Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48. KHỞI ĐẦU ĐAU ĐỚN

   🐢 " Tiêu chiến nhìn xem, nhìn chồng Cậu ngầu chưa kìa, trượt ván nha... Cậu chiều thằng bé quá, lúc nào cũng chu cấp cho nó vô số ván trượt và chi tiền mua cả phân khối lớn cho thằng bé nữa hả?".

" Chỉ cần em ấy thích mọi thứ tôi đều sẵn lòng, tôi sẽ chu cấp cho Nhất Bác mọi thứ, cũng như Nhất Bác đã từng chu cấp cho tôi". Tiêu Chiến đáp lại, lời nói tựa như gió mùa thu.

Vu Bân và Tiêu Chiến đứng trước một quảng trường lớn, nơi đó có vô số người, lấp ló hình bóng Cậu đang chơi cùng chiếc ván trượt, có vẻ như món đồ này là vật bất ly thân với Vương Nhất Bác, nếu như Motor quý phi không thể xách đi chơi được thì ván trượt sẽ thay thế nó, Nhất Bác thể hiện một vài động tác ngoạn mục. Thực hiện cú kickturn để chiếc ván xoay trên không 180 độ nhìn rất ngầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến nhướn mày với Anh, mái tóc được Cậu vuốt ra toàn bộ phía sau để lộ vầng trán nhẵn bóng kèm theo chút mồ hôi, dưới ánh nắng của hoàng hôn buổi xế chiều nhìn Vương Nhất Bác đúng là tuổi trẻ có thật nhiều năng lượng, cũng chính là năng lượng, hào quang duy nhất chói rọi, sưởi ấm con người tổn thương như Anh.

   Bỗng chốc Cậu điều chỉnh chiếc ván lướt về phía Anh, tưng tửng như đứa trẻ con nhìn thấy mẹ nó, cười cười nắm người tay Tiêu Chiến, làn gió thổi khiến tóc Cậu vểnh lên hai bên nhìn thật buồn cười.

" Trượt ván với em đi Anh, em sẽ đỡ Anh phía sau, sẽ dạy Anh giữ thăng bằng".

  " Anh già rồi, xương cốt lỏng lẻo không thể chơi mấy thứ này được, em chơi cùng A  Uyển đi, thằng bé ở một góc đang nghịch cát kia kìa". Tiêu Chiến lắc đầu chối từ, chỉ tay về phía A Uyển nơi thằng bé cùng một vài đứa trẻ con chạc tuổi nhau ở bãi cát nhỏ xây dựng một lâu đài thật to thật lớn, bọn chúng đóng vai hoàng tử công chúa, cười nói rất rôm rả.

Vương Nhất Bác lắc đầu, người Cậu  muốn là Anh, ngoài Tiêu Chiến ra thì thiếu niên không cần ai cả, mặc kệ Anh từ chối, bỗng chốc dùng lực bế  Anh lên, đặt Tiêu Chiến trọn vẹn đứng lên mặt nhám của chiếc ván, hành động đột ngột như vậy làm Anh không khỏi sợ hãi, vội vã bám vào vai Cậu.

" Anh sợ lắm...Em làm cái gì vậy, anh không chơi cái trò nguy hiểm như này đâu. Đứng nhìn em chơi là được rồi..." Tiêu Chiến sợ hãi, gương mặt xanh như tàu lá chuối cắt không còn giọt máu, thiếu niên thấy thế thì bật cười, một tay giữ eo Anh ở phía sau lưng,  tay còn lại cầm chắc đôi tay của người kia thế mà Tiêu Chiến vẫn sợ được, Cậu đến chịu con người này rồi.

" Ngốc ạ! Em ôm eo Anh, giữ tay Anh chắc chắn như thế này, nếu ngã chỉ có ngã vào người em thôi, làm sao Nhất Bác có thể khoanh tay đứng nhìn hạt ngọc quý ngã xuống dưới sàn được. Anh yên tâm, đảm bảo 100% giao cho em, trong ngày hôm nay Anh sẽ trượt ván thành thạo".

" Ách". Tiêu Chiến bỗng giật mình, thành thạo cái con khỉ.

" Nếu Anh mà không hợp tác với em thì em sẽ mời Vu Bân lên đây. Em sẽ ôm eo anh ấy, cầm tay anh ấy, dạy Bân Ca trượt ván, lúc đấy không biết Chiến Ca sẽ như thế nào nhỉ, lọ giấm Trùng Khánh có đổ không ta, chắc là Anh không ghen đâu". Vương Nhất Bác dở vờ phát ngốc, câu nói này chính là nhát dao chí mạng, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến kịch liệt tắc đầu, Anh không đồng ý, không đồng ý cho chồng nhỏ ôm eo ai ngoài mình, cầm tay ngoài Anh.

