Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41. KHÔNG TIÊU ĐỀ

🐢 " Có đau lắm không?".

" Thử hỏi xem một người ngày nào cũng bị ăn tát như em có đau không? Sao Anh ác thế, Anh chẳng thương em gì cả. Em chỉ nói đùa thế thôi mà lại đánh em đến mức như này".

" Thì tôi xin lỗi rồi mà".

" Bắt đền Anh đấy, chườm đá mãi có bớt đỏ được đâu, càng sưng to hơn đây này, Anh nhìn xem rõ ràng in năm nốt tay của đỏ hừng hực, Anh cầm tinh con gì sao lại nóng tính thế, em chỉ đùa thôi chứ có phải làm tình thật đâu". Vương Nhất Bác chu chu cái mỏ hỗn cãi lại Tiêu Chiến, thì ra là chuyện vừa nãy Vương Nhất Bác có nói đùa rằng muốn cùng Anh làm tình thế Tiêu Chiến tặng cho Cậu cái bạt tai  và cảnh cáo, khi về nhà chườm đá cho tên ngốc này mãi mà năm nốt ngón tay vẫn đỏ hừng hực không hề thuyên giảm.

Xin lỗi đến mấy mà người kia cũng chẳng nghe, Vương Nhất Bác dãy nảy nằng nặc đòi bắt đền Anh. Vì đây là lỗi của Tiêu Chiến, thế nên Vương Nhất Bác là người trọng thương, Cậu được đà lấn tới càng muốn tối nay Anh ngủ ở đây, đặc biệt chăm sóc riêng cho một mình Cậu.

" Muốn nó hết đau thì tối nay ngủ ở đây với em, nấu cho em bữa tối, tối trước khi đi ngủ phải chườm đá, trong phòng em có nhiều sách lắm, kể chuyện cho em ngủ, đồng ý chứ?".

Đang điềm tĩnh chườm đá cho người kia bỗng nghe Vương Nhất Bác ra quyết định khiến Tiêu Chiến chỉ muốn độn thổ, cái tên này đúng là rất tâm cơ, tâm cơ đến nỗi chỉ nhắm vào Anh, chỉ muốn Tiêu Chiến ngủ cùng mình, Anh ngước lên chạm phải ánh mắt long lanh không kìm nổi đáng yêu của Cậu, từ chối cũng không được mà ở lại cũng không xong. Còn đang thẫn thờ suy nghĩ lấy lý do để từ chối thì Vương Nhất Bác chốt ngay ý định.

" Hề hề hề hề! Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, chỉ một buổi tối hôm nay thôi, dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay sẽ mưa, như vậy rất dễ mất điện, em lại còn sợ bóng tối sợ ma thế nên phải có người ngủ cùng, đêm đêm em muốn đi vệ sinh thì Chiến Ca phải dẫn em đi. Anh mà để chồng mình ngủ một mình nhỡ đâu nửa đêm ma khiêng ra ngoài vườn thì hôm sau không tìm thấy em đâu đó".

Vương Nhất Bác cười như được mùa, Cậu cười tiếng ngỗng nhìn ngốc vô cùng, Anh ngồi đó không nói gì, bất lực thở dài, ngủ thì ngủ chỉ cần  Vương Nhất Bác không làm gì Anh, không phá giấc ngủ của Anh thì Tiêu Chiến sẽ đồng ý mọi yêu cầu.

6:45 tối.

Khi đã đồng ý ở lại đây tất nhiên Anh sẽ là người lo liệu bữa tối, đứng trước tủ lạnh nhìn vào ngăn mát mà điểm giữa lông mày nhăn lại, có thể rất khó chịu vì thói quen sinh hoạt không khoa học của Vương thiếu. Chứa đựng bên trong hầu hết là nước ngọt và một vài quả cà chua, cọng hành, và những gói mì tôm đang ăn dở vứt tung toé nơi, chỉ có một vài thứ này biết làm thế nào để tối nay no bụng.

" Anh ơi, đi trung tâm thương mại với em, đừng ngắm nhìn cái tủ lạnh mãi như thế, Anh lại định chê em sinh hoạt không khoa học chứ gì, không nha không nha, bây giờ hai chúng ta sẽ đi mua đồ về dự trữ trong một tuần, em muốn mua Underpantѕ nữa, muốn Chiến Ca chọn cho em thật nhiều size".  Việt Bắc cười cười đi tới nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Anh  đan vào và nắm thật chặt, hơi nghiêng đầu cười cười trông thật điển trai, nghe thấy Cậu muốn mua underpants khiến Anh không khỏi giật mình.

" Mua quần lót á! Này này sao phải nhúp tôi đi rồi chọn size cho Cậu, làm sao mà tôi biết Cậu mặc hãng nào loại gì".

Xấu hổ chết đi được.

" Anh ngại sao? Chúng ta là người yêu của nhau, lựa chọn mấy thứ như thế thì không có gì phải ngại, mau mau đi với em, tối rồi em cũng đói bụng, đi sớm về sớm rồi Chiến Cả còn làm bữa tối cho bạn trai của mình ăn nữa chứ". Tiêu Chiến không đi Cậu đành nhấc bổng Anh lên, nhanh nhẹn vác người kia lên vai, Tiêu Chiến nhẹ như tờ giấy, chưa đầy hai giây đã nằm gọn gàng trên vai Cậu, mang đến gara đặt Anh ngồi ở đằng sau chiếc Motor, cẩn thận đội cho Tiêu Chiến chiếc mũ bảo hiểm.

Vương Nhất Bác luôn chu toàn, cẩn thận làm tốt bổn phận bạn trai là vậy đó. Anh ngồi phía sau ngả người vào lưng Cậu, ôm chặt lấy eo đối phương tận hưởng sự khởi đầu của hạnh phúc, một lựa chọn thứ hai mà Anh mong rằng thời gian ngừng trôi, chỉ cần bình yên như thế này là đủ rồi, mong rằng ông trời sẽ không lấy đi người bạn trai nhỏ bé này của Anh.
........................

Đến men's underwear counter, Vương Nhất Bác mắt sáng ngời như những vì sao nhìn những chiếc quần nhỏ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn trong quầy, kéo kéo tay Tiêu Chiến bảo Anh mau lựa cho mình.

" Lựa cho em đi, lát nữa em sẽ lựa cho Anh".

" Nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi có đủ rồi không cần phải mua, chỉ cần chọn cho tên ngốc như Cậu là được". Quay lại lườm cho thiếu niên một cái gõ sắc,  vành tai phiếm hồng khi nhìn những mẫu đồ lót nam đặt trước mặt, Anh nhắm mắt nhắm mũi chọn vài ba cái suy xét trong dầu chắc chắn Vương Nhất Bác phải mặc size thật lớn vì tiểu Bác của Cậu cũng lớn lắm, size của Vương Nhất Bác gấp 2 gấp 3 size của Anh.

Phải vất vả lắm mới xách được những thứ đồ lỉnh kỉnh ra khỏi trung tâm thương mại, về đến nhà Cậu lao vào phòng tắm, pha sẵn nước để mời gọi Ca Ca xinh đẹp đến.

" Anh ơi em chuẩn bị sẵn nước tắm rồi, bồn tắm rất rộng hay là chúng ta cùng tắm chung nhé, em sẽ kỳ lưng cho Anh". Sau khi chuẩn bị xong xuôi nước tắm, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, Cậu lon ton xách dép chạy ra ngoài đứng cạnh Tiêu Chiến đang bận nấu ăn, Anh quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ống quần sắn lên tận đầu gối, chân tay đầu tóc chỗ nào cũng ướt nhẹp đã vậy còn xách hai chiếc dép nhìn rất buồn cười. Tiêu Chiến lắc đầu lập tức từ chối.

" Muộn rồi mau mau tắm nhanh đi kẻo lại cảm, tôi bận lắm, tắm cùng Cậu biết bao giờ mới xong, đã vậy còn đang làm bữa tối, không để ý thì mất ăn ngay".

" Ơ... Nhưng mà..."

* RẦM*

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhét vào phòng tắm Anh khóa chặt cửa cấm Cậu bước chân ra ngoài, Vương Nhất Bác trong này bĩu môi, thất vọng tràn trề khi không thành công rủ người kia tắm cùng mình. Cậu ngâm mình trong bồn tắm ngập nước, điềm tĩnh nhâm nhi ly rượu vang đỏ au bên cạnh, trong làn nước trong veo thả thêm một vài con vịt đồ chơi màu vàng hoe, thỉnh thoảng bóp bóp khiến nó phát ra tiếng kêu vô cùng thú vị.

Thiếu niên 21 tuổi, giao diện trưởng thành như hệ điều hành là trẻ con, tắm mà vẫn còn nghịch vịt đồ chơi, Tiêu Chiến mà biết được chắc chắn sẽ không chấp nhận Cậu là bạn trai của Anh đâu.
..............

" Vương Nhất Bác! Lại đây bóp chân cho đại ca".

" Vương Nhất Bác, đại ca muốn ăn lê, mau gọt cho Anh".

" A Bác! Anh muốn xem tivi, mau mở tivi lên cho Anh".

Ra ngoài Anh chính là một Tiêu Chiến, một ông chủ nghiêm nghị, chỉn chu, nói một là một hai là hai, cấm ai làm trái, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng về bên Cậu, về bên Nhất Bác anh chính là một chàng vợ rất dễ tính, không còn nghiêm khắc, bảo thủ như mọi khi.

" Cún con! Anh lạnh, mau lại đây ôm Anh".

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực gật đầu như muốn cái cổ sắp gãy đến nơi, vồ vào Anh, ôm ôm người kia như ôm đầy vàng bạc châu báu vào lòng.

Đùa nghịch như vậy là đủ rồi, hiện tại là 23:00 đã quá muộn. Nhất Bác chủ động trải sẵn chăn, xếp hai chiếc gối sát gần nhau ngay ngắn, ủ ấm chỗ nằm cho Tiêu Chiến, cẩn thận nhét người kia vào trong vỏ chăn mỏng, bản thân cũng nằm vào mò tay qua muốn ôm để đối phương như bị Anh đánh cho khiến Cậu ủy khuất nằm một góc đau buồn.

Không gian hiện tại thật giống với căn phòng của Anh, giống với lúc lần đầu tiên Cậu ngủ nhà Tiêu Chiến, lần đầu tiên chung chăn chung giường với Anh, cảm giác thật gượng gạo có chút không được tự nhiên. Vương Nhất Bác nằm im re không dám cử động, ngứa cũng không dám gãi, bị muỗi đốt chỉ trừng mắt nhìn nó mà không làm gì được bì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, Anh cũng giống như Cậu, cảm giác thật lạ cũng thật hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nằm im re sợ rằng một chút không kiềm chế được bản thân lại gây ra chuyện lớn với Anh. Tâm phải tịnh, nhất định không được làm chuyện gì ngu ngốc.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Cậu,  thiếu niên quay lưng về phía Anh, co ro một góc, nhường hết phần chăn lớn sang bên Anh, bản thân chỉ đắp trên người một góc nhỏ, bị muỗi đốt mà không dám kêu, nhưng có vẻ Tiêu Chiến không biết điều, Anh quay qua chỗ Cậu, túm lấy chắc chăn Cậu giật nhẹ nhẹ, muốn hỏi xem đến lúc này sợ sệt Anh cái gì mà sao lại im re không nói chuyện nhiều như lúc nãy.

Cậu lật người tình cờ mặt đối mặt, qua ánh đèn ngủ thấy rõ khuôn mặt của Anh, đôi mắt to dịu dàng, sống mũi cao và bờ môi ngọt ngào, đưa mắt nhìn xuống yết hầu của Tiêu Chiến, trái cổ liền giật giật, quả thật Anh rất đẹp, đẹp đến mê hồn.

/" Mẹ kiếp!!! Chiến Ca, là anh ép em/".

Nhất Bác kiềm chế không nổi, Cậu bật dậy, đè cả người Anh xuống, khóa hai tay Anh lại, Tiêu Chiến giật mình vì hành động bất ngờ và thô bạo đó, Vương Nhất Bác thở hồng hộc  cố gắng trấn an bản thân nhưng bản năng của báo săn không cho phép Cậu dừng lại.

Cậu chậm rãi luôn tay xuống, luồn vào trong lớp áo sơ mi của Anh, cảm nhận được cả người Tiêu Chiến gồng lên, đầu ngón tay chạm vào từng đốt xương sườn, nghe thấy cả nhịp tim đập loạn xạ của Tiêu Chiến, thuận tiện cởi chiếc cúc áo đầu tiên ra.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Anh không chút phản kháng, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên yết hầu của Anh, dùng răng chà xát cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi đảo quanh một vòng kéo dài xuống xương quai xanh mỹ miều lộ ra mờ ảo dưới ánh đèn ngủ. Miệng hôn tay không ngừng phục vụ cơ thể của Tiêu Chiến, bỗng nhiên chạm đến điểm nhạy cảm nơi đầu ngực khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình Anh rên lên, trong đầu vụng về suy nghĩ rằng cái hành động thô bạo này của Cậu chắc chắn là muốn đi quá giới hạn với Anh.

" Nhất Bác... Dừng lại mau, tôi sợ".

Vương Nhất Bác bất động, lập tức dừng lại, mặt đối mặt với Anh.

" Anh sợ em?".

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng im, đầu óc bây giờ rỗng tuếch chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

" Anh đừng sợ, em sẽ không đi quá giới hạn cho đến khi nào Anh gật đầu thì em sẽ làm đến cùng. Em biết hành động vừa nãy đã làm Anh sợ nhưng Anh biết đấy bản năng của một người 21 tuổi còn đang dậy thì, đã vậy là con trai đương nhiên không thể khống chế. Trước nay cũng vậy, cái đêm đầu tiên ngủ cùng Anh, em đã từng có ý định..."

Ngưng một lúc, ánh mắt Cậu kiên định dán chặt lên đối phương.

" Chỉ muốn thao Anh".

" Và sau này cũng như thế, em theo đuổi mà Anh vẫn không chấp nhận,  không đồng ý em là bạn trai của Anh thì em sẽ thao Anh. Thao một lần không được thì thao hai lần, thao đến lần thứ ba lần thứ tư, thao đến khi nào Anh chấp nhận em thì thôi, con muốn thao đến khi anh mang thai con của em nữa, ở bên Anh em là một thằng  lúc nào cũng muốn quá phận nhưng lại không dám, đều là đàn ông con trai với nhau, mong Anh hiểu cho em".

Nghe đến đây Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt. Nếu như ngày hôm đó ở cánh đồng hoa cẩm chướng Anh không chấp nhận lời tỏ tình của Cậu thì chắc chắn sau này sẽ ngàn lần bị Vương Nhất Bác thao, thao cho đến khi mang thai con của Cậu thì cái tên ngốc này mới thôi ư.

Thao nhiều như vậy là muốn biến Anh thành thân tàn ma dại chứ gì.

Anh nhìn Cậu vẻ mặt Vương Nhất Bác giờ đây phát ngốc Cậu, chỉ sợ mất lòng người kia, làm phật ý của Anh, sẽ khiến Tiêu Chiến thẳng thừng nói chia tay. Vương Nhất Bác giải thích và nói rõ bản thân khi còn đang dậy thì, ở tuổi 21 đặc biệt rất nổi loạn, Cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng ngày hôm nay chỉ dám hôn Anh mà chưa dùng đến cửa sau. Nếu dùng đến cửa sau mà khiến Anh mang thai thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đánh cho Cậu tuốt xác.

Tiêu Chiến rất hiểu, Anh cực kỳ hiểu, rút bàn tay ra khỏi bàn tay của Cậu, kéo thiếu niên xuống ốm lấy, vỗ vỗ lưng người kia.

  " Anh biết dục vọng là thứ khó kiềm chế nhất vậy nên ngài hôm nay chưa sẵn sàng thì sau này Anh sẽ toại nguyện giao bản thân cho em, là người của em thế nên chuyện này Anh sẽ không sợ nữa. Vương Nhất Bác có thể ôm Anh, có thể hôn Anh,  vậy sau này khi đã sẵn sàng và tìm hiểu kỹ lưỡng Anh sẽ đồng ý chấp nhận mang thai con của em, con của hai ta".

Đây chính là câu nói duy nhất mà Anh dành riêng cho một mình Cậu, Kiều Đại Bằng cũng chưa từng được nghe Tiêu Chiến nói ra những lời ngọt ngào và đồng ý lăn giường dễ dàng như vậy. 🐢
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx