Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36. EM THÍCH ANH

🐢 " Ông chủ, lấy cho tôi hai chiếc vòng cổ đôi, về phần thiết kế và phần đính đá hai tuần trước tôi đã đưa cho quầy lễ tân và nhờ cô ấy gửi cho ban thiết kế, bây giờ lấy được chưa?".

" Dạ đây thưa Vương thiếu, chúng được để trong hộp nhung màu đỏ này ".

Ông chủ phần thiết kế trang sức của Vương Thịnh sau khi được lệnh của cậu chủ nhỏ chính là con trai của Lưu chủ tịch, phải lâu lắm rồi từ lúc 15 tuổi Vương Nhất Bác chưa từng đến đây mà ngày hôm nay lập tức đến chính là lấy hai chiếc vòng cổ mà hai tuần trước đã đặt cho mình và Tiêu Chiến, đó chính là vòng cổ đôi được thiết kế rất tinh xảo.

Sau khi nhận được chiếc hộp nhung to bằng cỡ bàn tay. Thấy trong đó có hai chiếc vòng cạnh nhau, cầm lấy và nâng lên, đưa đến bóng đèn lớn, ánh mắt báo  tinh ý quan sát từng góc độ, từng viên kim cương, viên Sofia mà bản thân đã nhắc nhở bên thiết kế chỉ cần mất một viên cũng thể lập tức bắt tội người này, đuổi việc ngay lập tức.

" Có chuyện gì sao Vương thiếu, nếu Cậu thế chưa hài lòng tôi sẽ lập tức cho người sửa lại, chỉ trong ngày hôm nay thôi chắc chắn sẽ xong xuôi". Ông chủ Liêm mồ hôi rịn trên trán, tâm trạng luống cuống bắt đầu hoảng loạn, lo sợ, vì chỉ nhìn thấy điểm giữa lông mày của Vương Nhất Bác nhăn lại thì lập tức công việc của ông sẽ dừng lại ngay. Thiếu niên quan sát từng chiếc vòng rất cẩn thận, kỹ càng đến nỗi lấy hẳn chiếc kính lúp soi từng chi tiết rồi cuối cùng lạnh lùng gật đầu.

Đây chính là chiếc vòng đôi đẹp nhất trên đời, Vương Nhất Bác đã miệt mài ngày đêm tìm mẫu trên mạng rồi bắt đầu trau chuốt vẽ vời thiết kế, sau khi nhận được món đồ không ngờ nó lại đẹp, mĩ miều, tinh tế, sắc sảo đến như vậy, màu bạc được chạm khắc và đánh bóng phát sáng, nếu Tiêu Chiến mà mang vào chắc chắn sẽ tôn lên cái cổ trắng ngần, mảnh khảnh của Anh.

  " Tính tiền".

Vương Nhất Bác quăng chiếc thẻ đen quyền lực ra trước mặt ông Liêm,  American Express Centurion đây là chiếc thẻ đen quyền lực nhất, mỗi người chủ quản cầm đầu của công ty đều có một đến hai tấm thẻ này, bên trong chứa hàng chục hàng trăm triệu tệ, ở vương Thịnh chủ tịch Lưu Thục Tâm sử dụng hai cái, con trai bà đã có trong tay  một chiếc thẻ như thế này quả thực Cậu không phải tầm thường. Nhìn thấy nó ông Liêm mặt mày tràn đầy mồ hôi lạnh, hai chiếc vòng này chỉ có giá sương sương rõ ràng chỉ cần chiếc thẻ bình thường hoặc giao tiền mặt nhưng Vương Nhất Bác lại mang nó đến đây, quả thực Cậu không phải tầm thường.

" Dạ là  100.000 tệ hai chiếc thưa cậu".

( ~ 329.322.818 VND)

Giá của hai chiếc vòng này đối với Vương Nhất Bác là bình thường, đấy là đồ tặng cho Anh cho dù có là trăm triệu tệ thì Vương Nhất Bác đều sẵn sàng bỏ ra, Cậu có thể vung tay quá chán nhưng nếu lát nữa tặng Anh chắc chắn phải nói dối nó chỉ có trên dưới 900 tệ.

(~2.963.905 VND)

Những món hàng giá trị cao như vậy ông Liêm sẽ cho người đóng gói cẩn thận, hai chiếc vòng được đựng trong chiếc hộp nhung màu đỏ vô cùng nổi bật, Nhất Bác xua tay nói rằng ông không cần cầu kỳ màu mè cho người đóng gói tận mấy hộp to bên ngoài như vậy đâu, một mình Cậu có thể giữ được nó.

Ra khỏi Vương Thịnh, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào buồng lái của con Mercedes sang trọng, ra bên ngoài hay đi đâu đi đó Cậu sẽ lái con xe này như khi về bên Tiêu Chiến cậu vẫn là một thiếu niên, một nhóc con chưa lớn, chỉ làm bạn và chở Anh trên chiếc Motor, Tiêu Chiến thích giản dị không thích cầu kỳ càng không thích không khí ngột ngạt trong chiếc xe thế nên Vương Nhất Bác luôn chiều theo ý Anh.
.
.
.
" Chiến Ca mau lại đây, em cho Anh xem cái này".

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc Motor, vừa nãy Cậu đã chạy quanh trường đua hơn 12 vòng được chuẩn bị 10 phút nữa thi đấu. Trên người đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên chiếc Motor quý phi yêu quý màu xanh lá cây với biệt hiệu Tracer 85, đặt trên đùi là chiếc mũ bảo hiểm cùng màu với chiếc xe, đó là món quà mà ngày sinh nhật Tiêu Chiến tặng Cậu, mãi đến ngày hôm nay thiếu niên mới mang nó, mong rằng nó sẽ chỉ đường sẽ giúp Cậu đạt được quán quân, đạt được cúp và mang vô vàn giải thưởng giá trị và cho Anh.

Nhất Bác đeo kính râm bởi vì hôm nay trời rất nắng, oi ả có tiếng ve sầu kêu khiến Cậu cảm thấy khá nhức đầu và mệt mỏi. Nhìn thấy chàng trai kia đang che ô chạy từ xa đến đây, thì ban nãy Anh ra quầy bán nước tự động mua hai chai nước ngọt vẫn còn hơi lạnh mang đến để Cậu giải khát, uống vào để tỉnh táo.

Chạy đường xa Tiêu Chiến có chút mệt, ném cho Cậu một chai.

" Uống đi cho đỡ khát, chuyện gì thế? Cho tôi xem cái gì cơ?".

" Tèn ten~ là vòng cổ đó, đã vậy lại là vòng cổ đôi nha. Em tặng cho Anh cái này, tặng cho người bạn tri kỷ duy nhất của em, cái này có được thiết kế tỉ mỉ có chữ YiBo tặng cho Anh, còn chiếc có chữ XiaoZhan thì em mang".

" Gì cơ? Vòng vòng cổ đôi sao? Nhưng mà sao lại tặng tôi, có phải là ngày đặc biệt gì đâu. Cậu lại vung tay quá trán, tiêu hoang rồi đấy à. Nhìn nó thiết kế tỉ mỉ như vậy chắc hẳn là đắt tiền lắm, làm sao mà tôi nhận được". Tiêu Chiến xua tay từ chối, Anh kéo cái phía bên cạnh ngồi xuống cạnh bên  bắt đầu lôi điện thoại ra bấm nhưng ngồi còn chưa kịp ấm mông đã bị Cậu nhấc dậy, Nhất Bác bác từ tốn giải thích.

" Không đâu, em ngoan, em nghe lời Anh mà. Mỗi một chiếc chỉ có 900 tệ, Anh thấy có rẻ không. Là vòng bạc được đánh bóng hẳn hoi nhé, Anh mang chiếc này có chữ YiBo thì giống như em đang ở bên cạnh Anh, còn trước kia thì ngược lại em mang chữ XiaoZhan, mỗi khi nhìn thấy nó cũng coi như đang có Anh ở bên cạnh".

Vừa nói vừa đeo nó vào cổ Anh,  chiếc cổ trắng nón thon gầy mảnh khảnh của Tiêu Chiến cùng với xương khoai xanh lộ ra rõ ràng cộng thêm chiếc vòng bạc được đánh bóng, nổi bật nhất là hai chữ YiBo được đính đá khắc họa chi tiết tỉ mỉ càng tăng thêm nổi bật, thấy Tiêu Chiến còn đứng ngây ra đó Vương Nhất Bác tâm cơ đưa chiếc còn lại cho Anh ý bảo Tiêu Chiến mau mang vào cho mình.

" Mang vào cho em đi".

" Hả... À ừ". Quay về thực tại Tiêu Chiến lắp bắp nhận lấy rồi cẩn thận mang vào cho Vương Nhất Bác, Anh phải đứng sát gần Cậu thì mới mang nó vào được, người Vương Nhất Bác rất dài Tiêu Chiến phải kiễng chân còn thiếu niên kia ngồi ngoan như cún con khép nép nhưng hơi thở không ngừng phá vào cổ Anh nóng ran, mùi hương đàn trên cơ thể người này thật thơm.

" Đừng có thở phì phò như con bò vậy. Lại lên cơn sốt đấy à?".

" Em không biết nữa nhưng cứ đứng gần Anh em lại khó thở, chết thật".

Nhất Bác ngây thơ gãi đầu rồi cười ngượng, Tiêu Chiến biết Cậu nói dối nhưng không vạch trần, đứng đó vỗ vỗ vai Nhất Bác.

" Cố lên nhé! Tôi trên khán đài cổ vũ cho Cậu".

" Đồ ngốc. Muốn cổ vũ cho em, muốn em yên tâm, muốn em giành được giải thì phải đội cái mũ này vào, ngày hôm nay trời rất nắng, nắng to nữa, phải mang chai nước bên cạnh, nếu không ai mà say nắng ra đấy thì chết. Đừng có mà rời cái mũ ra khỏi đầu, em mà biết Anh không nghe lời sẽ cho Anh một trận đó".

Tiêu Chiến đứng đó được Vương Nhất Bác cẩn thận đội trước mũ lưỡi trai của Cậu lên đầu còn không quên lấy chiếc ô và chai nước dúi vào tay Tiêu Chiến. Anh phải kín đáo như thế này thì Cậu mới yên tâm mà thi thố.
................

  Thời gian đã 45 phút diễn ra trận đấu, bóng dáng nhỏ bé của Anh trên khán đài với đôi mắt lưu ly nhạt màu trong veo luôn dõi theo chiếc Motor xanh lá Tracer 85 đang ở vị trí thứ hai. Giọng biên tập viên vang lên.

" Như các bạn đã thấy ở vị trí thứ nhất là Hoàng Lưu Minh, thứ hai chính là Tracer 85, cậu ấy đang cố gắng tăng tốc để vượt mặt... Wao, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ở vị trí đầu tiên, chỉ còn 2,5 km là về đích, đây là lần 2 quyết phân thắng bại chỉ cần thi đấu thêm một lần nữa là biết Quán quân của mùa giải năm nay thuộc về ai".

*Rừn rừn rừn*

Từng tiếng Motor cứ thế rú ga như hổ gầm, Tiêu Chiến phía trên này không la hét như những cô gái xung quanh, Anh chỉ im lặng đưa mắt dán theo Cậu,  thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cắn răng lo lắng không thôi, thời tiết nóng nực bực 39°C như thế này mà trên đường đua Nhất Bác đang bạt mạng, khoác trên người đồ bảo hộ và đội trước mũ bảo hiểm kín mít thế kia.

Anh nhìn thấy mà thương thay.
................







Nhất Bác là người về đích đầu tiên, đua ba lần nhưng Cậu về đích hai lần, quả là một kết quả đáng mong đợi. Vương Nhất Bác trên bục cầm chắc trong tay chiếc mũ bảo hiểm, giơ cao chiếc Cúp nở nụ cười thật tươi, nụ cười ở trên môi nhưng đôi mắt sau chiếc kính râm vẫn luống cuống tìm Tiêu Chiến, không biết Anh có trà trộn lẫn lộn trong đám người như ong vỡ tổ kia không.

Vẫn là không thấy Tiêu Chiến đâu.

Anh không ở đó mà đang trong phòng thay đồ riêng của Cậu miệt mài thu xếp mọi thứ, qua màn hình tivi nhỏ Anh nhìn thấy Cậu ấy rất tươi, rất vui và cũng nhận được cúp và giải quán quân như Vương Nhất Bác đã từng nói. Đúng là tuổi trẻ mà, hiếu động hiếu thắng, nói được làm được, nhớ lại năm 21 tuổi của bản thân Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thua xa Cậu.

* Cạch*

" Hí hí hí... Chiến Ca Chiến Ca. Anh nhìn xem, em làm được rồi nè~ Nhận được Cúp luôn nè, là quán quân thế nên được rất nhiều quà và giải thưởng đang chất đống ở ngoài xe kia kìa, Anh thấy em có giỏi không?".

  Vương Nhất Bác bước vào phòng thay đồ lập tức dơ lên trước mặt Anh là chiếc Cúp to bự chà bá, mồ hôi rịn trên trán, Cậu mệt mỏi thở không ra hơi nhưng vẫn cười. Trên gương mặt Cậu có viết một câu vô cùng tâm cơ mà Anh nhìn thấu.

" Chiến Ca thấy em giỏi chưa nè. Em giữ lời hứa với Anh rồi đó, Anh mau đến ôm em đi".

Tiêu Chiến lập tức đưa cho Cậu chai nước lạnh mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, giơ ngón cái biểu thị phản ứng tích cực.

" Vương vệ sĩ rất giỏi, lúc đó Cậu ngầu lắm".

" Anh có hâm mộ em không?".

" Hâm mộ? Có".

" Thấy em giỏi không?".

" Rất giỏi".

" Thấy em trưởng thành rồi chứ?".

" Rất trưởng thành là đằng khác".

" Vậy sau này chấp nhận làm người của em, em sẽ dùng cái nghề này để kiếm tiền sẽ nuôi hai chúng ta, sẽ cho Anh một cuộc sống trọn vẹn, Anh đồng ý chứ".

" Ừ, tất nhiên là đồng ý rồi... Hả?".

Khoan đã. Nhất Bác hỏi cái gì cơ? Cậu bị ấm đầu à, cái gì mà chấp nhận làm người của Cậu, Cậu sẽ dùng nghề này này để nuôi Anh, cho Anh một cuộc sống trọn vẹn. Nhất Bác ở dưới trường đua nhiều quá chịu nắng nên bị ấm đầu rồi ư?

Không cần quan tâm về mặt Tiêu Chiến đang ngơ ngác như thế nào. Cậu bỏ lại đống đồ sang bên cạnh đi đến đối diện Anh, dịu dàng trìu mến cầm lấy tay Tiêu Chiến áp lên má mình, ánh mắt bảy phần ôn nhu ba phần cưng chiều nhìn đối phương.

" Chiến Ca, em thích Anh, đồng ý làm người yêu của em nhé". 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx