CHAP 42. THƯƠNG TÍCH
🐢 " Xem ai đây, chẳng phải là Vương thiếu gia sao? Người hết mực được chủ tịch Lưu cưng chiều không kém, ngang bướng và đánh nhau giỏi đã vậy còn bệnh hoạn đi yêu một người con trai, nhà họ Vương sau này biết tin chắc sẽ hãnh diện lắm nhỉ?".
Sau khi giao lưu trận bóng rổ hơn 90, phút Vương Nhất Bác mệt thở hơi tai ngồi ở một góc dưới tán cây để nghỉ ngơi, Lý Tiểu Lang và Vương Hạo Hiên đã chạy đi mua nước chỉ còn một mình Cậu ở đây nhưng không ngờ đang yên đang lành Kinh Lôi lại đến dở trò. Tên chó má này hầu như mọi việc chỉ một mực nhắm vào Vương Nhất Bác.
" Không biết gì thì con mẹ cái mồm chó của mày lại, đừng có sủa bậy lung tung".
" Ấy! Vương thiếu sao lại nổi giận như vậy, tôi cũng chỉ nói sự thật, mà Kinh Lôi tôi cũng thật thương cho nhà họ Vương khi cậu là một người con trai, đã vậy là con một duy nhất trong gia đình, con gái thì không yêu mà lại yêu con trai một người đàn ông hơn cậu tận 5 tuổi, thật lạ nha, mà nếu như để cả trường biết chuyện này, à không... Cô Lưu mà biết được không biết có chấp nhận không nhỉ? Hahaaha".
Hắn với một giọng cười thiếu đánh, mỉa mai, chế giễu có thể nhìn thấu tâm can của Nhất Bác, biết rằng tên họ Vương này đối với cả thiên hạ đều không sợ, đầu đội trời chân đạp đất, có thể gạt bỏ mọi tin đồn nhưng nếu một khi đến tai bà Vương thì chắc chắn Cậu chỉ có chầu trời. Thế nên hắn nhắm vào mẹ Cậu để Vương Nhất Bác nổi điên.
Vương Nhất Bác không thể chịu nổi, không đánh chết cái tên này thì chắc chắn Kinh Lôi sẽ nói chuyện này cho mẹ Cậu biết.
Cậu biết Tiêu Chiến rất ghét cái tính cách côn đồ và đánh nhau, hay dọa nạt người khác, vì vậy Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh nào cũng đều phải nhẫn nhịn, bản thân nhất quyết không vùng dậy, mặc kệ cho hắn nói gì thì nói nhưng nếu đã động đến giới hạn cuối cùng, điều đó đã thúc giục con thú chiến trong người phải trỗi dậy.
" CON MẸ NÓ... Chỉ là một thằng súc vật mà cũng muốn động tay động chân với Vương thiếu gia này à? Hừ, mày ăn gan trời rồi, LẦN NÀY KHÔNG LẤY ĐƯỢC MẠNG CỦA MÀY TAO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC".
Không thể nuốt trôi được cục tức, Cậu vùng dậy tiến tới nắm lấy cổ áo của Kinh Lôi, lời nói rít qua kẽ răng đủ biết được Vương Nhất Bác đang điên tiết như thế nào, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cậu, Kinh Lôi không sợ hãi chỉ cười sa sả, hắn không thua không kém lập tức chế giễu.
" Mày chính là thằng gay, thằng bệnh hoạn".
" Tao như nào đếch đến lượt mày quan tâm, không nói được gì tử tế thì đừng có phán xét, ngậm ngay cái miệng chó của mày lại".
* Bộp*
Khi sự tức giận lên đến đỉnh điểm Vương Nhất Bác đều ngứa ngáy chân tay chỉ muốn đánh nhau và hiện tại cũng vậy, đấm vào giữa mặt Kinh Lôi khiến dòng máu đỏ tươi từ hai cánh mũi của hắn chảy ròng ròng, tí tách tí tách từng giọt rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng da mặc trên người.
" Tức à! Hahaaha, loại người như mày và thằng chó họ Tiêu kia đéo xứng đáng sống ở cái xã hội này đâu".
* Bụp*
Kinh Lôi cũng không chịu thua, lao đến dùng một cú đấm thật mạnh như cú đấm ban nãy Cậu tặng cho hắn. Cho đến khi Lý Tiểu Lang và Vương Hạo Hiên từ căn tin bước ra nhìn thấy cậu bạn lại gây khổ đánh nhau liền vội vàng chạy tới lôi Vương Nhất Bác. Xung quanh hầu hết bọn đàn em, bọn tay sai, đầy tớ của Kinh Lôi ban nãy giữ Vương Nhất Bác lại nên Cậu bị đả thương không ít, trên gương mặt, cần cổ hầu hết là thương tích.
Cho đến khi tan học phải rẽ qua nhà của Vương Hạo hiên, y chật vật chấm thuốc, luộc quả trứng để lấy hơi nóng đánh tan vết tính bầm trên gò má và khóe miệng của tên họ Vương ngỗ ngược này.
" Thân tàn ma dại, chỗ nào cũng thương tích thì gặp Tiêu Chiến kiểu gì, anh ấy mà thấy bộ dạng này còn mắng mày thậm tệ hơn cãi nhau với Kinh Lôi chửi nữa đấy".
" Nói ngã xe là được, Anh ấy sẽ không vạch tội đâu".
Ngã xe ư? Lý do trẻ con quá nhỉ, làm gì có ai ngã xe không sứt mẻ, không chảy máu mà lại tím bầm như thế này, Vương Nhất Bác luôn luôn trung thành với chiếc mũ bảo hiểm, Cậu luôn kín mít thế nên không có chuyện ngã xe mà gương mặt tàn phế như thế này đâu, nói dối thật ngốc, trẻ con 3 tuổi cũng không tin được.
Giải quyết Kinh Lôi xong xuôi đến lượt có phải đối mặt với Tiêu Chiến, thiếu niên chần chừ ngoài cửa tiệm Shop thú cưng mãi vẫn không chịu vào, ngồi trên Motor vò đầu bứt tai nghĩ đủ lý do, nếu như Tiêu Chiến hỏi thì có cách để đối phó.
Thôi mặc kệ, đành mang chiếc khẩu trang lên che được đến đâu thì che.
* Cạch*
" Anh ơi! Em đến rồi, có mua kem nữa này".
Tiêu Chiến sau khi xong xuôi công việc chỉ bẩn thần ngồi một chỗ bấm điện thoại chờ Cậu đến đón, Anh đã tính sẵn thời gian, Nhất Bác đến muộn hơn 7 phút có nghĩa là trên trường, hoặc trên đường có xảy ra chuyện. Ngước lên những thiếu niên đeo khẩu trang kín mít cùng với chiếc mũ lưỡi trai khiến Anh cảm thấy khó hiểu, mọi khi thiếu niên sẵn sàng được phô trương, bày ra vẻ mặt đằng sau lớp khẩu trang kia, luôn tự tin khoe gương mặt đẹp trai lãng tử nhưng sao hôm nay lại che đậy kín mít như thế kia?
Nhìn thấy vết tím ở cổ người kia, Anh bắt đầu nghi ngờ.
" Nóng nực như thế này em bị sốt à? Sao lại đeo khẩu trang và đội mũ kín mít trên thế kia, lái xe một đoạn dài mồ hôi vã ra như tắm đã vào đây còn khẩu trang mũ nón. Che giấu Anh cái gì có đúng không?".
" Ây da, đừng nghi ngờ em như vậy chứ. Là do hôm nay đến đón Anh muộn, ở đây chỉ nói chuyện vài ba phút rồi sẽ về ngay nên em tiện mang luôn khẩu trang để lát nữa ra về không cần phải lùng bùng rồi mũ nón ấy mà". Nhất Bác cười trừ, nụ cười này Tiêu Chiến nghe rất nhiều lần, chỉ cười khi nói dối, khi trẻ che giấu Anh chuyện gì đó.
Đành nghĩ thầm.
/"Cái tên này lại đánh nhau rồi đây/".
" Em bỏ ngay cái khẩu trang ra để cho Anh nhìn mặt, không bỏ là Anh không về đâu đấy".
Lập tức nghiêm khắc khiến Cậu phát sợ, Vương Nhất Bác vẫn tránh nhé, đổi chủ đề liên tục liên tục nhưng Tiêu Chiến chỉ nhắm vào chiếc khẩu trang kia, không thể chịu nổi lập tức đứng dậy đưa tay kéo nó xuống. Đúng như Anh suy đoán, cái tên này lại đánh nhau rồi .
" Em lại đánh nhau... em bị ngốc à? Sao gây gổ đến mức bầm tím như thế này".
Vừa xót vừa đau, đưa tay chạm lên tính vết tím và khóe miệng rồi gò má loang đổ khắp nơi, vừa nãy Vương Hạo hiên có chườm đá để xoa dịu nhưng không hề hấn mà nó còn sưng to hơn. Vương Nhất Bác đứng im như pho tượng bỗng nhiên bị Anh ấn vào vết thương mà nhăn mặt.
Tiêu Chiến lập tức mắng.
" Còn biết đau cơ à, Anh còn tưởng em không phải là người còn nghĩ mình đồng da sắt, mấy vết thương cỏn con này không hề hấn gì rồi ngày mai lại đi gây gổ tiếp".
Giải quyết công việc về số lô hàng ở Bang không xuất đi được mà bây giờ cực khổ với người bạn trai đầy thương tích thế này khiến Anh càng trì trệ hơn.
Nhất Bác bị đánh dã man như thế khiến Anh xót lắm, người bạn trai nhỏ này của Anh thực sự rất ngoan, rất nghe lời nhưng đánh nhau đến mức thảm hại thế này chắc chắn phải động đến điều gì kinh khủng lắm mới khiến đối phương và Cậu ra tay với nhau mạnh như thế.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô, mái tóc bù xù cùng gương mặt tím bầm khiến Anh không khỏi đau xót, nơi đáy mắt Anh ầng ậc nước, chỉ cần nhìn thấy người bạn trai nhỏ này đau một chỗ cũng khiến Anh sắp khóc đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cuống lắm nhưng không dám nói không dám nhảy vào miệng Anh, bây giờ thấy Tiêu Chiến sắp khóc Cậu luống cuống càng không biết dỗ dành con người này ra sao.
" Anh ơi, Anh đừng khóc, em sai rồi... em sẽ không đánh nhau nữa, sẽ không gây gổ với một ai... Bây giờ bây giờ em sẽ đến bệnh viện liền luôn ".
" Không cần đâu, về nhà đi, về nhà Anh chườm đá cho em, vậy nên từ lần sau nếu còn thấy em với bộ dạng này thì Anh sẽ cự tuyệt, để cho em một mình hối lỗi, Anh rất ghét người đánh nhau càng không muốn bạn trai của mình thương tích đầy người như thế này. Em không thương bản thân mình, em không thấy đau nhưng Anh thương em, Anh thấy đau thay em đấy".
Vương Nhất Bác cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Anh, xoa xoa tấm lưng run khẽ của người kia.
" Được rồi, được rồi, em hứa mà, nhất định em sẽ không để chuyện này tái phạm lần thứ hai, em sẽ không đi gây gổ đánh nhau nữa sẽ, chăm chỉ vào học hơn... Anh yên tâm... Chiến Ca yên tâm". 🐢
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com