CHAP 44. THÁNG LƯƠNG
🐢 Mùa Thu là để uống trà. Trời đẹp để ngắm, Anh là để yêu.
Mỗi mùa một màu sắc, mùa xuân tràn trề sức sống mãnh liệt, mùa hạ nắng vàng rực rỡ nhưng oi ả, mùa đông u ám và lạnh lẽo, chỉ có mùa thu là nhẹ nhàng và lãng mạn, có những chiếc lá vàng, hương hoa bưởi, hoa sữa phảng phất trong gió.
Mùa Thu trông giống như thế giới được bao phủ trong lớp vỏ của đường nâu và quế.
Ngày thu đến, đã tròn bốn tháng hai người ở bên nhau, cái ngày tháng 6, cái đêm định mệnh nhặt được tên tội phạm khó chiều, thuần phục Anh như con mèo nhỏ mà ở bên Cậu cùng nhau trải qua 4 tháng, 121 ngày đối với những cặp đôi yêu nhau ở ngoài kia có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay, lặng lẽ trôi, lặng lẽ bên nhau nhưng đều không lắng đọng và gợi chút kỷ niệm.
Nhưng Vương Nhất Bác thì không...
Từ ngày từng ngày trải qua với Tiêu Chiến cậu chăm chỉ ghi gọn trong cuốn sổ nhỏ, người đó thích ăn gì, sợ gì nhất, hằng ngày đều thích rúc vào lòng bạn trai nhỏ mà ôm thật chặt, rất ghét Cậu đánh nhau, ăn chơi đua đòi như đám bạn và cực kỳ không thích Nhất Bác vì những thứ mà Anh thích mà mài lưng thêm kiếm tiền, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi cả hai.
Vương Nhất Bác lớn thật rồi,Cậu có công việc sửa chữa Motor với những tháng lương vụn vặt đuôi cả hai, đặc biệt là vỗ béo thỏ nhỏ kia.
Tiêu Chiến điềm tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ đặc biệc cách âm, xung quanh là vô số mà hình máy tính hiện lên là khu rừng F lúc 23:15, ngả lưng ra sau ghế, trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá nghi ngút khói, thỉnh thoảng đưa lên miệng rít một hơi dài nhả ra làn khói trắng mu mị, đôi mắt cay xè đỏ ửng, cảm thấy bản thân hút thuốc như vậy, buôn bán chất cấm vũ khí như thế chẳng khác nào rơi vào vòng xoáy của tội lỗi không thể chữa lành.
" Tên Kiều Đại Bằng chó chết, thì ra mọi thứ là anh gây ra, số lô hàng của Bát Diện Phật không xuất kho, không vận chuyển sang được Myanmar là do anh toàn bộ giữ lại rồi tráo đổi, chết tiệt, tên phỉ nhổ chó chết".
Một làn khói trắng lần nữa bay giữa không trung, cả gương mặt xơ xác, trì trệ, thiếu sức sống, bộ dáng của Anh hiện tại giống kẻ đầu đường xó chợ, mỗi khi công việc nặng nhọc, buồn bã, u sầu Tiêu Chiến đều tìm đến rượu và thuốc lá, thật khác xa với hình tượng chững chạc, chỉn chu, nghiêm nghị khi bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hút thuốc chủ yếu là để giải sầu chứ không phải sở thích.
Thu lại đến, thời tiết se se lạnh, Vương Nhất Bác chắc hẳn giờ này vẫn ở tiệm Motor để sửa chữa xe cho khách, có khi đến 1:00 hoặc 2:00 giờ sáng mới về, chắc lại ăn tạm mì gói uống tạm với nước lọc để lót dạ, đánh một giấc chỉ 4 tiếng rồi sáng mai dậy sớm và đến trường, không có Anh ở bên cạnh là vậy đấy.
Nhấc điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn gửi cho người kia.
📱" Thu đến trời trở lạnh rồi, đặc biệt nhớ là đừng tắm đêm, có thể rửa qua mặt rửa qua chân tay, mua đồ ăn ở ngoài về chứ đừng ăn mì gói lạm dụng như vậy là không tốt, em bị bệnh dạ dày không được nhịn đói, không được ăn cay. Ngày mai Anh sẽ về".
Ngày mai Anh sẽ về ư? Tiêu Chiến cũng không biết, công việc ở Bang giờ đây quá mức đau đầu, Tiêu Chiến giờ đây rất mệt, có khi thức trắng 3 ngày không được ngủ, Anh nhớ vòng tay của Cậu, nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương tuyết tùng từ cơ thể Vương Nhất Bác, nhớ mỗi ngày Cậu đòi hôn Anh chúc buổi sáng tốt lành, nhớ mỗi khi đến buổi tối đầu nằm lên đùi thiếu niên đáng chén đĩa hoa quả thơm mát.
* Reng reng reng*
Điện thoại lập tức đổ chuông, không cần nhìn cũng biết là ai gọi, lập tức nhấc máy cầm theo chiếc áo khoác, chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, đồ đạc dụng cụ và khẩu súng đầy đủ chuẩn bị lên đường.
📱" Chuẩn bị người cẩn thận chu đáo, tôi đến ngay đây".
* Tút tút tút*
Một ông chủ không nói dài dòng, một là một hai là hai, chỉ dặn Vu Bân chuẩn bị người cho chắc chắn, lần này phải đối mặt trực tiếp với Kiều Đại Bằng nói cho ra lẽ chuyện 60.000 lô hàng mà hắn thiêu rụi, đánh tráo một cách trắng trợn.
.................
" Thu đến trời trở lạnh rồi, đặc biệt nhớ là đừng tắm đêm có thể rửa qua mặt rồi qua chân tay mua đồ ăn ở ngoài về chứ đừng ăn mì gói lạm dụng như vậy là không tốt em bị bệnh dạ dày không được nhịn đói cô không được ăn cay. Ngày mai anh sẽ về".
Đúng 00:23 Cậu về đến nhà, căn nhà trống trơn không có một bóng người, biết rằng Tiêu Chiến có nhiệm vụ công việc quan trọng thế nên đành để Anh đi xa mấy ngày, người đó vẫn thường xuyên nhắn tin cho với những lời lẽ quan tâm như vậy làm Vương Nhất Bác vui lắm, Cậu cầm một sấp tiền trên tay đếm đi đếm lại, tháng lương này coi như đủ ăn cho cả tay.
Vương thiếu gia tài phiệt nhưng không dựa dẫm vào đồng tiền của Lưu Thục Tâm, Cậu lớn rồi đủ lông đủ cánh có thể bươn chải, hôm nay là nhận lương đầu tiên, ngày mai Tiêu Chiến về rồi, Cậu sẽ đưa tất cả số tiền cho Anh cất giữ, chỉ cần mỗi tháng cho Cậu tiền tiêu vặt là vô cùng hạnh phúc.
" Chỉ biết nói điêu, hôm qua bảo ngày mai về như hôm nay đã thấy có mặt ở nhà đâu, nói như vậy lại muốn qua mặt chồng mình chứ gì. Năm ngày không ở đây, nhớ Anh gần chết, ngày mai mà không về là biết tay em đấy". Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng mắng người kia, tiện tay nhanh chóng chụp xấp tiền đang cầm gửi cho người kia kèm theo lời nhắn.
📱" Tháng lương đầu tiên của em, ngày mai Anh về sẽ đưa cho Anh giữ toàn bộ, nhưng nhớ phải chờ một ít để cho em tiêu vặt đó~".
Icon gương mặt đáng thương có hai bàn tay nhỏ xíu đang cầu xin.
Tiêu Chiến đang làm gì, ở đâu Cậu không hề biết, Cậu không thèm tắm, dậy sớm tắm sau cũng được, tắm buổi sáng là tốt nhất, bây giờ cũng muộn rồi, đi ngủ sớm, thức khuya mắt thâm như gấu trúc, ốm ra đấy ngày mai vợ về mà biết được là Cậu ăn đòn ngay.
02:30 tại rừng F...
" Sao hôm nay ông chủ của chúng ta lại im vậy, 5 ngày rời xa Nhất Bác đã đến thăm bé rồi sao, 2:30 sáng tầm giờ này mọi khi chắc ông chủ Tiêu Chiến đây đang nằm gọn trong lòng của Cậu nhóc kia ngủ ngon rồi chứ nhỉ?". Cả nhóm đang tập trung cao độ mà Vu Bân lại trêu chọc, Tiêu Chiến đi đằng trước không quan tâm, vẫn cầm chắc khẩu súng trong tay chậm rãi di chuyển về phía căn cứ địa của Kiều Đại Bằng cách đây hơn 20m.
" Tiêu Chiến cậu cứ mặc kệ Vu Bân đi, mỗi khi lo lắng cái tên đó lại xấc láo nói năng lung tung ấy mà". Điềm Khắc Nam giữ chắc trong tay cho iPad điều khiển Flycam bay trên không trung tìm địa điểm thích hợp nơi không có mai phục.
