiều, vì muốn ngày nào cũng muốn có đồ ăn ngon thế nên y đã vung tay quá chán, vì vậy số tiền còn lại trong thẻ chỉ còn chút vụn vặt.

Bước vào nhà cả bốn đời ngơ ngác khi nhìn thấy xung quanh tối om chỉ có phòng tắm làn điện sáng trưng, Tiêu Chiến e dè, ngơ ngác đứng phía ngoài còn Vương Nhất Bác cả người ướt như chuột lột, quần áo, đầu óc tóc tai đẫm nước nhìn Tiêu Chiến như muốn nói gì đó, lời nói vừa đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong,lại sợ rằng lần nữa sẽ dọa sợ Anh vì bộ dạng của Cậu hiện tại quả thực không giống với thường ngày, bây giờ như con mãnh thú lao vào cắn xé con mồi...

Một hồi tắm nước lạnh trong phòng tắm cuối cùng cơn dục vọng cũng được dập tắt.

" Hai người đang làm cái gì thế? Tắm chung với nhau à? Vương Nhất Bác cậu để Tiêu Chiến của chúng tôi tắm cho sao? Bọn tôi mới ra khỏi nhà được một lúc mà cả hai đã chít chít meo meo như vậy rồi? Đang thích nhau đấy à?".

Vu Bân hí hửng hỏi, còn chưa nghe được lời hồi đáp từ hai con người kia lập tức bị Chu Tán Cẩm vỗ vai cảnh cáo, chuyện của người ta nên tên họ Vu  không nên xoáy sâu vào như thế.

" Được rồi được rồi. A Uyển cùng với Anh đi tắm nhé, chúng ta sẽ tắm chung rồi tối nay sẽ một chung với nhau".

Vu Bân cười ngượng vác bé con lên vai, lách qua người Vương Nhớ Bác hướng đến phòng tắm, Vương Nhất Bác đứng đó với vẻ mặt vô tội vạ chẳng hiểu chuyện gì.  Điềm Khắc Nam nhìn vẻ mặt  đáng thương của thiếu niên kia cũng biết chắc chắn lại đắc tội gì với Tiêu Chiến nhà cô rồi.

  " Tiêu Chiến, tôi... Tôi xin lỗi". Khi mọi người giải tán, ở lại đây chỉ có Anh và Cậu, Vương Nhất Bác nói xin lỗi Anh, Cậu muốn xin lỗi vì ban nãy lớn tiếng quát Tiêu Chiến, người ta quan tâm Cậu như vậy, muốn gọi bác sĩ cho Cậu mà thiếu niên nói Anh biến đi, lúc đó nhìn thấy vẻ mặt Anh có chút buồn buồn nhưng chỉ vì cơn dục vọng che mờ lý trí, lần này Cậu mà không tỉnh táo thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ coi Cậu là thằng gay, là thằng con trai kinh tởm nhất trên cuộc đời này.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu tiến về phía trong bếp cùng với  Điềm Khắc Nam và Chu Tán Cẩm chuẩn bị bữa tối. Không có gì đáng sợ bằng sự im lặng của Anh.

Vương Nhất Bác bặm chặt môi coi như lần này Cậu xong rồi, chuyện này Tiêu Chiến mà để bụng thì tối nay còn cách nào ngủ chung với Anh nữa, còn hâm nóng tình cảm giữa hai người coi như Vương Nhất Bác nói trước bước không qua.
...........

Có vẻ như bữa tối của ngày hôm nay suôn sẻ hơn rất nhiều, trên bàn ăn qua đầy đủ thành viên, ai lấy vẻ mặt đều rất vui, nói chuyện rôm rả và Vương Nhất Bác cũng vậy. Nhưng chẳng ai biết được đằng sau cái nụ cười của thiếu niên trên là tâm trạng buồn rười rượi khi không được ngồi ăn cơm cùng Anh, thằng bé A Uyển đã tranh chỗ ngồi cùng Tiêu Chiến, Điềm Khắc Nam ngồi với Chu Tán Cẩm, còn Cậu ngồi cạnh Vu Bân.

Vương Nhất Bác ngồi cắn đũa, nhìn Anh mãi rồi thỉnh thoảng gắp mấy hạt cơm trắng, buồn rầu chỉ ăn mỗi rau...

Giá như được Tiêu Chiến gắp cho miếng sườn chua ngọt như hôm trước thì tốt biết mấy.

Chắc là người kia vẫn còn giận Cậu vì Cậu lớn tiếng quát Anh, vì muốn làm hòa giữa hai người Vương Nhớ Bác chủ động gắp chiếc cánh gà cola ngon nhất, nhiều thịt nhất, nhiều nước sốt nhất, cũng là món mà Cậu thích nhất vào bát cho đối phương, cười cười tít mắt nhìn Anh.

" Anh ăn nhiều vào, món này ngon lắm đấy... Ờ...ừm, có muốn ăn gì nữa không để tôi gắp cho".

Mày đừng là điên thật rồi đấy Vương Nhất Bác à, chỉ muốn làm hòa với người ta mà nói ra mấy câu ấu trĩ như thế này, Anh ấy đang lườm mày kia kìa, lần này mày xong chắc rồi...

" Có khát nước không? Tôi lấy nước cho Anh nhé".

  Tiêu Chiến không trả lời, Anh vẫn cúi xuống cặm cụi dùng bữa tối còn 5 người xung quanh nhìn Cậu với ánh mắt khó, ai cũng biết tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay không được vui,  chẳng lẽ nào tên ngốc này có mắt như mù không nhận ra điều đó sao? Đã vậy Cậu nói rất nhiều, nói mấy câu ấu trĩ, phiền phức với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng khác nào bảo mẫu đang chăm bẵm cho đứa trẻ 25 tuổi.

"  Tiêu Chiến nhà chúng tôi có phải là trẻ con đâu, cậu ấy cũng không có gãy tay mà sao phải chăm bẵm từng chút một như thế? Đừng nói là cậu thích nó đấy? Không được, không được đâu, cậu nhỏ nó tận 5 tuổi, trẻ con hỉ mũi chưa sạch thế nên chúng tôi không đồng ý gả nó cho cậu đâ...ưm".

Vu Bân còn đang tỉ mỉ giải thích, nói hươu nói vượn thì lập tức bị Chu Tán Cẩm đút chiếc đùi to bự vào trong miệng, y ngồi yên ăn chiếc đùi gà, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn thấy ánh mắt phán xét của mọi người đang nhìn mình, thật khó hiểu, chẳng lẽ y nói sai chuyện gì sao?

Bị Vu Bân nói mà Vương Nhất Bác khờ một lúc, thì ra từ lâu con người này đã nhìn thấu hồng trần của Cậu, chuyện Cậu thích Anh có lẽ dần dần mọi người đều biết hết rồi, chỉ tiếc rằng nhân vật chính là Tiêu Chiến có lẽ không thích đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi. Vu Bân nói Cậu trẻ con, nói Cậu chưa hiểu chuyện. Cũng phải! Cái tuổi nửa trẻ con nửa trưởng thành thì làm sao mà hiểu nổi một cuộc đời vô định của Tiêu Chiến.
.
.
.
Buổi trưa được Anh đồng ý cho sống chung ở đây thế nên Vương Nhất Bác đã phóng Motor về nhà lấy chiếc gối nhỏ, Cậu không cần mang một thứ gì khác mà chỉ cầm theo gối  để cầu mong rằng từ hôm nay sẽ được ngủ cùng Anh, được chung giường với Tiêu Chiến.

Lúc bản thân còn đang trên phòng trải chăn, xếp gối ngăn nắp gọn gàng trên giường của Anh để chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng nói của Điềm Khắc Nam dưới tầng một.

Câu nói làm Vương Nhất Bác chết đứng.

" Tối hôm nay cho tôi ngủ cùng với cậu nhá Tôi Chiến, trai với gái không có vấn đề gì cả, tôi với cậu đều là bạn, đã vậy ngày xưa còn cởi truồng tắm mưa... Để cho Vương Nhất Bác sang ngủ cùng A Uyển, để tôi ngủ cùng cậu có chuyện gì thì lão nương đây sẽ bảo vệ Chiến Chiến ".

" À được, được chứ". Tiêu Chiến đang loay hoay rửa đống bát thì Điềm Khắc Nam trêu đùa, vậy nên Anh cũng hùa hợp theo. Cứ tưởng giờ này mọi người đã chuẩn bị đi ngủ hết và Vương Nhất Bác cũng vậy, Anh không chút phòng bị lập tức bị giọng nói của ai kia ngăn cản, cáu gắt quát lớn.

" Đầu chị có vấn đề à?  Anh ấy đồng ý nhưng tôi thì chưa đâu, hai người là con trai với con gái, ngủ với nhau nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì, chị làm gì Tiêu Chiến thì biết làm sao, nam nữ thụ thụ bất thân, ngủ cùng với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa. Đã vậy nhìn bản mặt của chị ranh mãnh như thế này dở ý đồ gì với Tiêu Chiến tôi biết phải làm thế nào".

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến Điềm Khắc Nam và Anh vô cùng ngơ ngác, cả hai người nghe không bỏ sót một chữ, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Cậu có chút buồn cười. Tóc tai bù xù, rối tung như quạ đánh, thay bộ đồ ngủ chắc vội vàng chuyện gì đó đến cúc áo còn đóng lệch, ống quần bên cao bên thấp, ôm chiếc gối trong tay, đôi mắt lừ lừ nhìn  cô nhưng ăn tươi vẫn sống.

" Cứ để tôi ngủ cùng với Anh ấy,  Anh ấy sợ ma, còn sợ bóng tối, nửa đêm mà muốn đi vệ sinh thì phải có người con trai như tôi soi đèn đưa đi, người con gái hậu đậu yếu đuối như chị thì được cái việc gì. Chị về phòng ngủ cùng A Uyển đi, cứ giao Tiêu Chiến cho tôi, tôi sẽ ngủ cùng Anh ấy".

Nó đến đây Tiêu Chiến chỉ biết bụm miệng cười, thằng nhóc này thật đáo để. Từ trước đến nay Anh đâu có sợ ma, cũng chẳng sợ bóng tối, ngược lại người sợ chính là Cậu thì đúng hơn.  Tiêu Chiến không ngăn cản, cứ để mặc cho Cậu nói, coi như ngủ cùng với tên nhóc này nửa đêm mà có chuyện gì Cậu bảo vệ Anh cũng là cái tốt.

Điềm Khắc Nam nheo mắt nhìn đểu, lập tức tra hỏi.

" Tiêu Chiến nhà chúng tôi rất nhạy cảm về âm thanh, từ trước đến nay nó đều không sợ ma cũng chẳng sợ bóng tối, nó còn đi bắt ma được cơ. Tôi ngủ với nó thì không sao nhưng đứa nhóc như cậu làm gì nó thì tôi biết phải làm thế nào, nếu Tiêu Chiến không nói gì coi như cậu ấy đã đồng ý nhưng nếu sáng ngày mai tôi mà thấy trên người nó có điều gì bất thường tôi sẽ gô cổ cậu vô tù đấy".

Ban đầu cô chỉ trêu đùa Tiêu Chiến thế thôi, thực ra nam nữ không nên ngủ cùng nhau khi chưa phải bạn đời,  ngày hôm nay cô sẽ ngồi cùng A Uyển, Vu Bân ngủ cùng Chu Tán Cẩm, còn Nhất Bác và Tiêu Chiến chung một giường, cô yên tâm khi giao Tiêu Chiến cho đứa nhóc này, lời nói kiên quyết của Vương Nhất Bác giúp cho Điềm Khắc Nam yên tâm hơn phần nào.

" Thế nào, Anh thấy tôi lợi hại không?". Thấy cô gái kia đã rời đi, Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười, tay còn vỗ ngực mấy cái.

" Cài lại cúc áo đi, kéo cái quần hẳn hoi lên. Cậu hở quần trong ra rồi kia kìa".

Một câu nói của Anh khiến Vương Nhất Bác mặt mày đỏ như quả cà chua chín. Tiêu Chiến cũng chẳng biết được lúc mà Cậu đang mặc quần áo, nghe thấy giọng nói của cô ở dưới nhà thế nên chân bốn cẳng chạy  thục mạng dưới ngăn cản cô vì vậy cúc áo mới bị đóng lệch, ống của nó bên cao bên thấp, cạp quần còn chưa kéo lên hết đến nỗi hở cả quần trong.

Ngại chết người ta mà.
.
.
.

" Tiêu Chiến, Anh ngủ trên giường, tôi xuống dưới đất".

" Cứ... cứ nằm trên này cùng với tôi, nền đất rất lạnh, không chừng sẽ bị cảm đấy".

Cả hai cùng nhau trên một chiếc giường tựa như hai thế giới, mỗi người một không gian, mỗi người một suy nghĩ, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, Cậu chui đầu vào trong chăn, là mùa hè nên chỉ đắp cái vỏ chăn mỏng nhưng cái mùi thơm hương đàn của cơ thể của Anh khiến Vương Nhất Bác hít lấy hết để. Mùi hương này chính là vũ khí giết chết Cậu nhanh nhất.

Tiêu Chiến trước đây đều ở một mình,  chiếc giường khá nhỏ, sau này có thêm A Uyển sang ngủ chung, người thằng bé nhỏ nhắn như cục kẹo nên có thể nằm vừa vặn nhưng Vương Nhất Bác là thanh niên cường tráng, tập bóng rổ lực lưỡng lái Motor, tập thể thao nên bắt buộc phải nằm sát gần Anh, nếu không thì lăn xuống đất mất.

Nhất Bác cúi xuống lấy chăn chùm kín đầu, Cậu cười tít mắt, giờ đây Vương Nhất Bác vui đến nỗi có thể bay lên tận nóc nhà, giá như được ôm Anh, được nắm tay Anh ngủ thì tốt biết bao.

Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác chùm chăn kín mít chỉ để lộ ra ngọn tóc nhọn hoắt run lên theo điệu cười của Cậu, ngủ với Anh thì có gì phải cười chứ, tên nhóc này thật là...

" Ngủ đi ông tướng, cười cái gì mà cười mãi thế, ngốc chết đi được". 🐢

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx