CHAP 37. CHẦM CHẬM THÍCH ANH
🐢 " Ưm... Ha~Dừng lại... Nhất...Bá..c"
Cậu trực tiếp áp môi mình xuống đôi môi anh đào phấn nộn của Tiêu Chiến, hơi nghiêng đầu để cảm nhận rõ tư vị ngọt ngào của đối phương. Vương Nhất Bác hiện tại rất tỉnh táo, không mơ hồ cũng không say, biết rõ lời nói vừa nãy của bản thân sau khi thốt ra và hành động mạo phạm hôn Anh như thế chắc chắn Tiêu Chiến sẽ cho Cậu một cái tát bạt tai. Vương Nhất Bác lặng yên nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà bản thân cất giữ suốt 21 năm, Cậu mặc định rằng nếu người nào mà bản thân mình chủ động hôn, chủ động tỏ tình và chủ động ôm ấp như thế này thế chắc chắn người đó rất đặc biệt cho vô cùng quan trọng đối với Vương thiếu này.
Tiêu Chiến bị Cậu cưỡng chế, giữ chặt trong lồng ngực, cả người Anh căng như dây đàn, muốn đẩy đối phương ra nhưng không được, bên trong miệng của Anh bị ngón tay cái của Vương Nhất Bác chen vào trong ép phải há rộng, đầu lưỡi của Cậu như con rắn nhỏ luồn vào trong từng ngóc ngách đảo quanh khoang miệng của Anh, bắt cái đầu lưỡi run rẩy rụt rè ở phía trong điên cuồng mút lấy.
" Ưm... Buông...ra".
Tiêu Chiến khóc rồi, đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn đối phương, cả gương mặt phóng đại của Cậu khiến Anh càng hoảng hơn, Vương Nhất Bác mắt ôm sát eo Anh ghì chặt tận hưởng, còn Tiêu Chiến thì sợ hãi, hai người giờ đây chẳng khác gì vụng trộm trong căn phòng nhỏ.
Qua năm phút khi môi lưỡi tê rân rân, Tiêu Chiến đầu óc không còn ý thức, cả người mệt lả, khóe miệng vẫn còn dính chút nước bọt của Vương Nhất Bác mà trở nên bóng loáng đến phát sáng, Anh không đánh Cậu, không tát cũng chẳng đẩy ra như mọi khi, đứng im một chỗ cố gắng hoàn hồn cho đến khi Cậu muốn đến gần thì Anh trực tiếp lùi lại giữ khoảng cách, quay đầu sang một bên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
" Xin lỗi. Nhưng tôi không thích Cậu".
Anh tránh né, đẩy em ra xa kinh hãi về hành động ban nãy vì đã mạo phạm, Anh ghét em rồi phải không...
" Không sao đâu Chiến Ca, Anh không thích em cũng không sao, Nhất Bác bác đợi được mà. Em biết Anh cần thời gian phải suy nghĩ nên không phải trả lời ngay đâu... Nhưng mà chuyện em thích Anh anh cũng biết mà, vậy nên vậy nên cho em một lần để theo đuổi, được ở bên Anh, đến cuối cùng không mở lòng để đón nhận em cũng là do duyên số, nếu hai ta không thể tiến thêm bước nữa thì có thể dừng lại ở tình bạn, em sẽ là bạn của Anh".
Câu nói của Nhất Bác đầy thống khổ và tuyệt vọng, tâm trạng của Cậu bây giờ trì trệ đến nỗi mông lung, thiếu niên vẫn cười ngốc, mỗi lần đưa tay muốn lau đi giọt lệ trên khóe mi của Anh là bị Tiêu Chiến gạt ra. Có vẻ như câu nói "Em thích anh" này quá sớm rồi, Vương Nhất Bác cần phải chờ thêm một thời gian để Tiêu Chiến sẵn sàng đón nhận Cậu.
" Ờ... ừm, bây giờ muộn rồi, Anh có muốn đi ăn không? À còn nữa, đây là cà phê Americano mà Anh thích, em vừa mới bảo người mang đến, và còn..."
" Đủ rồi Nhất Bác, từ lần sau Cậu đừng làm mấy chuyện ấu trĩ trẻ con như vậy nữa, ban nãy nếu như có người bước vào đây nhìn tôi và Cậu chẳng khác nào đang vụng trộm với nhau đâu, thế nên xin Vương thiếu hay giữ khoảng cách, đừng có nên thân thiết như người tình của nhau như vậy".
Anh nói một câu mà Vương Nhất Bác Bác đầu óc ong ong như muốn nổ tung, gọi cậu là Vương thiếu, cái tên này quá đỗi xa lạ, hai người là bạn của nhau mấy tháng trời mà sao còn phải dùng từ khách sáo đến như vậy, đã thế vụng trộm nghĩa là sao? Cậu thích Anh, Cậu yêu Anh, hôn Anh chẳng lẽ điều này ấu trĩ đến vậy à?
" Em..."
Là do Cậu chưa biết được nỗi sợ trong thâm tâm của Anh, Tiêu Chiến từ trước đến nay rất mến mộ Vương Nhất Bác, nhiều lúc Cậu hỏi Anh coi Cậu là gì, lúc đó Tiêu Chiến chỉ là làm trả lời rằng là em trai nhưng thực ra từ lâu người em trai này là một thứ vô cùng quan trọng đối với Anh, cho đến khi ngày hôm nay Nhất Bác ngỏ hỏi lời thích Anh làm Tiêu Chiến có chút vui mừng, bất ngờ, nhưng rồi đau khổ, hụt hẫng.
Trước kia Kiều Đại Bằng cũng từng nói như thế, hắn ta rất tốt, đặc biệt tốt hơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Chính vì con người tốt như vậy mà Tiêu Chiến đánh cược cả trái tim rồi cuối cùng Anh trở lại một con người thất bại. Nếu như đi thêm bước nữa với Vương Nhất Bác, Anh luôn hình dung rằng cuộc đời đau khổ cứ thế tiếp diễn, sẽ chẳng có chút màu hồng.
Cậu rất tốt nhưng Anh rất tiếc.
" Em hiểu mà, em biết chứ, nhưng em là thật lòng thích Anh, giống như một người con trai thích một người con gái. Anh sợ em sao? Anh thấy em ghê tởm, kinh hãi đến thế à? Em yêu Anh và sẽ không giống như tên Kiều Đại Bằng đâu, em không ép Anh phải thích em, em biết hành động vừa rồi là ngu ngốc thiếu suy nghĩ mà mạo phạm nhưng mấy hôn Anh... Em sẽ bù đắp quá khứ tổn thương cho Anh mà, Tiêu Chiến, em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh và bảo vệ Anh khỏi thời gian đau khổ ấy, nhưng xin Anh hãy một lần tin tưởng em".
" Cái lưỡi không xương lời nào mà chẳng nói được, tôi không thích Cậu vĩnh viễn và sẽ mãi mãi không bao giờ thích Cậu, chúng ta chỉ là bạn, xin đừng tiến quá xa".
Anh và Cậu đang đứng ở khoảng cách khá xa, thật đau, thật trì trệ.
Vương Nhất Bác không thể thở nổi trong cái không gian gượng gạo, u sầu chết tiệt như thế này, Cậu mau chóng đổi chủ đề.
" Bây giờ cũng muộn rồi để em đưa Anh về, hai chúng ta đi ăn, tiền thưởng giải quán quân ngày hôm nay em được rất nhiều, Anh muốn ăn món gì em sẽ mời Anh món đó".
Cứ ngỡ ngày hôm nay đưa Tiêu Chiến đi ăn sẽ giải hòa giữa hai người nhưng không ngờ Anh nhất quyết muốn về nhà, Vương Nhất Bác buồn thiu thỉu đành chiều theo ý của người kia... Cũng từ ngày đó Cậu đã xác định mối quan hệ của mình, còn Tiêu Chiến vẫn đang thống khổ liệu rằng bản thân có nên tiến thêm bước nữa hay vẫn dậm trên một chỗ, chắc Anh phải chơi liều ván này.
.
.
.
" Mũ ai thế?".
" Của Nhất Bác".
" Đù đù. Tiêu Chiến nhà ta biết yêu rồi sao? Thích tên nhóc đó đến nỗi lấy mũ của người ta và rồi thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía thế cơ à. Đã vậy ngày hôm nay suốt 1 tiếng trong nhà tắm giặt giũ sạch sẽ. Cậu thích tên nhóc đó có phải không?".
" Ăn nói ngớ ngẩn gì vậy, tôi sẽ không bao giờ thích một người nhỏ hơn 5 tuổi như vậy đâu, là một tên nhóc thì biết cái gì về lãng mạn, khái niệm về yêu đương cũng chẳng có, nếu thích người ta mà không biết cách chứng minh, không biết cách bày tỏ thì tình cũng đổ sông đổ bể hết".
Vu Bân đứng ngoài này bĩu môi húp hết bát cháo, y khẳng định rằng cái tên Tiêu Chiến này thần kinh có vấn đề rồi. Vương Nhất Bác cậu ta thực ra rất lãng mạn chuyện về tình yêu, về tình cảm cái tên đó biết rất rõ chẳng qua là Tiêu Chiến chưa tinh ý mà nhìn nhận ra, còn Vu Bân đã phát hiện từ rất lâu rồi, mỗi khi ở cạnh bạn của y thì Nhất Bác lại hậu đậu đến phát ngốc.
Sao ngày hôm đó Vương Nhất Bác ít khi đối mặt với Tiêu Chiến, mà có khi gặp nhau chỉ nói với câu vu vơ rồi ai về nhà của người đấy. Biết rõ bản thân không có tội, cũng chẳng gây ra lỗi, hai người giờ đây hoàn toàn bình thường, không chiến tranh lạnh nhưng cứ hẹn gặp Anh thì Cậu luôn bối rối.
Điển hình là buổi hoàng hôn xế chiều của mùa hè hôm nay, bên cạnh bờ hồ trải dài là bóng dáng một lớn một nhỏ ngang tầm nhau nhưng không ai nói một câu, một người đi trước một người đi sau, Nhất Bác rất nghe lời và hiểu chuyện, Tiêu Chiến quát nói muốn giữ khoảng cách thì Cậu sẽ chấp nhận tránh xa Anh tận hai đến ba mét, Vương Nhất Bác lủi thủi đi phía sau nhìn Tiêu Chiến đang bình thản ngắm hoàng hôn đi ở đằng trước. Cậu ngứa ngáy chân tay, thật muốn đến để đứng bên cạnh đi cùng Anh quá.
Bóng dáng của hai người in dài trên thảm cỏ, cái bóng cao lênh khênh của Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào cái bóng phía trước của Anh rồi nắm lấy bàn tay của người đó. Tiêu Chiến ở phía trước nhìn thấy hết cử động của Cậu từ nãy đến giờ, cái tên kia sợ Anh đến vậy sao.
" Làm gì mà đi như rùa bò vậy, lên đây đi cùng tôi mau lên".
" À...Vâng".
Vui đến nỗi không kịp nhìn hòn đá ở dưới chân, mắt cứ dán chặt vào người Tiêu Chiến cho đến khi cả cơ thể ngã nhào phía trước, đúng lúc Tiêu Chiến vội vàng quay lại kịp đỡ lấy cái cơ thể to lớn kia khiến cả người Anh cũng chao đảo lùi về phía sau.
* BỤP*
Cả gương mặt đập vào lồng ngực Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mất thăng bằng chỉ biết dựa vào người kia, dính chặt không có một khe hở, Vương Nhất Bác thẫn thờ ngước lên cười trừ nhìn Anh, Cậu chẳng hề biết thằng em phía dưới đã tiến công thần tốc đâm vào bụng người kia khiến Tiêu Chiến đỏ mặt nghiến răng.
" Cậu còn muốn dựa đến bao giờ, súng của Cậu đâm vào bụng tôi rồi đây này".
Súng ư? Đấy chẳng phải là tiểu Bác đang cứng lên sao?
" À... Hì hì, tại nó không nghe lời, để tối về em phạt nó". 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com