Vu Bân đấy mỗi khi lo lắng y đều nói lung tung để xua tan bầu không khí u ám nơi này.
" Làm gì có, tôi không có lo lắng đâu, Cô đừng có mà nói điêu nhá". Vu Bân bĩu môi.
" Tiêu Chiến, đứng yên". Điềm Khắc Nam đột nhiên vỗ vai Anh, nghe thấy cả nhóm nhận đứng im bất động, Khắc Nam lập tức soi đèn pin xuống phía dưới gần sát mặt đất có một sợi dây thép kéo dài hơn 4m trước mặt, đây chẳng phải là mìn sao.
" Sao thế?". Tiêu Chiến mắt vẫn quan sát phía trước miệng hỏi.
" Ở đây có mìn".
" Gì cơ, mìn á?". Vu Bân tiếp lời.
Điều Khắc Nam vẫn bảo trì im lặng, khẽ gật đầu, mồ hôi túa trên trán ngày càng nhiều, cả nhóm hơn 10 người, nhận thấy ở đây có mìn nhìn đứng bất động không ai dám nhúc nhích, Khắc Nam cẩn thận mang găng tay rà soát dây mìn, Vu Bân nói.
" Được nối với nhau bằng dây kim loại phải không!".
" Phải".
" Đừng động". Vu Bân chắc nịch nói.
Thấy vậy cô vội vã rụt tay lại, đến đây đi mới giải thích cặn kẽ.
" Ở đây tìm ni lông không hề khó, vậy thì tại sao phải cần đến dây kim loại? Tôi biết có một cách kích nổ tiếp nổ bằng cách tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người mà phát nổ cũng không khó, nhưng mà được tiếp xúc nhất định là vật dẫn điện, đó là dây kim loại".
Thì ra đây chính là trò mèo là cái bẫy của mãnh Mã.
Lần này nếu mà không có Điềm Khắc Nam phát hiện, không có Vu Bân nói ra sự lợi hại của dây kim loại kia thì chắc chắn cả nhóm người và Tiêu Chiến đi đầu tiên đã không còn cái mạng.
.
.
.
" Tèn ten~ nhìn xem Anh mau nhìn xem, nhiều tiền chưa, là tháng lần đầu tiên của em đó, hơn 3000 tệ đó, nuôi được hai ta cả tháng luôn".
Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, Nhất Bác hí hử chạy đón Anh, không quên ôm Tiêu Chiến, thơm chụt một cái vào má rồi dẫn Anh nên phòng, lôi ra sấp tiền giày cộp kẹp trong quyển vở, dơ trước mặt Tiêu Chiến rồi dúi nó vào bàn tay của Anh.
" Đây là tháng lần đầu tiên của em, là số tiền mà tự tay em kiếm được, em phải tăng ca sửa chữa Motor cho rất nhiều khách, tiệm mô tô gần trường đua thế nên mới kiếm được thu nhập lợi nhuận nhiều thế này đó".
Nhất Bác ôm lấy cánh tay Anh, kể tràn lan về sự vất vả trong công việc suốt tháng qua của mình, Anh cười cười xoa đầu cún con ngốc, em bé chăm chỉ này quả thực đã lớn rất trưởng thành rồi, kiếm ra tiền đã vậy còn đưa hết cho Anh giữ, có vẻ như đối với Cậu thì Tiêu Chiến chính là chàng vợ số 1.
" Đây là tiền tiêu vặt của em trong tháng này". Tiêu chiến rút ra 5 tệ đưa cho Nhất Bác.
" Mỗi năm tệ thôi ư? Không được nhiều hơn sao Chiến Ca". Vương Nhất Bác ủy khuất ngồi tròn vo bên cạnh nhìn tờ tiền vỏn vẹn trong tay, Cậu chỉ tiêu một ngày cũng sẽ hết, nhìn sấp tiền kia trong tay Tiêu Chiến mà thèm thuồng.
" Lại muốn nhiều hơn nữa à. Cứ tiêu hết chỗ đấy, cần mua thứ gì Anh đưa tiếp cho, bây giờ phải thắt lưng buộc bụng, không có được phung phí đâu đấy cún con".
Người này dỗi rồi, Tiêu Chiến lập tức phải tìm cách dỗ ngay, Vương Nhất Bác thật sai lầm khi đưa tiền cho Tiêu Chiến, không cái dại nào bằng cái dại nào, tháng lương hơn 3 000 tệ nhiều như vậy mà Cậu chỉ có năm tệ để tiêu, ông trời thật quả bất công mà. 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com