CHAP 3. ÂN NHÂN
🐢" Tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người thế nào rồi?".
Giống như hôm qua Lưu Hải Khoan nói chắc chắn Tiêu Chiến ngày hôm nay sẽ tỉnh dậy quả thực rất đúng. Cậu đã ở trong phòng Tiêu Chiến được một lúc lâu, hôm nay là cuối tuần cậu cũng chẳng đi đâu hết, chỉ sợ bất chợt mẹ đến đây biết được Cậu mang người lạ về nhà chắc chắn trong lúc Anh đang bị thương, không quan tâm người kia sống chết ra sao bà sẽ cho người đuổi Tiêu Chiến đi, thế nên Vương Nhất Bác đành bất lực ở nhà chăm chú dậy sớm mua đồ về nấu cháo cho cái cục nợ đang nằm ở trên giường.
" Cái... Cái gì thế này... Cậu là ai đấy, mẹ kiếp sao lại mang tôi đến đây?". Nghe thấy giọng của người bên cạnh khiến Tiêu Chiến phút chốc tỉnh ngộ, bừng tỉnh thoát khỏi cảm giác còn đang ngái ngủ, Anh nhìn thấy kim truyền nước cắm chặt ở tay cùng với cơ thể bị băng gạc quấn quanh, trên người không có hẳn một chiếc áo khiến bản thân vô cùng kinh hãi, vết thương ở hai nơi làm Anh không thể cử động chỉ biết cau có tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh, giọng khản đặc quát lớn.
" Ấy... Tôi là ân nhân cứu mạng của Anh đấy thế nên đừng có mà sửng cồ lên báo oán cho người này. Đêm hôm qua tôi nhặt được anh ở trong lùm cây đang nằm trên vũng máu, đêm qua mà không có tôi thì bây giờ Anh đang nằm trong nhà xác cũng nên".
Cái gì cơ! Ân nhân của Anh? Người cứu Anh là cậu ta? Gì chứ. Cái người vắt mũi chưa sạch, mặt búng ra sữa, mồm còn hôi sữa như cậu ta thì cứu Anh thế nào được, đùa người à?
" Ân nhân sao? Cảm...cảm ơn". Anh chẳng thể biết người này là ai, nhưng cứu được cái mạng của này Anh cũng là may lắm rồi, Tiêu Chiến còn sống đến bước này chứ không phải ở nhà xác coi như chúa đang phù hộ mạng sống của Anh. Không thể ngồi dậy chỉ biết nằm im bất động lạnh lùng buông ra câu cảm ơn.
Vương Nhất Bác không thể tin nổi đây là tội phạm ư? Có phải ông trời đang đùa Cậu không, chứ làm gì có tội phạm nào khí chất ngời ngời, ngũ quan sắc sảo như anh mà lại đi ngồi tù tận 3 năm, trong đầu Vương Nhất Bác liền nghĩ chắc hẳn cái người này dùng cái vẻ bề ngoài mỹ miều gây ra nhiều tội lớn nên mới ngồi tù lâu như thế, đã vậy còn nói ra câu cảm ơn ngọt lịm như thế kia khiến Nhất Bác bất động bê bát cháo cười cười.
Không thấy người kia trả lời, Tiêu Chiến khó hiểu quay qua nhìn thì thấy Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào Anh. Cái cậu nhóc mày làm sao vậy? Anh chỉ nói cảm ơn thôi mà sao đứng đờ người ra như thế?
" Sao thế? Mặt tôi dính gì à sao lại nhìn lâu như vậy? Cậu nhìn mà da mặt tôi muốn thủng luôn rồi đây này".
" Cháo đây, ăn đi, ăn mau cho khoẻ rồi cuốn gói ra khỏi đây trước khi mẹ tôi biết chuyện". Vương Nhất Bác đến gần cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, Cậu kê trước gối ra phía sau đầu giường để Anh tựa vào, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như băng, có vẻ như không hòa hợp với tên tội phạm này.
" Không cần, tôi sẽ đút cho Anh, vai Anh đau như thế kéo xuống cả khuỷu tay cũng chẳng cử động được thế nên lo mà ngồi im đi, vết khâu mà bung chỉ thì cậu của tôi sẽ mắng tôi ngay, ngoan ngoãn mà ngồi im, đừng có mà nháo".
Nhất Bác cẩn trọng thổi nguội cháo, múc từng miếng nhỏ đút cho Anh, Cậu không bỏ thêm một chút hải sản gì vào đây mà chỉ có rau xanh cùng với cà rốt để cho bát cháo bớt phần nhạt nhẽo. Cậu vừa đút cho Anh vừa cẩn trọng hỏi chuyện, cũng nghe lời cảnh cáo của Lưu Hải Khoan vào hôm qua thế nên bản thân luôn giữ khoảng cách với tên tội phạm này.
" Sao anh lại giết người, vừa mới ra tù còn gây thêm chuyện, lại muốn đi cải tạo à?".
Bị nhắc đến chuyện cũ khiến Tiêu Chiến bực tức cau có.
" Chuyện của cậu à? Đấy là chuyện mà tôi nên làm với bà ta, giết người cũng hoàn toàn xứng đáng. Cậu biết rõ thân phận của tôi như vậy, biết rõ tôi vừa mới ra tù ấy vậy mà vẫn muốn cứu tên tội phạm này, Cậu không sợ à? nhỡ đâu sau này Cậu là nạn nhân thứ hai mà tôi ra tay thì sao? Tuổi trẻ hay tò mò nhiều chuyện trên trời dưới biển thật đấy".
" Là tội phạm cũng chẳng sao cả, Anh cũng ra tù rồi, cũng không phải tội phạm truy nã thế nên tôi việc gì phải sợ, đã vậy tôi còn là ân nhân cứu mạng của Anh, là tội phạm cũng phải biết trả ơn cho chủ nhân của mình đó. Giờ đây tôi đang nuôi Anh, tài trợ mọi thứ cho Anh thế nên sau này cho dù có khỏe lại cũng đừng quên tên này từng cứu Anh một mạng đấy".
Thì ra là vậy, cái tên cẩu huyết họ Vương này cứu người ta cũng chỉ muốn Tiêu Chiến trả ơn mình, cậu là ân nhân nên muốn nói gì thì nói đó, ngang ngược chết đi được.
" Anh là Tiêu Chiến đúng không? Tôi là Vương Nhất Bác. Mau uống thuốc vào này đây là thuốc kháng sinh còn đây là thuốc giảm đau, hoa quả tôi đã gọt sẵn để ở bên cạnh, thực ra tôi cũng không phải làm ô sin hầu hạ Anh mãi đâu, Anh có nên biết điều để sau này trả ơn tôi sớm đi".
" Cậu cũng không phải nhắc đi nhắc lại nhiều về chuyện này, cậu cứu tôi sau này tôi sẽ trả ơn thế nên đừng vì cái cớ sự trẻ con cộc lốc như thế".
*Reng reng reng*
Bỗng nhiên điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, Cậu cũng chẳng muốn ở trong này đôi co nói chuyện nhạt nhẽo với tên tội phạm kia thế nên mau chóng ra ngoài nhưng cuộc gọi từ Lưu Hải Khoan.
📱" Alo, cháu đây".
📱" Tiêu Chiến cậu ta tỉnh chưa? Như thế nào rồi, đã ăn sáng uống thuốc đầy đủ chưa đấy?".
📱" Dạ rồi, nhưng mà Anh ta ngang ngược cứng đầu lắm, cháu cứ nói một câu Anh ta lại cãi hai câu, anh ta còn nói cháu chỉ vì cái cớ sự trẻ con mà nhắc đi nhắc lại chuyện sau này trả ơn... Cậu yên tâm, sau này khi vết thương lành lại thì Anh ta sẽ tự giác cuốn gói rời khỏi đây, cháu sẽ không để mẹ biết chuyện này đâu".
Vương Nhất Bác chỉ buột miệng nói như thế nhưng thực ra đôi mắt phía ngoài vẫn hướng vào căn phòng kia, cánh cửa vẫn hé, Cậu thấy được Anh vẫn ngồi thẫn thờ đang nhắn tin với ai đó trong điện thoại. Cậu thực sự vẫn muốn người đó ở lại đây lâu hơn, hai vết thương đạn bắn sâu như thế kia không phải nói lành là lành sớm được, phải cần một thời gian còn phải cắt chỉ uống thuốc đầy đủ thì mới rời khỏi nơi này. Rồi sau này chính Cậu sẽ là người bảo hộ cục nợ này.
📱" Làm gì thì làm nhưng phải biết giữ khoảng cách, đó là tội phạm mới ra tù chứ không phải dân thường đâu".
📱" Vâng... Cậu yên tâm, mọi thứ cháu sẽ lo liệu được mà, Anh ta mà có ý đồ gì với cháu, cháu sẽ cho biết tay".
Vừa nói Cậu vừa chu chu cái mỏ hỗn như muốn cảnh cáo người kia, cười cười nhìn vào phòng Tiêu Chiến. Đây là nhà Cậu thì làm sao Tiêu Chiến giám dở trò, nếu không Cậu sẽ cho biết tay.
📱" Thôi đi ông tướng, người có ý đồ với cậu ta chính là cháu đấy, trưởng thành lên, đừng có trẻ con quá, Tiêu Chiến hơn cháu tận 5 tuổi đấy, xưng hô cho đúng chừng mực vào". 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com