Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29. SỢ LÀM TỔN THƯƠNG ANH

  🐢 " Cậu đúng là tên ngốc, ngốc nhất trên đời này. Ở ngoài kia đấy thằng đàn ông muốn có được anh ấy, người ta còn chưa được nắm tay, chưa được ngủ cùng đã vậy còn chưa được ôm Tiêu Chiến, cậu là người số hưởng đấy mà bây giờ xảy ra chiến tranh lạnh, cậu là người gây ra mà không tự mình đi giải quyết thì đầu có vấn đề thật rồi".

Chỉ có người đầu óc có vấn đề mới không có đủ can đảm đối diện với người mình yêu và Vương Nhất Bác cũng vậy, Cậu chính là một trong số đó. Vương Hạo Hiên và Lý Tiểu Lang bày ra kế hoạch, xây dựng biết bao nhiêu tình huống để tên ngốc này có thể làm lành với Anh nhưng cuối cùng nhân vật chính thất bại thảm hại. Tiêu Chiến có phải là hổ ăn thịt đâu mà Vương Nhất Bác  lại không dám đối diện như vậy, thích người ta mà cứ rụt rè e thẹn như con gái thì sau này chỉ có ế chổng ế chơ.

" Này Vương Nhất Bác.  Cậu tập trung vào vấn đề chính đi, đừng có chơi game, vứt cái điện thoại sang một bên. Nếu tôi mà là cậu thì ngày hôm qua tôi đã lập tức đi làm lành rồi, ngay bây giờ tôi với anh ấy đang dắt tay nhau đi chơi ở bờ hồ chứ không phải giống như cậu ngồi ở đây thản nhiên chơi game đâu..."

Trong căn phòng khách sạn nhỏ là ba bóng dáng của ba cậu sinh viên, một nằm, một đứng, một nằm sõng xoài trên giường.

Vương Nhất Bác cứ tưởng hai thằng bạn chí cốt ngày hôm nay đến đây để an ủi mình như ai ngờ Lý Tiểu Lang nói như đấm vào tai, Vương Nhất Bác không quan tâm những lời nói của người kia, Cậu ném chúng ra sau đầu, cái về mặt thản nhiên, bình tĩnh vẫn còn bấm điện thoại nhưng chính câu nói đó của y làm Vương Nhất Bác càng sợ sệt, cứ chơi game được một lúc rồi lại vào Wechat xem Tiêu Chiến có nhắn gì không, có gọi gì không nhưng cuối cùng đặt nhiều hi vọng rồi lại thất vọng.

  " Cậu là người tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều nhất nên hiểu rõ tính cách của anh ấy nhất, từng nói Tiêu Chiến không phải là người khó tính, cục cằn, chỉ cần nghe lời và xin lỗi thì  sẽ xiêu lòng ngay, bây giờ ngồi ở đây cũng như không, tốt nhất là nên đi tìm anh ấy nói cho ra lẽ".  Đến lượt Hạo Hiên khuyên ngăn, y nhâm nhi tách trà thảo mộc, dùng chân sút vào người Vương Nhất Bác một cái thật đau ý bảo con sư tử thiếu đánh này đừng có lười biếng nằm ườn ở đây như con cá chết trôi mà mau đi tìm tình yêu đích thực của đời mình đi.
..........

Một tuần trôi qua...

Đắp 7 ngày rồi, tròn một tuần thời gian trôi qua, một cuộc đời nhưng hai người sống hai nơi, Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên dõi theo cuộc sống của Tiêu Chiến nhưng giữ khoảng cách, rất xa, xa như tấm lòng của Anh đối với Cậu chẳng khác nào người anh trai và em trai.

Tiêu Chiến ngày hôm nay đi xe đạp, sau khi tan làm chiếc xe không may hỏng hóc ở nhiều chỗ, bánh sau xịt rồi, không còn chút hơi, Tiêu Chiến đành mệt mỏi một mình thong dong dắt về nhà, nơi này cách nhà tận 3km, quả thực rất xa, đã vậy thời tiết bây giờ là mưa ngâu, mưa bất chợt, rất dai dẳng, suốt một tuần qua thời tiết ẩm ướt mãi đến bây giờ cùng lắm là mưa phùn, thay đổi tiết trời khiến mắt cá chân của Anh đau muốn nứt ra, cắn răng chịu đựng nhấc từng bước khó khăn, trên đầu chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai tạm bợ...

