CHAP 34. TÂM CƠ
🐢 " Cậu ấy ốm sao? Ốm 5 ngày? Sao lại... Sao lại không nói cho tôi biết?".
" Nhất Bác nó sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cũng nói rằng thời tiết thay đổi, chỉ là cảm mạo bình thường nên chỉ cần truyền nước, ăn uống điều độ sẽ khỏi. Anh đừng lo, suốt 5 ngày qua điều trị nó cũng sắp khỏi rồi, ngày mai là đến trường được".
Trước cổng căn nhà riêng của Vương Nhất Bác là bóng dáng của Tiêu Chiến với vẻ mặt vô cùng lo lắng, thậm chí là sợ hãi khi biết được Lý Tiểu Lang bạn học của Cậu nói rằng suốt năm ngày qua Cậu bị ốm nên không thể đến trường, điều trị suốt một tuần như thế mà vẫn chưa khỏi, chắc chắn đây không phải là cảm mạo, Vương Nhất Bác phải mang căn bệnh nào đó trong người thì mới điều trị lâu đến như vậy.
Thời gian qua không thấy bóng dáng của Cậu cũng chẳng thấy thiếu niên lẽo đẽo chạy theo Anh rồi hươu nói vượn, trêu đùa, cũng không thấy Cậu hằng ngày đưa đón Anh đi làm trên chiếc xe Motor, cứ ngỡ Nhất Bác vì bận việc học trên trường nên không có thời gian, ngày hôm nay Tiêu Chiến đến để mang thịt xiên nướng và cánh gà cola mà Vương Nhất Bác thích nhưng không ngờ rằng căn nhà này đã không có người ở suốt 5 ngày cũng không thấy bóng dáng của thiếu niên, đáp lại chỉ là bạn học của Cậu đang tất bật mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh cần thiết của người kia về Vương gia.
" Thời tiết chỉ thay đổi làm gì mà cảm mạo suốt tận 5 ngày. Cậu giấu tôi đúng không? Vương Nhất Bác trước đây rất ít khi bị bệnh, đã thế là sinh viên thể thao thì làm sao mà cảm mạo suốt cả một tuần được, Cậu ấy bị bệnh gì đó đúng không? Ở bệnh viện ư? Mau cho... Mau cho tôi địa chỉ".
" Ờ... Ừm... Anh yên tâm, bên cạnh cậu ấy có mẹ chăm sóc rồi, bà ấy rất tâm lý, nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ, ngày mai cậu ấy đi học được mà".
Lý Tiểu Lang cười ngượng đưa tay gãi gãi sau đầu khi biết rằng lời nói dối của mình có vẻ Tiêu Chiến đã phát hiện ra. Nhất Bác thực sự không bị bệnh, cũng không cảm mạo, suốt thời gian qua là Cậu bị cấm túc ở Vương gia. Nhìn thấy Tiêu Chiến hốt hoảng, sốt sắng như thế làm Lý Tiểu Lang cũng luống cuống theo, Tiêu Chiến cứ đòi địa chỉ của bệnh viện thì y biết phải làm thế nào.
" Cậu ấy vừa hôm qua xuất viện nên hiện tại đang ở nhà rồi... Đây, đây là địa chỉ Vương gia, cách đây hơn 10km, biệt phủ này đối diện với công ty Vương Thịnh".
Tiêu Chiến cứ đòi hỏi địa chỉ như vậy nên y sẵn đưa đơn định vị của biệt phủ Vương gia cho Anh. Lần này thì xong đòi rồi, nếu mà y viện cớ nghĩ ra lý do khác thì chắc chắn mọi chuyện đâu vỡ nở đến mức này. Lần này Vương Nhất Bác mà biết thì chắc chắn cái tên trời đánh đó sẽ giết chết y mất.
Xong xuôi Lý Tiểu Lang lễ phép chào Anh rồi cấp tốc mang những thứ đồ lỉnh kỉnh sinh hoạt cá nhân của Cậu về Vương gia. Chỉ còn một mình hình bóng Tiêu Chiến cô đơn, lạc lõng, buồn thiu thỉu đứng trước cổng, cầm trong tay hai bọc thịt xiên và cả cánh gà cola, ban đầu còm nóng hổi nhưng bây giờ người đó không ở đây nó cũng nguội ngắt.
" Cái tên lúc này đúng thật là.. Bị bệnh mà cũng giấu giấu diếm diếm. Nhu nhược hết thuốc chữa mà". Vẻ mặt Tiêu Chiến cáu kỉnh, điểm giữa hai lông mày nhăn lại, mắng nhiếc người kia như trong lòng chính là một cơn bão, lo lắng, bồi hồi, lo lắng không thôi về sức khỏe có tên nhóc ấy. Đã 21 tuổi rồi, đủ lông đủ cánh, trưởng thành thế mà không biết chăm lo cho bản thân mà để đổ bệnh như thế.
Người bị ốm ư? Chắc chắn là cơ thể mất rất nhiều nước, không ăn được cơm, chắc chỉ lót dạ một vài thìa cháo loảng. Tiêu Chiến sẽ tự tay làm súp gà mang đến cho Cậu, súp gà thơm ngon bồi bổ dinh dưỡng như thế đây cũng chính là món tủ của Anh. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến lập tức đi đến trung tâm thương mại mua biết bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh và bắt đầu sắn ống tay áo làm cho tên nhóc đó một món để bồi bổ.
.
.
.
" Ngồi dậy đi ông tướng, đừng có cắm mặt vào điện thoại xướt mướt như thế, đi học về không vận động lại nằm ườn ra như thế thế thì sau này làm đầu trò trống gì. Tôi vừa mới đến nhà Cậu bắt gặp Tiêu Chiến, Anh ấy sắp đến đây rồi đấy".
* Xoẹt*
Nghe xong câu nói của người kia bỗng trong đầu Vương Nhất Bác có tiếng xẹt, không khác gì tiếng sét đánh ngang tai, đang chơi game mà cơ thể bỗng cứng đờ như tảng đá, lập tức bật dậy tra hỏi người kia.
" Gì cơ? Sao anh ấy là đến đây? Cậu lại nói nhăng nói cuội gì thế à? Anh ấy biết tôi bị cấm túc ư? Nếu là lý do mà tôi bỏ học trốn học thì Tiêu Chiến sẽ đánh chết tôi mất".
Nhất Bác bắt đầu dẫy đành đạch trên giường, Tiêu Chiến sắp đến đây ư? Cậu biết phải làm thế nào bây giờ, biết thế Cậu đành để Vương Hạo Hiên đến nhà riêng còn hơn là để cái tên vô tích sự Lý Tiểu Lang này, chắc chắn là y nói nhăng nói cuội lấy lý do nói dối không thành công rồi đây.
" Tôi nói rằng cậu bị ốm, cậu không biết đâu lúc đó vẻ mặt Tiêu Chiến hoảng loạn, sợ hãi, bối rối lắm. Anh ấy còn mua cánh gà cola và thịt xiên đến cho cậu ăn nhưng không thấy cậu đâu rồi lại lủi thủi mang về. Biết tin cậu bị ốm chắc chắn Tiêu Chiến đang ở nhà làm mấy món để chuẩn bị mang đến Vương gia rồi đấy, cứ từ từ mà tận hưởng món ăn ngon của chàng vợ nấu đi".
Lý Tiểu Lang cũng không sợ lời nói dối mà mình gây ra. Y ngồi đó bóc quả cam ăn hết múi này múi kia, mặc kệ Vương Nhất Bác đang lăn lội trên giường. Nghe thấy y nói vậy Cậu bắt đầu cười đểu, ốm ư? Đúng rồi, bản thân phải giả vờ ốm thì Tiêu Chiến mới lo lắng, phải dựa dẫm vào Anh thì mới chiếm được tình cảm của người kia.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ tụt xuống giường rồi vào phòng tắm, lấy chiếc khăn ngâm nước ấm đắp lên mặt. Lý Tiểu Lang bên ngoài chỉ bĩu môi nhún vai. Chắc chắn là cái tên Vương tâm cơ này lại bày trò lấy lòng dựa dẫm vào chàng trai kia rồi đây.
..................
Đúng như lời Lý Tiểu Lang nói, 8:00 tối của ngày hôm đó Tiêu Chiến đã lật đật, mệt nhoài theo định vị mà mò đến Vương gia, căn biệt phủ này đối diện với công ty Vương Thịnh quả thực là rất xa hoa lộng lẫy, không ngờ gia thế của Vương gia lại khủng khiếp, hoa lệ đến như vậy.
Vương Nhất Bác trên lầu hai đã phục sẵn, đứng cạnh cửa sổ chờ mãi thì con mồi cũng vào bẫy, Cậu vò đầu để cho tóc tai bù xù rồi như quạ đánh, dán lên trán một miếng hạ sốt, gương mặt phải trắng bệch, bơ phờ. Ban nãy chườm chiếc khăn nóng vào mặt nên hai gò má đỏ ửng, đôi môi thì khô khốc, rất giống người bị bệnh nặng.
Thật may vì tối hôm nay không có Lưu Thục Tâm ở nhà nên Vương Nhất Bác mới dám ngụy trang như thế. Nhìn thấy Anh đang bấm chuông cổng, Cậu vội vàng lao từ tầng hai xuống như tên bắn, nhìn khỏe mạnh thế thôi nhưng vừa mở cửa chính bắt đầu cơ thể suy nhược, ốm yếu, phải có người làm dìu dắt, đỡ Cậu về phía Anh thì Vương Nhất Bác mới dám đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến ư? Anh... Anh đến đây làm gì vậy?".
Cái câu hỏi thật ngớ ngẩn!!!
Người làm đã lui ra, giờ đây chỉ còn một mình thiếu niên mặc trên người bộ quần áo sọc kẻ xanh dương nhạt của bệnh viện, cả cơ thể đang suy nhược, cố gượng đứng để nhìn Anh, còn Tiêu Chiến xách trên tay cặp lồng giữ nhiệt đựng bên trong là món súp gà nóng hổi. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của Cậu thực sự chỉ muốn nện cho tên nhóc này một trận. Từ lâu trong đáy mắt của Anh đã ang áng nước, lập tức mắng cho người kia một trận.
" ĐỒ NGỐC! SAO CẬU LẠI NGỐC THẾ? Tưởng bản thân là siêu nhân à mà lại không ăn uống điều độ, không chú ý sức khỏe như vậy?".
Cái tên kia vẫn cười, thấy Anh mắng mà vẫn bật chế độ nhe răng làm Tiêu Chiến càng đau lòng hơn, Anh không mắng nữa mà trực tiếp đến gần phủi đi từng sợi tóc phảng phất trên gương mặt điển trai kia. Ôn nhu hỏi.
" Có mệt lắm không? Có đau chỗ nào không? Ngày hôm qua vừa mới xuất viện à? Sao lại không ở trên phòng nằm nghỉ mà lại xuống đây làm gì, tôi sẽ trực tiếp đến phòng để thăm Cậu mà".
" Mệt chứ. Suốt năm ngày đấu tranh với cảm mạo Anh hỏi xem một tên nhóc cơ thể suy nhược, yếu ớt như này không mệt mới là lạ. Em chỉ cần bước chân ra ngoài thôi gió quật cho em cũng bị ngã. Chiến Ca lặn lội đường xa đến đây là để thăm nhớ Bác ư?".
" Còn không thăm Cậu thì thăm ai vào đây. Đã ăn tối, đã uống thuốc chưa đấy?".
" Em ăn rồi. Em uống rồi. Thấy em có ngoan không?".
" Ừm, ngoan lắm. À còn nữa... Đây là súp gà, món mà tôi làm mang đến đây để tẩm bổ cho Cậu, sáng nay nghe thầy Lý Tiểu Lang nói rằng Cậu bị ốm suốt 5 ngày còn chưa khỏi tôi đã đến trung tâm thương mại lựa đồ rồi làm nó, cũng không biết là có hợp khẩu vị với Cậu không nhưng mà cứ ăn tạm nhé, rồi ngày mai tôi sẽ mua hoa quả ép lấy nước mang đến đây cho Cậu, người bị ốm cơ thể mất rất nhiều nước, thế nên phải ăn thật nhiều hoa quả".
Miệng nói tay chỉnh lại bộ trang phục xộc xệch của Cậu, chỉnh lại mái tóc rối tung kia, đưa tay chạm lên mặt Nhất Bác, cảm thấy má nóng bừng bừng, sốt cao như vậy ư?
" Vẫn còn sốt à?".
" Không đâu, em đỡ hơn rồi, vừa mới truyền nước thế nên tỉnh táo hơn, tỉnh táo thì mới có thể xuống đây để nói chuyện với Anh, nhận đồ ăn của Anh nè".
Nói xong Vương Nhất Bác bắt đầu thừa nước đục thả câu.
" Chết thật! Vừa nãy mới tỉnh táo mà giờ đây loại hoa mắt chóng mặt rồi... Chiến Ca cho em ôm Anh một chút nhá, chỉ một chút thôi thì lát nữa có khi bệnh của em sẽ hỏi hẳn luôn".
Gì cơ? Bị bệnh mà nói ôm người ta, câu nói này có chút vô lý. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương cưng của Cậu làm sao mà Tiêu Chiến không xiêu lòng được, Anh điềm đạm tiến đến gần chủ động đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn trước mặt, để thiếu niên tựa đầu vào vai mình, Cậu ôm chặt Anh, ôm Tiêu Chiến chặt cứng.
" Suốt mấy ngày qua không có vệ sĩ Vương ở bên cạnh ông chủ Tiêu có bị cái tên Kiều mặt thộn kia bắt nạt không đấy".
" Làm gì có chuyện đó, Kiều mặt thộn không bắt nạt tôi nhưng bây giờ có Vương vệ sĩ đang tâm cơ đòi ôm tôi để khỏi ốm đây này". 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com