CHAP 5. NGOẠI LỆ
🐢 " Bạn học Vương, cậu nói cho tôi nghe đi, có phải là cậu đang giấu một mỹ nhân nào đó ở nhà hay không? Anh ta thật là xinh đẹp nha. Cậu nhặt người này ở đâu về vậy? Hay là tình yêu hợp đồng với nhau, bạn học Vương từ khi nào trở mặt sẵn sàng từ chối với tất cả bàn tay của thiếu nữ đưa ra mà chọn một người đàn ông như thế... Ngộ quá".
Lý Tiểu Lang, y chính là chú sói nhỏ kết thân và chính là anh em kết nghĩa với Vương Nhất Bác, vì tối hôm trước y có qua nhà Cậu để lấy linh kiện lắp ráp ván trượt và một ít tài liệu mà mà bất chợt đôi mắt lại dán chặt lên bóng dáng của Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách điềm đạm ăn hoa quả, thật là xinh đẹp a~. Mới ban nãy khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn hướng đến phía sân bóng rổ, lập tức y lao tới bám vai bá cổ Nhất Bác, không cần biết người kia đi đường xa xôi đến đây có mệt mỏi hay không mà trực tiếp hỏi về đại mỹ nhân hôm qua mà y gặp ở trong nhà của Vương Nhất Bác.
Lý Tiểu Lang hí hửng cười tít mắt, vẻ mặt tưng tửng rất ngóng chờ câu trả lời của đối phương.
Nhất Bác thấy cái tên chết tiệt này thật phiền phức, có mỗi chuyện đó mà cũng nói đi nói lại. Cậu chán ghét mệt mỏi gạt tay Lý Tiểu Lang ra khỏi người mình, lấy chai nước trên tay người kia uống một hơi cho đỡ khát, từ tốn nói.
" Cậu đừng có mà ăn nói vớ vẩn, mỹ nhân nào cơ? Cái gì mà tình yêu hợp đồng? Ăn nói cho cẩn thận không là tôi cắt lưỡi đấy. Cậu cũng biết rõ Anh ta là tội phạm vừa mới ra tù, vì có chút chuyện nên bất đắc dĩ ở lại nhà tôi, tôi tình cờ nhặt được nên mang về còn đâu trong ngày mai cái tên đó phải cuốn gói ra khỏi căn nhà này rồi".
" Gì cơ? Sao cậu ác độc thế? Sao lại bảo người ta quấn gói ra khỏi nhà. Một mỹ nhân dương quang xinh đẹp như vậy mà cậu lại không cần, thế thì cho tôi đi, để tôi nuôi anh ấy, tôi sẽ hảo hảo bảo vệ người ấy, chứ đâu lại có thể trơ mắt nhìn người ta bị Cậu bắt nạt được. Anh ta là tội phạm thì có làm sao, cũng ra tù rồi, được cái vẻ bề ngoài xinh xắn hơn mấy đứa con gái rất nhiều nên mọi chuyện của quá khứ Lý Tiểu Lang đây đều bỏ qua... Hahaaha".
" Ngu ngốc, tôi thừa khả năng kiếm tiền nuôi anh ấy, không cần đến lượt cậu lo".
Vương Nhất Bác cảm thấy tên này đúng là điên thật rồi. Cậu có thể kiếm tiền nuôi cả hai, Tiêu Chiến là người mà Cậu tình cờ nhặt về, nhưng hai người ở với nhau không thể nào vừa mắt, khoảng cách chính là nước biển và nước sông, Cậu chính là bảo mẫu bất đắc dĩ nuôi con nợ của mình rồi để sau này Anh sẽ trả ơn. Vương Nhất Bác quăng cho tên kia một cái lườm rõ sắc rồi cầm quả bóng rổ đi mất hút để lại Lý Tiểu Lang đứng đó cười ngây ngốc, lớn tiếng trêu đùa Vương Nhất Bác đang đi ở tít xa.
" Ở với nhau thì đừng có ý đồ gì với người ta đấy nhá".
.
.
.
📱" Chú Ngô, cháu xin lỗi chú. Thực ra chuyện này là ngoài ý muốn... Còn về số hàng và số vũ khí không vận chuyển sang được nước ngoài... Cháu...cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm".
📱" Không cần, việc này Vu Bân và Chu Tán Cẩm lo rồi, cháu ở đấy lo cho mấy vết thương, vừa mới ra tù mà trực tiếp nhúng tay vào việc này quả thực không hay, nếu Trần Vũ và mấy tên cảnh sát mà biết được chắc chắn một lần nữa pháp luật sẽ không để yên cho cháu, nếu trực tiếp nhúng tay vào vòng lao lý của tội phạm thế nên lần này cháu phải đề phòng, về số lô hàng trong kho không cần phải bận tâm. Ta lo được".
Ngô Trung Nguyên, người chú này chính là bạn thân của cha Anh. Sau khi cha mẹ Tiêu Chiến không còn thì ông đã tiếp nhận người này, ban đầu chỉ có ý định nuôi lớn để Anh trưởng thành, kiếm được một công việc mới, lo toan trong cuộc sống, có thể nuôi cho bản thân, nhưng đâu ngờ được có một ngày chính Anh là cánh tay phải đắc lực của Ngô Trung Nguyên, thế nên người chú này rất trân trọng Tiêu Chiến.
📱" Cháu nói chuyện với A Uyển một chút nhá, thằng bé nhớ cháu lắm đấy".
Ngô Trung Nguyên thấy A Uyển bên cạnh nháo quá, không để yên cho ông mà cứ lằng nhằng năn nỉ để gặp Chiến Ca của nó, ông đành cười cười xoa đầu đứa nhóc, áp sát chiếc điện thoại vào tai A Uyển.
📱" Alo, Chiến Ca... Chiến Ca có nhớ đệ không, đệ A Uyển đây".
📱" Ừ, nhớ chứ, Anh Chiến của đệ đây".
Cái giọng nói trong trẻo, cao vút của cậu nhóc 6 tuổi kia làm sao mà Anh quên được, Anh biết nhóc con vẫn nhớ mình, nó vẫn chờ Anh nhưng lại không biết được chuyện Anh vào tù suốt 3 năm. Khi đấy A Uyển còn quá nhỏ, chỉ mới lên ba ,khi nó nói nhớ Tiêu Chiến, muốn gặp Tiêu Chiến thế nên Vu Bân và Chu Tán Cẩm khuyên ngăn các thứ, đánh trống lảng vào những vấn đề ngoài lề không nên nó trực tiếp cho thằng bé biết sự thật. Ra tù được một tuần Anh cũng chưa về nhà, chưa nhìn mặt A Uyển trong 3 năm. Nhớ lắm chứ... Anh rất rất nhớ thằng bé.
📱" Khi nào Chiến Ca về thì anh với đệ cùng lên trường dạy cho mấy tên nhóc cùng lớp một trận nhé. Chúng nó bắt nạt đệ, đệ không đánh lại được, Bân Ca không cho đánh người thế nên đệ chỉ có thể nhờ vào Chiến Ca thôi... Lúc đấy có Chiến Ca đi cùng đệ, hai chúng ta sẽ dạy cho chúng nó một bài học, cho tụi nó sáng mắt ra để không bắt nạt đệ nữa".
Cái giọng nói hùng hồn này uy nghiêm thực sự, khiến Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia chỉ biết ôm bụng cười. Sao đứa ngốc này lại giống với Anh hồi nhỏ quá, ương bướng, đanh đá, cố chấp, mọi tật xấu đều có... Đã vậy còn rủ Anh lên trường học để trừng trị lũ bạn kia thay A Uyển, thằng nhóc này đáo để quá.
📱" Được được. Lúc đó ta sẽ đi cùng đệ, hai chúng ta sẽ cho chúng nó biết tay".
Tiêu Chiến cười cười hùa theo A Uyển, Thực ra Anh đâu có thích bắt nạt trẻ con, còn nhỏ mà A Uyển đã có tính cách ngang bướng như vậy thế nên ngày mai khi Anh trở về sẽ nghiêm khắc uốn nắn thằng bé lại từ đầu. Sau khi kết thúc cuộc gọi Anh mệt mỏi nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc, còn chưa kịp để điện thoại xuống thì lập tức có người gọi đến. Nhìn thấy dòng chữ hiện lên màn hình mà đôi lông mày dính lại, mãi một lúc sau áp suất điện thoại lên tai, não nề lên tiếng.
📱" Alo, có chuyện gì thế?".
📱" Ừm...Anh Chiến, Anh đã ăn cơm chưa?".
Gì vậy, lại câu hỏi ngớ ngẩn gì đây. Gọi điện chỉ hỏi anh ăn cơm chưa thôi sao? Cái tên này thật là quá rảnh rồi.
📱" Ăn rồi, rất no là đằng khác".
📱" Ở nhà một mình, sẽ buồn chán lắm đó, có nhớ tôi không?".
Cái tên này hôm nay làm sao vậy lại ốm nhầm thuốc à. Mọi khi Cậu không có nhà, ở trên trường cũng chẳng gọi điện cho Anh, cũng chẳng hỏi Anh ăn cơm chưa mà sao tự dưng hôm nay lại phát bệnh hỏi những câu ngớ ngẩn khiến Tiêu Chiến không biết xoay sở như thế nào để trả lời cho vừa lòng.
📱" Nhớ cái gì mà nhớ. Chẳng phải ngày nào cũng gặp mặt nhau sao mà nhớ nhung cái gì. Hôm nay cậu bị sao thế, sao lại hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn như vậy làm cái gì?".
Thấy Tiêu Chiến gắt lên làm Vương gia vệ chỉ biết bụm miệng cười. Quả thật Cậu nói không sai, cái con người này nếu mà không giãn cơ mặt ra thì sau này sẽ chẳng có cô nương nào chịu lấy Anh đâu, chắc là có mỗi Cậu sẽ chịu được cái tính cách ương bướng, cứng đầu này của Anh.
📱" Tôi chỉ buột miệng hỏi như thế thôi, Anh đừng có bận tâm. Bệnh nhân của tôi đương nhiên tôi phải quan tâm chứ, từng bữa ăn giờ giấc của Anh tôi đều nắm rõ, thấy tôi có siêu không?".
Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đây có phải là thiếu niên 20 tuổi không mà sao cái cách nói chuyện khác xa với tuổi thật như thế. Nắm rõ lịch sinh hoạt, ăn uống của người khác rồi hỏi rằng bản thân mình có siêu không? Chắc hẳn Cậu là giao diện người lớn nhưng hệ điều hành là trẻ con.
Cứ như thế một người hỏi người còn lại bất lực trả lời. Bữa cơm trưa dưới căn tin của Vương Nhất Bác ngày hôm nay đối với Cậu thật ngon miệng, Cậu trêu đùa hỏi han và đôi khi quan tâm và dặn dò tên tội phạm ngốc nghếch kia phải ăn nó rồi uống đủ thuốc.
Cứ ngày ngày Tiêu Chiến để lại cho tên Vương thiếu kia đôi chút dấu ấn đặc biệt. Cậu trước đây thẳng thừng tuyên bố bản thân là trai thẳng, không thích đàn ông, không thích đồng tình luyến ái nhưng có lẽ bây giờ cái tên tội phạm này ắt hẳn chính là ngoại lệ. 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com