Tiêu Chiến rất giản dị, giản dị đến nỗi người ta nhìn vào cũng chẳng biết được đây là ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất Trung Quốc.

Tất cả mọi thứ hành động, cử chỉ của Anh, kể cả lúc Tiêu Chiến khom người xuống xoa xoa mắt cá chân đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, mỗi lần Tiêu Chiến đau đớn nhăn mặt khiến tim Cậu lại nhói lên, biết phải làm sao khi không thể đến gần Anh để mang Tiêu Chiến lên xe, đưa anh về nhà, xoa bóp cái chân đau cho người đó.

Tiêu Chiến  rất yếu, Anh lại gầy đi nhiều rồi, không có Cậu ở bên, Vương Nhất Bác không răn đe chắc Anh lại bỏ bữa rồi đây.

Thiếu niên nghiến răng, mím chặt môi, trong đầu Cậu có hai phương hướng, day dứt . Một là đến chỗ Anh, mặc kệ  Tiêu Chiến ghét bỏ, chửi rủa. Hai là lẳng lặng  từ xa nhìn Tiêu Chiến vất vả rất dắt chiếc xe cùng đôi chân đau về nhà...

Cuối cùng Cậu vẫn chọn phương án 2, vì sợ một lần nữa xuất hiện  sẽ làm tổn thương đến Anh.
.
.
.

" Là Nhất Bác phải không? Cái thằng nhóc chết tiệt này suốt một tuần qua em đi đâu vậy hả? Đã bảo ở đây một tháng nhưng sao đêm hôm đó lại rời đi không nói với cả nhà một câu. Hôm nay đến đây để mang đồ về à?".

Cứ tưởng có khách đến nhà, Vu Bân liền vội vã rời bỏ tạp dề chạy ra ngoài nhưng không ngờ người đó trên là khách quen, rất rất quen của y, là Vương Nhất Bác, Cậu khoác trên mình bộ đồng phục của trường vẫn chưa kịp thay ra, mồ hôi rịn ở trán, thở hồng hộc, không kịp trả lời câu hỏi của đối phương mà lập tức đưa cho y biết bao nhiêu là thuốc, dầu cao xoa bóp, miếng cao dán giảm đau trong túi.

" Tiêu Chiến Anh ấy bị đau mắt cá chân, đây là thuốc em mua và cao dán giảm đau, lát nữa anh dặn Tiêu Chiến phải xoa bóp thật kỹ lưỡng, tối đi ngủ nhớ dán miếng cao giảm đau này vào.  Hứa với em đừng nói với anh ấy là em đến đây nhé, không thì Tiêu Chiến sẽ giết em mất... Hộc".

" Hai đứa đang chiến tranh lạnh ư?".

" Vâng... Em gây ra chuyện tày đình nên Tiêu Chiến không muốn gặp mặt em, hôm nay thấy anh ấy dắt xe đạp, chân đau tập tễnh trên đường, em muốn đưa về nhưng lại không dám đến gần, Bân Ca giúp em đưa thuốc cho Tiêu Chiến, bây giờ em có việc rồi, em phải về ngay đây".

Cũng may là Tiêu Chiến đang tắm nên không biết được Cậu đến đây. Vu Bân gật đầu giữ lời hứa với thiếu niên, cho đến lúc Tiêu Chiến ra ngoài, y tận tâm đưa thuốc cho Anh rồi nói rằng bản thân đã đi mua chúng, Tiêu Chiến thấy vậy liền tít mắt cảm ơn nhưng chẳng biết được số thuốc này là do cún con, là do tên gốc ấy mua cho Anh...

Thương Anh là vậy đấy nhưng lại không dám đến gần, vừa ngốc vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
.
.
.

Sau một ngày làm vất vả cuối cùng  cũng trở về nhà. Hoàng hôn dần buông xuống, hôm nay thời tiết thật đẹp, trời không mưa cũng không nắng, thật mát mẻ và trong lành làm sao. Trở về nhà không một bóng người, chỉ có Hạt Dẻ lon ton chạy ra đón Anh, Chu Tán Cẩm có ca trực đêm ở bệnh viện và hôm nay là sinh nhật của A Uyển nên Vu này đã đưa thằng bé ra ngoài ăn.

  Bây giờ chỉ còn một mình Anh, Tiêu Chiến cực khổ thở dài, ước gì có Vương Nhất Bác ở đây thì chắc chắn Cậu sẽ mua đồ ăn sẵn về cho Anh rồi,  sẽ chờ Tiêu Chiến về ăn cơm chung.

Meo~ meo~meo

Hạt Dẻ dùng móng vuốt cào cào ống quần Tiêu Chiến, thấy vậy Anh bật cười, bỏ túi đồ qua một bên, ẵm bé con rồi vuốt ve trong lòng, nhìn nó rồi mắng yêu.

" Dạo này mi lại béo lên rồi, lại ăn vụng có phải không? Bây giờ ta nghèo rồi, mi ăn hết gia sản của ta rồi sau này lão tử đây lấy gì để nuôi mi, chẳng lẽ lại đem mi đi bán để lấy tiền".

Cửa chính vẫn mở, Tiêu Chiến vẫn đứng ở phòng khách vuốt ve tự độc thoại một mình cùng Hạt Dẻ mà chẳng biết phía sau đã có một bóng sáng thiếu niên cao ráo, chờ Anh ở đây từ rất lâu rồi. Phải lấy can đảm mới dám gọi tên Anh.

" Chiến Ca..."

Tiêu Chiến sững người, là ai vậy, là ai đã gọi tên Anh nhưng ngoài hai từ  Chiến Ca này chỉ có A Uyển được gọi, nhưng thằng bé đã đi ăn ở ngoài rồi, giọng nói này quen lắm, thực sự rất quen ... Chính là giọng của Vương Nhất Bác.

  Tiêu Chiến cười khổ, chắc là do đi làm mệt quá, giọng nói kia chính là ảo giác, thiếu niên bây giờ đã rời đi được một tuần, không có tung tích, Cậu ở đâu Anh còn không biết, nếu bây giờ xuất hiện trước mặt Anh, lễ phép, tôn trọng, nghe lời gọi Anh bằng hai từ "Chiến Ca" như vậy thì chắc chắn không phải là thiếu niên đó rồi.

" Chiến Ca... Là em, em là Nhất Bác đây".

Người kia đã phủ nhận bản thân mình chính là Vương Nhất Bác, nghe đến đây Tiêu Chiến bỗng sững lại, đồng tử Anh mở to hết cỡ, Hạt Dẻ từ lâu đã nhìn thấy người kia đứng ngoài cửa, nó nhảy ra khỏi người Anh, chạy đến bên Cậu, ở dưới chân vị khách quen thuộc dùng móng vuốt cào cào.

Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại, khi đã xác định rõ giọng nói đó là của Cậu, xác định rõ đây Anh là người Anh cần tìm Tiêu Chiến cười khẩy, một nụ cười chua chát, từng câu nói thốt ra muốn coi rằng người kia chính là cái gai lớn nhất trong mắt.

" Vẫn còn dám đến đây để nhìn mặt tôi cơ à?".

" Chiến Ca!  Em xin lỗi... Thực sự xin lỗi Anh, xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với Anh, em xin lỗi vì đêm hôm đó bản thân không biết tiết chế nên đã mạo phạm mà hôn Anh... Nhưng mà Tiêu Chiến... Em sai rồi, mong Anh hãy tha thứ cho em, Nhất Bác hứa sẽ không tái phạm lần 2,  Anh đừng ghét em, đừng xua đuổi em được không? Anh đánh em cũng được, mắng chửi em cũng được, mọi thứ em đều chấp nhận nhưng xin Anh... Xin Anh đừng ghét em..."

Giọng nói của Cậu run nên kịch liệt, thấy Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu quay lại nhìn mình, Vương Nhất Bác càng hoảng hơn, Cậu chậm rãi bước đến muốn vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng lại không dám rồi cuối cùng cánh tay lơ lửng giữa không trung. Lúc Tiêu Chiến xoay người lại lập tức nhận được cái ôm từ đối phương khiến Anh sững sờ, Cậu ôm Anh chặt cứng, chặt đến nỗi không thở được, chỉ sợ khi buông tay một cái là Anh sẽ tan biến.

Cả ngườiCậu run lên, run rẩy tột độ.

" Chiến Ca, em sai rồi, em xin lỗi Anh... thực sự xin lỗi Anh. Xin lỗi vì đã  hôn Anh, Anh có thể coi em là kẻ bệnh hoạn, kinh tởm cũng được nhưng đừng ghét em, đừng xua đuổi em, hãy để cho em ở bên cạnh bảo vệ Anh được không?... Suốt một tuần  ngày nào em cũng nghĩ đến Anh. Anh ơi Em sai rồi".

  Vương Nhất Bác đã từng lễ phép, ngoan ngoãn, lịch sự như thế này sao?

Cách xưng hô của Cậu làm Anh có chút không quen, Nhất Bác gọi "Chiến Ca", xưng "Anh và em" chứ không phải "Tôi và anh" như lúc trước.  Người bạn nhỏ liên tục nói xin lỗi, Tiêu Chiến cứ để cho người kia nói hết, cuối cùng Anh cũng lên tiếng.

" Thời gian qua Cậu đi đâu, sao lại không về nhà?".

" Sợ làm tổn thương Anh, sợ khi về nhà khi nhìn thấy em Anh sẽ ghét bỏ, sẽ không cho em ở đây nữa".

" Vậy Cậu ở đâu?".

" Em ở khách sạn, em đã thuê một phòng ở khách sạn để ở, nhưng không có Anh em không sống được... Anh ơi, em sai rồi... Hic".

  Một kẻ lụy tình như Vương Nhất Bác giờ đây đau đớn cỡ nào chỉ có mình Cậu hiểu, tâm can Cậu như rạn nứt, chỉ có mình thiếu niên đau.

  Vương Nhất Bác khẽ buông Tiêu Chiến, Cậu để gương mặt của hai người đối diện với nhau, đến lúc này Anh mới bàng hoàng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, người kia khóc đến nỗi hai mí mắt bên dưới sưng tấy, đỏ ửng, cái mũi sụt sịt để đáng thương.

Thực ra Anh đâu có trách Cậu, chỉ là do đêm hôm đó đã quá hoảng nên đã dương cái tát ấy vào má thiếu niên rồi những ngày sau đó không ngừng nghĩ về Cậu, liệu rằng Nhất Bác có nghĩ  quẩn hay không.

Muốn đưa tay lau đi lau mắt cho Cậu nhưng lại thôi, Anh vẫn tránh né ánh mắt kia, ánh mắt của Cậu hiện giờ đang chờ đợi câu trả lời từ Anh, chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, cho dù là cái gật đầu giả vờ thì Cậu cũng vui, cũng tin nhưng giờ đây Tiêu Chiến im lặng.

Sự im lặng của Anh như giết chết Cậu.

" Vừa đi làm về người tôi bẩn, còn đầy mồ hôi, đừng ôm như thế sẽ bẩn lắm, tôi phải đi tắm". Gỡ bỏ tay thiếu niên ra khỏi tay mình, chỉ buông ra một câu ngắn gọn rồi xoay lưng bước đi nhưng lập tức bị kia kia tóm lại, giữ chặt tay Anh.

" Chiến Ca! Anh không nói gì nghĩa là chấp nhận tha thứ cho em rồi đúng không?".

" Tùy Cậu, Cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ".

" Anh Chiến! Ngày mai... Ngày mai là sinh nhật của em".

" Thì sao?".

Đáng lẽ ra Tiêu Chiến phải bất ngờ rồi đồng ý ngày mai đến dự sinh nhật của Cậu nhưng hai từ "Thì sao" Anh thốt ra Vương Nhất Bác bác có chút hụt hẫng, một mảnh vỡ trái tim lại rạn nứt, khó khăn hỏi lại Anh, vẫn luôn giữ nụ cười khổ trên đôi môi khô nứt nẻ.

" Ngày mai là sinh nhật của em, Anh có thể có thể đến dự không? Em không cần ai khác, chỉ cần một mình Anh, em sẽ đến tận nhà đón Anh được chứ Tiêu Chiến".

Đến lúc này Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, thấy hành động đó trong đầu Cậu lập tức hình dung được câu trả lời của Anh và Tiêu Chiến sẽ từ chối thẳng thừng: " Sinh nhật của Cậu thì liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không bao giờ đến dự  sinh nhật của một thằng bệnh hoạn, kinh tởm như Cậu đâu".

Anh lập tức gật đầu nhẹ.

" Ừm, ngày mai tôi sẽ đến".  🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx