CHAP 47. LÃO PHẬT GIA
🐢 Trên chiếc giường trống trải chỉ có một mình Tiêu Chiến, sau lần hoan ái của đêm hôm qua bản thân ngất lịm từ lúc nào Anh không hề biết, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, kể cả dịch nhầy vương vãi không còn thấy, nơi tư mật phía dưới được tẩy rửa cẩn thận, mặc trên người bộ đồ Pijama màu đen than rộng thùng thình của Cậu.
Chỉ có một mình Anh bơ vơ ở đây, Vương Nhất Bác ở đâu, Cậu đi đâu rồi, rời khỏi giường lúc nào Anh không hề biết. Quan hệ với một người đàn ông không khiến Cậu cảm thấy xấu hổ, tủi nhục đến vậy ư? Lấy mất lần đầu của Anh rồi phủi mông bỏ trốn, Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng, chỉ muốn khóc thật to.
" Em là đồ khốn...Đã lấy... đã lấy mất lần đầu của Anh rồi sao lại phủi mông bỏ trốn như vậy, tên khốn Vương Nhất Bác".
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, cuối cùng người Anh tin tưởng nhất, là chỗ dựa vững chãi nhất, là ánh sáng chói lọi hướng tới nhất cũng bỏ Anh mà đi giống như Kiều Đại Bằng. Tiêu Chiến hối hận rồi, uất ức cầm cái gối của Cậu về phía cửa nhưng cùng một lúc cánh cửa đó bật mở, bóng dáng Cậu thiếu niên mũ lưỡi trai trai cùng khẩu trang kín mít từ từ bước vào, bỗng nhận trọn cái gối từ phía xa đập vào người.
" Anh Chiến! Là em, là Nhất Bác mà, dậy rồi sao lại không đi vệ sinh cá nhân, em có nấu đồ ăn sáng để ở dưới bếp rồi, sao lại phải khóc như thế. Phía dưới vẫn còn đau lắm sao?".
Nhất Bác mau chóng cởi bỏ những thứ kín mít trên gương mặt, vội vàng chạy tới chỗ Anh nhưng bị Tiêu Chiến cự tuyệt quay đi. Anh nức nở mắng.
" Đi rồi thì sao không đi luôn đi còn về cái nhà này làm gì, lấy mất lần đầu của tôi rồi còn phủi mông bỏ trốn, Cậu đúng là tra nam, tên bỉ ổi, đê tiện hèn hạ nhất trên đời này". Mắng xong, không chịu được nỗi uất ức mà khóc to hơn, nức nở ngồi đó gục mặt ôm lấy đầu gối.
Nhất Bác bên cạnh cũng không kém. Thực ra Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, bản thân dậy sớm để mau chóng đến hiệu thuốc mua ít thuốc mỡ để bôi cho Anh vì biết kiểu gì cái miệng nhỏ phía dưới sẽ sưng sẽ rất đau, không ngờ khi trở về Tiêu Chiến lại nức nở khóc lên như vậy.
Cậu đâu có phải tra nam, Cậu làm sao mà ti tiện như vậy được, Cậu sẽ chịu trách nhiệm với Anh.
" Không phải, không phải như Anh nghĩ đâu. Đây này, Anh nhìn xem em mua thuốc mỡ về để bôi cho Anh, em chịu trách nhiệm với Anh mà, em sẽ không đê tiện, bỉ ổi như thế đâu, Anh đừng nghĩ lung tung, đừng khóc, khóc mắt sẽ sưng, sẽ đau lắm đấy".
" Mua thuốc?". Tiêu Chiến đưa cả gương mặt đẫm nước mắt nhìn sang hỏi Cậu, đầu óc vẫn mông lung không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy trong túi ni lông có những thứ đồ lỉnh kỉnh cùng một vài tuýp thuốc nhỏ, thì ra là vậy, thì ra là Vương Nhất Bác đã dậy sớm mua thuốc cho Anh.
" Đương nhiên rồi, đêm hôm qua làm Anh suốt năm tiếng cho đến khi Anh ngất thế nên sáng sớm em mới vội vàng chạy đi mua thuốc để về đây bôi cho Anh đó. Bây giờ nằm xuống dạng chân ra, em bôi cho."
" Em... Đợi chút đã...đừng mà đau Anh". Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta lấy cổ chân trắng nõn kéo Anh xuống, lật Tiêu Chiến thành tư thế nằm ngửa, mau chóng banh rộng đôi chân thon thả kia ra, lập tức cái miệng nhỏ hé mở đỏ ứng sưng tấy bại lộ trước mặt thiếu niên, Vương Nhất Bác rít khẽ một hơi, sưng đến mức độ như này nếu không bôi thuốc vào thì còn lâu mới khỏi, cái miệng không khép lại được, còn ươn ướt ỉu xìu, hành Anh suốt năm tiếng như vậy là muốn eo Anh gãy đến nơi rồi.
" Ưm...lạnh...hic... Không bôi nữa, đừng chạm vào mà...ah... Anh đau, đau lắm..."
Tiêu Chiến xấu hổ vươn tay xuống che lại nhưng bị Vương Nhất Bác kéo ra, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải nằm yên để thiếu niên bôi thuốc, Cậu bôi rất cẩn thận, từ mép ngoài, hai cánh hoa môi sưng tấy rồi vào bên trong, cố gắng không chọc sâu vì sợ Anh sẽ đau, thuốc mỡ lành lạnh xoa dịu nữ h.u.y.ệ.t sưng đỏ kia, Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, suốt cả đêm hôm qua banh chân cho Cậu thao, đến sáng vẫn phải giữ tư thế đó để Cậu bôi thuốc, chỉ biết lấy cái gối che lên mặt im lặng chịu đựng.
" Xong rồi, để em bế Anh đi vệ sinh cá nhân rồi cùng ăn sáng, đau như vậy còn không bước xuống giường được thì hôm nay ở nhà nhá, ở nhà dưỡng sức ngày mai mới làm được".
Được Cậu bế lên hai chân Anh lập tức quặp chặt vào hông Cậu, hai tay bám lấy vai, cả người mệt lả dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi của Vương Nhất Bác, liên tục nỉ non gật đầu.
" Ừ, đều nghe em, tất cả đều nghe theo chồng của Anh. Hành Anh ra nông nỗi này thì sau này cấm em thao thô bạo như vậy! Chỉ hai tháng mới được lâm trận một lần".
" Hai tháng một lần là muốn giết chết em sao? Như vậy không được, một tuần một lần".
" Ách!!! Em điên à. Một tuần một lần thì làm sao mà Anh chịu được, như thế muốn thao anh để mang thai à? Không chịu".
" Không chịu buộc Anh phải chịu! Em còn muốn mỗi ngày chính là mỗi ngày, phải thao Anh, thao thao nhiều hơn nữa~
.
.
.
" Sau này sẽ rất gian nan, cậu muốn dẫn theo Vương Nhất Bác á? Như vậy thì không được, công việc này chả khác gì ra chiến trường, quanh năm suốt tháng chỉ có thể làm bạn với súng đạn".
" Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ, ban đầu cũng có ý định sẽ đưa theo em ấy đi cùng, Vương Nhất Bác cũng xin theo. Rồi cuối cùng không muốn em ấy vì tôi mà từ bỏ đi cả tương lai, tương lai của Nhất Bác còn dài, em ấy 22 tuổi, cái tôi còn rất trẻ thế nên không nên đi theo tên tội phạm như tôi".
Anh không muốn vì Anh mà Nhất Bác phải từ bỏ đi mộng tưởng của Cậu ấy.
Ban ngày Tiêu Chiến là một nhân viên chăm sóc thú cưng, buổi tối trở về Bang, đi một chuyến xe thật xa trở về bến Thượng Hải để lo toan về mối làm ăn. Thật ra Anh muốn che giấu thân phận nhưng suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng biết Anh chính là một ông trùm, một người làm ăn trong giới xã hội đen buôn bán vũ khí và vận chuyển chất cấm, ban đầu Cậu rất khó xử, càng không thể tin nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười muốn đi theo Anh, hỗ trợ giúp đỡ Anh.
" Anh là tội phạm đang truy nã thì có làm sao, em không sợ. Em sẽ tài trợ Anh mọi thứ".
Cho dù Anh có là tội phạm đi chăng nữa, Anh giết người, Anh bị cả xã hội xa lánh nhưng vẫn còn Cậu, Cậu bên Anh, Cậu sẽ trợ cấp cho Anh mọi thứ. Nhất định sẽ bảo vệ Anh đến cùng. Bị cả xã hội dè, bỉu khinh, xoi mói Cậu cũng không sợ. Anh chính là thế giới riêng của Cậu, là Dương Quang xinh đẹp nhất mà Cậu cần bảo vệ suốt cuộc đời.
Ngày nào chưa có được Anh thì Kiều Đại Bằng vẫn chưa tha cho Bát Diện Phật, hắn ta mưu mô hèn hạ, tất cả số lô hàng, á phiện, số vũ khí của Bát Diện Phật được vận chuyển thầm kín qua đường biển đều bị bọn người của Mãnh Mã đánh tráo, cho đến khi lô hàng được giao tận nơi sang Hồng Kông, cuối cùng họ nhận về là vũ khí, ma túy bị đánh tráo cho nên mối làm ăn của Bát Diện Phật ngày càng tụt lùi. Tiêu Chiến thực sự rất đau đầu, đau đầu đến phát điên.
" Sau này không biết cuộc đời thế nào, không biết là có thể đến cùng em ấy bao lâu, nếu như tôi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì em phải làm sao?".
" Đừng nói những thứ xui xẻo như vậy, sẽ không sao đâu, còn có Vu Bân tôi ở đây, ngày nào tôi còn sống tôi sẽ bảo vệ Cậu, sẽ bảo vệ Nhất Bác, sẽ không để cho cái tên Kiều Đại Bằng khốn kiếp đó động vào một cọng tóc của Cậu và nhóc ấy đâu".
..............
" Thưa Lão Đại! Lão Phật gia đã trở về rồi".
Một tên đàn em hớt hải chạy vào báo cáo, Kiều Đại Bằng nghe đến ba từ "Lão Phật Gia" bỗng chốc khựng lại, đôi tay ngừng thôi vuốt ve đôi chân thon dài của mấy cô em bên cạnh, trong đó lập tức suy đoán rồi gật đầu.
" Chuẩn bị người tiếp tế cho cẩn thận, lần này ông ấy về đây trực tiếp gặp mặt tao là có chuyện tày đình rồi". Kiều Đại Bằng mau chóng phẩy tay ngụ ý ra hiệu cho mấy người con gái bâu kín xung quanh cùng tên đàn em mau chóng ra ngoài, nhưng khi tất cả còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã có một dàn vệ sĩ mặc thân trang đen ùn ùn kéo vào, dẹp đường đón Lão Phật Gia.
Nơi cánh cửa bỗng chốc một bóng dáng người đàn ông chạc 70 mươi tuổi, tay chống cây gậy đầu rồng bước vào, tuy mà tao đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn rất nghiêm nghị, rất tỉnh táo, lập tức cười cười chào hỏi, đá xoáy đứa con trai.
" Kiều Đại Bằng con trai của ta cai quản cả một tổ chức Mãnh Mã thế này thật sự không ra thể thống gì. Giao chức vụ, vai vế lão đại này cho mày đúng là tủi nhục, nhu nhược của Kiều gia, mày mưu mô đánh tráo lô hàng, số vũ khí và á phiện của Bát Diện Phật, làm ăn một cách bẩn thỉu như vậy để nhuộm đen cái tên Mãnh Mã này à thằng ranh".
" Cha...cha".
Người đó chính là Lão Phật Gia, là danh xưng của người cầm đầu cả một tổ chức Mạnh Mã, Kiều Đại Bằng chính là con trai của ông, còn Lão Phật Gia chính là người thâu tóm toàn bộ cơ ngơi, là người cầm đầu, lãnh đạo, điều hành cơ quan đầu não vô số giới Mafia trên toàn Châu Á trong đó có cả Bát Diện Phật và Mãnh Mã.
Lão Phật Gia chính là người mà khiến từng người từng người trong giới làm ăn phải khiếp sợ cúi đầu khi gặp mặt, lần này ông trở về đây chính là dạy dỗ lại đứa con trai Kiều Đại Bằng ngỗ ngược này, muốn khơi dậy lại danh xưng của Mãnh Mã. 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com