Đánh vào tay Cậu, đe doạ.

" Có muốn cũng đừng hòng, chỉ được ôm eo Anh, dạy trượt ván cho Anh, còn người khác em đừng có mơ tưởng".

" Phải thế chứ". Vương Nhất Bác cười cười, cẩn thận dùng mũi chân đẩy chiếc ván di chuyển nhẹ, vẫn giữ Tiêu Chiến ở tư thế thăng bằng, dặn Anh hai chân phải ngang vai, cứ chụm lại như vậy có ngày ngã thì toi đời.

Vu Bân không làm gì, cầm trong tay lon cà phê nhâm nhi.  Văng vẳng bên tai nó nói đùa trò vui của A Uyển và mấy cô nhóc.

" Gào gào gào! Ta là yêu quái đây... Sợ chưa sợ chưa, mau giao công chúa cho ta, nếu không ta sẽ nhai đầu tiên hoàng tử của cung điện các ngươi đó".

A Uyển vào vai con yêu quái rồng, nó cầm một cái que nhỏ trong tay dọa nạt mấy đứa nhóc trước mặt khiến Vu Bân nhìn mà phì cười. Thằng nhóc này thật đáo để, thật giống Tiêu Chiến hồi nhỏ ghê.
.
.
.

" Vương Nhất Bác! Thế nào là người bình thường, em có biết không?". Đây là câu hỏi từ khi cả hai yêu nhau, bên nhau Anh luôn nói với Cậu. Thế nào là người bình thường ư? Cậu biết chứ. Vương Nhất Bác cười nhẹ tiến lại gần ôm lấy đối phương vào lòng, thủ thỉ nói bên tai.

" Cuối cùng thì em cũng biết thế là bình thường rồi, bình tĩnh và yêu người mình muốn, tình yêu là tình yêu, là sự cảm nhận của trái tim với trái tim".

" Vậy chúng ta là gì của nhau?". Tiêu Chiến nằm sát trong vòng tay của Cậu, tha hồ cảm nhận hơi ấm mùi hương tuyết tùng từ cơ thể thiếu niên, Cậu cởi trần không mặc áo, từng tấc da thịt ấm nóng được Anh cảm nhận rõ.

Nhất Bác đáp lại, luồn tay vào trong mái tóc bồng bềnh đen láy của Anh, hôn nhẹ lên, nói: " Là người yêu của nhau, Anh là người yêu của em, là người mà em rất thương".

Nghe đến đây Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, càng nằm sát vào Cậu, bỗng nhiên nói một câu thật ngu ngốc.

" Nếu như Anh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thế thì sau này Nhất Bác còn chờ Anh nữa không?".

Chuyện ngoài ý muốn là chuyện gì?  Cậu thật sự không hiểu, chẳng phải bây giờ cả hai là người yêu của nhau, Anh là người yêu của Cậu, Cậu là bạn trai nhỏ của Anh, bên nhau hạnh phúc thế này còn chờ đợi điều gì nữa. Tiêu Chiến hỏi một câu mà Vương Nhất Bác khờ theo, tâm tình khó đoán vô vỗ nhẹ lưng Anh.

" Nói gì mà ngu ngốc vậy, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Anh sợ nơi này không chấp nhận tình yêu của hai ta đúng không? Nghe em nói này, nếu như Trung Quốc không chấp nhận kết hôn đồng giới thì sau này khi em tốt nghiệp đại học, sẽ đưa Anh ra nước ngoài, chúng ta sẽ tổ chức kết hôn, bên đó chấp nhận kết hôn đồng giới, chúng ta sẽ không phải chịu sự dè bỉu, dòm ngó, định kiến quả xã hội. Có muốn không?".

Cậu sẽ đưa Anh đi thật sao? Đi kết hôn ư? Điều này Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới. Cho dù trước đây yêu nhau, bên cạnh Kiều Đại Bằng hắn ta cũng chưa từng nhắc đến hai từ kết hôn lãng mạn như vậy. Nhưng Tiêu Chiến chỉ sợ rằng công việc mình đã nắm giữ trong tay, thập tử nhất sinh liệu rằng có thể cùng Cậu bước tiếp được nữa không? Đó mới chính là điều Anh lo lắng nhất.

Cậu thích Anh, yêu Anh, Cậu mong muốn hạnh phúc về tình yêu giữa hai người đàn ông nhưng còn mẹ Cậu, người đàn bà tên Lưu Thục Tâm hôm ấy Anh đã nghe mọi người kể rất nhiều, nghiêm khắc, khó tính, bảo thủ, đặc biệt với cái suy nghĩ lạc hậu chắc chắn sẽ không đồng ý cậu con trai duy nhất của mình kết hôn với một người đàn ông, đã vậy mang danh tội phạm, trước đây còn vô tù như Anh.

" Vậy em hứa với Anh đi".

" Thì trước đến nay những gì Anh nói ra em đều hứa mà, cứ nói đi, chuyện gì em cũng đều hứa hết".

" Sau này... Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, mọi thứ có đảo lộn đi chắc nữa, nên nhớ phải sống cho cả phần của Anh,  là nam nhi đại trượng phu là đàn ông con trai tuyệt đối những chuyện liên quan đến Anh không được khóc, không được rơi một giọt nước mắt nào, Anh sẽ rất đau lòng. Hứa với Anh nhé, sau này em chỉ cần là một thiếu niên 22 tuổi lạc quan, vững chắc hiện tại là được, Anh vẫn ở bên cạnh em, thế nên không cần chạy tìm Anh đâu".

Tôi Chiến ngày hôm nay thật lạ, mới ban chiều còn vui vẻ với Cậu ở quảng trường sao tối nay về nhà có vẻ như tâm trạng của Anh có chút phiền toái, sau cuộc gọi kỳ lạ kia Cậu không biết đường dây  là ai mà khiến cho tâm trí Tiêu Chiến rối bời, lo âu như vậy, Anh toàn nói về những thứ chết chóc...

Cậu buồn ngủ rồi, đành gật đầu hứa với Anh, mau chóng ôm cho vào lòng vươn tay tắt điện sau đó đánh một giấc thật dài mà không biết cái gật đầu này khiến bản thân Cậu về sau hối hận, ăn năn cả đời. Muốn hỏi tại sao ngày hôm đó lại gật đầu đồng ý vô cớ như vậy, giá như ngăn cản Anh thì cuộc đời cả hai sẽ được cứu vớt, đâu có vô định như thế, đâu có phải chờ người kia tận 13 năm.

Vương Nhất Bác cũng chẳng hề biết nhưng thằng này hạnh phúc của hiện tại là sự chuẩn bị cho cơn giông bão sắp tới,  cơn bão lòng mà không hề biết cái đáng sợ của nó. Kiều Đại Bằng hắn ta đã rất đáng sợ, nhưng mẹ Cậu mới là con át chủ bài cuối cùng chia cắt cả hai.

Bóng tối vây căn phòng, chỉ le lói ánh li ti của trăng bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác ngủ say rồi, hơi thở đều đặn. Nhưng Tiêu Chiến thì không, cuộc gọi ban nãy khiến Anh sợ hơn bao giờ hết.

..................
21:25

📱" Lão Phật Gia cái gì cơ, tôi chẳng cần biết, cũng đếch không quan tâm. Sự chịu đựng của con người có giới hạn, tôi cần câu trả lời của em chứ không phải ngày ngày nhìn em đi bên nó. Vậy được, không muốn sau này Vương Nhất Bác thân tàn ma dại, bầm dập thì em lập tức trở về Mãnh Mã của tôi ngay. Thực ra tôi không muốn đe dọa em mà cũng không muốn động vào điểm yếu của em làm gì cho tốn thời gian. Tôi sẽ không trực tiếp động đến em nhưng cái mạng cậu ta thì không chắc".

Vì Tô Lý không thể điều chế ra ma túy, cậu ta chỉ điều chế lặt vặt như mà túy đá, thuốc lắc... Còn tất cả những loại ma túy tổng hợp còn lại là chưa thể, nhưng Tiêu Chiến thì khác, lĩnh vực rộng lớn Anh nắm trong tay, điều chế giỏi hơn Tô Lý gấp bội lần, lô hàng của   Mãnh Mã không vừa lòng ông chủ của các mối làm ăn nên tổ chức đang rơi vào tình thế bị động, hắn điên cuồng muốn Tiêu Chiến đến nỗi phải nhắm vào Vương Nhất Bác, nơi điểm yếu chí mạng của Anh.

📱" Cặn bã, tôi trả hết tất cả cho anh rồi anh còn muốn thứ gì ở tôi nữa hả? Còn Nhất Bác nếu em ấy xảy ra chuyện gì, mọi thứ mà liên quan đến Anh thì Tiêu Chiến tôi sẽ liều chết với anh".

📱" Nên cân nhắc lại lời nói của mình, suy nghĩ cho cẩn thận, ngày đầu tiên em và cậu ấy gặp nhau thì sau này cũng chính là ngày mà em và Vương Nhất Bác bại trận, nên nhớ cho kỹ chính ngày hôm đấy em mới là người giết chết cậu ta chứ không phải tôi ". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx