CHAP 38. ĐỘNG TÂM
" Hức...aaa...hức tôi sợ lắm... Hic"
" Không sợ, không sợ. Có em ở đây, Anh đừng khóc".
Trong quán rượu ở ven đường Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của người kia, Cậu ghì chặt Anh vào trong lòng cố trấn an tâm lý của Tiêu Chiến. Lúc ban nãy thấy bóng dáng Anh lang thang ngoài đường rồi ghé vào quán rượu, Cậu đâm ra nghi ngờ rồi theo Anh, bản thân ngồi cách chỗ Tiêu Chiến tận 2 cái bàn nhưng vẫn có thể thấy được tâm trạng của ai kia hiện tại rối như tơ vò, vừa uống vừa khóc, chắc chắn lại cái chịu áp lực gì rồi đây.
Tiêu Chiến uống rất nhiều và khóc cũng rất nhiều, đến nỗi giọng đã khản đục, Vương Nhất Bác ngồi đó cũng sợ theo, Cậu chưa bao giờ thấy Anh khóc lóc thảm thiết như thế, Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay của thiếu niên không cho Cậu đi, tuyến lệ cứ thế mà thi nhau lăn dài trên đôi má gầy gò xanh xao, Vương Nhất Bác nhìn mà tim quắt lại. Ngày hôm nay Tiêu Chiến đã chịu đả kích gì vậy?
Một tay đỡ sau lưng Anh, một tay đưa lên lau nước mắt cho chàng trai, nhẹ giọng hỏi.
" Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Anh đã đi những đâu? Là ai bắt nạt Anh?".
" Vừa nãy... Vừa nãy tôi thấy bà ta cùng với Kiều Đại Bằng đẩy mẹ tôi xuống vực, họ giết chết mẹ tôi rồi. Nhất Bác cậu mau cứu mẹ tôi đi... Hức... "
Mẹ ư? Anh gặp ảo giác sao?
" Vừa nãy có tiếng súng, hic... Mẹ tôi bà ấy bị bắn chết rồi, bị đẩy xuống vực, hức... Tôi không cứu được bà ấy.."
Đến bây giờ đầu óc Vương Nhất Bác rối rắm, cảm thấy khó hiểu vô cùng, chẳng phải mẹ của Anh là do Kiều Đại Bằng tráo thuốc trong bệnh viện, khiến bà ấy dùng nó cho suốt hơn một tháng rồi dẫn đến cái chết thương tâm chứ đâu có phải bị đẩy xuống vực rồi bắn chết như Tiêu Chiến nói.
Nghe đến đây Vương Nhất Bác bác càng thương cảm cho số phận hẩm hiu, tuổi thơ bất hạnh của Anh, thật xin lỗi vì không thể ở bên Tiêu Chiến cùng Anh trải qua quãng thời gian đau khổ ấy nhưng bây giờ có Cậu bên cạnh rồi, Cậu sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, mang cho hạnh phúc. Tình yêu Cậu đối với Anh nồng nàn nhưng vô cùng đơn giản. Nhìn thấy Anh khóc, tuy Cậu không rành giỏi về việc dỗ người khác nhưng có thể đôi chút trấn an con người này.
Nhất Bác không hề biết mỗi khi Tiêu Chiến uống rượu thì bản thân lại sinh ra ảo giác, một thước phim tăm tối tàn bạo quá khứ cứ thế ùa về, chất cồn có trong rượu làm đầu óc Tiêu Chiến mông lung, cả ngày hôm nay Anh đã gặp Kiều Đại Bằng, từng câu nói của hắn nhưng muốn thao túng tâm lý tẩy não Anh.
" Đến cuối cùng em vẫn không hiểu, không cứu được mẹ của mình không nuôi được mẹ đến già thì em chính đứa con trai bất hiếu nhất trên đời này rồi. Em giết bà mẹ kế thì làm sao mà trả thù cho mẹ ruột được. Em ngốc lắm, từ trước đến nay em vẫn chỉ là ngọn cỏ héo úa gục đầu bên đường. Em đến với cái tên Vương Nhất Bác đó thì số phận cuộc đời hẩm hiu sau này sẽ giống như hiện tại, có khi còn tăm tối hơn thế nữa, về với tôi tôi sẽ đối tốt với em, em không động não được à Tiêu Chiến".
Kiều Đại Bằng đã dùng câu nói đó xoáy sâu vào tâm can của Anh khiến cả ngày hôm nay đầu óc mông lung, trì trệ ong ong đau như búa bổ, không được tỉnh táo nên Tiêu Chiến mới giải sầu bằng rượu. Gặp được Vương Nhất Bác rồi Anh mới tìm được chỗ dựa vững trãi để tha hồ mà khóc, tha hồ mà tâm sự, mà gào thét như một đứa trẻ.
Anh muốn đến bên Cậu nhưng trái tim nhỏ nhoi không dám bước tiếp, Anh sợ bản thân đi theo vết xe đổ của 4 năm trước...
Ban nãy Cậu đi bộ để đến siêu thị mua mì gói nhưng không mang theo Motor, tình cờ gặp Anh nên mới nhặt được thỏ ngốc khóc lóc bên quán rượu. Sau khi trấn an được người kia, Vương Nhất Bác bất lực thanh toán hết tất tần tật số rượu trên bàn nhậu mà Tiêu Chiến đã gọi ra. Tiêu Chiến giờ đây ngủ gục bên vai Cậu miệng vẫn còn lẩm bẩm nói mớ nhưng đã hết khóc rồi, đầu mũi đỏ hồng còn sụt sịt, hai gò má phiếm hồng nhìn rất ư là buồn cười.
Trời đã về khuya sợ đối phương lạnh nên Vương Nhất Bác chủ động cởi chiếc áo khoác jean bên ngoài choàng ra phía sau cho Anh, tận tình cõng Tiêu Chiến trên lưng đưa người ấy về nhà.
" Nhất Bác... Tôi xin lỗi.. xin lỗi vì ngày hôm qua đã mắng Cậu".
Bỗng nhiên nghe thấy người trên lưng mở miệng, Nhất Bác bỗng nhiên giật mình sau đó lại cười ngượng khi nghe thấy Anh xin lỗi. Thì ra là xin lỗi vì câu nói của ngày hôm qua.
" Đủ rồi Nhất Bác, từ lần sau Cậu đừng làm mấy chuyện ấu trĩ trẻ con như vậy nữa, ban nãy nếu như có người bước vào đây nhìn tôi và Cậu chẳng khác nào đang vụng trộm với nhau đâu, thế nên xin Vương thiếu hay giữ khoảng cách, đừng có nên thân thiết như người tình của nhau như vậy".
Cậu liên tục lắc đầu cười cười nói nói.
" Không đâu, Chiến Ca không sai nên Anh không có lỗi, lỗi là do em, là em đã phạm hôn Anh".
" Ực... Không, Nhất Bác không sai, Cậu rất tốt, đã vậy còn rất tâm lý, ực... Nhất Bác đặc biệt tốt, tốt nhất trên đời này, Vương Nhất Bác hôn rất giỏi, miệng Cậu rất ngọt, tôi rất thích ".
Nghe xong câu nói này bỗng chốc hai gò má của Cậu và vành tai chớm hồng, Tiêu Chiến hiện tại thật khác với Tiêu Chiến của thường ngày, mọi khi Anh rất chú trọng vào lời nói mà hôm nay sau khi uống rượu say bắt đầu mồm mép như tép nhảy, Cậu cười cười.
" Ngọt đến vậy sao. Anh thích đến thế cơ á, đó là nụ hôn đầu của em, là vị ngọt của mối tình đầu trao cho Anh. Thích được em hôn như vậy thì sau này gả cho em nhé, ngày ngày em sẽ hôn Anh, một nụ hôn chào buổi sáng, một nụ hôn chúc ngủ ngon và mỗi ngày một câu yêu Anh nữa".
" Đồng ý hai tay hai chân". Tiêu Chiến ngây ngô đưa đến trước mặt Nhất Bác ngón cái, Vương Nhất Bác cười cười, hỏi tiếp.
" Vậy có thích em không, muốn em làm bạn trai của Anh chứ?".
Lần này thì Tiêu Chiến ngủ rồi, Anh ngủ rất say mãi một lúc sau vùi mặt vào gáy Cậu hít hít cái mùi tuyết tùng trên người của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng thả một câu khiến Cậu cười không ngậm được mồm.
" Có... Ực, rất thích Vương Nhất Bác, rất muốn Vương Nhất Bác làm bạn trai của Tiêu Chiến, hảo hảo ở bên cạnh yêu thương Tiêu Chiến, Chiến Ca già rồi, sau này muốn có người chống gậy đưa tôi đi chơi. Tôi thích Cậu lắm, Vương Nhất Bác Bác là tuyệt vời nhất".
Tiêu Chiến nhướn người hôn lên vành tai của Vương Nhất Bác rồi lại gục mặt ngủ tiếp, cái hành động nhón nhén, dễ thương khiến Cậu tưng tửng cười mãi.
Vậy là Anh cũng thích Cậu rồi đúng không? Vừa lời nói vừa hành động hôn lên vành tai Cậu đủ để chứng minh cho thiếu niên thấy trái tim Tiêu Chiến đã sẵn sàng mở cửa đón nhận Cậu. 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com