Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30. NGÀY SINH NHẬT THIẾU BÓNG DÁNG CỦA ANH

🐢  Chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa là đến sinh nhật của Vương Nhất Bác, ngày hôm qua Anh đồng ý rằng bản thân sẽ tới dự nhưng không ngờ vì công việc nên Tiêu Chiến đành một thân đến bến cảng để lo liệu, cũng quên mất việc người kia còn đang mòn mỏi chờ đợi .

" Ông chủ! Lô hàng của chúng ta bị đốt cháy rồi, là người... hộc... Là người của Mãnh Mã". Một tên thanh niên trên người đầy vết thương hốt hoảng chạy vào thông báo như thể mạng mình không còn đủ để dùng nữa.

Bên trên con tàu sang trọng, trong khoang lớn giữa đại sảnh là một chàng trai 25 tuổi đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh mắt đầy huyết khí, vừa nghe tên đàn em trở về báo cáo, tâm trạng đang an tĩnh liền phát hoảng mà điên cuồng đập nát ly rượu trên tay làm chiếc thảm bằng da thú trắng muốt dưới chân nhuộm một màu đỏ vô cùng quái dị, Tiêu Chiến gằn giọng mắng cái tên khốn kiếp đó.

" Tên khốn Kiều Đại Bằng, cuối cùng anh vẫn không tha cho tôi, tổ chức Mãnh Mã các người, lão tử sẽ tiễn chúng mày đi gặp Diêm Vương ".

" Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh, hắn ta làm vậy là đang dụ cậu vào bẫy, có gì cứ bình tĩnh mà làm, đừng giận quá mất khôn, thứ hắn nhắm vào chính là cậu, thế nên phải cẩn thận ". Vu Bân vỗ vai trấn an.

" Tên chó chết đó thực sự muốn Bát Diện Phật một mất một còn chắc, hắn muốn thâu tóm toàn bộ cái cơ ngơi này để Bát Diện Phật sụp đổ không có cơ hội ngóc đầu dậy, nếu đã muốn vậy thì Tiêu Chiến đây sẽ đấu với hắn đến cùng ".

Những chuyện khác có thể giữ bình tĩnh nhưng chuyện này thì không, hôm nay Ngô Trung Nguyên không ở đây, Anh là ông chủ cũng là người đứng ra nhận lô hàng, số vũ khí từ Hồng Kông gửi về nhưng không ngờ tất cả đều bị đốt cháy, là do bản thân quá chủ quan, nếu đi cùng đàn em ra bến cảng thì chắc chắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Tính đốt cháy hết tất cả lô hàng của Bát Diện Phật sao? Hắn ta đúng là muốn chầu trời thật rồi.

Bến Thượng Hải, một bến cảng vô cùng màu mỡ và là nơi làm ăn thích hợp cho nhưng giới mafia buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng hóa, đây là đất làm ăn của Bát Diện Phật hơn nửa thập kỷ, vậy mà giờ đây tổ chức Mãnh Mã muốn thâu tóm toàn bộ khu làm ăn ngon lành này. Ngày nào mà Tiêu Chiến còn sống thì ngày đó Kiều Đại Bằng cũng đừng mơ tưởng đến điều viển vông đó.

Bỗng ở ngoài có một tên đàn em hớt hải chạy vào báo tin.

" Ông chủ, người của chúng ta đang ở bến cảng, nhận được tin sau khi đốt cháy toàn bộ kho hàng của Bát Diện Phật thì Mãnh Mã trong đêm nay sẽ trực tiếp buôn bán vũ khí với càng Nam với nhóm An Đông ạ".

" Kiều Đại Bằng!!!". Tiêu Chiến đấm vào tường thật mạnh.

" Hắn coi Tiêu Chiến đây chết rồi sao mà còn hiên ngang làm ăn trên đất của Bát Diện Phật, gọi toàn bộ anh em đến bến cảng, trong đêm nay sẽ càn quét sạch toàn bộ Mãnh Mã, giết cho bằng hết không bỏ sót một kẻ nào ".

Tiêu Chiến cùng Vu Bân kéo theo hơn 400 anh em đến cảng. Hơn 500 số vũ khí. Người của Bát Diện Phật xưa nay nói không với xăm hình trên cơ thể, toàn bộ cơ thể đều sạch sẽ không nhuốm mực, Tiêu Chiến khi làm ăn trong đất giang hồ dù máu me đầy người cùng không bao giờ cho đàn em xăm dù chỉ là một chấm, Anh muốn họ luôn sạch sẽ, đây là dấu hiệu đặc biệt khi nhận biết người của mình và người của địch.

Người của Mãnh Mã tay trái xăm hình hoa văn đám mây vây quanh bắp tay, tay phải là mặt quỷ Satan dữ tợn, điều này cho thấy được việc làm ăn của tên cầm đầu Kiều Đại Bằng đều bẩn thỉu, nhơ nhuốc...

Tiêu Chiến ra lệnh cho người thiêu rụi toàn bộ hàng hoá trên boong tàu của Mãnh Mã nhưng từng đấy vẫn chưa thấm vào đâu so với số vũ khí bị đốt cháy của Bát Diện Phật. Người của Anh họ lặn dưới nước như lính đặc công, là buổi tối nên chẳng ai thấy được, lặn bên dưới nước không nổi sóng, càng giết được nhiều người càng tốt.

Chém có... Giết có... Tiêu Chiến vẫn làm tròn nhiệm vụ của một ông trùm nhưng lại quên mất bỏ quên một bữa tiệc quan trọng với người kia.
.
.
.

" Vương Nhất Bác đã 21 tuổi rồi nhỉ. Chúc mừng nhé, chúc thằng bạn tôi sớm chiếm được lòng từ Tiêu Chiến... Ực... Cạn ly nào".

Lý Tiểu Lang nốc đủ 12 chén rượu, bây giờ say bí tỉ không biết trời đất như nào, Vương Nhất Bác đã dặn ngày hôm nay cùng nắm là dùng bia, có mẹ ở đây có khi phải dùng nước ngọt nhưng cái con người này mua tận 5 lốc rượu, uống nấy uống để rồi nôn thốc nôn tháo trong toilet. Ra vỗ vai Vương Nhất Bác rồi cười cười nói năng như kẻ mất hồn.

" Cậu say lắm rồi đấy, mau bảo Hạo Hiên đưa về đi".

Thấy người kia đang ôm vai bá cổ nói hiêu nói vượn, Lý Tiểu Long mất đi ý thức làm Cậu vô cùng chán ghét, miệng con người này toàn mùi rượu nồng nặc để phát chán, chưa bao giờ  thấy y nốc nhiều rượu đến như thế, đây có phải là lần đầu Vương Nhất Bác tổ chức tiệc sinh nhật đâu mà cái tên này lại uống quá đà như vậy.

Miệng vẫn nói mà mắt vẫn nhìn ra phía cổng chờ đợi bóng dáng của ai đó, buổi tiệc đã diễn ra hơn hai tiếng mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến, mới ban nãy lo lắng nên đã lái Motor đến tận nhà để đón Anh nhưng không thấy bóng dáng của người kia, lại đến Shop thú cưng nhưng chủ tiệm nói Tiêu Chiến hôm nay không đi làm.

Cứ như thế sự lo lắng dấy lên ngày càng nhiều, chỉ sợ rằng Anh đã xảy ra chuyện, sợ rằng cái tên Kiều thiếu gia kia bắt mất người của Cậu thì Vương Nhất Bác còn sống làm gì nữa.

A Uyển tặng Cậu mô hình lắp ráp Lego hình con sư tử rất ngầu, đây là công sức mà thằng bé lắp ráp suốt một tuần, thức trắng cả đêm cuối cùng cũng hoàn thành để đến ngày hôm nay tặng cho Vương Nhất Bác, Cậu vui lắm, cười tít mắt nhận lấy quà của nhóc con nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi Tiêu Chiến hôm nay có việc gì mà không đến đây nhưng cuối cùng thằng bé vẫn lắc đầu.

Chẳng lẽ lời nói hôm qua là nói suông? Tiêu Chiến chỉ gật đầu qua loa cho có rồi ngày hôm nay biệt tăm không rõ tung tích, vậy là Anh không tha thứ cho Cậu, Anh vẫn còn ghét Cậu đúng không?

" Gọi điện và nhắn tin cũng không  xem, Anh đang ở đâu vậy hả Tiêu Chiến? Rõ ràng ngày hôm qua Anh đồng ý đến đây dự tiệc sinh nhật của em rồi cơ mà Anh lại nuốt lời, hay lại xảy ra chuyện gì rồi... Anh mà xảy ra chuyện gì chắc em điên mất thôi".
........................

📱" Chiến Ca! Anh đã đi làm về chưa? Để em qua đón Anh, trời lại mưa rồi nên đừng về một mình, nguy hiểm lắm. Lúc nào tan làm thì gọi điện, em sẽ đến đón".

📱" 7:30 tối rồi, em vừa qua nhà nhưng không thấy Anh đâu, qua chỗ làm cũng không thấy? Anh đang ở đâu thế? Vẫn còn giận em ư?

📱" Không sao đâu, Anh không đến cũng không sao. Em đợi năm sau, năm sau nhất định Anh phải đến đón sinh nhật cùng em nhé".

23:00 Vương Nhất Bác ngồi lục lại tin nhắn trong cuộc trò chuyện của cả hai, Tiêu Chiến vẫn không trả lời, Anh bận ư? Vương Nhất Bác muốn nhắn tiếp và gọi điện nhưng không dám, vì nghĩ Anh đang có chuyện bận hơn nên tiệc sinh nhật của Cậu chỉ là chuyện nhỏ, không liên quan đến Anh.

Khách khứa đã về hết, hôm nay có rất nhiều người, bạn bè chí cốt, có Chu Tán Cẩm và A Uyển, mẹ Thục Tâm và cậu Khoan,... Ai cũng có quà và gửi lời chúc mừng Vương Nhất Bác bước sang tuổi mới, cái tuổi 21 gặt hái nhiều thành công... Có mũ bảo hiểm, có ván trượt, có mô hình Lego mà Cậu thích, mẹ Vương Nhất Bác tặng cho Cậu hẳn chiếc đồng hồ gắn đá quý có một không hai của giới quý tộc thượng lưu nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt nhận lấy, thứ Cậu cần là Tiêu Chiến nhưng chẳng thấy Anh đâu.

Bữa tiệc tan rã bằng đống bừa bộn, rải ruy băng, pháo giấy, lon bia lon rượu vứt lăn lóc một chỗ, quà sinh nhật xếp thành một đống cao đếm không xuể, giờ đây Vương Nhất Bác một mình ngồi ở phòng khách, đèn cũng không bật, ngồi trong không gian tối om ôm chiếc điện thoại, thổn thức nỗi nhung nhớ.

" Chắc là Anh bận chuyện rồi! Lát nữa Anh sẽ đến phải không? Em không cần quà cáp gì cả, chỉ cần Chiến Ca đến là em vui rồi, vậy Nhất Bác sẽ ở đây chờ Anh, em sẽ thức để đợi". Vương Nhất Bác cười khổ tự độc thoại, dù biết Anh vẫn không tới mà bản thân mãi tin, sẽ không ngủ, sẽ chờ Anh.

Bữa tiệc thiếu đi bóng dáng của Anh, không còn gì thú vị. Cứ ngỡ rằng sẽ đón một ngày sinh nhật cùng người mình yêu nhưng đáng tiếc chỉ có mình Cậu, giờ Anh đang ở đâu, Nhất Bác không thể liên lạc.

Bất quá không thể chờ được, đành nhấc mông lái xe tìm Anh.

Nhưng tìm ở chỗ nào. Tiêu Chiến đang ở bến Thượng Hải, rất xa Bắc Kinh, Cậu không biết Anh ở đó cũng chẳng biết Tiêu Chiến đã đối đầu với Kiều Đại Bằng.

Bây giờ tìm chim trên trời hay tìm kim dưới đáy biển còn khó hơn tìm người kia.

Anh đang ở đâu, nói cho em biết được không Anh.

Vương Nhất Bác lái Motor đến nơi bờ hồ là nơi mà hai người trước đây từng đến để ngắm hoàng hôn nhưng không thấy Anh. Vương Nhất Bác tìm hết mọi chỗ, mọi nơi rồi cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Anh. Căn nhà tối om không một bóng người, suốt thời gian dài như vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa trở về nhà.

Chẳng lẽ Anh ghét Cậu đến nỗi chuyển đi rồi ư?

Thiếu niên thất vọng nhìn lên trên tầng 2 là căn phòng của Tiêu Chiến, rèm cửa sổ vẫn đóng, đôi mắt buồn bã hụt hẫng không thể diễn tả bằng lời, đau đến nỗi như có ai đó đang dùng móng tay sắc nhọn cấu xé, cào và trái tim Cậu, Vương Nhất Bác vẫn cầm chắc đến điện thoại trong tay, thỉnh thoảng mở màn hình tìm vào cuộc trò chuyện của cả hai nhưng Anh vẫn chưa xem tin nhắn, trạng thái hoạt động cũng không.

" Anh ghét em đến nỗi đến nỗi chuyển cả nơi ở ư? Em hứa bản thân sẽ thay đổi rồi mà cớ sao Anh lại không tin? Bây giờ em phải làm cách nào thì mới tìm được Anh đây?".

Một người chiến đấu, đối đầu với thù địch mà quên mất lời hẹn ngày hôm qua.

Một người vẫn miệt mài kiên nhẫn kiên trì chờ đợi kia nhưng không thể bóng dáng.

Vương Nhất Bác cậu đa tình đến phát ngốc rồi. 🐢
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx