Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33. CẤM TÚC (2)

🐢 " Cậu chủ, suốt ngày hôm qua cậu nhịn đói, cũng không động vào một miếng cơm, đây là gà hầm hạt sen mà bảo chủ đã chuẩn bị".

" Cháu không ăn đâu, chú mang xuống đi, hôm nay cháu không có tâm trạng để ăn".

Vương Nhất Bác như con sâu lười biếng nằm ườn trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, cuộn tròn trong chiếc vỏ chăn chỉ thò một chiếc đầu ra ngoài cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ rối bù, vểnh lên mỗi bên một kiểu nhìn thật buồn cười. Thấy có người bước vào biết là là quản gia Kim, mỗi khi ông lên đây chắc chắn là Lưu Thục Tâm làm đồ ăn rồi nhờ người mang đến cho cậu con trai nhưng Vương Nhất Bác vẫn giận mẹ vì chuyện cấm túc Cậu suốt một tuần  ở Vương gia, đã vậy còn không cho ra khỏi phòng ngoại trừ việc đến trường.

Bực tức đến phát hỏa, đã vậy thiếu niên thà nhịn đói đến chết chứ không bao giờ động vào một miếng cơm.

" Cậu đang bị bệnh dạ dày, rất không nên uống nhiều cà phê như thế, nên ăn một ít cơm, một ít chất đạm như vậy thì bệnh mới mau chóng khỏi được". Chú Kim nhìn vỏ cà phê vứt lăn lóc trong phòng cùng với chiếc cốc cặn đáy toàn là bã cà phê ông nhìn cũng chỉ lắc đầu, cái con người này biết rõ bản thân đang bị bệnh dạ dày đã vậy còn ăn uống sinh hoạt không điều độ không có khoa học, ngày nào cũng uống cà phê để thay cơm, thảo nào da dẻ dạo này xanh xao như tàu lá chuối.

" Cháu đã bảo là không ăn rồi cơ mà, chú mang xuống đi, nếu chú mà vẫn cố chấp để ở đây thì cháu ném ra ngoài đấy". Vương Nhất Bác thực sự không muốn tỏ thái độ khó chịu với người quản gia già này nhưng chú Kim vẫn cố chấp khiến Cậu vô cùng khó chịu, nếu đây không phải là người thân cận chăm sóc cậu từ bé thì Vương Nhất Bác đã cho một trận rồi.

Vương Nhất Bác lời ra tiếng vào với quản gia mà không biết được sau cánh cửa đang hé mở kia Lưu Thục Tâm vẫn điềm đạm đứng phía ngoài nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Thì ra thằng con trách nghịch tử này vẫn giận dỗi bà, nhưng bà chỉ muốn tốt cho Cậu, suốt từ năm 18 tuổi Vương Nhất Bác đã chuyển ra ở riêng không muốn gò bó với người mẹ nghiêm khắc, bà luôn đồng ý nhưng bây giờ Cậu lại tạo phản bỏ học như thế này thì nhất quyết phải cho đứa con này về Vương gia cấm túc một tuần để Cậu kiểm điểm và xem xét lại bản thân.

Nhất Bác vẫn cứng đầu như người cha của nó, bà không chịu được cục tức này lập tức nói vọng vào trong.

" Nó mà không ăn thì chú cứ đổ đi, ở dưới kia còn mấy con chó đang chết đói chết khát chú cứ mang xuống cho chúng nó ăn, còn cái thằng ranh này cứ để nhịn đói, không chịu được nó khác tự mò xuống bếp để tìm đồ ăn, lớn rồi không phải phục vụ như trẻ con nữa đâu".

Từ lúc chồng mất Lưu Thục Tâm đã luôn bảo thủ, nghiêm khắc như vậy, một mình gánh vác tận hai công ty và là  người chủ quản thế nên ngày ngày bù đầu vào công việc cộng thêm đứa con trai vô tích sự khiến bà chỉ muốn nện cho Cậu một trận. Biết rằng Vương Nhất Bác giờ đây đã lớn nên không thể dạy dỗ bằng đòn roi, Cậu đã đổi lông đủ cánh nên muốn làm gì thì tùy ý, nhưng nếu trong một tuần đang cấm túc mà bước chân ra khỏi phòng hoặc gặp ai đó thì bà sẽ cho một trận lên thân.

" Chết tiệt". Vương Nhất Bác lẩm bẩm chửi thề trong miệng, gương mặt chảy dài khó chịu bực tức nằm quay lưng về phía cửa không thèm quan tâm đến hai con người kia. Đến khi quản gia và Vương phu nhân rời khỏi hẳn Cậu mới dãy đành đạch trên giường, lăn lội cào xé chiếc chăn để trút giận.

Mới chỉ có một ngày cấm túc, còn 6 ngày nữa chả khác gì sáu năm cuộc đời, đến bao giờ mới có thể ra ngoài gặp Tiêu Chiến, vừa nhớ Anh vừa khó chịu với bốn bức tường yên ắng như chiếc lầu son vô định. Vương Nhất Bác sắp trầm cảm đến nơi rồi.
.
.
.
" Trên đời này ai chả mắc sai lầm, tôi cũng vậy em cũng vậy, tôi thật lòng yêu em và thật lòng muốn quay lại với em, em thích gì tôi đều đáp ứng, muốn gì tôi đều cho. Từ trước đến nay tôi đã quá kiên nhẫn với em, chịu đựng em thế nên em cũng phải biết con người có giới hạn của nó".

" Anh về đi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chia tay suốt 4 năm anh và tôi bây giờ chẳng là gì của nhau, chỉ là người dưng nước lã, hai người xa lạ,  đừng đến đây rồi quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, anh làm thế khiến tôi càng ghét anh thêm đấy, mau cút về cho ".

Kiều Đại Bằng vẫn mặt dày đến tận nhà Anh, hắn muốn có được Tiêu Chiến và muốn con người này có thể và với Mãnh Mã nghiên cứu công nghệ sinh học để tạo ra vô vàn số ma túy ngon nghẻ, vì chỉ Anh mới  điều chế ra được,  hắn luôn coi Tiêu Chiến là con mồi quý giá nhưng để dụ con người này vào bẫy là một điều rất khó.

" Không chịu ư? Quả thật em vẫn bướng bỉnh như ngày đầu hai ta quen nhau nhỉ? Không đồng ý quay lại với tôi hay là em thích cái tên với Vương Nhất Bác, cái ngày mà nó đánh tôi em không quan tâm mà lại dìu nó vào nhà băng bó vết thương các thứ giống như tình nhân của nhau... Hừ, em hủy hoại một thằng đàn ông như tôi là được rồi, cậu ta đã trẻ vị thành niên nên đừng có hủy hoại, đừng có khiến tên đó là một thằng gay, thằng bệnh hoạn nữa".

Câu nói này của Kiều Đại Bằng chính thức đánh vào đại não Tiêu Chiến, lần này Anh không chịu nổi mà quay lại trực tiếp nắm lấy cổ đấm người kia, giương cú đấm thật mạnh vào má phải của tên cầm thú đó.

* BỤP*

Cú đấm này mạnh đến nỗi nghe một tiếng rắc tại quai hàm của Kiều Đại Bằng, hắn ta có vẻ hơi choáng lùi về phía sau nhưng gương mặt vẫn gợi đòn, cười khẩy lau lau đi vết máu ở trên khóe miệng, còn chưa kịp định thần đã nhận lấy vô vàn lời mắng chửi của đối phương.

" ĐỘNG VÀO TÔI THÌ ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG CÓ MÀ LÔI VƯƠNG NHẤT BÁC VÀO CHUYỆN NÀY. Anh đừng có mà ra vẻ thanh cao, đừng nghĩ bản thân mình sạch sẽ lắm nên nói ra những lời bẩn thỉu như nhuốc đến như vậy. Trước kia là tôi ngu muội, mù quáng nên mới yêu anh, tin anh. Anh cũng yêu tôi vậy nên anh chẳng khác nào thằng bệnh hoạn, một thằng gay đâu. Đừng có mà lôi chuyện quá khứ ra rồi kéo Vương Nhất Bác vào, anh mà còn nhắc đến Cậu ấy một lần nữa là tôi sẽ trực tiếp cầm con dao cắt lưỡi, rạch miệng của anh ném con chó ăn đấy".

Tiêu Chiến không chịu được mà trực tiếp nắm lấy  cổ áo của Kiều Đại Bằng gằn giọng quát lớn vào mặt đối phương. Mãi một lúc sau bản thân cũng bàng hoàng chẳng hiểu sao mỗi khi tên đó động vào Cậu thì bản thân mình mất kiềm chế, điên tiết đến như vậy. Tiêu chiến không cho phép ai nói Cậu như thế. Quát Cậu, mắng Cậu chỉ có một mình Anh nói, còn cái tên chết dẫm này chỉ cần động đến một cọng tóc của Cậu thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ liều mạng, không chừng Anh sẽ rút lưỡi con người này ra, cho hắn chầu trời.

" Hahaaha! Tôi tưởng em mạnh mẽ thế nào! Quên tình cũ rồi lại tiếp tục với tình mới, thì ra em vẫn luôn thích con trai, thích cậu ta đến thế cơ à. Đánh cả tôi để bảo vệ kẻ đó, hỏi xem có xứng hay không? Hahaaha".

Hắn ta bĩu môi nhún vai chế giễu Anh. Bị người kia đánh hắn cũng không đáp trả mà chỉ đứng im cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, vì Anh biết một khi con người này đã nổi cáu, nổi điên thì có thể một tay giết chết người.

" Nếu em chấp nhận quay lại và về với Mãnh Mã của tôi thì chắc chắn những lô hàng tiếp theo từ nước ngoài chuyển về sẽ không bị cháy, bị thiêu rụi như lô hàng lần trước... Đồng ý chứ Tiêu Chiến, đôi bên sẽ có lợi và Bát Diện Phật sẽ có tiếng tăm, nếu lo cho việc làm ăn ở trong Bang thì đừng có ngoan cố cứng đầu như, vậy nghe lời tôi đi".

" Tên phỉ nhổ, chó chết".

* Bụp*

Thể lực Tiêu Chiến rất khỏe, Anh có học Taekwondo và Karate nên chuyện đánh đấm thường ngày là bình thường, những lời nói của hắn ta chẳng khác gì đang đấm vào tai Anh, một lần nữa không chịu được vung tay đấm vào vị trí cũ một cái rõ mạnh cũng khiến khớp tay của Anh đỏ rân rân, pha chút đau xót.

" CÚT, MAU CÚT KHỎI KHUẤT MẮT TÔI... TÊN KHỐN".

Tiêu Chiến chỉ tay ra phía cửa nhà đuổi Kiều Đại Bằng mau cút khỏi khuất mắt Anh, hắn ta không nói gì vẫn nở một nụ cười chế giễu, lập tức quay lưng rời đi nhưng hai cú đấm lần này chắc chắn hắn sẽ không tha cho Anh, ngày nào hắn còn sống, ngày nào chưa có được Tiêu Chiến thì hắn sẽ luôn tiếp cận Anh.

Với tình huống vừa nãy, cách Tiêu Chiến ứng phó khi bị nhắc đến Vương Nhất Bác khiến hắn ngầm hiểu ra điểm yếu chí mạnh của Anh là tên nhóc 21 tuổi kia.
.................

" Cậu Khoan cậu khoan, cậu giúp cháu với, cậu nói với mẹ là cháu biết sai rồi, cả ngày hôm nay cháu đã tự kiểm điểm bản thân, từ lần sau cháu sẽ không trốn học, không bỏ học nữa, cháu sẽ ngoan sẽ nghe lời mẹ".

Nhìn thấy Lưu Hải Khoan bước vào phòng mang theo túi trái cây, Nhất Bác đang nằm chơi game bỗng nhẩy cẫng lên, vội vàng kéo ghế cho người cậu yêu quý của mình ngồi xuống, bóp vai bóp chân năn nỉ, van nài  Hải Khoan mau nói chuyện với mẹ giúp Cậu, Lưu Hải Khoan chính là em ruột của Lưu Thục Tâm, người em ruột này hiểu rõ chị gái mình nhất nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nhờ vả người cậu của mình.

" Ca này cậu không cứu được, chuyện khác cậu có thể bênh vực, có thể cứu chữa như lần này cậu đành chịu. Chị ấy bảo một tuần là một tuần, không nhích lên cũng không giảm đi, cháu biết đấy, cháu là con trai của chị ấy, chị ấy nghiêm khắc, bảo thủ, khó bảo như thế nào cháu cũng hiểu mà".

Thấy người kia không có cách nào để cứu, Cậu tâm trạng suy sụp lê lết thân xác mỏi nhừ ngã bịch xuống chiếc giường, than trời than đất.

" Ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ, phải làm sao đây, biết bao giờ mới được ra khỏi cái căn phòng chết tiệt này. Mày đúng là đẻ vào cái giờ đen đủi nhất hành tinh rồi, còn đen hơn cả cục than, đen hơn cả lọ mực, đen đen đen như con chó mực đấy Vương Nhất Bác". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx