CHAP 25. SỢ MA
🐢 Cơn mưa rào của đêm hôm qua đã tạnh hẳn, bình minh trời quang mây tạnh, từng tảng mây trong xanh cao vút lửng lơ trôi nhẹ trên bầu trời, thời tiết se se lạnh thế nên hai cơ thể một lớn một nhỏ vẫn cuộn tròn như con sâu lười biếng trong lớp vỏ chăn.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, thật là hạnh phúc, ước gì cả đời này được ngủ chung giống với Anh, được sống cùng Anh mãi thế này thì tốt biết mấy, Vương Nhất Bác dụi cả gương mặt vào trong mái tóc bồng bềnh mềm mượt của người kia và không ngừng cảm thán, nói thầm.
/" Tiêu chiến từ hi sinh ra đã được tắm nước hoa hay sao mà thơm như thế này. Người Anh hôm nay nhỏ hơn mọi khi đã vậy còn chủ động ôm mày nữa, chắc là động tâm với mày rồi đây"/.
Đôi mắt nhắm nghiền nên thiếu niên chẳng biết người trong lòng là ai cho đến khi gió ngoài cửa sổ phất phơ lùa vào làm cho tấm rèm tản ra bốn phía, ánh sáng chói rọi khiến đôi lông mày nhăn lại vội vàng mở mắt, chuẩn bị gọi người kia dậy mà giật mình, hoảng loạn đến cả cơ thể lăn xuống giường.
" Cái đếch gì thế này? Sao đệ lại nằm ở đây? Còn Tiêu Chiến đâu, rõ ràng đây là giường của Tiêu Chiến cơ mà, đệ sang làm cái gì?".
Tại sao chứ? Rõ ràng vừa nãy Cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương đàn, rõ ràng đây là mùi của Anh nhưng tại sao bây giờ là A Uyển. Nhưng thật may đây là thằng bé, nhỡ đâu là người phụ nữ nào thì có khi Cậu đã thẳng tay bóp chết cô ta ở đây rồi.
" Chiến Ca anh ấy dậy sớm, Anh ấy đang làm đồ ăn sáng bên dưới. A Uyển tiện đường đi vệ sinh nên qua đây ngủ luôn, đệ làm Nhất Bác Ca Ca sợ sao?".
A Uyển ngóc cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, đôi mắt lờ đờ ngơ ngác đáp lại người kia, còn Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế sõng xoài dưới nền đất, đúng là con người trong căn nhà này loạn hết rồi, cả Vu Bân và A Uyển tính tình y chang nhau, Cậu mà ở đây lâu thêm một phút nào nữa chắc chắn sẽ tăng xông mà chết mất.
Thế mà ban nãy cứ tưởng được ôm Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác vui sướng muốn bay đến tận nóc nhà, nhưng ai ngờ khi nhìn thấy thằng nhóc mà tâm trạng Cậu từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục, thất vọng thật mà.
* Lộc Cộc *
Ngáp ngắn ngáp dài từ tầng 2 đi xuống, bậc thang của căn nhà này làm bằng gỗ thế nên khi có người nó phát ra tiếng lộc cộc như ai đó đang mang giày cao gót. Đôi mắt ngó ngang ngó dọc thấy người kia đang tỉ mỉ trong bếp, Vương Nhất Bác lao xuống như tên bắn, tra khảo Anh.
" Anh coi tôi là người vô hình đấy à? sao lại không gọi tôi dậy cùng Anh? Còn nữa thằng bé A Uyển là Anh cho nó vào trong phòng đấy à? Tôi ngủ với Anh quen rồi, ngủ cùng người khác làm sao mà sâu giấc được".
" Thấy Cậu vẫn còn ngủ ngon làm sao mà tôi nỡ đánh thức, hôm nay là đầu tuần, ăn sáng để chuẩn bị đến trường đi, tôi không muốn thứ hai xảy ra cãi vã với người khác rồi xui xẻo cả một tuần đâu".
Tiêu Chiến không nhìn Cậu, miệng nói tay làm, tần tảo làm món phở xào ngon lành. Cảm giác câu nói kia có chút vấn đề, nói như vậy chắc chắn là có ẩn ý gì đó, như vậy không phải đang xoáy sâu rồi nói Cậu là từ phiền phức, là sao chổi hay sao.
Công nhận Tiêu Chiến cái gì cũng nói được, Cậu bên cạnh bĩu môi, nếu sau này cả hai mà là người yêu của nhau, Tiêu Chiến mà ăn nói như vậy thì Cậu sẽ đè Anh ra hôn đến ngất chứ không phải thản nhiên đứng đây để chọc ngoáy người chồng này đâu.
" Sao tay bị thương lại không nói với tôi? Cậu còn định dấu đến bao giờ, lại muốn để nhiễm trùng rồi bị hoại tử luôn à". Giọng nói Tiêu Chiến có phần hơi gắt, Anh nhìn qua lòng bàn tay trái của Cậu chính là vết thương của ngày hôm qua, Vương Nhất Bác cáu gắt đuổi Anh ra khỏi phòng tắm, tự nhốt mình ở phía trong, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đặc biệt là tiếng thủy tinh và chắc chắn vết thương sâu trong lòng bàn tay kia còn chưa kịp đóng vảy, máu và huyết tương vẫn còn rỉ ra là Vương Nhất Bác tự cứa vào tay mình.
Người đâu sao lại ngốc đến thế cơ chứ? Tự tra tấn bản thân, liệu còn thiết sống nữa không.
Bị tra hỏi, Nhất Bác cười trừ lập tức kéo ống tay áo xuống, dấu bàn tay ra sau lưng, lắc đầu lia lịa nói không sao, đây chỉ là vết thương nhẹ, để mấy ngày rồi sẽ lành lại.
" Không có sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, để đến ngày mai là lành lại mà, làm sao mà bị hoại tử được".
Không nhanh không chậm bỗng Cậu bị người kia ấn xuống ghế, ép Vương Nhất Bác bác xòe bàn tay ra để Anh mau chóng kiểm tra vết thương, chỉ cần nhìn qua Tiêu Chiến cũng biết đau đến cỡ nào thế mà Vương Nhất Bác vẫn còn chịu được, ngày hôm qua còn nhớ trên bàn ăn Cậu luôn nắm chặt bàn tay, cho đến khi ngủ cũng như vậy nên bây giờ nó tím tái, miệng vết thương hở ra rất lớn, huyết tương và máu, đứng gần cũng ngửi thấy cái mùi tanh tanh.
Như thế này mà bảo là không sao. Cái tên này đúng nó có vấn đề về thần kinh rồi.
" Có đau lắm không?". Tiêu Chiến sững sờ vì câu hỏi của mình, Anh lại ngốc nữa rồi, chả hiểu sao mỗi khi gần cái con người này mà bản thân hỏi những câu ngớ ngẩn như thế, vết thương sâu như vậy, bị thủy tinh cứa vào không đau mới là lạ. Nhất Bác ngồi trên ghế hí hửng cười tít mắt, cười cười.
" Anh lo cho tôi đấy à?".
" Tôi chỉ lo sau này suốt 1 tháng phải sống với kẻ khuyết tật tay như Cậu, nếu không mau chóng khử trùng, vi khuẩn mà ăn sâu vào tận xương thì không còn cơ hội ngồi đấy mà cười nữa đâu".
"Á....đau...đau".
Tiêu Chiến trực tiếp ấn vào miệng vết thương khiến cả người Cậu co quắp, gương mặt nhăn nhó đau đớn, Anh cảnh cáo.
" Tập trung vào việc chính đi, đừng có hỏi mấy câu viển vông như thế, còn lần nữa là tôi cho Cậu trải nghiệm cảm giác gãy tay là như thế nào đấy".
" Tuân lệnh". Vương Nhất Bác vừa khóc vừa cười, vừa mếu máo đến phát run.....
Vì hôm nay là ngày cuối cùng mà Điềm Khắc Nam ở lại đây nên Vu Bân dành một ngày đưa cô đi chơi khắp nơi ở ngoại thành của Bắc Kinh, y là người rất hiếu khách đã vậy người ta là con gái thế nên y rất dịu dàng và ân cần, cả hai đi đánh golf, đi thủy cung, vân vân và mây mây...
Vương Nhất Bác theo thói quen sáng sớm đều đưa Tiêu Chiến đi làm rồi mới đến trường. Tiêu Chiến ở phía sau không biết tên này hôm nay đầu óc có vấn đề hay có chuyện gì vui mà cười mãi, còn bây giờ Nhất Bác vui lắm, nụ cười bên trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít rộng đến tận mang tai, vui vì ngày hôm nay Tiêu Chiến đã chủ động vòng tay qua ôm lấy Cậu, Anh ngồi sát dính lấy Vương Nhất Bác không có một khe hở, Cậu nghĩ thầm rằng chắc chắn Anh đã động tâm với Cậu rồi, chỉ cần ăn bám ở đây thêm một tháng nữa, chủ động tỏ tình với người ta thì chắc chắn sẽ tóm gọn được con mồi.
Thế mà Cậu chẳng biết được Tiêu Chiến chủ động ôm Cậu, tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn kia là muốn đánh một giấc ngon lành, nhớ lại chuyện nửa đêm ngày hôm qua khi Vương Nhất Bác mắc vệ sinh khiến Anh chỉ muốn tăng xông.
.......
Nhớ lại đếm hôm qua...
01:00 sáng.
" Tiêu Chiến Tiêu Chiến. Anh mau dậy đi, mau dậy soi đèn pin đưa tôi đi vệ sinh... Tôi mắc vệ sinh quá, không là tôi tè ra giường của Anh đấy..."
Nửa đêm bỗng nhiên trời đổ mưa rào, sấm chớp đùng đùng đoàng, đã vậy nhà còn mất điện, đúng lúc Cậu mắc vệ sinh không thể chợp mắt, Nhất Bác sợ đến nỗi chân tay toát mồ hôi lạnh, nằm trên giường xoay bên này xoay bên kia rồi quay qua lay người Tiêu Chiến gọi người kia mau mau thức dậy để đưa Cậu đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở dưới tầng 1, còn phải đi qua cầu thang khá dài, nhỡ đâu có con ma nào đó núp ở phía dưới dọa Cậu thì Vương Nhất Bác sẽ chết mất.
Thấy người kia vẫn ngủ ngon lành, Vương Nhà Bác không chịu được, khẩn khoản cầu xin Anh.
" Tiêu Chiến, mau dậy mau dậy đi. Tôi mắc vệ sinh...trời tối, tôi sợ ma..."
" Hửm...???".
" Hửm cái gì mà hửm, tôi mắc vệ sinh, không chịu nổi nữa rồi đây này, Anh còn không mau dậy soi đèn đưa tôi đi vệ sinh".
.....
" Anh không được rời đi đâu đấy, phải đứng ngoài đó chờ tôi... Anh đếm từ 1 đến 10 đi, phải nghe giọng Anh thì tôi mới yên tâm được".
....
" Đâu rồi, Anh đâu rồi hả? Tôi không nhìn thấy đường, soi đèn cho tôi..."
....
" Hình như có ai đó đứng ngoài cửa, Tiêu Chiến... Tôi sợ... Hic".
Về đến phòng chung một chiếc giường ấm áp nhưng xung quanh tối om không có một ánh đèn, cái thứ đen tối như bóp nghẹt khiến Cậu thở không thông, cựa quậy mãi, nằm ngửa nằm nghiêng, đếm cừu mà vẫn không ngủ được, đêm đến con thứ 1823 vẫn như không, chân của Cậu bỗng cọ vào chân Anh khiến Tiêu Chiến giật mình, lập tức tỉnh ngủ.
" Vương Nhất Bác, sao thế? Cậu sốt à?". Thấy người kia không ngủ được, cú dẫy dụa mãi, Tiêu Chiến lập tức lo lắng quay sang đưa tay lên trán Cậu, cảm giác đôi chân vừa nãy vừa chạm vào chân mình lạnh toát khiến Anh càng lo lắng hơn.
" Liệu giờ này có ma không?". Cậu trố mắt hỏi, sụt xịt nói bằng giọng mũi.
" Gì cơ? Tôi tưởng Cậu bị sốt? Sao lại hỏi cái câu viển vông như vậy? Ngớ ngẩn chết đi được, giờ này làm gì có ma, ngủ đi, tôi nằm ngoài còn sợ cái gì nữa".
" Không đâu, cho tôi nắm tay Anh nhá, lúc ở nhà cũng vậy, bên cạnh tôi phải có cái gối ôm, có thứ gì đó mềm mềm ôm vào thì mới ngủ được. Tôi biết Anh không cho tôi ôm Anh, thế nên chỉ cần nắm tay thôi, nắm một lúc rồi tôi sẽ ngủ luôn... Sẽ không sẽ không làm phiền Anh nữa đâu". Vương Nhớ Bác gấp rút nói.
" Tay đây, nắm đi".
Thích gần chết. Thiếu niên lập tức nắm lấy tay Anh, đan từng ngón tay to lớn, hầu hết có từng vết chai sạn vì đó là sinh viên thể thao, đan từng khớp tay vào ngón tay thon thả của người kia, Cậu cười tít mắt, ngoe nguẩy cái đầu.
Tiêu Chiến thở dài vỗ vỗ vào lưng Cậu để người kia có cảm giác yên tâm hơn, để mặc cho người kia gác cái chân nặng trĩu lên chân Anh, đôi tay của Cậu toát mồ hôi Anh thấy rõ.
Thì ra là tên nhóc này rất sợ ma, ban nãy còn gọi Anh dậy soi đèn để đưa đi vệ sinh, thì ra đây chính là điểm yếu chí mạng của Vương Nhất Bác.
.
.
.
Thì ra đây mới chính là lý do khiến Tiêu Chiến mất ngủ thế nên sáng nay khi gặp Cậu Anh mới cau có đến như thế, cáu gắt, tức giận nhưng vẫn không quên hỏi han đến vết thương ở lòng bàn tay, còn chủ động khử trùng, băng bó các thứ cho người kia.
Có giận đến mấy nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương tội lỗi của tên nhóc đó, đôi mắt cầu xin mà Tiêu Chiến rất nhanh xiêu lòng, ở cùng Anh nhiều như vậy chắc chắn Vương Nhất Bác đã học được một số thủ đoạn nịnh nọt để lấy lòng Anh.
Dặn bản thân phải luôn cảnh giác với cái tên này, nhìn Cậu ngây ngô giống Bạch Liên Hoa thế thôi nhưng rất tâm cơ, có vẻ như ở cùng Anh thì thiếu niên đã tính toán rất nhiều thứ.
Tiêu Chiến ngủ say rồi, Vương Nhất Bác giảm tốc độ để không đánh thức người kia, đôi tay vẫn ôm chặt để đeo Cậu không buông, có vẻ như Anh vẫn rất sợ với tốc độ lái xe của tên tiểu tử thối này. Nhất Bác cười cười dùng bàn tay trái áp xuống tay Anh, đan chặt vào từng ngón tay thon dài nhỏ nhắn của người kia, thầm nói.
/" Anh chính là người may mắn nhất trên cuộc đời này rồi đấy, hiên ngang được ngồi lên Motor Quý Phi của tôi, đã vậy chỗ ngồi đằng sau không phải ai cũng ngồi được đâu. Nhìn Anh ngủ, ngốc chết đi được "/. 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com