Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39. TÌNH CẢM CHỚM NỞ

  🐢 * Tút tút tút*

Gọi hơn 5 cuộc cho Chu Tán Cẩm và Vu Bân nhưng không có ai nhấc máy, chẳng lẽ lại đưa Tiêu Chiến về nhà của Cậu? Nhỡ đâu sáng ngày mai Anh tỉnh dậy thấy đang nằm trong phòng của thiếu niên thì chắc chắn sẽ tức giận lắm, sẽ nghĩ Cậu lại làm chuyện đồi bại, đi quá giới hạn với Anh rồi.

" Là thế nào bây giờ, không có ai nghe máy chắc lại bận rồi, thế thì phải đưa Anh ấy về nhà cái đã, nếu cứ lang thang ngoài đường nhưng người vô gia cư như thế này không phải là cách hay".

Vương Nhất Bác bất lực xốc người ta Tiêu Chiến lên để Anh ngồi ngay ngắn trên lưng, Anh quả thực uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi hơi thở phả ra sát bên tai Cậu cũng hừng hực, Nhất Bác cảm nhận được nồng độ cồn nhiều đến mức nào. Người này uống rượu uống bia còn giỏi hơn cả Cậu.

* Bịch*

Khó khăn lắm mới vác được cái cơ thể dài như sợi dây lên trên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, mau chóng kéo rèm đóng cửa sổ để gió lạnh không lùa vào. Vương Nhất Bác chống tay vào đầu gối, hơi khom người cúi xuống nhìn sắc mặt hồng hào của Tiêu Chiến rồi lại ngây ngô cười một mình, thấy Anh vẫn còn ti hí mở mắt nhưng vẻ mặt như người mất hồn, không có cảm xúc, Cậu đùa cợt.

" Anh đừng nhìn chồng mình lâu như vậy, nhìn nhiều là mất phí đấy".

" Đi đâu? Sao lại không ngủ ở đây?".
Có vẻ Tiêu Chiến vẫn còn ý thức.

" Em ra sofa ngủ, cái giường này nhường lại cho Anh, giường bé  lắm, hai người nằm sẽ rất chật chội, mau nghe lời và nhắm mắt vào rồi ngủ đi, ngày mai sẽ nấu cháo rồi pha thuốc giải rượu cho Anh".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa luồn tay vào trong mái tóc bồng bềnh của Anh, đầu ngón tay ma sát với da đầu Tiêu Chiến sẽ khiến cho người đó cảm thấy thoải mái hơn, bất giác vẻ mặt giãn  ra, khoé miệng hơi cười cười, có vẻ Anh rất thích được massage như thế này. Cho đến khi Cậu quay lưng rời đi thì ai kia vội vã nắm lấy tay thiếu niên, kéo người kia trở lại, nói bằng giọng mũi, khàn khàn.

" Sao lại không hôn?".

" Thế Ca Ca xinh đẹp của em muốn hôn vào đâu nào?".

" Ờ...ừm... Môi, vào má, vào trán, cả vào tay nữa". Tiêu Chiến mơ màng đưa tay chỉ chỉ lên trần nhà, thấy vậy Nhất Bác cười cười bắt lấy bàn tay bé nhỏ ấy hôn nhẹ lên rồi áp môi lên trán của người kia, xoa xoa má Anh, nhẹ giọng dỗ dành.

" Anh ngủ đi, ngày mai là cuối tuần, em sẽ đưa Anh đi chơi, đến nơi này đảm bảo Anh sẽ rất thích".
.
.
.
6:30

Tiêu Chiến dụ dụi mắt bất lực ngồi dậy, não bộ chuyển đến một cơn choáng váng, đầu óc cứ kêu ong ong,  dưới gáy dây thần kinh đau như búa bổ, vẫn còn ngái ngủ nên bất lực nằm xuống. Mãi một lúc khi nằm ngang nằm dọc mới cẩn thận ngồi dậy, lấy thành giường nằm điểm tựa.

Tiêu Chiến chậm rãi nhìn xung quanh tất cả đều có ván trượt, có mũ bảo hiểm Motor và chiếc Cup đoạt giải quán quân, vô số hình dán của Spider Man khắp bốn bức tường khiến Anh cảm thấy bất ngờ, đây không phải là phòng của Anh mà chính là của Vương Nhất Bác.

Thảo nào cảm thấy có chút quen mắt.

Tiêu Chiến vỗ trán hai cái, rõ ràng tối hôm qua còn đang lang thang, lôi thôi lếch thếch ở ngoài đường rồi uống rượu đến say mèm nhưng sao bây giờ lại ở nhà của Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến ngồi đó đang vò đầu bứt tóc, nghĩ ra lý do thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác mở cửa bước vào.

" Anh dậy rồi à! Mau ra ngoài ăn sáng với em đi".
.....................

Ngồi trên bàn ăn nhỏ mặt đối mặt, Vương Nhất Bác không kìm được mà nhìn Tiêu thấy, một cái chớp mắt cũng không có. Vừa nãy hí hử tít mắt nhí nhảnh như đứa trẻ muốn ngồi cạnh Anh nhưng bị Tiêu Chiến lấy đũa vụt vào tay, bị đuổi sang bên kia khiến bây giờ Cậu lẻ loi cô đơn vào một mình.

Tiêu Chiến thực sự không nhớ công sức buổi tối hôm qua Cậu đã đưa Anh về sao?

Anh độc ác quá mà!!!!

Tiêu Chiến đặt một miếng giấy lau miệng bên cạnh bát cháo của Cậu, thấy đôi mắt người kia có chút dao động, Tiêu Chiến khẽ ho khan nghiêm nghị hỏi.

" Nhất Bác... Tối hôm qua là Cậu đưa tôi về sao?".

" Anh uống đến say mèm, nói hươu nói vượn lung tung, em vất vả đưa Anh về vậy mà sáng nay Anh còn hỏi như vậy được. Trong lúc say Anh có biết bản thân mình đã nói gì không? Anh thật là, sao Anh lại có thể nói những lời đó".

Vương Nhất Bác với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến, thấy vậy Anh thành im lặng chậm rãi nhai miếng cà rốt trong miệng, trong đầu lập tức suy nghĩ rặn ra từng tình huống, không biết ngày hôm qua bản thân đã nói gì mà khiến Cậu bây giờ nhìn Anh như muốn ăn thịt đến nơi rồi.

" Nói gì cơ... Tôi say thì làm sao mà biết được". Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu, càng nghĩ càng khiến cái đầu đau thêm, Tiêu Chiến thực sự không biết.

" Vậy để em nói cho Anh biết, Anh nói Anh thích em, muốn em làm bạn trai của Anh đó. Đây không phải là chuyện nghiêm trọng sao. Hahaaha ".

Nhìn thấy bộ mặt thản nhiên của người kia ngồi trên ghế ôm bụng cười khiến đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung. Chiết tiệt. Thì ra do chất cồn trong rượu nên mới khiến Anh nói những lời không hay đến như vậy, Tiêu Chiến hối hận rồi.

" Đáng buồn cười lắm à". Tiêu Chiến trừng Cậu, điểm giữa hai lông mày nhân lại đến khó coi, có vẻ tâm trạng giờ đây rất bức bối và khó chịu.

" Ách... Em không, không có buồn cười. Nhớ lại từ hôm qua Anh uống say quá, uống đến bộ dạng đó đáng lẽ em nên cho Anh ngủ ngoài đường luôn đó, nhưng vì Nhất Bác thương Anh, nên em mới đưa Chiến Ca về đây nè ~ còn tận tâm nấu bữa sáng, Anh thấy em có tâm lý không?".

" Định bỏ tôi ở ngoài đường? Tôi biết muốn Nhất Bác sẽ không làm vậy đâu". Tiêu Chiến lật mặt rất nhanh, cười cười nhìn Cậu.

Vương Nhất Bác bật cười nhẹ: " em nói thật đấy". Rồi đưa cho Anh một ly nước sẫm màu.

" Đỡ đau đầu chưa, bây giờ uống ly nước này vào sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy, là thuốc giải rượu, yên tâm em không có bỏ độc vào đâu nên đừng có nhìn chằm chằm như vậy".

Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn, chậm rãi nhấp từng ngụm nhưng khi chất lỏng đắng ngắt vừa chạm đầu lưỡi Anh lập tức nhăn mặt tìm đến bồn rửa bát nhổ ra.

" Đắng!".

" Là thuốc giải rượu đương nhiên là đắng rồi, thuốc đắng dã tật, càng đắng hiệu quả càng cao, Anh cố gắng uống hết nhé, em sẽ rửa bát giúp Anh rồi lát nữa sẽ hai ta đến nơi này, đảm bảo Anh sẽ rất thích".

Tiêu Chiến dừng động tác, ngây ngốc hỏi. "Đi đâu?".

" Vườn hoa của tình yêu định mệnh". Vương Nhất Bác cầm khăn giấy đi tới lau đi vệt nước sẫm màu bên khóe miệng Anh. Khoảng cách thật gần cũng thật ngượng ngùng, nhìn Anh kỹ như vậy là muốn soi thủng da mặt của lão tử sao.

" Trên mặt Anh dính gì kìa".

" Dính gì?". Tiêu Chiến vội vã đưa tay lên tìm kiếm.

" Là soái khí. Rất đẹp trai đó nha".  Thiếu niên cười cười, nhận lấy cốc nước trên tay Tiêu Chiến mang đi rửa còn Anh vẫn đứng ngơ ngác ở đó với vành tai phiếm hồng, cái tên này đúng là biết cách khiến con người ta ngượng thật mà.

Hai người rời khỏi nhà lúc 8:30 sáng. Vương Nhất Bác dẫn Anh đi đâu, Tiêu Chiến không hề biết mà chỉ lẽo đẽo đi theo Cậu, mặc trên người chiếc áo khoác jean mùi hương tuyết tùng của thiếu niên làm Tiêu Chiến càng mê đắm, ngày hôm nay không đi Motor, cũng không đi bộ, cả hai đi xe buýt. Anh và Cậu ngồi sát cạnh nhau, mọi chỗ thoáng qua chỉ để ý có một vài người đến trên đầu ngón tay, hầu hết là người lớn tuổi, người già nhưng không gian không phải ồn ào, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, thấy Anh hơi run người, rụt cổ lại, Vương Nhất Bác hiểu chuyện  đóng cửa sổ để chắn gió.

" Ấy... Sao lại đóng, tôi không chịu được mùi xe, phải mở ra cho thoáng chứ".

" Nhưng Anh lạnh, đóng vào thì tốt hơn, phải để ý cổ họng, gió lạnh lùa vào thì họng đau lắm đấy."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói rồi hơi ngả đầu vào vai Anh nhưng bị Tiêu Chiến cự tuyệt đẩy ra, Cậu biết rõ điều này nên chỉ biết bĩu môi, Anh lại ngượng rồi, ở đây toàn người lớn tuổi, có ai để ý đâu mà sợ sệt đến vậy.
......................








" Tôi là đàn ông con trai sao lại dẫn tôi đến cánh đồng hoa cẩm chướng đỏ rực như thế này? Muốn dẫn tôi lên đây để làm khách chứng kiến Cậu tỏ tình người con gái khác à?".

" Đồ ngốc. Em chỉ có Anh làm gì có người con gái nào chứ, trong 10 thằng con trai thì cũng phải có một người thích hoa chứ. Thế nào, đủ thấy em lãng mạn chưa?".

" Lắm trò". Tiêu Chiến cười cười nhìn Cậu rồi mắng, hai người đối diện với cánh đồng to lớn rực sắc đỏ và hồng của hoa cẩm chướng, phía cuối xa xa giáp chân trời là bình minh đang nhô lên trào nắng sớm. Bây giờ Anh mới công nhận Cậu thật lãng mạn và có vô vàn khái niệm về tình yêu, đủ để chứng minh Vương Nhất Bác yêu Anh, thích Anh, yêu chiều Tiêu Chiến đến mức nào.

"Hoa cẩm chướng được sử dụng trong dịp kết hôn thể hiện tình yêu vĩnh cửu mong muốn sẽ bên nhau trọn đời. Tượng trưng cho hạnh phúc tình yêu viên mãn. Hoa cẩm chướng thường được dùng để trang trí hoặc để làm hoa cầm tay cho người vợ màu được chọn là hồng và đỏ". Cậu chậm rãi đi đến, từ tốn nói.

Thấy Tiêu Chiến vẫn say mê chìm trong sắc đẹp của cẩm chướng, Cậu dịu dàng ôm lấy vai Anh, kéo Tiêu Chiến về thực tại đối diện với mình.

" Hạnh phúc chứ?".

" Xùy. Hạnh phúc chỉ dành trong những người đã kết hôn, nói hai từ đó vào thời điểm này đâu có thích hợp". Tiêu Chiến đáp trả.

" Vậy sau này Anh lấy em, gả cho em, hai ta về chung một nhà em sẽ thay từ hạnh phúc bằng mỗi ngày một câu yêu Anh, tình yêu của em đối với Anh nồng nàn nhưng vô cùng đơn giản, em sẽ có thể không hoàn hảo như những người đàn ông ở ngoài kia nhưng tình yêu của em đối với anh là hoàn hảo nhất, sẽ là một người đàn ông một người bạn trai vững chãi để Anh có thể dựa dẫm, nương tựa, sau này sẽ chu toàn bổn phận là một người chồng nhỏ bên cạnh hảo hảo bảo vệ yêu thương Anh".

Ngưng một lúc Cậu nói tiếp.

" Chiến Ca! Em yêu Anh ".

Đôi mắt lưu ly nhạt màu của Tiêu Chiến vẫn mở to nhìn người đối diện, Anh không có ý định từ chối cũng không xua đuổi Nhất Bác, không quát Cậu, mắng Cậu như mọi khi mà đứng yên cảm nhận tư vị ngọt ngào nơi đầu môi của người kia, Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng đầu hôn Anh, bàn tay to lớn chai sần luồn vào mái tóc người đối diện giữ lấy thật chặt. Tiêu Chiến chủ động há miệng để Vương Nhất Bác càn quấy mọi ngóc ngách, chủ động đưa chiếc lưỡi của mình ra để thiếu niên cuốn lấy, chủ động mà hôn Cậu, chủ động giao phó trái tim cho người kia.

Nơi bình minh rạng ngời nắng ấm, hai thân ảnh nam nhân say sưa hoà làm một, lấp ló hai chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè e thẹn mút mát, quấn lấy nhau.

" Ưm... Nhất... B...ác"

Không thở nổi vì Vương Nhất Bác hôn như muốn nuốt chửng mình vào bụng, Anh phải đập vào lưng Cậu.

Sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi của hai người kéo dài, Tiêu Chiến mông lung thở hổn hển, trong miệng còn nhơn nhớt nước bọt của Cậu, ban nãy bản thân cũng nuốt phải vô số dịch vị của người kia khiến Anh không khỏi ngây người.

* Chụt*

Vương Nhất Bác lần nữa cúi xuống hôn lên nốt ruồi dưới môi người kia, thủ thỉ.

" Chiến Ca chủ động câu dẫn em như thế là thích em rồi có đúng không? Thích thì phải nói, đừng dấu, em biết hết rồi".

" Thích tôi rồi, yêu tôi rồi thì sau này đừng rời bỏ tôi, được không?".

Vương Nhất Bác cười cười, mau chóng gật đầu đồng ý.

" Vĩnh viễn sẽ không bỏ Anh, và vĩnh viễn chỉ nhất kiến chung tình với một mình người tên Tiêu Chiến". 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx