Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27. TRÁNH MẶT

🐢 * Tíng toong tíng toong*

1:00 sáng bỗng có tiếng chuông cửa, tiếng chuông này phát ra một hồi rất lâu, có vẻ như người dưới đó vẫn chưa chịu rời đi, cơn mưa rào vẫn chưa ngớt, Hải Khoan trên này cảm thấy nhà mình như có trộm, nhưng trên đời này làm gì có trộm nào lại đi bấm chuông cửa như vậy, chẳng khác nào vừa ăn cắp vừa la làng.

  Vùng ra khỏi chăn lấy cái chổi bên cạnh cầm chắc trong tay, cẩn thận đi xuống tầng một, không bật đèn, nhón chân để không gây ra tiếng động, tiếng chuông cửa vẫn đang vang lên, tiếng sấm ngoài kia đùng đùng đàng hoàng, không gian tối thui khiến Lưu Hải Khoan có chút khó khăn trong việc di chuyển, lập tức mở cửa định vung cây chổi lên đập cho tên đó một trận nhưng nào ngờ người trước mặt chính là đứa cháu trai toàn thân ướt nhẹp thảm hại, lấm lem bùn đất đến khó coi.

" Nhất Bác!  Sao cháu lại ở đây? Đang là nửa đêm không về nhà ngủ còn đến đây làm gì, đầu cháu có vấn đề à?".

" Cháu không có nhà cũng chẳng có chỗ nào để ở. Cậu cho cháu ở nhờ đây qua nốt đêm nay rồi cháu kể cho cậu nghe chuyện này...."

Vương Nhất Bác lách người bước vào, mỗi bước chân của Cậu đi bên dưới thong dong nước chảy từ ống quần ướt hết sàn nhà, vẫn ôn lấy một bên má in rõ năm nốt tay của Tiêu Chiến. Thật rát, thật đau, chính cái tát này giúp Cậu nhận ra từ trước đến nay trong mắt Anh Cậu chẳng là gì. Tiêu  Chiến kinh tởm Cậu, không cần Cậu nữa thì Cậu còn ở đó làm gì, phải rời đi  càng sớm càng tốt, thời gian này nên tránh mặt nhau.

" Thay bộ quần áo này vào đi, kẻo lại cảm lạnh, chờ một chút cậu pha nước ấm để ngâm chân rồi pha trà thảo mộc cho để uống. Mưa gió như thế này còn không thuê khách sạn để ngủ, cháu thiếu gì tiền đâu mà đêm hôm đường xá xa xôi lọ mọ đến đây".

Ném cho tên ngốc cái khăn, Vương Nhất Bác ngồi đó cẩn thận lau tóc, thỉnh thoảng đưa ngón tay chạm lên má phải đỏ ửng để kiểm tra . Thật ngu ngốc vì hôn trộm người ta nên bây giờ cả người thành ra như thế này.

" Cháu thua rồi, người ta không cần cháu nữa vậy sau này có nên gặp mặt nhau nữa không?". Vương Nhất Bác nhận lấy ly trà thảo mộc, ngồi đó ngâm chân trong chậu nước ấm,  gương mặt vẫn không chịu ngẩng lên vì sợ Hải Khoan sẽ thấy bên má đỏ ửng kia, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào ly nước đang bốc hơi nghi ngút, cất giọng đủ lớn để người đối diện nghe rõ.

" Cháu thất tình à? Thích vị tiểu thư của nhà nào thế? Cháu làm gì khiến con người ta sợ có phải không? Không phải lo, con gái là như thế, hay giận dỗi vô cớ nên ngày mai chỉ cần trực tiếp đến nói chuyện, dỗ dành là cô ấy sẽ nguôi nhận ngay".

" Không phải là con gái, không phải phụ nữ cũng chẳng phải tiểu thư tài phiệt nào, người đó là con trai". Vương Nhất Bác điềm đạm giải thích.

Hai từ "con trai" mà Vương Nhất Bác thốt ra khiến Lưu Hải Khoan suýt thì sạc nước.

Gì chứ?

Cậu thích con trai? Chuyện này chính là tày đình rồi, nếu Lưu Thục Tâm mà biết được chắc chắn bà sẽ cho người giết chết bạn đời của Cậu mất. Cho dù Hải Khoan có thích Chu Tán Cẩm đến mấy cũng phải dấu diếm, Hải Khoan là em trai của Lưu Thục Tâm thì chắc chắn sẽ không sao nhưng Vương Nhất Bác là con trai của bà, đã vậy là con một, con gái thì không yêu mà lại đi thích một người đàn ông. Chuyện này chắc chắn phải xem xét lại.

" Cháu dầm mưa lâu quá lên đầu có vấn đề à? Sao lại thích con trai được? Chuyện này mẹ cháu biết chưa? Nếu mà đến tai chị ấy thì chắc chắn  cậu cũng không bênh vực được đâu. Cháu biết bà ấy nghiêm khắc rồi mà bây giờ còn tạo phản".

  Phải rồi. Vương Nhất Bác chưa từng đến trường hợp này, Cậu thích Anh,  ban đầu chỉ biết chầm chậm theo đuổi đối phương mà chưa từng nghĩ đến Lưu Thục Tâm nghiêm khắc đến cỡ nào, đã vậy Cậu lại là con một trong gia đình họ Vương quyền quý ấy nên rất khó có thể chấp nhận từ tình yêu đồng tính bệnh hoạn ấy.

" Nếu mẹ không chấp nhận thì cháu sẽ cùng Anh ấy chạy trốn".

" Nghĩ chuyện đấy đơn giản đến thế à? Chạy trốn được á? Cháu có chạy đằng trời thì bà ấy vẫn cho người tìm được, có khi chặt đứt hai cái chân cũng nên. Cậu không quản việc này nhưng đừng để đến tai bà ấy, chuyện nhỏ xé ra to thì không xong đâu".

Giấc ngụm trà rồi nói tiếp.

" Người ta giận thì phải đi làm lành, ngồi ở đây tâm sự cũng như không".

" Nhưng người đó nói cháu khốn nạn, nói cháu bỉ ổi, còn đuổi cháu đi nữa, có lẽ Anh ấy không chấp nhận thứ tình yêu đồng tính bệnh hoạn như thế này đâu".

" Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, thời đại nào rồi mà không dám yêu, suy nghĩ tích cực lên, người ta không giận dỗi được lâu phải mau tránh làm lành mới có kết quả".

Làm lành ư? Nhưng làm lành bằng cách nào, chuyện đấy rất khó khó hơn mò kim đáy biển, rồi sau này Anh cũng sẽ tránh mặt Cậu.

Người mình yêu giờ đã nhạt phai với mình.
.
.
.
  Suốt ngày hôm sau cả hai đều tránh mặt, Vương Nhất Bác không dám đến nhà Tiêu Chiến, Cậu bỏ lại đồ đạc và quần áo, một mình sống ở khách sạn,  Cậu có đủ tiền để thuê nó sống cả đời nhưng thật cô đơn, thật trống vắng, ở một căn phòng rộng lớn có đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu đi Anh, tất cả mọi thứ đều trở về con số 0.

Không biết bây giờ Tiêu Chiến như thế nào? Cậu nghĩ đến Anh nhưng liệu rằng Anh có nghĩ về cậu không?

Chắc chắn cái hành động ngang tàng của đêm hôm đó làm Tiêu Chiến càng khiếp sợ con người Cậu.

Vương Nhất Bác đã kể chuyện này cho Vương Hạo Hiên vật Lý Tiểu Lang, vì muốn cậu bạn của y không buồn vì chuyện này lên tối tối  đã đưa Vương Nhất Bác đến quán Bar Phố Đỏ để giải tỏa căng thẳng, đây cũng là nơi mà trước đây khi chưa quen Tiêu Chiến vườn Nhà Bác đều để mấy cô em 17 và 18 tiếp rượu, rồi sau này cũng trở thành khách quen của quán.

" Thấy thế nào? Vui rồi chứ, trên kia có mấy em vũ công ngon nghẻ, điện nước vẫn còn đong đầy, thích em nào cứ việc chọn". Lý Tiểu Lang vỗ vai Cậu.

Tiếng nhạc trong quán Bar xập xình đến váng óc, đau đầu thực sự,  Vương Nhất Bác giờ đây đầu đau như búa bổ, tiếng nhạc to lớn khiến ngực Cậu thở không thông. Không nói gì mà trực tiếp đi vào căn phòng Vip dành cho quý tộc giới thượng lưu mà bản thân từng vung tiền.

" Đây là Ngải Lệ, 17 tuổi đúng tuổi trăng tròn, mày yên tâm em ấy sẽ phục vụ mày đến nơi đến chốn".

Lý Tiểu Lang đẩy Ngải Lệ về phía Vương Nhất Bác, để người con gái này phục vụ Cậu, cũng cảnh cáo cô ta không nên đi quá giới hạn là được.

Đứng phía ngoài Lý Tiểu Lang đang bận rộn đếm tiền, số tiền này chính là miếng mồi ngon mà Vương Nhất Bác đưa cho, khó khăn lắm y mới kiếm được một người con gái ngon lành như Ngải Lệ lên số tiền này hoàn toàn xứng đáng.

