CHAP 46. SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI CÓ GIỚI HẠN (H+)
🐢 "Ưm..."
Cậu ném Anh lên giường, nụ hôn của Vương Nhất Bác quá mức tàn bạo, đầu lưỡi của Cậu ở trong khoang miệng Tiêu Chiến khuấy đảo khắp nơi, thô bạo quấn lấy lưỡi Anh rồi mút lấy làm Tiêu Chiến không có cách nào chống đỡ, chỉ như con cá mắc cạn để mặc người kia làm càn, rồi phải nuốt xuống từng ngụm nước bọt của cả hai.
"Ha..." Vương Nhất Bác chủ động rời khỏi đôi môi mềm mại kia, dưới ánh đèn ngủ nơi đầu giường mà nhìn Anh, ánh mắt không còn dịu dàng, thay vào đó là sự ghen tuông vô cớ.
" Em phát điên cái gì vậy? Làm loạn đủ chưa hả? Mau thả Anh ra". Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác sau một hồi trầm luân, hoàn hồn sau cái hôn thô bạo kia.
Nghe Tiêu Chiến nói xong Cậu liền cười thành tiếng, sau đó lại vuốt ve gương mặt thanh tú của Anh, nói: " Đã đến mức này còn muốn em thả Anh ra sao. Nên nhớ sức chịu đựng của con người có giới hạn, Anh ăn trái cấm, em ghen rồi, em muốn làm tình cùng Anh để tình cảm hai ta mặn nồng hơn, muốn gạo nấu thành cơm, sinh con cho em".
" Em... Từ từ có gì ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng, nằm như này Anh đau lưng, Anh mỏi lắm, được không cún con". Biết Cậu đang muốn lấy đi lần đầu của mình, biết Vương Nhất Bác đang ghen nên có giải thích thế nào cũng không được, không mắng nữa, nhẹ giọng cầu xin Nhất Bác.
" Anh bị ngốc à! Mau dạng chân ra, em muốn trong đêm nay phải thao nát lỗ nhỏ phía sau Anh, càng muốn cái eo của Anh gãy để ngày mai không xuống được giường ". Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch, cởi bỏ chiếc thắt lưng trên người trói chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, sột soạt đem chiếc quần jeans và quần lót của Anh vứt xuống sàn, nhưng khi nhìn thấy vật ẩn giấu hé mở phía dưới khiến Cậu không khỏi ngỡ ngàng, C.ự.v.ậ.t kích thích mà C.ư.ơ.n.g.c.ứ.n.g, lấp ló bộ vị nữ nhân ẩm ướt đang tiết ra d.â.m dịch.
Thì ra Anh là người song tính. Tuyệt con mẹ nó vời.
Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi, tư thế của Anh nằm ngửa cùng hai chân banh rộng, nơi gìn giữ suốt 25 năm cuối cùng đều bại lộ trước mắt tên nhóc miệng hôi mùi sữa này. Tiêu Chiến ngại ngùng dãy dụa muốn khép chân nhưng bị Nhất Bác giữ chặt, Anh thở hấp hối, mỗi lần hít vào thở ra thì miệng nhỏ khép mở, dịch nhầy bóng loáng như khe suối trong suốt tiết ra nhìn rất mê người.
" Hức... Đừng nhìn... Xin em...đừng nhìn mà, nơi đó...hic ...xấu lắm.."
" Không! Nơi này rất đẹp, hồng hào thanh tú, đừng sợ, Anh tiết ra nhiều d.â.m.t.h.ủ.y như thế này, em không cần phải bôi trơn rồi ".
Không thể nhịn nổi, Vương Nhất Bác theo đà vùi đầu vào giữa hai chân Tiêu Chiến, há mồm đem đầu lưỡi chọc vào h.ậ.u.h.u.y.ệ.t, đầu lưỡi thô ráp vô cùng thành thục chạm vào moi móc vách thịt mềm mịn đầy nước hết liếm rồi mút khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, cong người, hai chân banh rộng hơn, rên rỉ nơi cuống họng như tiếng mèo nhỏ.
" A...ư... Nhất Bác, đừng mà...đừng liếm...bẩn...xin em..ah..."
Vương Nhất Bác không nghe lời, đem lưỡi luồn sâu hơn vào trong, đè nén ma sát vách thịt khít chặt không một khe hở. Chết tiệt, khít thế này làm sao chịu được lực tiến công từ Cậu, sẽ rách mất. Nơi đó của Tiêu Chiến vô cùng nhạy cảm, trước đây Anh chán ghét nó, che giấu và chưa một lần chạm vào mà bây giờ phanh phui để Vương Nhất Bác bú liếm như vậy, thật đáng xấu hổ, chỉ muốn đào 3 tấc đất chui đầu xuống.
Đầu lưỡi vừa chen vào một chút lập tức cửa động liền thít chặt, run rẩy hút lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác như muốn nuốt chửng. Miệng mút, dùng hai ngón cái tách hai cánh môi hoa h.u.y.e.t đỏ ửng kia ra, như vậy càng khiến miệng h.u y.ệ.t có chỗ rộng để d.â.m.t.h.ủ.y tuôn trào chảy vào miệng Cậu, một chút không được Vương Nhất Bác liếm hết liền rỉ xuống ga giường.
" Ưm...ah~".
Vương Nhất Bác bú liếm dữ dội khiến Anh đạt cao trào, toàn bộ dịch trắng mờ đục bên trong đều bị Cậu hút lấy hút để, c.ự.v.ậ.t phía trên liền bắn, rỉ ra thứ tinh hoa đục đục sền sệt như sữa. Làm sao có thể bỏ qua, rời môi khỏi lỗ nhỏ, Cậu trườn lên liếm hết toàn bộ t.i.n.h.d.i.c.h trên bụng Tiêu Chiến, còn chưa để Anh hoàn hồn, Tiêu Chiến xụi lơ nằm bẹp ở đó, chưa kịp để nữ h.u.y.ệ.t ngậm miệng, Vương Nhất Bác thô bạo đâm hai ngón tay vào trong khiến đồng tử Tiêu Chiến dãn hết cỡ, Anh khóc thảm.
" Lỗ nhỏ d.â.m.đ.ã.n.g, thèm khát đến nỗi chảy nhiều nước thế này à, em đã dùng miệng bú liếm tận tình chăm sóc cũng không đủ, vậy ăn ngón tay nhá, em sẽ móc h.u.y.ệ.t khiến Anh kêu cha gọi mẹ".
" Nhất Bác...hức... đừng chạm...Anh sai... Là Anh sau...Hức...đau quá".
" Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đây chỉ là mở màn, lát nữa em sẽ dùng tiểu Bác thao Anh dục tiên dục tử".
Vương Nhất Bác ra sức cong ngón tay hướng lên trên, Tiêu Chiến bị móc h.u.y.ệ.t kêu ư ư a a, nằm đó chỉ biết dạng chân thật rộng để Vương Nhất Bác đâm chọc, chịu tác động mạnh nên khe động mở lớn, nước dịch nhầy nhớp nháp tràn ra như vũ bão, làm ướt sũng ngón tay và cổ tay Cậu, đùi non tê rân rân, điểm gồ bị chạm đến khiến Anh rên lớn, không ngậm được miệng khiến nước bọt chảy dài men theo xương hàm chảy xuống cổ tạo thành vệt dạ quang phát sáng.
" Ah..ư...ưm...Chậm...chậm..lại...ah... sướng...nhẹ chút".
" Yêu tinh, sướng như vậy hai ngón tay thì không đủ, ăn tiểu Bác sẽ thích hơn đó". Nói dứt câu trực tiếp rút hai ngón tay ra khỏi cái miệng nhỏ kia, h.ậ.u.h.u.y.ệ.t tiếp xúc với không khí lập tức khép lại như đoá hoa nhỏ kiều mỹ, môi hoa đỏ hồng thuận thế tách ra mở đường đón tiểu Bác mau mau xâm nhập để làm cho Anh sướng.
Vương Nhất Bác lôi ra tiểu Bác đã sưng to nổi đầy gân xanh tím, cọ qua cọ lại trước cửa hoa h.u.y.ệ.t, Tiêu Chiến hoảng sợ lắc đầu cầu xin Vương Nhất Bác mau tha cho mình.
" Đừng mà...em dùng tay, dùng miệng đều được...Anh không muốn mắng thai... hic... không muốn".
" Vậy đeo bao là được". Vương Nhất Bác tìm đến cái gối, lấy cái bao cao su xé vỏ lập tức mặc áo mưa cho tiểu Bác, thấy hành động này làm Anh chết cứng. Vương Nhất Bác lén lút dấu bao cao su dưới gối của Cậu chỉ để đến lúc này lấy ra dùng ư?
Khi đã xong xuôi, phía dưới không nói không rằng lập tức đâm vào. Chết tiệt, chặt quá, còn chật hơn lúc Cậu đút tay vào, kích thước tiểu Bác rất lớn, tận 25cm, to bằng bốn ngón tay của Cậu, nó chen chúc trong cái miệng nhỏ như vậy là muốn thao Anh đến chảy máu sao.
Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy hông đem tiểu Bác to lớn thô dài đâm thật sâu, làm Tiêu Chiến khó thở cảm giác như bị đâm đến cổ họng, mỗi lần đâm vào như chạm đến cổ tử cung, mỗi khi rút ra đều kéo theo d.â.m.t.h.ủ.y lôi ra ngoài, nó theo nhịp độ mà không ngừng chảy, làm ướt một mảng nơi giao hợp của cả hai.
"Ô... không muốn...em...ân...chậm lại..Anh không chịu nổi...trướng quá...ah".
" Ha... Con mẹ nó lỗ nhỏ của Anh thật d.â.m.đ.ã.n.g như chủ nhân của nó, hút chặt tiểu Bác như vậy, nhớ nó lắm sao, muốn thao sâu hơn à". Nắm lấy eo Anh, dùng sức đâm thật lực, thật mạnh.
" Sâu quá ...cổ tử cung...ah... không được... đừng bắn".
" Em mang bao rồi, yên tâm nằm đó mà tận hưởng, banh cái chân rộng ra nếu không muốn cái lỗ kia bị rách".
" Ưm...ah... Đừng...dừng lại...đau...hic...sẽ chảy máu...ah".
....Cứ như thế suốt 5 tiếng lâm trận cùng 7749 tư thế khác nhau, nơi ban công, bàn làm việc, giường,... Nơi nào cũng để lại vô số dịch nhầy trắng đục của cả hai...
Thao Anh đến ngất, Vương Nhất Bác đã làm được. 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com