CHAP 32. CẤM TÚC (1)
🐢 Cả hai người giờ đây đã làm lành, Cậu chính là Vương cún con rất dính người, vẫn luôn giữ trọn bổn phận và trách nhiệm là một vệ sĩ của ông chủ Tiêu, sẽ không cho ai lại gần và tiếp cận Anh, đặc biệt là tên Kiều Đại Bằng chết tiệt kia, ngày nào hắn cũng cho người gửi quà, mang đồ đến cho Tiêu Chiến nhưng đều bị Nhất Bác ném vào thùng rác không thương tiếc.
" Sao Anh không cắt đứt với hắn một thể luôn đi để bây giờ đỡ phải dây dưa vòng vo như thế này, hôm nay cái tên đó lại cho người mang đồ đến à?".
Tiêu Chiến trong này đang tắm cho con Lu của Vương phu nhân thì giật mình khi thấy Vương Nhất Bác trực tiếp mở cửa xông vào, balo đeo lệch một bên vai, vẫn mặc trên người bộ đồng phục còn chưa kịp thay, mái tóc vì đội mũ bảo hiểm quá lâu giờ đây đã đổ mồ hôi bết chặt thành từng mớ. Thì ra sau giờ tan học thiếu niên không thèm về nhà mà trực tiếp lái xe đến đây để tìm Anh.
Tiêu Chiến thấy thái độ đó của Cậu cũng có chút bất ngờ, chỉ cười cười rồi thản nhiên đáp lại.
" Tôi đã từ chối rồi nhưng họ vẫn mang đến tận nhà rồi để ở trước cửa. Nhất Bác đừng lo, đống đồ đó tôi sẽ mang đi cho người khác, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cái tên đó đâu".
" Rời bỏ Anh suốt 4 năm, bỏ rơi chia tay Anh suốt thời gian dài như thế mà bây giờ muốn quay lại. Tiêu Chiến à anh đừng tin lời của mấy kẻ đó, mấy người đẹp trai không đáng tin đâu. Ngoại trừ em, Nhất Bác đẹp trai nhà giàu, lại còn thật thà khiêm tốn, Anh phải tin em chứ đừng có tin hắn".
Nhất Bác vứt chiếc cặp lên mặt bàn, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay tắm cho con Lu cùng Anh, lời nói bắt đầu tâng bốc bản thân lên chín tầng mây, nói rằng Cậu rất đẹp trai, thật thà, nhà giàu lại còn khiêm tốn thế nên Tiêu Chiến phải tin những lời nói của Cậu, Vương Nhất Bác chỉ là muốn tốt cho Anh.
Bàn tay tắm cho chó mà ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang nhìn Tiêu Chiến, thấy Anh vẫn không nói gì càng không để tâm đến mình khiến Cậu có chút hụt hẫng, cảm thấy bản thân nói nhiều quá lại gây phiền phức cho người ta rồi. Chuyện Kiều Đại Bằng bảo người mang đồ đến tặng cho Anh là chuyện cho hai người họ, ấy thế mà Vương Nhất Bác lại xen vào, Cậu cảm thấy bản thân thật mất mặt chẳng ra thể thống gì.
Tiêu Chiến mắt không nhìn như vẫn biết được cái tên kia đang nhìn trộm nhìn Anh, chàng trai hơi nhíu mày tra hỏi.
" Mắt Cậu làm sao đấy? Tắm cho con Lu thì phải nhìn nào nó chứ nhìn tôi làm cái gì?".
" Ấy... Đâu phải, đâu phải. Là do mắt em tự nhiên đưa sang bên đó... Hì hì hì".
Cái tên này nói dối thật ngốc, đã lén lút nhìn trộm Anh mà không phủ nhận còn viện cớ, đúng là Vương cún con ngốc vẫn hoàn ngốc, người ta thường bảo thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu, Cậu chính là kẻ đó, mỗi khi ở bên Tiêu Chiến dây thần kinh lại còn đần độn hơn rất nhiều.
Nhắc đến Kiều Đại Bằng, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ có chút thất thần, Anh biết hắn muốn quay lại với Anh nhưng chuyện mà quá khứ hắn gây ra Tiêu Chiến chắc chắn hận đến tận xương tận tụy. Chính hắn tráo thuốc rồi giết chết mẹ ruột Anh, chuyện Tiêu Chiến giết bà mẹ kế chính hắn đẩy Anh vô tù. Còn chuyện đêm hôm kia ở bến Thượng Hải thì ra Kiều Đại Bằng không có mặt ở đó, hắn cho tên đàn em thân cận Lâm Mộc Dương chính là cánh tay phải đắc lực đến để đối đầu với Anh cho nên Tiêu Chiến vẫn chưa nhắm được con người kia, chưa thể đã ra tay lấy mạng của Kiều Đại Bằng.
Hắn cho người mang quà đến nhưng Tiêu Chiến không nhận, nhiều lúc Vương Nhất Bác đã căm phẫn vứt đống quà đó và thùng rác rồi căn dặn tên đàn em của hắn từ lần sau còn vác mặt đến đây chắc chắn Cậu sẽ cho từng tên một trận tơi bời...
Vương Nhất Bác làm vậy để bảo vệ Anh, Tiêu Chiến rất vui và thật hãnh diện khi có một tên vệ sĩ họ Vương thân cận bên cạnh, chỉ là Cậu hơi nhiều chuyện, hơi phiền phức và ngốc nghếch nhưng thực ra với thiếu niên rất tốt, Anh rất có hảo cảm với con người này.
Còn chuyện Cậu có tình cảm với Anh, Tiêu Chiến đã biết từ rất lâu rồi... Chỉ vì sợ một lần nữa tình yêu này giống như tình yêu mù quáng trong quá khứ cùng với Kiều Đại Bằng thế nên Tiêu Chiến vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Cậu, Vương Nhất Bác rất tốt nhưng Anh cần phải có thời gian rồi sẽ cho Cậu câu trả lời.
Bỗng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh thì thấy người kia ai nhìn mình, bốn ánh mắt nhìn nhau suốt hơn một phút khiến cả hai bối rối, Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng.
" Chiến Ca, đầu tuần sau thành phố có tổ chức cuộc đua Motor, em cũng tham gia... Anh có thể sắp xếp công việc đến cổ vũ em được không? Em sẽ dùng chiếc mũ Motor là quà sinh nhật mà Chiến Ca tặng em để tham gia cuộc thi đó, món quà của Anh chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho em, em sẽ nhận được Cúp, sẽ đạt giải quán quân, sẽ mang thật nhiều phần thưởng và quà về cho Anh".
Ánh mắt của Vương Nhất Bác giờ đây đang rất mong chờ, Cậu chỉ sợ rằng lần này Tiêu Chiến lại giống như lúc trước, trận đấu bóng rổ ở trường ngày hôm đó Anh không đến nên Cậu đã thua cuộc, càng không thể mang giải thưởng về cho Anh vậy nên cuộc thi Motor này Vương Nhất Bác đã dặn Anh trước, mong rằng Anh sẽ đến cổ vũ Cậu, Cậu coi Tiêu Chiến là ngôi sao may mắn chỉ đường cho mình đạt được chiếc Cúp và giải quán quân.
" Chiến Ca... Anh đi cổ vũ cho em nhá". Thế Tiêu Chiến im lặng khiến Vương Nhất Bác bắt đầu cuống cuồng kéo kéo ống tay áo của Anh, giọng nói nài nỉ, âm vực rất nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy.
" Ừ, lúc đó tôi sẽ đến". Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch xen chút đáng thương của người kia làm sao mà Tiêu Chiến từ chối được, thấy người kia gật đầu chấp nhận khiến Vương Nhất Bác chẳng khác nào chú cún quẫy đuôi chạy nhảy quanh phòng, vui đến nỗi Cậu muốn bay lên tận nóc nhà rồi.
.
.
.
" Đây là thế nào hả Nhất Bác? Sao lại bỏ học? Sao tình trạng học tập lại giảm sút như thế này? Con lao đầu đầu vào yêu đương rồi không quan tâm đến chuyện học hành à? Hay là bây giờ muốn nghỉ học để ở nhà lấy vợ, ở nhà làm bố thiên hạ?".
" Sao... Sao mẹ lại biết? Thầy giáo gọi cho mẹ sao... Con... Con không có".
Tại biệt phủ Vương gia, phía ngoài trời đang nắng chang chang, thời tiết nóng nực, tiếng ve sầu vẫn kêu đến nhức đầu, mà phía trong phòng khách không gian như giảm xuống âm độ, một người cao quý quyền lực ngồi trên ghế dưới lớp thảm trải dài của lông thú lộng lẫy, còn của người con trai của bà quỳ thụp ở bên dưới chịu những lời mắng chửi của người mẹ.
Lưu Thục Tâm thì ra bà đã biết chuyện Cậu bỏ học.
Cái ngày mà Tiêu Chiến và Cậu đang chiến tranh lạnh nên Vương Nhất Bác không tha thiết gì vào học hành, Cậu trốn tiết, trốn học, kể cả những câu lạc bộ ở trên trường đều không tham gia. Cứ tưởng chuyện này sẽ giấu được lâu nhưng nào ngờ đã đến tai Lưu Thục Tâm, bà đã trực tiếp gọi điện gô cổ đứa con trai nghịch tử này về nhà dạy cho một trận.
" Ba mày ông ấy mất rồi nên bây giờ muốn làm gì thì làm à? Đủ lông đủ cánh bây giờ muốn ra ngoài xã hội làm bố ở thiên hạ có đúng không? Hay bây giờ tao không dạy nổi mày nữa? Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà bây giờ còn ăn gan hùm mật gấu dám tạo phản, tao nuôi mày lớn, tao đẻ mày ra nhưng tao có thể một tay giết chết mày đấy".
Lưu Thục Tâm làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, chỉ cần Cậu bỏ một buổi bà đã muốn giết chết đứa con trai này rồi mà bây giờ Nhất Bác liên tục không đến trường khiến Vương phu nhân chỉ muốn cho thằng con một cái bạt tai để Cậu ngộ ra.
Lưu Hải Khoan ngồi đối diện cảm thấy chuyện này như nước sôi lửa bỏng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên chảo dầu, chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt bị mẹ Vương chuẩn bị làm thịt, từng câu nói của Lưu Thục Tâm như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Cậu, Vương Nhất Bác không dám cãi lại vì Cậu biết bà ấy rất nghiêm, bà ấy nói một là một hai là hai, ban nãy nói thẳng tay giết Cậu thì bà ấy có thể làm được.
Lo cho đứa cháu nên Hải Khoan vội vàng khuyên ngăn.
" Kìa chị, chị dạy con như thế là đang giết chết nó đấy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, cứ từ từ khuyên ngăn, sao lại mắng chửi nó như vậy?".
" Chuyện này không phải của cậu nên cậu đừng có xía vào. Suốt thời gian qua cậu biết nó tạo phản mà vẫn còn bao che cho nó, cậu và nó lại muốn chống lại chị đấy à?".
Dừng một lúc, bà đứng dậy, buông một câu khiến Vương Nhất Bác chết đứng.
" Đừng có dính nói chuyện yêu đương, tao mà biết mày thích con bé nào thì tao sẽ cho người giết chết nó, đến cả cái xác mày cũng không tìm thấy được đâu, lo mà chú tâm vào học hành. Bắt đầu từ hôm nay chuyển về Vương gia sống, tao sẽ cấm túc mày một tuần, cho đến khi mày nhận lỗi và kiểm điểm bản thân. Mày nên nhớ chuyện này tao vẫn chưa để yên đâu, nếu như còn xảy ra lần hai thì tao cũng không cần đứa con trai ngỗ ngược khó bảo như mày, sau này đủ lông đủ cánh thích sống thế nào thì sống, có chết cũng không liên quan đến người mẹ này".
Nói xong bà trực tiếp bỏ lên lầu hai, để lại Vương Nhất Bác đang thất thần quỳ dưới sàn nhà cùng vẻ mặt không còn gì hoảng hơn.
Cấm túc ư?
Cấm túc tận một tuần như vậy thà giết chết Cậu đi còn hơn. Từ nhỏ Vương Nhất Bác từng bị bà cấm túc suốt một tháng cũng chỉ vì bỏ học mà đi chơi, Cậu biết bà rất nghiêm, cấm túc còn không được ra khỏi nhà, không được bước chân ra khỏi phòng, chỉ được quanh quẩn trong bốn bức tường lặng thinh như một chiếc lầu son vô định, như vậy chẳng khác nào bà ấy muốn Cậu tự kỷ, trầm cảm đến phát chết.
Như thế này thì Cậu sẽ không được gặp Tiêu Chiến? Không có Cậu ở cạnh Anh nhỡ đâu tên Kiều Đại Bằng kia làm gì Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chỉ có hối hận cả đời.
Những gì mà Lưu Thục Tâm đã quyết định thì không thể thay đổi, nếu lần này mà Cậu không chịu hợp tác thì chắc chắn sẽ bị cấm túc đến một tháng, nửa năm, hoặc cả đời.
Sống chung với một người mẹ nghiêm khắc, bảo thủ, Vương Nhất Bác không khác nào một con thú bị mua về bởi chủ của rạp xiếc mà ngày ngày phải răm rắp nghe lời, một lần không nghe sẽ nhận một cái bạt tai từ Lưu Thục Tâm... 🐢
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com