Phía bên trong căn phòng chỉ có một mình Cậu và người con gái với bộ váy đỏ mận ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu đến nỗi nhìn thấy được vòng một căng tròn kia, đây chính là người con gái ở ngoài kia bao chàng trai mơ ước có được, thậm chí bỏ ra hàng ngàn nhân dân tệ cũng không thuê được nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần đưa chiếc thẻ đen kia cho bà chủ ở đây thì tất cả đám con gáI đều vào tay Cậu  nhưng đáng tiếc Cậu không có hứng thú với phụ nữ.

Ngồi xuống giường, đưa tay vỗ vỗ nhẹ ch bên cạnh.

" Còn nhìn cái gì? Công việc của cô đã phục vụ tôi, lại muốn đứng chôn chân ở đó để làm tượng à".

" À... Vâng...vâng".

Cô gái này thật ngốc, ngốc đến nỗi chân tay luống cuống chẳng biết phục vụ như thế nào. Làm việc ở đây hơn một tháng nhưng chưa thể hòa nhập, Vương Nhất Bác lại là khách VIP bỏ tiền ra để thuê cô thế nên Ngải Lệ phải mau chóng làm tròn trách nhiệm nhưng cuối cùng còn chưa đến 5 phút cánh cửa đã bật mở.

Vương Nhất Bác nhìn y rồi lắc đầu, Lý Tiểu Lang cũng ngầm hiểu ra cho dù có đưa bao nhiêu cô gái đến thì Vương Nhất Bác không hề có hứng thú. Y nhìn vào bên trong thấy người con gái đó đang ngơ ngác ngồi trên giường cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.

Thiếu niên trên tầng 2, nâng ly rượu Whisky màu đỏ thẫm nhâm nhi,  nghĩ đến cảnh tượng lúc đấy phải phủ nhận rằng người con gái thực sự rất đẹp, nỗi rung động lòng người thế mà khi nhìn vào người Ngải Lệ trong đầu Cậu chỉ hiện liên hệ ảnh của Tiêu Chiến. Giá như người đó là Anh thì Cậu nguyện cho Tiêu Chiến ôm vai bá cổ, muốn làm gì cũng được nhưng ban nãy Ngải Lệ động vào người mình, tay của cô chạm vào cổ Cậu khiến Nhất Bác cảm thấy kinh hãi, lập tức đẩy người con gái ấy ra xa.

Không phải là Tiêu Chiến thì bản thân không có hứng thú, dục vọng chẳng còn, kể cả thằng em phía dưới cũng chẳng ngóc đầu dậy được. Cho dù người con gái đó có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không phải mồi ngon của Cậu.
.....................

Những ngày sau đó cả hai chẳng còn bóng dáng như mèo vờn chuột, trước đây Vương Nhất Bác tận tâm đưa đón Anh đi làm, đưa Tiêu Chiến đi ăn, đi chơi thế nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đều tránh mặt, Cậu sợ một lần nữa bản thân sẽ làm tổn thương đến Anh, đêm hôm đó làm tổn thương Tiêu Chiến như vậy quá sai lầm rồi.

Hai con người, hai bóng dáng, hai cuộc sống đối lập nhau, Cậu muốn gặp Anh, muốn xin lỗi Anh, muốn giải thích nhưng không đủ can đảm, vậy nên cứ để cho tâm lý Tiêu Chiến bình tĩnh, chỉ có thể đứng thứ xa nhìn Anh, nhìn Tiêu Chiến cười cười nói nói với mọi người nhưng nụ cười dương quang xinh đẹp kia chưa từng dành cho Cậu.

" Thằng bé Nhất Bác dạo này không đến đây, nó bảo ở đây một tháng nhưng dạo này chả thấy mặt đâu, cậu làm bắt nạt thằng bé đấy à?".

Dạo gần đây suốt mấy ngày không thấy Nhất Bác đến, rõ ràng thiếu niên đất chuyển quần áo, chuyển đồ đạc đến đây để sống chung một tháng nhưng rồi sau đêm hôm đó mất tăm mất tích. Đành hỏi Tiêu Chiến nhưng người kia lạnh tanh trả lời.

" Chuyện này không liên quan đến tôi, là do Cậu ta không thích ở đây cho nên đã chuyển đi, vậy thì càng tốt, sau này tôi đỡ phải ngứa mắt, muốn đi đâu thì đi,  đi càng xa càng tốt rồi sau này đừng có làm phiền Tiêu Chiến đây". 🐢

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx